Nhật Ký Dương Cầm

Chương 12




Ta lặng lẽ khép cửa phòng cha rồi đi ra ngoài. Cuộc sống cực khổ suốt bao nhiêu năm khiến ta vô hình chung có thể chấp nhận mọi chuyện. Phương Nhan là mẹ ta, sao ta lại không nghĩ tới được nhỉ? Nghe nói Chung phu nhân trước đây đã có gia đình? Nghe nói Chung lão gia phải rất vất vả mới theo đuổi được bà ấy? Nghe nói chồng trước của Chung phu nhân là một nhạc sĩ nổi tiếng? A, ta thật không nghĩ ra! Người dùng ánh mắt lạnh lẽo để bảo vệ con gái yêu quý ngọc ngà của bà ta lại là mẹ ta. Người lạnh nhạt nhìn ta như người dưng lại là người đã mang thai ta suốt mười tháng. Ta cảm thấy cả người lạnh dần, nhưng ta không khóc, tại sao ta phải khóc? Ta khóc vì bà ấy bỏ rơi ta sao? Ta đáng thương sao? Ừ, nghĩ lại ta cảm thấy mình thật đáng thương. Ta không biết mấy bài báo nói ta giống bà lại là sự thật. Ta không biết khi bà sống hạnh phúc ở căn nhà xa hao kia có bao giờ nghĩ tới cha con ta hay không? Ta không biết khi trợ lý của Chung Tử Kỳ nói đùa ta, bà và cô ta y như ba mẹ con, bà có giật mình nghĩ đến đứa con gái chưa đầy ba tuổi bị bà bỏ rơi kia không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà ta không cách nào trả lời nổi, cũng không muốn trả lời. Ta cười cay đắng, cuộc đời ta quả nhiên vô cùng thất bại. Cha coi ta là bà ấy rồi ngày đêm hành hạ, chửi rủa ta. Hàn Dương coi ta là Chung tử Kỳ nên mới đồng ý giao dịch với ta. Trước đây ta không hiểu vì sao hắn dễ dãi với ta như vậy, thì ra ta giống Chung Tử Kỳ. Quả thực bi thảm, ta mãi mãi chỉ được xem là kẻ thế thân cho người khác mà thôi.

Đêm đó ta không khóc, không nháo, cũng không nghĩ đến chuyện tự sát. Ta chỉ không ngủ được. Ta nằm trên giường rất lâu, hai mắt mở to nhìn khoảng không trước mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sáng sớm hôm sau khi cha thức dậy, ta đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Ta không trách ông, cuộc đời ông đã đủ bi thảm lắm rồi, ông hành hạ ta cũng là một kiểu phát tiết đau khổ trong lòng mà thôi. Ta sống cũng đã một phần ba cuộc đời, cũng đã hiểu hết lòng người dâu bể, ta tự nhận mình có trái tim hoàn toàn bằng sắt. Ngay cả chuyện khó chập nhận như vậy, ta cũng xem như không có chuyện gì, có phải ta vô cảm quá không?

Ta dặn dò ông giữ gìn sức khỏe rồi lên máy bay quay về thành phố H. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ta vẫn phải cố gắng.