Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 84: H






Chờ mãi Trịnh Thành Bắc còn chưa hôn, Tương Vũ cố gắng khống chế nhịp thở của mình, sau đó nhận ra không thể kiểm soát được.

Trong lòng hơi hồi hộp, sợ cậu ta còn chưa nghe thấy bèn rướn đầu lên, chạm nhẹ vào đôi môi ấm áp của đối phương.
Trịnh Thành Bắc cười khẽ, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này không giống bất cứ nụ hôn nào trước đó, Trịnh Thành Bắc mơn trớn cực kỳ nhẹ nhàng, thế nhưng lại không cho Tương Vũ bất cứ cơ hội nào để thở dốc, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, bàn tay cũng từ vạt áo luồn vào, xoa nhẹ phần eo.

Có thứ gì đó bắt đầu rục rịch, Tương Vũ nhắm chặt hai mắt, vươn tay ôm lại.
Hắn đã quên rằng đàn ông là giống loài tham lam nhất, nếm được vị ngon sẽ nhớ mãi không quên, chỉ cần gật đầu một lần, sau này sẽ là vô số lần thoả hiệp.
Trịnh Thành Bắc nếm được mùi ngon, bàn tay bắt đầu luồn lên trên, thấy người dưới thân không có phản ứng gì, lại tiếp tục mon men, đến lúc chạm tới hạt đậu đỏ anh khẽ miết một cái, thân thể Tương Vũ cong lên uốn éo lảng tránh, lại bị ghim chặt.
Nụ hôn dần dần biến chất, anh vụng về hôn lên mặt lên tai, rồi dần dần đi xuống cổ, bàn tay vẫn lưu luyến dừng ở trên ngực, say mê đùa nghịch hạt đậu trên đó cho nó cứng lên.
Tương Vũ cảm thấy bủn rủn cả người, hơi nóng nảy muốn đẩy người ra, bỗng nhiên hắn cảm thấy bàn tay Trịnh Thành Bắc lướt xuống, sờ vào đùi trong của hắn, sau đó cách một lớp quần mỏng xoa nắn vuốt ve.

Hôm nay Tương Vũ mặc một cái quần sooc ở nhà khá rộng, hiển nhiên càng thích hợp cho việc phạm tội, môi lưỡi tê dại, bị hôn đến mờ mịt đầu óc.

Thế nhưng có một khoảnh khắc hắn chợt tỉnh táo lại, bàn tay quờ xuống giữ chặt tay Trịnh Thành Bắc, hoảng hốt nói.
"Không được..."
Nụ hôn thô bạo cuồng nhiệt đổ ập xuống ngăn lại những gì Tương Vũ muốn nói, hắn mềm lòng tiếp tục cùng đối phương say mê quấn quýt, hạ thân hai người cọ sát vào nhau, thân dưới lập tức cứng lên.

Trịnh Thành Bắc luồn tay từ trên xuống, xuyên qua quần lót nắm lấy cậu nhỏ của đối phương.
"Trịnh Thành Bắc...!nóng quá."
Tương Vũ yếu ớt lên tiếng, câu phản đối ra đến bên miệng rồi lại nuốt về, tình dục trong người bị khơi dậy, giờ đây hắn chỉ muốn được phát tiết tất cả ra.
"Tương Vũ, em muốn làm anh." Trịnh Thành Bắc mơn trớn đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, đầu lưỡi liếm láp như thưởng thức một món đồ ngon lành.

Thanh âm trầm thấp gợi cảm nhấn mạnh bên tai.

"Muốn cắm vào anh."
Từ ngữ trần trụi làm lông tơ trên người Tương Vũ dựng đứng lên.
Trong lòng vừa hốt hoảng vừa phấn khích, lý trí và tình cảm giao đấu với nhau, chẳng mấy chốc đã bị cuốn sâu vào lốc xoáy dục vọng, hắn đã quên sạch vừa nãy vừa làm mình làm mẩy từ chối như thế nào, không trả lời mà dùng hành động để đáp lại.

Hai tay vươn lên ôm chặt cổ đối phương.
Bàn tay Trịnh Thành Bắc vẫn nắm lấy rễ căn của Tương Vũ như cũ, anh rời môi hắn, chống người nửa nằm nửa ngồi.

Chỗ này quá chật chội không thích hợp để làm tình, thế nhưng trong lúc ân ái này, chẳng ai để ý đến điều đó.


Bàn tay thô kệch của anh vuốt ve lên xuống gần như chẳng có chút kỹ xảo nào, thậm chí còn có chút mạnh bạo, những vết chai sần lướt qua đầu nấm gây tê tê ngứa ngứa, điều này làm đối phương kích thích cong người lên.

Trịnh Thành Bắc say mê chuyên chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt Tương Vũ, thấy một người bình thường trong sáng thánh khiết từ từ bị vấy bẩn, ngọn lửa tà ác bắt đầu dâng lên trong lòng, anh không khỏi siết mạnh tay hơn.
Tương Vũ bị kích thích rên lên thành tiếng, cả người ưỡn lên suýt nữa thì bắn ra.
Trịnh Thành Bắc cười khẽ, dường như rất thích nhìn biểu tình mất khống chế này trên mặt Tương Vũ, anh chợt dừng tay, hôn nhẹ lên đôi môi khép hờ, thả dục vọng của hắn ra rồi ngồi dậy.
"Tương Vũ, anh thật đẹp." Khuôn mặt Trịnh Thành Bắc vẫn nghiêm túc như thường ngày, chỉ có ánh mắt là nhiễm thêm một phần tình dục, không thể tin nổi từ miệng anh lại phát ra mấy từ không đứng đắn.
Anh khen xong lập tức nắm lấy quần trong quần ngoài Tương Vũ tụt xuống, sau đó cởi quần áo mình ra, dứt khoát không một động tác thừa.
Cơ thể quanh năm huấn luyện và làm nhiệm vụ cực kỳ săn chắc, làn da màu mật ong quyến rũ, vô số vết sẹo cũ mới trên người càng tôn lên vẻ gợi cảm.

Trên cổ anh đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc khá lạ mặt, nhưng đang bị tình dục chi phối nên Tương Vũ không có tinh lực để ý đến nó.
Hắn mải mê ngắm dáng người khoẻ khoắn của Trịnh Thành Bắc đến nóng hết mặt.

Sau đó ánh mắt bất giác lia xuống, nhìn thấy thứ hung khí dữ tợn gương nanh múa vuốt đang dựng đứng lên, kích thước khủng khiếp làm hắn ngây người.
Đúng lúc này hắn cảm thấy chỗ nhạy cảm bên dưới bị đụng vào, tự dưng ký ức kinh hoàng lại ùa về, nhớ đến tình cảnh máu chảy đầm đìa ngày hôm sau, Tương Vũ sợ run lên, theo bản năng vội vàng giãy giụa.
"Không được, tôi sợ đau, hay là dừng lại đi."
"Ngoan, em sẽ không làm anh đau."
Tương Vũ tin được mới lạ, lần trước hắn bị bỏ thuốc còn đau thế, lần này tỉnh táo thế này, hắn sợ mình không chịu nổi vật kia.
"Tôi..."
"Ngoan." Trịnh Thành Bắc rướn lên hôn một cái vào môi Tương Vũ, kéo tay hắn chạm vào thứ nóng hổi của mình.

"Tương Vũ, anh xem nó đã thế này rồi, làm sao em dừng lại được."
Chỉ đụng nhẹ vào thứ hung khí to lớn của Trịnh Thành Bắc, Tương Vũ đã rụt tay về, mắt len lén mở ra nhìn, thứ đó đã chướng căng, đầu nấm rỉ ra một ít chất nhầy.


Bị tay hắn chạm vào còn hưng phấn ngóc lên.
Thật...!thật lớn.
Hắn nuốt nước bọt, càng sợ hãi hơn, bóng ma tâm lý để lại từ lần trước giờ đây liền tác oai tác quái, cả người co lại.
Trịnh Thành Bắc thấy vậy bèn tạm dừng mọi động tác, cúi người xuống ôm chặt người vào lòng, anh chưa một lần yêu đương, bao nhiêu kiên nhẫn đều đem ra để dỗ dành, mãi rồi Tương Vũ mới đồng ý cho anh đụng chạm.
Nơi đó không phải dùng để làm, lúc bị một ngón tay đi vào khô khốc và căng chặt, Tương Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thẩn cảm thấy vừa đau vừa chướng bèn hét toáng lên.
"Đau lắm, tôi không làm nữa đâu, cậu bỏ ngay ra."
Thấy vẻ đau đớn của Tương Vũ không phải giả vờ.

Trịnh Thành Bắc cũng thấy sai sai ở đâu đó, vội vàng rút ngón tay ra, khuôn mặt tủi thân, môi mím chặt lại.
Anh không biết làm thế nào cho đúng.
Tương Vũ nhìn Trịnh Thành Bắc đã được lợi còn bày ra vẻ mặt thối, liền gắt lên:
"Đồ ngốc, phải có thứ gì đó để bôi trơn chứ? Cứ thế mà làm sao? Lần trước làm sao mà cậu nhét vào được???"
Hắn có thể tưởng tượng được lần trước vì sao mình đau như vậy rồi, gân xanh trên trán nổi lên, quát: "Đến cái thường thức cơ bản này cậu cũng không biết à?"
"Em..."
Trịnh Thành Bắc bị chê ngốc mặt đần thối, cuối cùng cũng hơi hiểu ra, anh cúi người vùi sâu vào ngực Tương Vũ cho đỡ ngượng, sau đó bới bới đào đào trong quang não một lúc lâu mới móc ra được một lọ thuốc mỡ.
Thứ này chắc được nhỉ?
Từ nhỏ đến lớn anh nào có tìm hiểu về phương diện này bao giờ, làm gì cũng theo bản năng hết, anh cũng cần có thời gian để tích luỹ kinh nghiệm chứ..