Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 39: 39: Chủ Tich Tang Thị





“Cái thằng khốn nhà mày, tao hận lúc trước không đánh phế mày đi đỡ hại đời con bé nhà Tang gia.

Giờ thì sao, vả mặt chưa con? Còn nữa Noãn Noãn con không nên vẻ mặt như tảng băng của nó mà yêu thương nó.

Nếu biết nó ăn hiếp con, ông nội đây bảo kê đánh gãy chân chó của nó cho bớt gây sự.”
Cả đại sảnh dường như im lặng khi nghe Hoắc lão gia tử, bọn họ không khỏi bùng nổ.

Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái này lại là Tang gia đại tiểu thư sao? Đã vậy lão gia tử còn bên vực cô ấy mà không ngại đánh cháu trai của mình.

Chuyện xấu hổ này mà lão gia tử còn như vậy trước đám đông thì địa vị của cô gái này không nhỏ lắm đâu.

Các cô gái trong tộc vừa nãy còn mạnh miệng khoác lác đủ điều bây giờ đã vả mặt chưa? Hiện tại hận không có một lỗ để chui xuống cho đỡ nhục.

Tang Noãn không khỏi nhíu mày nhìn Hoắc lão gia, mặc dù cố gắng lục lọi kí ức của nguyên chủ cùng với trí nhớ còn sót lại về nội dung tiểu thuyết, cô không tài nào nhớ ra được có Hoắc lão gia này xuất hiện.

Hình như bà cô tổng tài này quá tự tin thái quá về bộ não mình quá.

Không nhớ cũng phải thôi Hoắc lão gia xuất hiện là khi Tang Noãn đã tự sát và bà cô cũng chỉ mới đọc ngang khúc đó thôi thì làm sao biết được chứ.

Tuy nhiên cụ thể không thể nào nói ra được, việc Tiêu Noãn xuyên vào đây và những hành động của cô gần đây đã làm thay đổi rõ rệt chệch hướng ban đầu quỹ đạo của tiểu thuyết.


Nhìn ông cụ này không ác ý với mình, Tang Noãn không khỏi buông bỏ lòng phòng bị.

Đối với công việc làm tổng tài như cô thì việc quan sát nhìn thấu một người cũng là một kĩ năng cần thiết và căn bản.

Bỏ mặc thằng cháu đích tôn mình sau lưng, Hoắc lão gia cầm tay Tang Noãn kêu cô đi theo ông.

Cô bất lực nhưng vẫn đi thi ông cụ lên tầng trên.

Hoắc Thiên thấy vậy liền cũng đi theo sau lưng hai người.

Mọi người trong đại sảnh tự giác không gọi nhau, coi như chuyện hồi nãy không hề xảy ra, cứ lui tới trò chuyện với nhau.

Bước vào phòng chỉ để sẵn hai cái ghế, lão gia tử ngồi vội vào một cái.

Ông cụ sợ Hoắc Thiên ngồi vào đó không khỏi luờm anh một cái, kéo Tang Noãn ngồi xuống đó.

“Ai cho phép mày ngồi hả, nghịch tôn? Chân mày cứng, luyện tập thao trường lâu như vậy nên mày đứng đi.

Với lại trong này không đủ ghế cho mày ngồi ở đây đâu.”
Hoắc Thiên không khỏi hắc tuyến đầy mặt với sự hất hủi ghét bỏ của ông nội mình.

Ủa,alo? Ông có phải là ông ruột của con không vậy?
Tang Noãn không khỏi nhịn cười được nhìn đôi ông cháu nhà họ Hoắc này, không ngờ Hoắc lão gia tử này lại là một lão ngoan đồng chứ.

Nhưng thấy bản mặt Hoắc Thiên bị ông nội mình cho ăn hành, thật vui quá đi.”
Hoắc lão gia cầm bình trà rót cho hai ly, một ly cho mình và ly còn lại cho Tang Noãn.

Đương nhiên không có phần của Hoắc Thiên.

Ngầm hiểu được ý trên mặt của ông mình, Hoắc Thiên âm thầm tưởng tượng về bảng thứ bậc trong nhà này.

Mặc dù bên ngoài anh đứng trên vạn người nhưng về đến nhà là tầng đấy của xã hội.

Một phút mặc niệm cho anh nha!
Tang Noãn lịch sự nhận lấy trà của ông cụ hớp một ngụm, Hoắc lão gia sau một hồi mắng chửi nghịch tôn nhà mình lại nói sang chuyện của Tang gia khiến cho Tang Noãn không khỏi phấn khích nghe chăm chú.


Hàn huyên một số chuyện liền bị Hoắc Thiên nhắc khéo thời gian, Hoắc lão gia không khỏi bực bội mà chào tạm biệt với Tang Noãn.

Khi ra về không quên ra uy đả cẩu bổng pháp của mình hăm doạ Hoắc Thiên nếu như dám bắt nạt Tang Noãn trước mặt ông.

Hoắc Thiên bĩu môi, cùng lắm không bắt nạt khi không có ông thì là được chứ gì?

Theo như thoả thuận ban đầu, Tang Noãn đươc quyền sử dụng phần đường đó khiến công ty tiết kiệm một khoản rất lớn, thậm chí còn đẩy nhanh tiến độ mà vượt kế hoạch đề ra.

Tang tổng nhà ta không khỏi hào phóng mà thưởng nóng cho nhân viên của mình.

Có điều Tang Thị dạo này thường xuyên bị tuồn nguồn tiền không hiểu lý do vì sao, mặc dù khu dân sinh đã đi vào hoạt động và thu được lợi nhuận nhưng vẫn thâm hụt công quỹ nghiêm trọng khiến cho cổ đông không khỏi sứt đầu mẻ trán.

Đứng trước nguồn quỹ thâm hụt nghiêm trọng như vậy không hiểu vì sao chủ tịch tập đoàn lại phê duyệt đầu tư khu vườn quốc gia khiến cho hội đồng cổ đông không khỏi bất mãn.

Họ không thể chấp nhận miếng bánh ngon của họ thế mà bị phá huỷ đi được, không thể nào có chuyện đó được.

Cuộc chiến nội bộ diễn ra giữa các phe ủng hộ và phản đối nổ ra dữ dội long trời lở đất thế nhưng nhân viên của tập đoàn không hề biết bên trên tranh chấp nhau hằng ngày bảy giờ sáng tới làm, sáu giờ tối tan tầm.

Và thế là quyết định mở cuộc họp cổ đông đột xuất, bàn luận về chuyện thâm hụt nguồn quỹ và dự án vườn quốc gia này.

Đây là nước cờ đo ván được ăn cả ngã về không lúc này.

Và thế là ngày họp cổ đông đã đến, Tang Noãn nhờ sự giúp đỡ của Lục Tần mấy ngày nay khiến cô không khỏi tự tin sẽ lấy hết đống cổ phần mà bọn họ được chiếm giữ khư khư lấy.

Nhìn Tang Noãn liếc mắt ám hiệu sang Lục Tần, không nhìn anh cũng biết Tang Noãn muốn nói gì.


Anh khẽ gật đầu trả lời.

Cả hai người điềm nhiên bước vào phòng họp trước sự ngỡ ngàng của các cổ đông đang ngồi hùng hổ tràn ngập thuốc súng với nhau.

Cả phòng họp đều ngưng trọng khi nhìn thấy Tang Noãn và Lục Tần bước vào.

Đây chẳng phải là trợ lý của chủ tich mình sao? Sao bọn họ lại vào đây chứ? Với cả chủ tịch hôm nay không có mặt chứ?
Chu Thiệu thấy Tang Noãn ngồi vào ghế chủ tịch, ông ta không khỏi nhảy dựng lên.

“Cô là ai? Cô có tư cách gì mà ngồi chỗ đó hả?”
Tang Noãn khẽ bỉu môi, nhướng mày trào phúng nhìn biểu hiện của lão cáo già Chu Thiệu này không khỏi vặn vẹo ngược lại câu hỏi của lão ta.

“Chẳng lẽ ông có tư cách sao?”
“Cô cô…”
Sau khi thấy thư ký mang tài liệu phát hết ra ở bàn, Tang Noãn bèn đứng dậy quét quanh một vòng liền thông báo một chuyện khiến cho bọn người cổ đông không khỏi chết sững ra.

“Xin giới thiệu với mọi ngươi, tôi là Tang Noãn.

Chủ tịch tập đoàn Tang Thị này từ 3 tháng trước.”.