Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi

Chương 17: Đi siêu âm và mất tấm hình




“Khả Ái!”Dì gọi tôi.

“Có chuyện gì không dì?”

“Chắc cũng 3,4 tháng kể từ khi con mang thai ha?”Dì nói chi cái chuyện này vậy ta.

“Ưkm,4 tháng 1 tuần.”

“Đi khám không?”

“Đi chứ.”Nghe câu này tôi mừng lắm ý.

Thay đồ xong tôi và dì đi đến bệnh viện phụ sản để khám thai.Hôm nay tôi diện bộ váy rời màu hồng cá tính cái này thì chả ai nhận tôi đang mang thai cả.Đứng trước cổng bệnh viện,tôi cầm tay dì,dì thì chỉ vuốt tóc và an ủi tôi.

“Không sao cả.”

“Vâng.”

Cả hai vô phòng khám mà dì tôi quen.Mới bước vô thì thấy có áp lực ùi á nha.

“Ủa,Mai.Bà đi đâu đây?”Bà bác sĩ hỏi dì tôi.

“Bà hỏi hay nhở?”Dì tôi cười.

“Ưkm,mà ai đây?”Bả chỉ tôi.

“À….à con gái á.”Dì tôi ấp úng.

“Cháu nhiu tuổi?”Bả hỏi câu này làm sao tôi trả lời chứ.

“Dạ…..dạ cháu mới 15.”

“Cái gì?Mới 15 mà có thai à?”Bả ngạc nhiên.

“Bà này,thì tuổi trẻ nông nổi mà.Vả lại nó cho ck nó có con sớm thì đã sao?”

“Cháu có ck à?”

“Ck nó đi công tác rồi.”

“Ơ hay tôi hỏi con bà mà?”

“Vâng,anh ấy bằng tuổi cháu vì nông nổi nhất thời nên hai đứa mới xảy ra cớ sự này.”Tôi thành thật nói.

“Ồ.Thôi cháu lên giường đi để bác khám.”Bả nói thì tôi khẽ gật đầu bước lên giường khám.

Sau một hồi khám bác sĩ nói đứa bé vẫn khỏe và bả lấy máy đo nhịp tim của thai nhi đặt lên bụng tôi.Những tiếng“thình thịnh”nhỏ xíu tôi nghe mà muốn phát khóc.Khám xong tôi và dì lấy tấm hình chụp mà lúc nãy bác sĩ chụp cầm lên coi mà hai dì cháu cứ cười tủm tỉm miết.Đang đi thì đụng phải một người,may mà tôi không té nhưng tấm hình thì rơi lúc nào mà tôi không biết.

“Cậu có sao không Ái?”Tiếng ai mà quen vậy nhở ngước mặt lên nhìn thì….

“Bảo cậu làm gì ở đây vậy?”

“Thì mình đi dạo.”

“Ưkm,thôi mình với dì đi trước nha.Bye.”Tôi vừa cười vừa vẫy tay.

“À mà này cảm ơn về sợi dây chuyền nha.”Bảo cầm sợi dây chuyền lên làm tôi ngượng tới chín mặt.

“Ưkm,mà tối nay nhắn tin nha.”Nói xong tôi lôi dì về trong khi dì đang đứng đơ như tượng.

Nhìn dì và tôi đi thì Bảo cũng đi nhưng chợt khựng lại.Cậu đã nhìn thấy tấm hình.Cầm hình lên tay cậu vừa đi vừa cười nụ cười chứa đầy hạnh phúc làm cho con gái đi trên đường dường như chết lịm.

Về nhà,tôi chợt nhớ ra là lúc nãy mình cầm tấm hình trên tay nhưng bây giờ nó đâu?

“Dì ơi,con làm mất tấm hình rồi?”Tôi khóc nức lên.

“Thôi,mất rồi thì thôi con đừng khóc mà tổn hại tới em bé.”Dì ôm tôi an ủi.

“Vâng……”