Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 3: Kẻ cuồng cơm dìm cha




Quán Cơm Chay là một chuỗi nhà hàng cao cấp, cũng là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất cả trong và ngoài nước, nó không có tên riêng. Trên tấm biển cổ xưa chỉ đề có ba chữ Quán Cơm Chay!

Tuy chỉ là đồ chay nhưng nó lại đậm đà màu sắc và hương vị có thể khiến người ta đã ăn là chỉ muốn ăn mãi. Quan trọng nhất là món ăn được làm rất tinh tế, mỗi một món ăn được bày lên đều trông như một tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên, giá cả cũng rất “nghệ thuật”, đừng nói là người bình thường, cho dù là gia đình có điều kiện đi nữa cũng chẳng dám ăn nhiều.

Xét tới việc Tiểu Đầu Trọc từng là hòa thượng, ngay cả người trước nay không để ý đến ẩm thực như Bạch Hi Cảnh cũng quả quyết chọn Quán Cơm Chay này.

Chỉ là, ngồi trong căn phòng trang nhã thanh lịch mang hơi hướm cổ đại như thế này, Tiểu Đầu Trọc lại không mấy vui vẻ như tưởng tượng. Trẻ con không biết cách che giấu cảm xúc, đôi mắt to tròn của bé cụp xuống, môi bĩu ra, chỉ cần có mắt là sẽ nhận ra ngay bạn nhỏ này đang không vui, còn người không mắt cũng cảm nhận được một bầu không khí nặng nề tỏa ra từ trên người cô bé.

Bạch Hi Cảnh hoang mang, nhẹ giọng hỏi: “Con làm sao vậy?”

Tiểu Đầu Trọc đưa ánh mắt oán hận liếc nhìn Bạch Hi Cảnh, cúi đầu, miệng lải nhải: “Ba lừa con, ba là đồ ngốc, ba là đồ lừa gạt, ba nói là dẫn con ra ngoài ăn cơm, nhưng giờ lại phải ngồi trong phòng, nước suối của con, Tiểu Bạch của con (con thỏ), hu hu hu, lừa gạt, lừa gạt, ba lừa con, ba là đồ ngốc, nói dẫn con ra ngoài ăn cơm… (lặp đi lặp lại).

Công lực lải nhải của Tiểu Đầu Trọc dường như có từ khi cô bé bắt đầu hiểu chuyện, khi trải qua mấy năm niệm kinh mà thành, cho dù Bạch Hi Cảnh có ghé tai sát vào miệng của cô bé thì cũng chẳng nghe ra được rốt cuộc là bé đang nói gì. Anh chỉ có cảm giác giống như có con ruồi đang vo ve vo ve không ngừng bên tai, nhưng thanh âm êm nhẹ mềm mại của trẻ nhỏ lại khiến cho người cha “ngốc” này cảm thấy rất thư thái dễ chịu.

Thế là, Bạch Hi Cảnh phải chịu tình trạng vừa đau khổ vừa vui vẻ cho đến khi món ăn được dọn lên.

Mỗi món ăn đều rất tinh tế, cứ như tác phẩm nghệ thuật khiến người ta không nỡ ăn, thế nhưng, Tiểu Đầu Trọc không hiểu những điều này, bé chỉ chăm chăm mong chờ nhìn từng món ăn được dọn lên bàn. Nhìn thấy dáng vẻ sung sướng của bé, người vừa mới bị cho là một kẻ lừa gạt và bị tra tấn đến chết khiếp như Bạch Hi Cảnh cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Tuy nhiên, khi tất cả các món đều đã được dọn lên, nét mặt của Tiểu Đầu Trọc trong tích tắc lại suy sụp, nước mắt dài nước mắt ngắn đáng thương hướng về phía Bạch Hi Cảnh.

Bạch Hi Cảnh ngây người ra, sao lại không vui nữa rồi, anh thấp thỏm hỏi, “Sao... sao vậy?”

Tiểu Đầu Trọc ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh: “Ba, cơm đâu, sao lại không có cơm?”

Bạch Hi Cảnh: “...”

Người cha ngốc sau khi do dự giữa việc “giải thích thói quen của người trần tục ở chốn hồng trần là ăn thức ăn trước khi ăn cơm” và “gọi người mang thêm cơm lên để đổi lấy được nụ cười tươi của con trai” trong 0 giờ lẻ 1 giây thì đã quyết định chọn cách sau. Thế là một bát cơm gạo Thái thơm được đặt lên bàn, Tiểu Đầu Trọc mặt mày rạng rỡ, đưa cái bát không cho người cha ngốc. Không còn cách nào khác, cơm được đặt ở bên phía người cha ngốc, mà tay cô bé lại quá ngắn, với không tới, người cha ngốc nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của con mình liền ngay lập tức nhận lấy, xới cơm tới lưng bát.

Nhìn thấy bộ dạng tươi cười vui vẻ của Tiểu Đầu Trọc, Bạch Hi Cảnh cũng bất giác mở miệng mỉm cười theo, cầm bát lên định gắp thêm thức ăn, thế nhưng khi đôi đũa chỉ còn cách đĩa cà rốt thái sợi 2cm thì một cái bát không được đưa đến trước mặt anh. Bạch Hi Cảnh hơi khựng lại, từ từ cúi đầu xuống, vừa hay đối diện với đôi mắt to đang chớp chớp của Tiểu Đầu Trọc, lại lập tức mềm lòng.

Bạch Hi Cảnh quả quyết bỏ đũa xuống, nhận lấy bát xới thật đầy, sau đó đưa cho Tiểu Đầu Trọc, đổi lại được nụ cười tươi vui xán lạn của con trai: “Cảm ơn ba!”.

“Không cần cảm ơn ba, ăn nhiều chút.”

“Vâng.”

Mí mắt Tiểu Đầu Trọc cong lên, Bạch Hi Cảnh nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau, nên thể hiện một chút tình cảm cha con, định gắp thật nhiều thức ăn cho cô bé. Kết quả, khi đôi đũa của anh vừa mới chạm vào đĩa cà rốt thái sợi, một cái bát không lần nữa đưa ra trước mắt anh.

Bạch Hi Cảnh: “...”

Khóe miệng giật giật, Bạch Hi Cảnh lưỡng lự trong 0.001 giây, quyết định buông đũa, nghiêng đầu, liếc nhìn thấy trong miệng của đứa con ngây ngô vẫn còn đầy cơm, hai má phồng lên giống như một con chuột đói háu ăn, trên miệng vẫn còn dính vài hạt cơm.

Bạch Hi Cảnh trầm mặc mất hai giây, thận trọng tìm từ ngữ rồi mới nói, “Tịnh Trần, con đừng chỉ ăn cơm không, ăn nhiều thức ăn một chút.”

Tiểu Đầu Trọc vội vàng nuốt nốt chỗ cơm trong miệng xuống, ngây ngô hỏi: “Thức ăn ở đâu ạ?”

Bạch Hi Cảnh chỉ những món ăn ngon trên bàn, nhìn vào đôi mắt to trong sáng của Tiểu Đầu Trọc, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao?

Tiểu Đầu Trọc chớp chớp đôi mắt to tròn, bối rối nhìn từng tác phẩm nghệ thuật trên bàn, ngớ người rồi mới chợt ngộ ra, “Những thứ này đều là món ăn à? Con còn tưởng rằng ba thích ngắm lá cây khi ăn nữa cơ!”

Bạch Hi Cảnh: “...” Nó là món bánh chay được cắt tỉa thành hình lá cây.

Đôi mắt trừng lớn hơn, Tiểu Đầu Trọc gắp một đũa cà rốt thái sợi, cẩn thận nhìn từng sợi được tỉa thủ công thành hình rồng phượng, cô bé chép miệng nói, “Ba ơi, đây là cái gì? Đẹp quá!”

Bạch Hi Cảnh: “... Cà rốt thái sợi.”

“Nói xạo”, Tiểu Đầu Trọc nhíu mày, khẳng khái nói, “Ba à, nói dối là không đúng, con đã từng ăn cà rốt sợi, cũng đã từng giúp sư điệt phụ trách nấu nướng nhổ cà rốt rồi, căn bản không phải hình dạng này. Con nghe sư phụ nói, một số quán ăn dưới núi lừa gạt khách, chúng ta sau này đừng đến quán ăn này nữa, thật giả lẫn lộn, thật là ức hiếp người quá đáng!”

Bạch Hi Cảnh: “...” Anh có nên thấy vui mừng vì đứa trẻ năm tuổi thế mà lại biết dùng thành ngữ khó như “thật giả lẫn lộn” không?

Bạch Hi Cảnh âm thầm quỳ xuống cào tường, thân là cổ đông lớn nhất đứng sau Quán Cơm Chay này, anh rơi vào hố sâu tự mình sám hối, hóa ra anh là ông chủ lòng dạ đen tối chuyên ức hiếp khách hàng ư?

“Ba ơi, chúng ta... ưm ưm ưm…” Tiểu Đầu Trọc chưa kịp nói hết đã bị nhét một thìa cơm vào miệng, vì đã được dạy rằng không nên lãng phí thức ăn nên Tiểu Đầu Trọc cố gắng nuốt hết cơm xuống, nuốt xong lại mở miệng nói, “Ba ơi, chúng ta... ưm ưm ưm…”

Một đũa cà rốt sợi lấp đầy câu nói tiếp theo, Tiểu Đầu Trọc ăn nhanh bao nhiêu, người cha ngốc gắp nhanh bấy nhiêu. Bạch Hi Cảnh xem như đã hiểu ra, để không bị đứa con trai này làm tức chết, anh tuyệt đối không thể để bé phát biểu thêm câu nào nữa.

Người xuất gia tâm và trí đều rất rộng, đứa con ngốc nhưng không ngu rất nhanh liền nhận ra ý đồ của ba mình, bé liền yên tâm hưởng thụ phúc lợi được người cha ngốc đút cho ăn. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn về phía người cha ngốc khiến cho nỗi oán hận nho nhỏ trong lòng anh vụt biến thành phù du.

Không dễ dàng gì đút cho con ăn no, người cha ngốc âm thầm lau mồ hôi lạnh, thời buổi này, nuôi con thật không dễ mà.