Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Suỵt!” Cậu còn chưa nói hết, Từ Kinh lại xông tới bịt miệng cậu lại, ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện. Trong phòng yên tĩnh, trừ tiếng thở hổn hển của cậu ra, loáng thoáng có thể nghe được tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài. Lý Tiểu Tửu cũng cảm thấy có gì không ổn, ngẩng đầu liếc nhìn Từ Kinh, miệng mấp máy làm khẩu hình: “Làm sao bây giờ?”

Từ Kinh không nói gì, đột nhiên kéo cậu nằm sấp ở dưới giường. Không đến hai phút, bên ngoài yên tĩnh lại. Lý Tiểu Tửu đang cảm thấy khó hiểu, chợt bên tai vang lên tiếng động rất khẽ, cánh cửa bị ai đó mở ra.

Sau khi cánh cửa mở ra, một mùi thuốc lá tràn ngập trong không khí, Lý Tiểu Tửu nhăn mũi và cảm2thấy kỳ lạ, lại bị Từ Kinh bịt mũi. Người tới bước rất khẽ, sau khi đi vào, việc đầu tiên người đó làm là vỗ nhẹ vào Lưu Luyến và Lý Long đang ngủ trên giường, thấy bọn họ không hề động đậy, gã lại đi tới chỗ hai anh em Dương Nam nằm trên mặt đất. Lần này gã hình như không để ý, nhấc chân đạp đạp, sau đó gọi vọng ra: “Tất cả đều hôn mê rồi, mau vào giúp tôi một tay đi.”

Bên ngoài có mấy người đàn ông đi vào, trong tay bọn họ đều cầm mấy vòng dây, nhanh chóng trói đám người hôn mê kia lại.

Sau khi mấy người Dương Nam phía trước được đưa ra ngoài, Lý Tiểu Tửu dè dặt ngẩng đầu lên. Cậu rất lo lắng cho Lý Long7đang nằm ở trên giường, bên tai cậu lại vang lên giọng nói của Từ Kinh: “Nhắm mắt lại, giả vờ bất tỉnh.” Hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng động. Mấy người kia đã quay lại. Lý Tiểu Tửu không biết Từ Kinh có ý gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, ngã vào trong lòng hắn. Những người kia thô lỗ kéo cậu ra, dùng dây trói chặt lấy cổ tay của cậu. Lý Tiểu Tửu cảm thấy cổ tay bị trói đau, lông mày hơi nhíu lại. Cũng may trong phòng tối, người kia không nhìn thấy rõ mặt cậu nên không phát hiện ra. Gã thô lỗ kéo chân cậu ra ngoài.

Đi chưa được mấy bước, cơ thể cậu bị nhấc lên, sau đó lại bị ném xuống. Lý Tiểu Tửu1đau đớn hít sâu vài hơi, cố nhịn đau. Chờ tới khi nghe thấy tiếng bước chân của mấy người này đi xa, cậu mới thận trọng hé mắt nhìn. Đám người Dương Nam đều nằm ở bên cạnh, nhưng cậu không dám quay đầu nhìn, chỉ sợ nơi khác còn có người đang chú ý tới bọn họ.

Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng lúc này, cậu mới phát hiện, không ngờ bọn họ đều bị kéo tới phòng khách. Không hiểu sao, cậu nhớ tới thứ bên trong túi nilon mình đã sờ vào, gương mặt nhỏ nhắn không nhịn được, chợt trắng bệch.

Lúc này, Từ Kinh cũng bị bọn họ trói, ném ra ngoài. Mấy người đàn ông đi tới sô-pha, cung kính nói: “Anh Hùng, đã kéo tất cả ra ngoài rồi.” Giọng nói kia7rõ ràng không coi bọn họ là con người, làm người ta nghe thấy chợt ớn lạnh. Lý Tiểu Tửu thậm chí có thể nghĩ tới những người này muốn làm gì với đám người mình.

Trên ghế sô-pha, người tên là anh Hùng kia hình như rất sung sướng. Gã chính là người đàn ông ôm hai người phụ nữ đi ra lúc chiều. Gã mỉm cười nói: “Không tệ, không tệ! Xem ra chúng ta có thể sống sảng khoái một thời gian rồi.”

Những người khác không nói gì, chỉ có tiếng cười của anh Hùng kia không ngừng vang vọng, bên tai đột nhiên nghe được tiếng bước chân đi qua. Lý Tiểu Tửu cảm thấy bước chân kia dường như dừng lại ở bên cạnh mình vài giây, lại nghe anh Hùng kia có vẻ không kiên0nhẫn nói: “Mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bưng thức ăn lên đây cho tao.”

Bước chân hốt hoảng rời đi. Lý Tiểu Tửu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lại ngửi thấy mùi chua thối xộc vào mũi. Sau đó chính là tiếng nhai nuốt. Lý Tiểu Tửu ngửi thấy mùi này, sau lưng đột nhiên thấy nổi da gà.

Lúc này, cậu cảm thấy hình như người bên cạnh khẽ động đậy nên liếc mắt nhìn. Hóa ra là Từ Kinh, hắn đã ngồi dậy. Đám người anh Hùng kia đang ăn ngon lành, hoàn toàn không chú ý tới bên này, mãi đến khi phía sau có một tiếng cười lạnh vang lên: “Ăn thịt đồng loại có ngon không? Mùi vị thế nào?” Bọn họ quay đầu lại, gương mặt cứng đờ kia xuất hiện vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Hình như bọn họ không thể hiểu nổi, người này rõ ràng phải hôn mê, tại sao đột nhiên tỉnh lại? Anh Hùng kia đứng dậy đầu tiên, trong tay vẫn cầm một miếng thịt. Cũng có lẽ bởi vì nước cắt (dạng bệnh mà tay, chân bị nước ăn) nên trên tay gã rất bẩn, trong móng tay, trên khớp ngón tay đầy mỡ nhờn, trông rất kinh tởm. Dưới ánh sáng tối tăm, vẻ mặt gã đầy chấn động. Gã nói chuyện với Từ Kinh, nhưng không còn dáng vẻ tươi cười như lúc trước nữa. “Mày, sao mày không hôn mê?” Anh Hùng phản ứng nhanh, đầu tiên là nghiêm khắc trừng mắt với mấy người đàn ông đứng bên cạnh, ném miếng thịt trong tay vào trên mặt bọn họ. Mấy người đàn ông đang kinh ngạc, bị gã ném như thế, cũng không kịp ăn đồ trong tay, vội vàng giải thích: “Anh Hùng, vừa rồi khi chúng tôi đưa hắn đi, hắn thật sự đã ngất rồi mà.” Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao người này lại đột nhiên tỉnh lại. Lần này, vì thấy có nhiều người nên bọn họ cũng bỏ thuốc mê nhiều hơn. Nhưng vì sao người này đột nhiên tỉnh lại vậy? Chẳng lẽ là thuốc có vấn đề sao?

Lúc này, bọn họ hoàn toàn quên mất điểm quan trọng nhất. Không nói vì sao Từ Kinh không ngất đi, mà khi hắn nói câu đầu tiên “ăn thịt đồng loại có ngon không?”, quỷ kể của bọn họ cũng đã bị lộ rồi.

Sau khi hết khiếp sợ, anh Hùng kia đã lấy lại vẻ mặt tươi cười lúc trước. Gã xoay người cầm một chén lớn. Bên trong chứa đầy miếng thịt vừa vặn để cầm trong tay. Hình như những miếng thịt này đều được phơi khô, quắt lại, lộ ra một màu đỏ hết sức kỳ dị.

Dù hai tay của Từ Kinh bị trói, những mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông đang đi tới gần mình.

Anh Hùng kia hình như không để ý đến sự lạnh lùng của hắn. Sau khi đi tới, gã cầm hai miếng thịt lắc lắc ở trước mặt hắn, dụ dỗ: “Người anh em, hẳn anh đã lâu không nhìn thấy thịt rồi nhỉ? Anh có muốn ăn không? Này, tôi đặc biệt mang tới cho anh đây.”

Từ Kinh bật cười: “Tôi cũng không có sở thích ăn thịt đồng loại!” Bàn tay anh Hùng cầm bát chợt dừng lại: “Thịt đồng loại? Ha ha...” Gã đột nhiên trở nên điên cuồng, cười hai tiếng rồi nhét một miếng thịt vào trong miệng, nhai giống như rất hưởng thụ vậy.

“Vậy thì thật sự quá đáng tiếc...” Gã nhìn cái bát đầy thịt trong tay mình và lắc đầu với vẻ tiếc nuối: “Mùi này thơm như vậy, lần này anh không ăn, có thể sau này sẽ không ăn được nữa đâu.” Gã nhìn đám người Từ Kinh như đang nhìn vật chết vậy. Ánh sáng u ám trong gian nhà cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Lý Tiểu Tửu, cậu dựa vào cơ thể nhỏ nhắn, nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt của mấy người kia. Cuối cùng, cậu nhìn mặt người đàn ông dẫn đầu. Gã cầm bát ăn hết miếng này tới miếng khác, dường như bóng tối làm cho gã không sợ hãi, không kiêng nể gì cả, bỏ xuống tấm da mặt tươi cười kia, lộ ra gương mặt thật sự đáng ghét, đáng ghê tởm, trên gương mặt đó là vẻ tàn nhẫn và mất nhân tính.

Không chỉ có gã, những người đàn ông, đàn bà phía sau gã cũng vậy. Cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy ở trên gương mặt cứng đờ và trong đôi mắt trắng đục của rất nhiều zombies đã biến dị, mất đi ý thức của mình, chỉ muốn xé máu thịt nhét vào trong bụng.

Các loại cảm xúc hưng phấn, đói khát, đẫm máu mà lại tàn nhẫn đan xen vào nhau, làm cho gương mặt bọn họ có vẻ vô cùng đáng sợ trong nơi tối tăm này. Lý Tiểu Tửu thậm chí cảm thấy toàn thân nổi da gà, mím chặt môi lại, không để cho mình phát ra tiếng. Ngay cả Từ Kinh trước mặt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy lạnh giá. Bọn họ rõ ràng không bị nhiễm virus, nhưng lại giống như zombies, coi đồng loại là thức ăn để sinh tồn sau mạt thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, đáp án bọn họ dựa vào cái gì để sống sót cũng đã có.

Thịt đồng loại.

Một từ đáng sợ tới mức nào, nghe vào tai cũng sẽ cảm thấy sợ tới nổi da gà. Nhưng những người này lại nuốt vào trong bụng với vẻ hưởng thụ. Bọn họ đã biến chất, quả thật còn đáng sợ hơn cả zombies.

Người đàn ông xoay người lại, nhưng đồng thời dùng ánh mắt tàn nhẫn ra hiệu cho mấy người đàn ông đứng bên cạnh. Gã quay lưng lại nên Lý Tiểu Tửu không nhìn thấy rõ. Nhưng nhìn cơ thể và cơ mặt căng lên của mấy người kia, cậu lại hiểu rõ.

Bọn họ muốn ra tay!

Một người đàn ông trong đó rút một con dao sắc bén ra khỏi thắt lưng, liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh rồi đi tới gần Từ Kinh. Ban đầu, chỉ cho rằng mật thể phá huỷ khuôn mặt tươi cười của bọn họ, nhưng không ngờ cũng kéo ra ác quỷ ẩn nấp trong lòng bọn họ. Bọn họ giống như từ trong địa ngục bò ra ngoài, xé đi lớp mặt nạ con người giả nhân giả nghĩa, lộ ra gương mặt càng đáng sợ hơn đám zombies với máu thịt nát bét kia. Chỉ cần nghĩ tới những người này chuẩn bị ăn thịt mình, trong lòng Lý Tiểu Tửu liền thấy ớn lạnh, từ trước đến nay cậu không ngờ được đồng loại của mình cũng sẽ có ngày tàn nhẫn như vậy. Lúc này cậu mơ hồ mới hiểu được dưới thế giới tối tăm này còn ẩn chứa sự đẫm máu và tàn khốc hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cậu.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh, khủng khiếp như vậy. “Pằng”. Một tiếng động lớn vang lên, gần như mọi người còn chưa phát hiện ra tiếng động từ đầu phát ra, mấy người đang đi tới chợt dừng lại. Người đàn ông cầm đao sửng sốt vài giây, ngực lập tức cảm thấy đau đớn. Gã mờ mịt cúi đầu, nhìn thấy trên ngực có một lỗ máu. Gã không thể tin nổi, phát ra một tiếng hét thê lương, thảm thiết. Gã còn chưa kịp thò tay ra sờ liền ngã về phía sau, mắt mở thật to. Mãi đến giây phút cuối cùng trước khi chết, gã vẫn không biết mình chết thế nào, người giết gã là ai?

Ngay cả anh Hùng vừa ngồi trên ghế sô-pha, nghe được tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, cũng hoảng sợ đánh rơi cái chén trong tay, phát ra âm thanh chói tai. Từng miếng thịt rơi vãi khắp nơi. Ngoại trừ đám người sợ tới mức đứng ngây người ở đó, hai người phụ nữ đi theo người đàn ông kia cũng hít sâu một hơi. Một người trong đó không nhịn được, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng lúc này không ai chú ý tới cô ta.

Hình ảnh này thật sự quá kỳ lạ. Trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, đám người Dương Nam vốn bất tỉnh, nằm trên sàn nhà đã đứng dậy. Cô gái kia không biết lấy khẩu súng ra từ khi nào, đang cầm trong tay, nòng súng mơ hồ có làn khói bay ra. Hai cánh tay Mạnh Đào vừa gồng lên, sợi dây trói mà bọn họ tưởng rằng không thể thoát ra được liền đứt thành mấy đoạn.