Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi

Chương 15: Lễ tổng kết phiền phức




Pữa nay là bữa trường tôi làm lễ tỗng kết và cũng là ngày kết thúc năm học lớp 9.Hôm nay ai ai cũng có cái mặt hớn hở,tươi như hoa huệ còn tôi thì mệt mỏi vì phải dậy sớm để đi dự lễ tổng kết.Bước tới trường tôi như muốn chết với mí đứa con trai làm gì mà theo tôi hoài vậy thật là bực mà.

Vô được 30’ mà sao cứ như là 30 giờ ý.Không được nói chuyện riêng,không được làm gì hết chỉ được nghe ông thầy hiệu trưởng“tụng kinh”về mí cái lịch sử của trường.

Đến phần trao phần thưởng,tôi chỉ được thì chỉ nhận được học sinh giỏi của trường và học sinh giỏi môn Toán và môn Hóa toàn quốc à còn đâu như ai kia học sinh giỏi của trường rồi mà còn giỏi môn“Xã hội”toàn quốc và giải thưởng học sinh xuất sắc toàn quốc nữa chớ mang một đống bằng khen mà không thấy ngại à?

Nhận phần thưởng xong là cái phần mà tôi ghét nhất đó là phần“Văn nghệ”cái phần này năm nào tôi không đăng ký mà cũng được vinh dự mời lên hát.

“Sau đây là phần hát của bạn Khả Ái của lớp 9 chuyên Tự nhiên”Đó tôi nói rồi mà có sai đâu.Thế là tôi bước lên trong sự vỗ tay khốc liệt của học sinh trong trường kể cả các lớp của anh chị lớp lớn.

“Hi!Ái chào mọi người.”Tôi cười nhẹ trong lòng không muốn một tẹo nào cả.

“Đẹp quá!”

“Đáng yêu làm sao.”

“bla…..bla”

“Bây giờ em sẽ chọn một bạn lên hát cùng nha.Ai muốn hát cùng em thì giơ tay nha?”Tôi vừa nói vừa nháy mắt.Thiệt tình tôi vừa mới nói dứt câu thì một đống cánh tay giơ lên nam có nữ cũng có nhưng rất ít.

“Bạn Quốc Bảo của lớp 9 chuyên Xã hội nha.”Tôi thấy Bảo giơ tay thì lập tức tôi mời liền.

Bảo lên sân khấu tôi và cậu ấy song ca bài“Chuột Yêu Gạo”cái bài mà cả hai đều thích và song ca cực tuyệt.Hát xong tôi với cậu ấy nhận được một tràn pháo tay của trường thầy cô cũng có lun.

Kết thúc lễ tỗng kết,tôi ra về trong lòng vừa mệt nhưng cũng vui.

“Khả Ái.”Có một giọng nói thật ấm áp làm tôi tò mò quay lại thì thấy Bảo.

“Bảo có chuyện gì không?”

“Ưm,ưm…..Tối nay là sinh nhật mình……mình muốn mời cậu đến dự được không?”Cậu ấp úng.

“Trời có nhiu đó thôi mà cũng ấp a ấp úng.Đi chứ cứ yên tâm nha.”Tôi cười.

Tôi chia tay Bảo,ra về trong lòng vui vui sao ý.Về nhà được một lúc,tôi xin phép dì cho đi ra ngoài mua quà cho Bảo.