Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 44: Ngẫu nhiên gặp gỡ




Edit: Linh Quý Cơ

Beta: Nhã Quý Phi

Diệp Linh Sương cười yếu ớt, sự tươi sáng trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ ảm đạm: "Cúc phi tỷ tỷ không cần lo lắng nhiều, muội muội chỉ đơn giản là thích trẻ con thôi. Hậu cung quá mức nặng nề, quay qua quay lại, lúc nào cũng thấy các phi tần hậu cung mang khuôn mặt tươi cười giả dối, thật sự khiến cho người ta tâm sinh phiền muộn. Muội nghe nói thân thể Cúc phi tỷ tỷ không tốt, nên đến Tích Ngọc cung thăm tỷ, không có ý gì khác." Trong chớp mắt, Diệp Linh Sương đã chuyển đề tài đến bệnh tình của Cúc phi.

Cúc phi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Linh Sương, muốn tìm ra chút manh mối từ trong mắt nữ tử này, nhưng nhìn hồi lâu vẫn không thấy có điểm gì bất thường. Rốt cuộc nữ nhân này quá mức đơn thuần hay là tâm cơ quá sâu? Nàng ấy không sợ nàng sẽ bẩm báo chuyện gì cho Kỳ quý phi hoặc Hiền phi sao?

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng đưa ra kết luận, mục đích thật sự của Hinh tần này chính là lấy lòng mình. Chẳng lẽ nàng ta sẽ chỉ đơn giản tới thăm? Nghĩ vậy, khoé miệng Cúc phi gợi lên một nụ cười đầy mỉa mai, người tin tưởng tình cảm chân thành có tồn tại trong hậu cung, chắc chắn là kẻ ngốc.

"Hinh Tần muội muội quan tâm bản cung như thế, bản cung cảm thấy vui mừng vô cùng. Đây chỉ là bệnh cũ mà thôi. Mỗi đêm khuya, gió trở nên lạnh hơn, lúc đó muốn ngừng cũng ngừng không được." Cúc phi mỉm cười một cách lạ lùng, bộ dáng tự nhiên hào phóng.

Nghe lời này, Diệp Linh Sương vội vàng lấy ra hộp thức ăn đã tự mình mang theo đặt lên bàn, cười với Cúc phi: "Đây là canh mã thầy bách hợp (1) do ta đến phòng bếp của Tích Ngọc cung sai người làm. Lúc ta ở Minh Vũ quốc nghe dân gian truyền nhau rằng canh này trị bệnh ho rất tốt nên ngay lập tức làm thử một lần cho Cúc phi tỷ tỷ." Nói xong, lại mở nắp một hộp khác, lấy từ bên trong ra một chén canh thuốc còn bốc khí nóng, thoạt nhìn rất ngon miệng.

(1) Canh mã thầy bách hợp: một loại canh giúp trị bệnh viêm phế quản.

Diệp Linh Sương đang muốn đưa canh mã thầy bách hợp kia tới trước mặt Cúc phi, sắc mặt nha hoàn bên cạnh Cúc phi đã cả kinh, đi hai bước đến trước mặt Hinh tần, cúi đầu nói: "Cúc phi nương nương vừa dùng hoàn dược lúc nãy, hiện tại không được ăn thứ khác, không bằng nô tỳ thay nương nương giữ lại đây, chờ đến tối lại hâm nóng lên ăn?"

Khóe miệng Diệp Linh Sương tràn đầy ý cười, chỉ khoảng nửa khắc đã hiểu ý, cũng không cưỡng ép, liền gật đầu rồi đưa bát canh mã thầy bách hợp kia tới tay nha hoàn.

Cúc phi thu hồi ánh mắt đánh giá, cười nói: "Nha đầu kia ngày thường bị bản cung dung túng đến hư hỏng rồi, Hinh tần chớ trách."

"Nha hoàn đó thật ra cũng là suy nghĩ cho tỷ tỷ." Diệp Linh Sương cười yếu ớt, liếc nhìn canh mã thầy bách hợp kia một cái, thần sắc thật thà: "Sau khi tỷ tỷ ăn xong canh mã thầy bách hợp này, nếu cảm thấy dùng được, muội muội sẽ mang phương thức làm tới cho tỷ tỷ. Hiện tại muội muội không quấy rầy nữa, tỷ tỷ nghỉ ngơi tốt." Nói xong, Diệp Linh Sương mang thần sắc phức tạp nhìn nàng ta một cái, sau đó đi ra chính điện.

Trong lòng Cúc phi băn khoăn, cảm thấy trong ánh mắt này có một loại đau lòng và thương tiếc quen thuộc, khoé miệng không khỏi cong lên, mang theo vài phần trào phúng. Cả hậu cung, người duy nhất có thể xưng tỷ muội với nàng đã ra đi một năm rồi. Ngày giỗ của nàng ấy, sợ rằng chỉ có mỗi mình nàng lén lút đến Tiểu Lâm Tử lý đốt chút tiền giấy.

Nguyệt nhi, cho dù bình thường ngươi có huệ chất lan tâm (2) thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn thua trong lòng Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đối với ngươi căn bản là vô tâm vô phế, nói cách khác làm sao hắn lại làm một việc nhẫn tâm đến vậy, không hề tha cho ngươi đường sống. Thông đồng với địch phản quốc? Cúc phi thầm cười trong lòng, tội danh này cũng thật lớn! Ai không biết một nhà Hoa thị trên dưới đều rất yêu nước? Rơi vào kết cục đó thì nhất định do công cao hơn chủ thôi. Hoa lão tướng quân mới đánh lùi Minh Vũ quốc, trong phủ ngay lập tức bị tra ra thư tín cấu kết với Minh Vũ quốc, điều này cũng quá mức buồn cười. Chẳng lẽ năm ấy vất vả tác chiến chỉ  là diễn trò?! Tất cả đều là một đám người trợn mắt nói nói dối!

(2) Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, ý chỉ những người cao quý, thanh khiết.

"Nương nương, người có cần nô tỳ đem canh mã thầy bách hợp này đổ đi không?" Nha hoàn mới vừa thay Cúc phi nói chuyện hồi nãy thấp giọng hỏi.

Cúc phi hoàn hồn, thu lại oán hận trong lòng. Đang muốn gật đầu bỗng nhiên trước mắt thoáng qua đôi mắt sâu thẩm như đàm lại trong suốt kia, có chút do dự: "Cứ giữ đi, không chừng có thể khỏi ho thật."

Nha hoàn Linh Ngọc cúi đầu xác nhận, trong lòng kinh ngạc một phen. Nương nương không nên ăn đồ do người ngoài đưa, ai biết trong đó có bỏ cái gì không sạch sẽ hay không. 

Giống như biết nàng ta suy nghĩ cái gì, hai mắt Cúc phi có chút vô thần, cánh môi trở nên trắng bệt, cười nói: "Hinh tần đến Tích Ngọc cung của bản cung một cách quang minh chính đại như vậy, làm sao có thể ngu ngốc mà ám hại bản cung. Hơn nữa, thân thể bản cung hiện tại đã như nửa sống nửa chết, có hay không cũng chẳng quan trọng." Dứt lời, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lộ rõ vẻ mỏi mệt.

Thần sắc Linh Ngọc khẽ biến: "Sao nương nương có thể không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân như thế?"

Cúc phi cười nhẹ, lông mi hài hoà trên đôi mắt chưa mở kia hơi rung động, nói: "Ngươi yên tâm, Nhị hoàng tử còn chưa lớn lên, bản cung không thể nào chết mà bỏ lại mình hắn..." Ký thác duy nhất của nàng đó chính là đứa nhỏ này, không hề còn điều gì khác. Sự sủng ái của Hoàng Thượng nàng không cần, loại tình cảm tỷ muội chốn hậu cung nàng càng không cần...

Ra khỏi Thuỷ Tích cung, Diệp Linh Sương vẫn trầm mặc không nói, đến khi mấy tên nô tài và tiểu thái giám nhắc nhở vài câu mới giật mình trở về. Nàng đi bộ phía trước, Vân Kiều theo sau, càng đi sự hoài nghi trong lòng nàng càng dâng cao hơn.

"Cớ gì ái phi lại ở đứng đây lúc này?" Thanh âm từ phía saucủa nam tử kéo Diệp Linh Sương đang chìm trong suy nghĩ trở lại. Diệp Linh Sương vừa nghiêng đầu đã thấy Đại Yến Đế không biết khi nào đã đi tới bên cạnh mình, nghi hoặc hỗn loạn trong mắt nhanh chóng thay thế bởi ý cười nhạt nhẽo.

Vân Kiều tự  trách, vừa rồi nàng không phát hiện Đại Yến Đế đến gần nên không thể nhắc nhở chủ tử, thật sự là đáng chết.

Diệp Linh Sương nhìn chằm chằm người trước mắt, hình như có chút không dám tin: "Hoàng Thượng?"

Nếu đã thấy hắn chắc chắn phải hành lễ: "Thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." Lúc này Đại Yến Đế mới hạ triều không bao lâu, Diệp Linh Sương không nghĩ tới sẽ gặp được hắn ở nơi này.

Đại Yến Đế đi tới, đỡ nàng đứng dậy. Người không liên quan đứng phía sau như Lý Phúc Thăng và Vân Kiều đã sớm lui đi.

"Vừa rồi ái phi suy nghĩ chuyện gì mà lại thất thần đến mức ngay cả trẫm đến đây cũng chưa nhìn thấy?" Đại Yến Đế cười yếu ớt, trong nụ cười rõ ràng có ý tứ trêu chọc.

Trên mặt Diệp Linh Sương xuất hiện hai vệt đỏ ửng: "Thiếp không đâu thể lúc nào cũng nhớ thương Hoàng Thượng, thiếp còn có chuyện phải làm."

Đại Yến Đế hơi thu liễm nụ cười, nữ tử hậu cung không phải luôn nhớ hắn à, chẳng lẽ sai sao? Nữ nhân này thì ngược lại, dường như mỗi lần nói ra đều gây mất hứng một chút, nhưng hắn cũng không bài xích tính cách thẳng thắng ấy của nàng.

"Không có chuyện gì thì ái phi theo trẫm một chút được chứ?"  Tuy là câu hỏi, lại mang theo khí thế không cho người khác cự tuyệt, cất bước đi về phía trước.

Diệp Linh Sương đương nhiên không dám từ chối, cười nói: "Thiếp rất vui lòng." Chỉ có điều lúc cúi đầu, nàngbất giác hơi bĩu môi, sau đó đi theo bên cạnh Đại Yến Đế.

"Hoàng Thượng, thiếp mới vừa đến Tích Ngọc cung thăm Cúc phi tỷ tỷ." Diệp Linh Sương ngoan ngoãn đi theo, thấy bước chân của Đại Yến Đế vẫn bước nhanh phía trước, lại tiếp tục nói: "Tại Khánh Sinh yến của Hiền phi, thiếp nghe Kỳ quý phi nói bệnh tình Cúc phi ở Tích Ngọc cung đã lâu không hết, vừa hay thiếp biết một phương thuốc cổ truyền của dân gian nên mang tới."

Đại Yến Đế bỗng nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn nàng, khẽ thở dài: "Về sau đừng đến quấy rầy nàng ấy."

Diệp Linh Sương nhíu mi: "Vì sao thiếp lại quấy rầy nàng ấy? Cúc phi tỷ tỷ rất thích thiếp."

Nghe lời này, Đại Yến Đế cau mày: "Ồ? Chẳng lẽ Cúc nhìn ái phi với cặp mắt khác xưa?" Không đợi nàng trả lời, ngữ điệu của hắn đã vang lên đầy bình thản: "Nếu nàng ấy thích nàng, nàng nên thường xuyên tới thăm."

Diệp Linh Sương không đoán được tâm trạng của hắn, hơi nhíu mi, khó hiểu cúi đầu.

"Sao lại gục đầu ủ rũ rồi?" Thấy lúc nãy nàng vẫn mang thần thái sáng láng, giờ lại đáng thương cúi đầu, Đại Yến Đế cười hỏi. Vốn muốn lấy tay xoa đầu nàng, nhưng nghĩ đến việc lúc này đang là ban ngày, bàn tay đang giơ lên đành chậm rãi thu trở về.

"Nếu Hoàng Thượng không thích thiếp đến Tích Ngọc cung, thiếp không đi cũng được." Mặt nàng không chút thay đổi, lạnh lùng thản nhiên, mang bộ dáng "thiếp thấy sợ hãi" rất đáng thương. Diệp Linh Sương cúi đầu, không nhìn hắn, trong lời nói lộ ra sự oán trách không hề che giấu.

"Ha ha..." Đại Yến Đế đột nhiên nở nụ cười, dùng tay búng trán nàng: "Nha đầu này, còn lại giận trẫm sao? Trẫm còn chưa tức giận với ngươi, chẳng lẽ trẫm nghĩ gì ngươi cũng muốn quản?"

"Thiếp nào dám, khi nãy hoàng thượng quả thật làm thiếp sợ. Thiếp nghĩ bản thân mình dường như đã làm ra tội lớn ngập trời gì." Diệp Linh Sương lẩm bẩm nói, ngẩng đầu lén lút liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn đang cười, mới dám hoàn toàn ngẩng đầu lên.

"Giờ thì không sợ?" Đại Yến Đế thấy bộ dáng lén lút đánh giá của nàng, vừa xấu hổ lại vừa ngại ngùng, tâm tình không hiểu sao tốt lên một chút.

"Hoàng Thượng cười, trăm hoa trong vườn cũng không sánh bằng, khiến cho lòng người vô cùng vui sướng, sao thiếp phải sợ hãi?" Diệp Linh Sương ha ha cười ra tiếng, có vẻ như đã bỏ qua buồn bực lúc trước.

Đại Yến Đế nhìn chằm chằm nữ tử cười không kiêng nể gì, ánh mắt dừng ngay cánh môi phấn nộn và hai má lúm nhỏ khả ái, trong mắt cũng dần dần chứa đầy ý cười.

Đám người Lý Phúc Thăng nhìn từ xa, bỗng nhiên phát hiện một chuyện, thật ra tâm tình Đại Yến Đế sau mỗi lần gặp Hinh tần so với bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Xem ra, Hinh tần ở Trường Nhạc cung sẽ được sủng ái thêm một thời gian. Nhưng cái chính là, "một thời gian" này kéo dài bao lâu đây? Lý Phúc Thăng vội vàng hạ mắt, gần vua như gần cọp, đừng phỏng đoán tâm tư Hoàng Thượng, chuyện Hoàng Thượng muốn làm, ngươi cũng đừng quan tâm, vì có muốn quản cũng quản không được.

"Nhưng Hoàng Thượng không thể nào rảnh rỗi như vậy, hiện tại nên ngồi phê duyệt tấu chương mới phải." Diệp Linh Sương đột nhiên cười hỏi.

"Gần đây ít chuyện phải làm, thời gian dư dả rất nhiều. Sao, trẫm rút ra một chút thời gian tản bộ còn bị ái phi coi là rảnh rỗi?"

"Thiếp nào dám, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Mỗi ngày Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương quả thật vất vả, lâu lâu cũng nên ngẫu hứng đi dạo một chút." Diệp Linh Sương vội vàng thay đổi giọng điệu. Bỗng nhiên tròng mắt kia nhanh chóng thay đổi, bình tĩnh quay đầu nhìn Đại Yến Đế, hai mắt tỏa sáng.

Dường như nhận thấy ánh mắt nóng rực kia, Đại Yến Đế quay đầu nhìn nàng. Đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh lộ vẻ giảo hoạt kia, hắn không khỏi mỉm cười: "Ái phi lại muốn đòi hỏi điều gì đây, cứ nói thẳng ra là được, lần này trẫm sẽ không chê cười."

Vừa nghe, Diệp Linh Sương theo bản năng rụt tay lại, chọc Đại Yến Đế cười ra tiếng. Tuy ở đằng xa, đám người Lý Phúc Thăng giữ khoảng cách nhất định nhưng cũng bị tiếng cười kia làm chấn động tâm can.

"Kỳ thật cũng không có gì, thiếp nghe nói Hoàng Thượng có võ nghệ phòng thân,  Hoàng Thượng còn nói thời gian dư dả, thiếp liền nghĩ, lúc nào đó Hoàng Thượng dạy cho  thiếp một hai chiêu được không?" Ánh mắt tràn đầy hi vọng, yên lặng nhìn hắn, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

Đại Yến Đế nhếch môi, cảm thấy đôi mắt trước mặt mình cực kỳ xinh đẹp, trong lòng cũng mềm đi rất nhiều. Tiểu nữ nhân này lại coi mình là lão sư dạy võ? Cũng chỉ có nàng mới nói ra được những lời này!

"Lần sau khi đến cung của ái phi, trẫm sẽ thuận tiện dạy ngươi vài chiêu, được không?" Đại Yến Đế không đành lòng cự tuyệt, đành phải đáp lại. Tuy rằng có chút thất vọng, Diệp Linh Sương vẫn cười rồi gật đầu: "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy (*), Hoàng Thượng chớ lừa thiếp."

(*) Một lời đã nói ra, bốn ngựa cũng không đuổi theo kịp, ý nói "Quân tử nhất ngôn".

Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng, đôi mắt Đại Yến Đế chợt lóe, cười nhẹ: "Tất nhiên sẽ không nói dối."

Hai người lại đi cùng một lát, Đại Yến Đế mới bước về phía Thương Loan điện, Diệp Linh Sương cũng trở về Trường Nhạc cung. Chỉ có điều, Diệp Linh Sương ngàn vạn lần không ngờ Hoàng Thượng sẽ tới nhanh như vậy.

Hôm nay Đại Yến Đế đến cung thị tẩm sớm hơn rất nhiều so với ngày thường. Diệp Linh Sương mới dùng xong bữa tối không lâu, bản thân mệt mỏi dựa vào nhuyễn tháp đọc sách. Lý Phúc Thăng vừa mới cho truyền xong, Đại Yến Đế  đã đi theo vào cửa, làm Diệp Linh Sương sợ tới mức lập tức đứng dậy. Mấy người Mặc Nguyệt cũng kinh hỉ vô cùng, hành lễ xong vội vàng lui ra ngoài.

"Hoàng Thượng sao lại đến đây? Nếu Hoàng Thượng thông báo trước một tiếng, thiếp sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn." Diệp Linh Sương nhìn làn váy có chút nhăn của mình, xấu hổ cười.

Không nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy vẻ lúng túng của  tiểu nữ nhân, lúc đầu Đại Yến Đế có hơi sửng sốt, sau đó cười ra tiếng, nói: "Không sao, trẫm sẽ không ghét bỏ ái phi." Hắn nhanh nhẹn tiến lên vài bước, khi nàng chưa phản ứng kịp đã lập tức choàng tay qua eo nhỏ của nàng. Đột nhiên hắn cầm lấy chiếc cằm bóng loáng tinh tế kia, cúi đầu hôn lên khóe miệng, cười phóng túng: "Không phải để trẫm dạy ngươi mấy chiêu sao? Trước tiên cho trẫm xem bản lĩnh của ái phi nào."

Đôi mắt Diệp Linh Sương sáng lên, dường như đã hiểu được. Tay nàng nắm thành một quyền, không chút khách khí đấm về phía khuôn mặt kia, chỉ cách mũi nửa tấc thì bị một đòn chưởng đầy nội lực ngăn lại, vì thế chân trái nhanh chóng đá một cước, không ngờ người trước mắt chỉ cần dùng một bên thân đã né được. Ngược lại, nàng đá vào chiếc ghế dựa sơn màu tím cách đó không xa. Diệp Linh Sương đau tới mức thở ra tiếng, căm giận dùng chân phải đá về phía hai chân hắn. Một cước cuối cùng này cũng ngay lập tức bị phản lại, bị hai chân Đại Yến Đế khoá chặt không thể động đậy.

Hai tai nàng trở nên đỏ ửng, không biết là xấu hổ hay giận, đôi mày liễu khẽ nhíu, đột nhiên hô nhỏ một tiếng với Đại Yến Đế: "A.. Hoàng Thượng, đây là do Hoàng thượng bức thiếp phải dùng độc chiêu! Hãy xem..."

Mấy người Lý Phúc Thăng đứng ngoài cửa nghe được thì run sợ trong lòng, bởi vì trong phòng thường có âm thanh đồ vật bị rơi xuống đất, còn có âm thanh quyền đấm cước đá. Một tiếng gầm nhẹ cuối cùng kia của Hinh tần lại làm cho tâm can người ta run lên, nhưng nhớ tới lúc trước Hoàng Thượng đã phân phó không thể đi vào, cũng đành phải kiên nhẫn chờ, chỉ ngóng trông trận tranh đấu trong phòng sẽ nhanh chóng kết thúc. Tuy nói Lý Phúc Thăng tin tưởng Hinh tần nhất định sẽ không thể đả thương Hoàng Thượng, nhưng lỡ như trong quá trình đánh nhau Hoàng Thượng không cẩn thận có vết xước, dù nhẹ thì chung quy vẫn là lỗi của nô tài.

Mà lúc này trong phòng, hai chân Diệp Linh Sương đã gần như kẹp chặt trên thắt lưng của Đại Yến Đế. Áo choàng đỏ sậm chỉnh tề kia bị chà đạp đến đáng thương. Một cánh tay ngọc ngà tinh tế che hai mắt hắn, tay còn lại giữ cổ hắn, đôi môi hồng phấn khẽ nhếch, hàm răng mạnh mẽ cắn một cái vào cổ.

Đại Yến Đế sững sờ tại chỗ. Nha đầu kia thế mà lại dám cắn hắn!