Nhật Ký Của Người Kể Chuyện

Chương 5: Cái bẫy Ma trận




Lạ thường là càng về khuya tuyết càng nặng hạt và có khả năng có bão tuyết. Tiếng gió lùa qua nóc nhà, đập vào cửa sổ kêu cạch cạch làm Rin không tài nào ngủ được trong khi những người còn lại trong phòng ngủ rất say. Đột nhiên Rin đau bụng cần phải đi vệ sinh.

Nửa đêm nửa hôm một mình đến nhà vệ sinh đối với người nhát gan như Rin thì là một cực hình nhưng nếu nhịnkhông giải quyết nhu cầu sinh lý thì càng khốn đốn hơn. Khoát thêm áo ngoài, Rin chầm chậm mò trong bóng tối đến chỗ cửa mở ra hành lang. Hành lang sâu hun hút, ánh đèn từ mấy cái đèn lồng không đủ soi sáng đường đi, từng sợi lông tơ trên người Rin dựng đứng, căng thẳng đến nghẹt thở.

Mò mẫn một hồi cũng tìm ra được nhà vệ sinh nhưng lại thêm một vấn đề khác, Rin tự tưởng tượng ra lỡ đang giải quyết thì bỗng một cánh tay thò ra nhát Rin thì sao, nhưng sau đó Rin tự trấn an rằng dù có là ma chắc cũng không mất vệ sinh đến thế đâu.

Rời khỏi nhà vệ sinh, Rin men theo con đường lúc nãy đi để trở về phòng, nào ngờ lạc mất, vừa hoang mang khi không biết tìm đường về vừa sợ sẽ gặp thứ mình sợ Rin gần như chôn chân tại chỗ cho đến khi có tiếng rì rầm xa xa. Lúc này thần kinh Rin còn căng thẳng hơn trước đó, là ma đang trò chuyện với nhau sao..? Rin trong lòng khóc lóc lo sợ.

Tiếng rì rầm càng lúc càng gần, hết cách Rin đành dùng phép thuật tàng hình.

Ngay đoạn hành lang có hai đường rẽ, xuất hiện ở đó là hai vị giáo viên của trường khác, đoạn hội thoại giữa hai người như sau:

Giáo viên A: “Lũ học sinh năm nay của mấy học viện kia thật đáng gờm!”

Giáo viên B: “Mấy lão già đứng đầu mấy học viện kia coi bộ không chịu nhượng bộ Magicalous 4 chúng ta như mấy năm trước rồi.”

Giáo viên A: “Cũng đúng thôi. Năm nay là năm thứ 100 bông hoa kia nở một lần nữa, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có cơ hội bước vào Thánh đường Ma pháp.”

Giáo viên B: “Đã nghe mệnh lệnh mới của hiệu trưởng chưa?”

Giáo viên B: “Tôi nghe rồi, nhưng để phá đám học sinh trước lũ giáo viên học viện khác thì hơi khó đấy.”

Giáo viên A: “Chúng ta chỉ là những con tốt lót đường trong con đường bá chủ của hoàng tử Ronald. Đó chỉ là những gìchúng ta có thể làm để thể hiện lòng trung thành của chúng ta đối với hoàng tử.”

Lúc đi ngang qua Rin, ông giáo viên A chợt dừng lại, nhìn thẳng vào Rin(tức là bức tường vì Rin đang tàng hình) săm soi gì đó. Giáo viên B hỏi:

“ Nhìn gì vậy?”

Giáo viên A trả lời: “Hình như có cái gì đấy ở đây!”

Giáo viên B nhìn ngang nhìn ngửa rồi khó hiểu nhìn giáo viên A:

“Đâu có cái gì đâu.”

Giáo viên A đưa tay bắt một cái nhưng chẳng có gì cả rồi bắt lần nữa vàvẫn trống không. Cuối cùng cũng lơ đi:

“Có lẽ nhầm.”

Bóng dáng hai giáo viên vừa khuất, Rin thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh là Ren. Nếu lúc nãy không có Ren kịp thời lôi Rin khỏi tầm với tay nguy hiểm của giáo viên nọ thì Rin chết mất.

“ Ren, cậu sao biết mình ở đây?”

“ Tại thấy lâu quá mà Rin chưa quay lại phòng sợ Rin lạc nên đi tìm. Té ra Rin lạc thật, còn lạc sang tận dãy phòng của học viên Magicalous 4 nữa.”

“Lúc nãy...”

“Suỵt..Đừng nói gì nữa, mau về phòng thôi.”

Nhưng Ren không dẫn Rin về phòng mà lại đưa Rin ra sân sau của nhà trọ, nơi tiếp giáp với rừng cây. Thấy lạ Rin quay sang nhìn Ren thì thấy người bên cạnh không phải là Ren mà kẻ nào đó rất xa lạ, hắn giả dạng Ren nhưng tại sao Rin không nhận ra, trừ khi tên này có một bậc phép thuật cao hơn hẳn Rin và hắn dễ dàng ngụy tạo thành Ren để lừa Rin.

Nhìn khí tức tỏa ra từ kẻ lạ mặt Rin chắc chắn lần này lành ít dữ nhiều. Bước một bước thấy hắn không nhúc nhích, thêm một bước cũng không có gì. Tính bước thứ ba thì bị xách cổ lên. Không chỉ một người mà hai giáo viên lúc nãy cũng xuất hiện.

Chết rồi! Lần này không toàn mạng quay lại rồi. Rin chắc chắn.

Giáo viên A lên tiếng: “Đêm hôm không ngủ mà lại chạy lung tung để rồi bỏ mạng vì biết quá nhiều.”

Giáo viên B nói: “Đừng nói nhiều, mau xử nó rồi còn quay về. Kẻo mấy đứa cùng phòng không thấy nó chạy đi tìm náo loạn lên thì phiền.”

Không để Rin kịp chớp mắt, tên giữ Rin duỗitay phải ra đâm xuyên qua tim Rin trong ánh nhìnsững sờ của Rin. Một cơn đau đột ngột truyền đến từ ngực làm Rin choáng váng, não chết ngay lập tức, tim ngừng đập. Để chắc ăn hơn giáo viên A đã dùng kiếm chặt đứt đầu Rin.

Bọn chúng vứt xác Rin nằm trên mặt tuyết lạnh lẽo, máu đỏ tươi chảy ra nhuốm đỏ một vùng tuyết trắng. Bỗng nhiên từ hư vô những cánh hoa đào rơi chầm chậm lên người Rin, lên phần tuyết có máu.

Tên dùng tay đâm xuyên tim Rin không hiểu lí do gì mà đã quay lại nơi giết. Khi hắn quay lại thì một nỗi sợ hãi chưa bao giờ đến với hắn hiện tại đã bao trùm lên cả người hắn. Vũng máu vẫn còn nhưng còn người thì đã đi đâu mất rồi. Tuyết ngừng rơi đã khá lâu, trên nền tuyết chỉ in một hàng dấu chân không phải của hắn dẫn đến cái xác, dấu chân không hằn sâu dưới lớp tuyết chứng tỏ chủ nhân dấu chân là người nhẹ cân, nhưng tại sao chỉ có dấu chân đi đến mà không có dấu chân quay lại. Hắn lạnh gáy suy nghĩ kẻ di chuyển cái xác vẫn còn quanh quẩn đâu đây cũng đủ són trong quần rồi.

Đột nhiên tuyết rơi lại và lạnh hơn gấp trăm lần lúc trước, hắn đột nhiên thấy đau nhói ở lồng ngực, không có vết thương nhưng máu ở đâu cứ chảy ra không ngừng. Hắn khuỵu gối xuống nền tuyết, cái đầu của hắn rớt xuống cái bịch, một nhát cắt sắc lẹm làm đứt phăng cái đầu của hắn trong khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn. Hắn đã chết, y hệt cách hắn giết chết Rin.

...........

Sáng hôm sau, người đầu bếp của nhà trọ ra sân sau để lấy thêm củi thì phát hiện có xác chết. Những người đứng đầu và giáo viên của các học viện đều tụ tập đầy đủ tại hiện trường. Ai ai cũng không nhìn ra được lí do người đó chết. Hiệu trưởng của học viện Magicalous 2 chỉ cần liếc qua cũng biết ai là người ra tay nhưng không nói chỉ lẳng lặng lui sang một bên.

Phòng của Ren sáng nay hơi im ắng, lí do vì Rin thường ngày hay líu lo hôm nay ngủ chưa dậy. Ren bảo Laelia và Jocelyn đừng đánh thức Rin vì tối qua trời gió to làm Rin ngủ không được nên giờ ngủ bù. Hai đàn chị rời khỏi phòng, Ren ngồi bất động một hồi thì nghe tiếng gõ cóc cóc vào mặt kính của cửa sổ. Là một con chim màu nâu đang dùng mỏ gõ vào cửa.

Ren mở cửa, con chim bay vào đậu bên vai Ren gật gật gù gù cái đầu vài cái rồi bay đi. quay lại nhìn Rin vẫn nằm im bất động. Vung tay lập một cái kết giới bảo vệ Rin rồi Ren mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Bộ ba Ken, Lui, Jun vì để chuẩn bị cho hạng mục Ma trận tối nay nên đã tìm nơi vắng vẻ để luyện sức chịu đựng. Jun nhắm không kĩ nên đánh trượt, tia sét vọt khỏi tầm bảo vệ của cả ba, bay loạn lên nhưng lúc tia sét bay vút lên trời thì bị ai đó dập tắt trong chớp mắt, là phép thuật băng giá.

Jun vừa lúc nãy còn hoảng hồn giờ đã bình tĩnh lại, vuốt ngực:

“ Ôi trời cuối cùng cũng biến mất, mình căng thẳng nãy giờ.”

“ Đó là phép thuật băng.” Ken lầm bầm.”Là ai sử dụng phép thuật băng nhỉ?”

Lui đẩy gọng kính:

“ Nếu là phép thuật băng thì mình có biết một người rất giỏi, tuy nhiên người đó làm gì ở đây chứ.”

Lui vừa nghĩ đến người đó, người mà từ lúc sinh ra Lui đã rất sùng bái người đó.

Cả ba chạy về phía phát ra tia băng giá để xem là ai. Vừa nhìn thấy bóng dáng người đó Lui đã đứng khựng lại:

“ Không thể nào!”

Ken và Jun thắc mắc: “ Cái gì không thể nào?”

“ Tóc trắng, mắt đỏ sẫm...”Lui lầm bầm liên tục như bị nhập làm hai người còn lại hoảng sợ.” Không trật đi đâu cả, là chị Renhauxna....”

Lui nói gì Ken nghe không rõ, chỉ nghe loáng thoáng một chữ duy nhất "Renhauxna" thì liền trợn mắt. Trong khi cả ba còn loay hoay thì người đó đã đến gần và lên tiếng:

“ Lui, đã lâu rồi không gặp!”

“ Chị....”Lui chẳng biết nói gì cả. Người chị cao ngạo, lạnh lùng của cậu đang đứng trước mắt cậu nhưng miệng cậu thì đột nhiên không thốt nên lời.

May mắn có Ken lanh mồm lanh miệng:

“ Renhauxna cũng lâu rồi không gặp nhỉ?”

Renhauxna cười nhạt: “Hoàng tử Ken, ngài có tiến bộ hơn lúc trước không?”

“ Ổn....”, bây giờ Ken cũng lắp bắp theo.

“ Mọi người đang luyện tập hạng mục Ma trận tối nay phải không? Vậy tôi không làm phiền nữa.”

Lui tự trách mình không nói được gì trước mặt chị mình.

Jun chưa bao giờ thấy Renhauxna ngoài đời nên rất tò mò, cậu không ngờ Phù thủy Băng giá nổi tiếng lại là chị gái của bạn mình.

Cuộc gặp bất ngờ này làm Renhauxna mới chợt nhớ mình có một đứa em trai, cô chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Có vẻ cậu nhóc đã trưởng thành hơn trước đây, không còn cái bộ dạng mít ướt trốn sau lưng người khác nữa.

Renhauxna gặp hiệu trưởng trên thuyền, cũng không có gì to tát, hiệu trưởng chỉ nhắc nhở Renhauxna đừng hành động tùy tiện nữa, khi rời khỏi trên tay Renhauxna còn cầm theo một bông hoa mà loài hoa đó có một công dụng rất đặc biệt - hồi sinh một người đang hấp hối.

.......................

Rin ngủ đến chiều thì tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, chỉ ăn một chút rồi chuẩn bị cho hạng mục Ma trận.

Tất cả học sinh tham gia Ma trận tập trung ở bờ hồ, Ma trận sẽ diễn ra giữa mặt hồ. Ngay khi vừa bắt đầu đã có rất nhiều học sinh gục ngã xuống hồ, rõ ràng ai cũng thấy rằng có kẻ đã giở trò hại học sinh nhưng không thể ngừng Ma trận lại, chỉ còn cách mang những học sinh bị đánh gục chìm xuống hồ ra ngoài thôi. Sau bốn tiếng đứng trên mặt hồ và trong thời tiết lạnh tê tái, học sinh còn trong Ma trận chỉ có sáu người, mỗi học viện một người, riêng học viện Magicalous 2 là có hai học sinh trụ vững đến khi Ma trận kết thúc.

Ren và Rin sau khi rời khỏi Ma trận vội đi xem tình hình những học sinh khác. Rin xem mạch ở cổ tay một vài một người sửng sốt:

“ Bọn họ...không phải là không chịu nổi Ma trận mà bị hạ bằng phép thuật..”

Ren cầm cổ tay một người liền gật đầu.