Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 88: Kích Phát Dị Năng






Tương Vũ sắp quên hết nhân vật và nội dung phim đương nhiên không thể hiểu nổi trong đầu Trịnh Thành Bắc đang nghĩ gì, hắn vỗ một cái lên má đối phương.
"Tỉnh lại đi, phim viễn tưởng cậu lại còn đòi logic cái gì chứ? Bỏ qua đi, xem để giải trí thôi quan tâm nội dung làm gì.

Tôi muốn ăn kem, cậu biết cửa hàng kem nào ngon không?"
Trịnh Thành Bắc nghe thấy kem liền tỉnh táo lại.

"Buổi trưa anh vừa ăn hai cây rồi, đã vượt quá chỉ tiêu ngày hôm nay, ngày mai rồi ăn tiếp."
Tương Vũ: "..." Mấy ngày nay ở cùng nhau hắn mới nhận ra một điều, Trịnh Thành Bắc này rất thích quản đông quản tây, từ việc đi đâu làm gì, dọn dẹp nhà cửa giờ còn quản cả Tương Vũ ăn cái gì nữa.

Hắn cũng sắp bị chọc cho nổi nóng.
"Trịnh Thành Bắc cậu có biết xấu hổ không? Cậu còn soi xem tôi ăn mấy cái kem nữa à?" Tương Vũ bất mãn hất tay đối phương ra.

"Cậu đây không phải là bạn trai mà muốn làm cha tôi rồi đấy."
"Hôm trước anh ăn ba cái kem bị viêm họng." Tuy rằng giọng Tương Vũ khàn khàn cũng rất quyến rũ nhưng vì sức khoẻ của hắn nên Trịnh Thành Bắc vẫn phải nghiêm khắc.

"Để em đi mua cho anh một cốc trà mơ nóng, thứ này nhuận họng rất tốt."
"Tôi mới không thèm." Tương Vũ lập tức xù lông lên.

"Cậu không cho tôi ăn kem thì đi về."
Thế mà Trịnh Thành Bắc vẫn không hề thoả hiệp, cuối cùng hai người đi về thật.


Tương Vũ bình thường còn la liếm ở nhà hàng xóm đến nửa đêm hôm nay không nói một câu mở cửa nhà đi vào, để mặc Trịnh Thành Bắc đứng bên ngoài.

Hiển nhiên đã giận rồi.
Trịnh Thành Bắc sờ sờ mũi, thật sự không biết mình sai ở đâu.
Tương Vũ cũng không phải bực mình gì, hắn về nhà đem Mimi đi sạc điện, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, quả nhiên thấy quang não đã hiện lên tin nhắn của Trịnh Thành Bắc:
Trịnh Thành Bắc: "Anh giận em à? Em xin lỗi.

Mai dậy sớm đi ăn sáng nhé." Đằng sau còn chèn một cái biểu tượng cảm xúc không biết lấy từ đâu.
Tương Vũ bật cười.

Tưởng tượng ra mặt thối của Trịnh Thành Bắc lúc này, vui vẻ nhắn lại.
Tương Vũ: "Được, dặn nhóc Huy ở nhà, mai cùng đi ăn sáng xong dùng thuốc.

Cậu cũng phải dùng."
Trịnh Thành Bắc: "Em biết rồi, vậy anh ngủ sớm đi."
Tương Vũ: "Ngủ đây."
Trịnh Thành Bắc: "Ngủ ngon."
Khắc khẩu thì vẫn có, đôi lúc cả hai người có thể giận dỗi nhau vì những thứ vớ vẩn, thế nhưng Tương Vũ vẫn cảm thấy vui vẻ, có một người quản mình là việc vô cùng tốt.

Hơn nữa Trịnh Thành Bắc tuy cao lớn cục mịch nhưng tâm tư khá tinh tế, trừ những thứ có hại cho sức khoẻ, còn đâu gần như nuông chiều hắn vô tội vạ.
Tương Vũ lướt lướt quang não, vào tài khoản đại sư Vô Tranh nhìn thử.

Bữa trước xong nhiệm vụ hắn cũng chưa vào lại, chẳng biết có gì mới không?
Cũng may bên Hàn Viễn không hỏi thêm gì, nhiệm vụ đó coi như xong, chỉ còn một nhiệm vụ bên chính phủ liên quan đến trận yểm.

hắn cũng phải thu xếp để đi kiểm tra nơi đó thôi.
Những ngày này Tương Vũ chỉ có đi từ trường về nhà lại từ nhà đến trường, gần như không có thu nhập bên ngoài, tài khoản đã gần trống rỗng, trong lòng vô cùng sốt ruột.
Ngẫm lại nhân khẩu từ một người giờ đây lên tới tận ba người, tài nguyên cũng phải kiếm gấp ba, hắn than ngắn thở dài.

Có cách nào kiếm tiền một cách nhanh chóng không nhỉ?
Thử chuyển sang tài khoản đại sư Tả Linh xem một chút, thấy vô số tin nhắn bắn ra, Tương Vũ hơi ngạc nhiên, thử bấm vào một cái, hoá ra toàn đến từ gian hàng nhỏ.
Gian hàng nhỏ buôn may bán đắt vô cùng, lâu lắm hắn không cập nhật hàng mới, người đặt mua lên đến hàng nghìn.
Thử kiểm tra tài khoản lên tới tận hơn trăm triệu.

Một con số rất khả thi.
Mấy thứ bùa chú này cũng bán được đó chứ nhỉ?
Phải biết là mấy thứ bùa hạng hai này Tương Vũ vẽ rất nhanh, căn bản đều là bùa lỗi, nếu mà bán chạy như vậy từ mai lại vẽ thêm đem bán đi.

Dù sao thì trước khi tới trận yểm hắn cũng phải chuẩn bị một ít để đem theo.
Quên đi, ngày mai giúp nhóc Huy hấp thu thuốc đã, nếu không có gì thay đổi thì chắc dùng một lần này nữa là có thể kích phát được dị năng ẩn trong người.
Bỏ qua chuyện đó, Tương Vũ vào diễn đàn liên minh chơi, vào thử nhóm kín hôm bữa tìm tác giả Mọt Biết Bay, thấy có bảy tám chương mới cập nhật, quyết định đi đọc truyện đã.
Mấy chương gần nhất vẫn toàn là máu chó, thậm chí có xuất hiện thêm cả nhân vật Tạ Hoài Nam, người này chính là trà xanh kiêm trúc mã của đội trưởng Trịnh.


Vừa ở nước ngoài quay về đã chạy đến xoát độ tồn tại.
Tương Vũ càng đọc càng buồn cười, cái cô nàng này còn dám viết hắn mang thai, sau đó lại một màn ngược luyến tàn tâm, đội trưởng Trịnh bị trà xanh dắt mũi, sau đó Tương Vũ hắn bị lừa phá thai.
Cũng may tâm tình của hắn lúc này không tồi, trong lòng lại có chút tự đắc.

Mấy người này làm sao biết bên ngoài Trịnh Thành Bắc là người như thế nào chứ.

Chỉ có hắn mới rõ ràng mà thôi.
Ban đêm trời đổ một cơn mưa, đến sáng vẫn chưa tỉnh, Trịnh Thành Bắc cảm thấy ra ngoài không ổn nên nấu mì ăn sáng ở nhà, làm xong xuôi mọi thứ mới gọi điện giục Tương Vũ sang ăn.
Ba người ăn sáng xong Tương Vũ nhanh chóng thúc giục:
"Tranh thủ buổi sáng dùng thuốc đi, cả hai người dùng luôn, lần thứ hai sẽ không đau như lần thứ nhất nữa."
Trịnh Thành Huy không thắc mắc gì, gật đầu:
"Em vẫn uống nửa viên à?"
"Cậu nửa viên, Trịnh Thành Bắc một viên.

Thể trạng hai người khác nhau nên liều lượng cũng khác nhau.
Trịnh Thành Bắc vẫn còn giữ một viên thuốc từ lần trước, anh chưa uống vội mà đợi Trịnh Thành Huy uống xong đã.

Lúc cậu nhóc đang cố gắng để hấp thu anh liền ghé sang hỏi:
"Thuốc này có chứa linh khí đúng không? Lần trước em uống xong dị năng cũng nâng lên."
Trịnh Thành Bắc nói vậy Tương Vũ giật mình nhìn sang.

"Thứ này đúng là cũng có thể tăng lên dị năng nhưng tôi vốn tưởng cấp cao như cậu thì không có tác dụng cơ.

Cậu thử uống thêm một viên nữa xem nào, nếu có tác dụng thì tôi sẽ nghĩ cách để cậu tăng lên cấp tám."
"Cấp tám, không dễ đâu." Trịnh Thành Bắc lắc đầu, anh mất gần bốn năm để từ cấp sáu lên cấp bảy, cấp tám còn khó hơn bội phần, cả liên minh cũng chẳng có mấy người, đều là những bậc tiền bối tuổi đời cao kinh nghiệm phong phú.

Muốn làm dị năng giả cao cấp nào có dễ như thế.
Anh nhìn viên thuốc đen đen tản ra mùi thảo dược trước mặt, hít sâu một hơi rồi nuốt viên thuốc vào.
Lần thứ hai uống thuốc cũng đau nhưng đúng là không bằng như lần đầu, tuy vậy tác dụng cũng chỉ được một nửa lần trước.

Tương Vũ nhìn hai người kia quằn quại một lúc cũng lấy ra một viên "đan dược" nuốt xuống.

Mấy ngày hôm nay hắn cần phải bồi bổ phần nguyên khí hao hụt càng nhanh càng tốt.
Vì quá quen thuộc với thứ này nên Tương Vũ gần như chẳng có biểu hiện gì lạ, nhai thuốc hệt nhai kẹo, trong lúc chờ đợi, hắn ngồi xếp bằng tu luyện một chút, đến lúc mở mắt ra hai người kia vẫn chưa xong.
Xem quang não thấy thời gian trôi qua được hơn một tiếng rồi, Tương Vũ mở mắt âm dương nhìn chằm chằm vào luồng năng lượng xanh lam trong cơ thể Trịnh Thành Huy, hiện tại nó đang xoay thành vòng, độ lớn vẫn còn kém dị năng giả bình thường chút đỉnh.
Tương Vũ đứng lên, lấy từ trong quang não ra một lọ thuốc, nhịn đau cậy miệng Trịnh Thành Huy đổ cho cậu một ít.

Thuốc này là linh tuỷ ngàn năm, có tác dụng đả thông mạch máu, tăng cường sức mạnh trong cơ thể, hắn cũng chỉ có một lọ nhỏ này thôi.
Thuốc vừa vào miệng đã phát huy tác dụng, từ góc độ Tương Vũ dùng mắt âm dương nhìn thấy dòng chất lỏng màu trắng sữa đó len lỏi khắp cơ thể Trịnh Thành Huy sau đó tụ lại bao vòng quanh khối năng lượng màu xanh lam.

Chờ thêm một chút, khối năng lượng xanh lam bắt đầu rục rịch bạo phát, dường như có thể khuếch tán ra ngoài bất kỳ lúc nào.

Trịnh Thành Huy cũng cảm nhận được thay đổi trong cơ thể, cậu mở bừng mắt ra, đối với thứ kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể này rất hiếu kỳ.

Cậu hơi hoang mang và mờ mịt, cũng không hiểu nổi đó là thứ gì.
Tương Vũ nhìn gương mặt nhem nhuốc của cậu giống hệt thằng ngốc thì khẽ bật cười, sau đó nghiêm tục nói:
"Dùng não bộ để cảm nhận, điều khiển để dòng năng lượng đó truyền vào ngón tay rồi phóng ra ngoài."
Bởi vì đã chữa cho khá nhiều người có dị năng ẩn, Tương Vũ rất thành thạo, hướng dẫn để Trịnh Thành Huy có thể chuẩn xác phát dị năng ra khỏi cơ thể.
Trịnh Thành Huy tương đối tin tưởng Tương Vũ, cậu nghe lời cố gắng hình dung và điều khiển nguồn năng lượng trong cơ thể.

Rõ ràng thứ này là vô hình vậy mà trong một giây phút nào đó, cậu thấy mình có thể dùng tay chạm vào nó.
Tuy vậy cậu vẫn không thành công, dòng năng lượng kia chỉ có thể di chuyển đến đầu ngón tay trỏ rồi đột nhiên tiêu biến, làm ba bốn lần thất bại, Trịnh Thành Huy bèn ngẩng đầu lên cầu cứu Tương Vũ.
"Anh ơi, em cảm thấy mình chạm được vào thứ đó, não bộ muốn điều khiển nó nhưng cứ gần thành công nó lại biến mất.

Em làm đi làm lại vẫn không được."
"Cố lên, chỉ một chút nữa là được rồi." Tương Vũ thấy mồ hôi thấm ướt trán cậu nhóc, rõ ràng không đành lòng.

Hắn đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng cắn răng niệm chú, từ trong cơ thể truyền ra một dòng linh lực đánh thẳng vào tử phủ Trịnh Thành Huy.
Dòng linh lực này quấn lấy năng lượng xanh lam, trực tiếp làm nó bạo phát.
Một ngụm máu ngòn ngọt gợn lên trong cổ họng, Tương Vũ nhăn mặt nuốt xuống, cả người mệt đến muốn ngất xỉu bèn bỏ qua hình tượng ngồi bệt xuống đất.
Nguyên khí đại thương, điều động linh lực đúng là cực hình.
Cũng may việc hắn làm không uổng phí.

Trịnh Thành Huy sau một lúc cố gắng đã phóng ra được một tia dị năng, Trịnh Thành Bắc ngồi nhắm mắt khoanh chân bên cạnh nhận thấy nguy hiểm theo phản ứng bản năng lập tức tỉnh lại, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái đề phòng.
Sau đó anh đơ người nhìn chằm chằm vào tia dị năng màu xanh trong suốt kia, lại nhìn sang chủ nhân của nó.
Dị năng tinh thần! Là dị năng của Trịnh Thành Huy!
Trịnh Thành Bắc lập tức quay sang tìm kiếm Tương Vũ, vẻ mặt nghiêm túc thường ngày gần như không còn, anh gấp gáp hỏi:
"Anh làm được rồi?"
Tương Vũ gật đầu, thản nhiên nói: "Làm được rồi."
Trịnh Thành Bắc hít sâu một hơi, anh vốn nghĩ chuyện này cần phải mất thời gian rất dài, dù sao đây là dị năng ẩn, anh còn chưa từng nghe qua người có dị năng ẩn có thể kích phát ra.

Cùng lắm sẽ như cậu nhóc Phương Cảnh Hành làm một bán dị năng giả suốt đời.

Từ lúc quen Tương Vũ đến giờ, người này cứ liên tiếp cho anh từ kinh hỉ này sang kinh hỉ khác.
Trong lúc nghĩ chuyện này anh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Tương Vũ, hắn bị nhìn đến mức tai nóng lên, quay mặt đi giận dỗi hỏi:
"Sao vậy? Cậu đang suy nghĩ cái gì? Hay là hoài nghi tôi?".