Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 520-522




520: Một Chưởng Lúc Trước Thật Là Đáng Sợ!


Thất Xảo trở về mang theo dược liệu mà Sở Khuynh Ca yêu cầu.

Trong những dược liệu này có hai loại căn bản không mua được ở hiệu thuốc, nàng phải rời khỏi thành lên núi để hái.

Như vậy, công chúa xấu sẽ không nói nàng suốt ngày chơi bời lêu lổng, chỉ ăn không biết làm nữa đúng không?
Thất Xảo xách theo vài túi dược liệu, đón hoàng hôn, bước chân nhẹ nhàng đi vào điện Vĩnh Hòa.

Đang định trở về tranh công với công chúa xấu, không ngờ rằng vừa mới tiến vào cửa viện đã nghe được một tiếng hét chói tai: “Là nàng! Chính là nha đầu giả thần giả quỷ chết tiệt kia!”
Thất Xảo ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Sở Vi Vân đang được mấy cung nữ thị vệ vây quanh đúng lúc đi về hướng cửa viện.

Không cần hỏi cũng biết, nhất định là tới tìm Thế tử gia.

Có điều xem trận thế này, bây giờ Thế tử gia cũng không ở điện Vĩnh Hòa.


Bằng không vị quận chúa xấu kia tuyệt không rời đi dễ dàng như vậy.

Ánh mắt của Thất Xảo chỉ lướt qua người Sở Vi Vân một cái rồi biến mất, lập tức đối mặt với một tầm mắt lạnh lẽo âm trầm.

“Linh Lung, giết nàng ta!” Khi Sở Vi Vân nhìn Thất Xảo luôn cảm thấy khó chịu, có cảm giác hồn phách của Xảo Nhi đã trở lại.

ngôn tình hoàn
Linh Lung nheo lại đôi mắt, tiến về phía trước một bước.

Thất Xảo lập tức lui về phía sau hai bước!
Nàng ta không phải đối thủ của cung nữ này! Chỉ bằng vào cổ hơi thở lạnh lẽo phát ra từ trên người cung nữ này, nàng ta đã biết mình đánh không lại!
Linh Lung nhìn chằm chằm vào mặt nàng ta.

Gương mặt này chính là khuôn mặt của Xảo Nhi! Phải nói là giống nhau như đúc!
Nếu không phải nàng ta nhìn ra được một thân võ nghệ của cô nương này thì nàng ta đã nghĩ đây là quỷ hồn của Xảo Nhi trở lại thật.

Nàng ta lại tiến về phía trước một bước.

Mặc kệ nàng ta có phải Xảo Nhi hay không, Linh Lung nhìn thấy nàng ta sẽ luôn cảm thấy cả người không thoải mái, có loại cảm giác bị lấy mạng.

Nơi này là Nam Tấn, cho dù giết nàng ta thì Sở Khuynh Ca cũng không dám làm gì bọn họ.

Đến lúc đó lập cho nàng ta tội danh ám sát Tiểu điện hạ, Nam Khánh chắc chắn sẽ che chở Sở Vi Vân.

Trong lòng Linh Lung vừa động, bỗng nhiên hô một tiếng, nhảy dựng lên, thân hình chưa tới nhưng chưởng phong đã đi đến trước mặt Thất Xảo.

Đầu ngón tay Thất Xảo căng thẳng, nâng tay, đưa lại một chưởng phong.

Nhưng nàng ta vốn không muốn đánh bừa với Linh Lung, một chưởng này không dùng để chế địch mà là nương theo chưởng phong của Linh Lung, đưa bản thân đến phía trên tường viện.

Sắc mặt của Linh Lung trầm xuống, theo sát mà lên.

Nhưng Linh Lung không nghĩ tới chính là, võ công của nha đầu chết tiệt kia chỉ thuộc dạng thường thường nhưng khinh công lại tinh vi như thế!
Đuổi một vòng trong sân, rõ ràng có thể lấy mạng chó của nàng ta rất dễ dàng, nhưng ngay cả nửa góc áo của nàng ta cũng không chạm được!
Sở Vi Vân đứng phía dưới còn nôn nóng hơn nàng ta nhiều!
“Ngươi làm sao thế? Chỉ có một nha đầu chết tiệt cũng không đối phó được! Ta cần ngươi có ích lợi gì?”
“Câm miệng!” Linh Lung quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng ta một cái.

Một cái lắc mình, Thất Xảo chỉ một chút nữa thôi sẽ bị đuổi kịp lại chạy thoát khỏi chưởng phong của nàng ta, đảo mắt dừng ở mảnh đất trống bên ngoài hành lang dài.

Linh Lung đang muốn đuổi theo thì bỗng nhiên, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh úp lại!
Kiếm khí này lạnh như hàn băng, không phải tuyệt đỉnh cao thủ thì chắc chắn không phát ra được!
Chẳng lẽ Thế tử gia đã trở lại?
Trong lòng Linh Lung hoảng hốt, hai chân giao điệp giữa không trung, xoay người một cái, vững vàng trở lại bên cạnh Sở Vi Vân.


Ngước mắt nhìn lên lại có chút ngây ngẩn cả người.

Sở Khuynh Ca?
Nàng ta có nội lực sâu như vậy?
“Làm sao? Giết một cung nữ của ta còn chưa đủ à, giờ lại muốn giết thêm một người nữa?”
Khuynh Ca tựa vào cột gỗ ở hành lang dài, lạnh lùng nhìn hai người: “Có phải ngươi cho rằng cả thiên hạ này chỉ có võ công của ngươi là mạnh nhất? Muốn thi đấu không?”
Linh Lung lập tức cảm giác được một trận đau đớn trước ngực.

Một chưởng phải chịu trước kia, đột nhiên giống như trầm trọng thêm.

Vậy mà lại có một loại sợ hãi theo bản năng đối với Sở Khuynh Ca!
Một chưởng khiến nàng ta bị thương lúc trước, thật là đáng sợ!.

521: Hắn Quả Nhiên Không Cần Người


“Ngươi sợ nàng ta làm cái gì? Nàng ta căn bản không biết võ công!” Sở Vi Vân thấy Linh Lung không dám tiến lên, tức giận đến mức hận không thể đạp nàng một cước ra ngoài.

Nhưng đáng tiếc, bản thân nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ Linh Lung.

Linh Lung hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, lại nhìn Sở Khuynh Ca, năm ngón tay siết chặt, còn đang do dự có nên cùng nàng đấu một trận hay không.

Nhưng vết thương mà một chưởng kia lưu lại cho nàng ta, cho đến bây giờ vẫn chưa bình phục.

Nàng ta bất an!

Khuynh Ca tựa vào hành lang, liếc xéo các nàng, con ngươi sáng ngời hơi chớp động, cười đấy nhưng lại không giống cười!

“Rốt cục là ngươi xảy ra chuyện gì thế?” Sở Vi Vân trừng mắt nhìn Linh Lung, tức giận đến xanh mét mặt mày!

Linh Lung dùng sức siết chặt nắm tay, cuối cùng cắn răng, làm cho phẫn nộ của bản thân bình ổn lại.

“Quận chúa, nếu Thế tử gia đã đáp ứng bệ hạ là sẽ cân nhắc hôn sự của các ngươi, vậy ngươi tốt nhất nên sớm trở về, chuẩn bị tốt hết thảy mọi sự, thuận tiện viết một phong thư cho Hoàng thượng, nói cho hắn biết việc này.”

Nàng ta đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Khuynh Ca.

Đáng tiếc, ý cười trên mặt Khuynh Ca chưa từng thay đổi một chút nào.

Dường như không mảy may để ý!

Sở Vi Vân được nàng ta nhắc nhở, cũng chợt phản ứng lại.

Nàng ta nhìn Khuynh Ca, rốt cục nở nụ cười: “Dạ ca ca đã đáp ứng, rất nhanh, ngươi sẽ nhận được thiệp mời tiệc cưới của chúng ta, hiện tại ta không so đo với ngươi, ngươi đã không có tư cách rồi!”

“Phải không? Vậy ngươi còn làm gì ở đây nữa? Còn không mau nghĩ cách làm mất vết sẹo trên mặt ngươi đi?”


Sở Khuynh Ca ngáp một cái, bộ dạng lười biếng, thoạt nhìn giống như là vừa mới tỉnh ngủ vậy.

Nàng cười nói: “Hoặc không thì, ngươi phải làm tân nương xấu nhất toàn hoàng tộc.”

Sở Vi Vân tức giận đến thiếu chút nữa đã hôn mê luôn rồi!

Vết sẹo trên mặt nàng ta!

Tuy rằng cố hết sức dùng lớp trang điểm để che giấu, thế nhưng, vẫn còn một lớp vết thương mờ nhạt không che được mà!

“Ha, nếu ta nhớ không lầm, một đao này còn là do Dạ ca ca của ngươi rạch lên”

Khuynh Ca nghiêng đầu, cười với Thất Xảo: “Nói cho ngươi biết chuyện rất thú vị, có một nữ nhân, bị nam nhân hủy dung, còn u mê không tỉnh muốn gả cho nam nhân đó, quả thực là sát bút.”

“Sát bút là cái gì?” Thất Xảo mở to đôi mắt đầy tò mò, hỏi rất nghiêm túc.

“Chính là… Tự mình đa tình, vừa ngu si vừa xấu xí!”

“Tiện nhân, ta giết ngươi!” Sở Vi Vân muốn xông tới.

Sở Khuynh Ca tùy ý phe phẩy đoản đao trong tay mình, cười ngọt ngào với nàng ta: “Đến đây, gần đây vừa mới học được một bộ kiếm pháp, đến cho ta luyện tập thử xem?”

Bước chân Sở Vi Vân dừng lại, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Linh Lung.

Thế nhưng hôm nay Linh Lung đã không còn tâm tư muốn động thủ.

Đạo kiếm khí mới quét tới của Sở Khuynh Ca quá mức bá đạo!


Trong lòng nàng ta… Quả thật có chút bất an.

“Tiểu điện hạ, ngươi còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không cần phải lãng phí thời gian với người không liên quan.” Linh Lung trầm giọng nói.

Sở Vi Vân biết ngay, tiện tỳ này sợ chết!

Đúng là không có nổi một chút hữu dụng! Không phải võ công rất lợi hại sao?

“Phế vật!” Nàng ta mắng một câu, xoay người đi ra ngoài cửa viện.

Mới đi được hai bước thì lại dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Sở Khuynh Ca.

“Dạ ca ca thật sự đã đáp ứng…”

“Không phải mới rồi cung nữ của ngươi nói, người ta chỉ là đáp ứng sẽ xem xét sao?” Khuynh Ca nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, cười đến châm chọc.

“Có tự mình đa tình há!”

Sở Vi Vân thiếu chút nữa muốn dậm chân!

“Tóm lại, Dạ ca ca chính là đã đáp ứng, chờ ta xuất chinh trở về, chúng ta thành thân ngay, ngươi cứ chờ bị Dạ ca ca vứt bỏ hoàn toàn đi!”

Nói xong lời này, rốt cục hất đầu rồi bước nhanh đi.

Linh Lung nhìn Sở Khuynh Ca một cái, mới chậm rãi đuổi theo.

Cho đến khi bọn họ đi xa, Thất Xảo mới trừng mắt nhìn Khuynh Ca, vẻ mặt oán niệm.

“Ta nói rồi mà, người nhất định sẽ hối hận, người xem, Thế tử gia quả nhiên không cần người!”


522: Cuối Cùng, Bà Ta Vẫn Từ Bỏ Quân Cờ Này


Một trái tim có thể bị tổn thương bao nhiêu lần?

Tôn nghiêm của một người, có thể bị chà đạp bao nhiêu lần?

Người bình thường còn biết, thậm chí còn nói là làm người phải có chí vươn lên để không thua kém người khác, chứ đừng nói đến một người kiêu ngạo, ngông cuồng tự cao tự đại như Thế tử gia.

Hiện giờ không cần biết là hắn đang giận dỗi hay làm sao, tóm lại, nếu như vậy thì quá hời cho nữ nhân xấu xa Sở Vi Vân này rồi!

“Người đi dỗ dành ngài ấy quay về đi!”

Thất Xảo đi theo Khuynh Ca vào phòng ngủ, quay đầu, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Nàng ta tỏ vẻ lo lắng: “Chắc chắn là ngài ấy chỉ đang giận dỗi thôi, vì người làm tổn thương ngài ấy, nên con người ta khi tức giận, khó tránh phải chuyện đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận lắm.”

“Công chúa xấu, lần này người thật sự hại Thế tử gia thê thảm rồi đấy!

“Liên quan gì đến ta? Cũng đâu phải ta cầm dao ép hắn thành hôn với Sở Vi Vân đâu.” Nụ cười trên môi của Khuynh Ca biến mất.

Nàng thu con dao găm lại, đeo vào bên hông.

Cúi xuống nhìn con dao găm ở bên hông, ánh mắt của nàng lại trở nên u ám.

Con dao găm tên đó đưa cho nàng, làm cách nào cũng không trả lại được, nên nàng luôn giữ nó bên mình, dùng cho đến bây giờ. Google nga???? ????????ang { ????R????M????RUY EN.VN }

“Sau này, đừng đụng đến cung nữ tên Linh Lung đó nữa, ta không phải đối thủ của nàng ta, vừa nãy, là kiếm khí của con dao găm này, đã khiến nàng ta hoảng sợ đấy.”

Nếu không phải thanh kiếm dài mềm bên trong con dao găm này có sẵn linh khí, thì nhát kiếm khi nãy nàng chém qua, lấy đâu ra kiếm khí mạnh như vậy chứ?

Linh Lung nhớ tới lúc trước bị một chưởng của nàng đánh trọng thương, bản thân nàng ta không quên được cảnh tượng đó, nên mới chọn cách dừng tay.


Nếu như nàng ta thực sự muốn xông lên đánh nhau, dựa vào sức mạnh hiện tại của Khuynh Ca, thì thật sự không thể đấu lại được.

Con dao găm này, lại cứu mạng nàng, một lần nữa.

Thất Xảo cũng đang nhìn con dao găm của nàng, nàng ta nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Khi nãy, không phải sức mạnh của người sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Liên Hoa Tâm Kinh của nàng luyện cũng khá mạnh, nhưng, cái sức mạnh nội lực này, không dễ để ngưng tụ lại đến như thế đâu.

Vẫn cần phải tốn chút thời gian.

Thất Xảo thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra khi nãy, đúng là trong cái rủi còn có cái may.

May mắn.

“Nhưng mà, nếu như Thế tử gia thực sự thành thân với Sở Vi Vân, thì không phải người sẽ rất buồn sao?”

“Không đâu.”

“Người có đấy!”

“Ta đã nói là không rồi!” Sở Khuynh Ca trừng mắt nhìn nàng ta.

Thất Xảo cũng trừng mắt nhìn lại nàng: “Người chắc chắn có, người là một nữ nhân nói một đằng làm một nẻo!”

Sở Khuynh Ca mặc kệ nàng ta, tâm trạng buồn bực, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu.

“Sở Vi Vân nói nàng ta sẽ ra trận? Đồ phế vật đó sao?” Thất Xảo đột nhiên nhớ đến những gì Sở Vi Vân nói khi nãy.

“Chắc là Nữ hoàng bệ hạ muốn nàng ta lập chiến công, muốn trợ giúp nàng ta trở thành điện hạ rồi.” Sở Khuynh Ca đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trở thành điện hạ mà không có chiến công gì, thì không phải là một điện hạ tốt, sẽ không thuyết phục được lòng dân.


Có vẻ như sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Nam Khánh đã từ bỏ quân cờ này của bà ta, thay vào đó là muốn lôi kéo Phong Ly Dạ.

Dù sao thì trong lòng Nam Khánh, Sở Vi Vân là con gái của Nam Tinh, là người duy nhất có thể đấu lại Nam Dương.

Bản thân nàng thì không có gì cả, thật sự không cách nào đấu với Sở Vi Vân.

“Nếu như Nam Tấn rơi vào tay loại người đó, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong.”

Thất Xảo đặt dược liệu xuống, ngồi xuống ghế: “Cái người tên Linh Lung đó, chính là hung thủ gi3t chết Xảo Nhi sao?”

Hai chữ Xảo Nhi này, khiến toàn thân Sở Khuynh Ca đông cứng.

Thất Xảo rõ ràng cảm nhận được nàng đau đớn như thế nào!

Chính là cái tên Linh Lung này!

Khiến cho công chúa xấu buồn đến như vậy!

Người xấu thì làm sao mà có thể sống nhăn răng như thế được chứ? Không được! Nhất định phải trừ khử nàng ta!

“Ngươi đừng có đụng vào nàng ta, võ công của nàng ta rất cao cường, ngươi sẽ chết trong tay nàng ta đấy.”

Sở Khuynh Ca quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy sự tức giận của Thất Xảo.

Vẻ mặt nàng trầm xuống, nghiêm túc cảnh cáo: “Có nghe chưa, tuyệt đối không được chủ động đi kiếm chuyện với nàng ta!”

“Ồ!” Thất Xảo tùy tiện đáp lại, đột nhiên hai mắt nàng ta chợt lóe lên: “Đúng rồi, người nghiên cứu chế tạo dược liệu giỏi như vậy, liệu có loại thuốc bột nào hay khói mê nào, có thể thao túng tâm trí người khác, khiến người ta như đang chìm trong giấc mộng không?”

Khuynh Ca tỏ vẻ thận trọng: “Ngươi định làm gì?”