Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 6




Giữa minh mông, hồng quang rạn nứt, trên xanh dưới đen, thiên địa bắt đầu phân chia. Trong thiên địa tự nhiên sinh thành chính lệ hai khí, hai khí giằng co lẫn nhau, sau phân hóa thành hình người.

Lệ khí hóa thân nữ tử, tên Nguyệt Cơ, mắt ngọc mày ngài, giò trắng tóc đen, khoác mộng trạch yên sa, đeo chuông vàng hợp hoan, yêu mị vô song. Nhưng thuật pháp độc địa, hút tinh phách người sống để tu hành, mỗi ngày làm hại mấy trăm sinh linh, những nơi đi qua oan hồn ngập trời, lại dựng Cửu Tinh đài làm nhiễu nhật nguyệt, mưu toan khống chế mệnh số thiên địa.

Chính khí đánh tới, chiến đấu trăm ngày, cuối cùng trấn áp nó dưới Kim Cương Luân ba nghìn nhược thủy bao quanh, nhật nguyệt mới trùng phục quang minh, oan hồn được vãng sinh.

Tiếc là chính khí qua một trận chiến này cũng đã suy kiệt, vì đề phòng Nguyệt Cơ hóa thân lệ khí thức tỉnh gây hại lần nữa, khi chính khí sắp tiêu tan thì từ một đã phân thành hai. Giữa một phiến hắc ám mượn bỉ ngạn hoa, vong xuyên thủy hình thành ám, gọi là Vĩnh Dạ, quang minh bắn ra sau trong bóng đêm, mượn thất minh chi, thương hải lệ hình thành minh, gọi là Thần Hi.

Cuối cùng, sau khi đã chuyển dời hoàn toàn thân pháp lực lượng, thân hình huyễn hóa của chính khí cũng sắp sửa tán diệt. Vờn quanh nhược thủy Kim Cương Luân, đỉnh núi phàm điểu không vượt qua được, y nhắm mắt mà mất, cuối cùng biến thành một làn khói nhẹ tiêu tan trong gió…

Thế nhân tôn xưng y là Diễm Hoàng…



Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú, thụy não tiêu kim thú.

Lúc này trong Yên Hà cung, trên Lăng Vân đài tối cao, hai thân ảnh lẳng lặng đứng đó.

Thiên Đế yên lặng nhìn tịch dương đang từ từ lặn xuống chân trời phương xa, ánh mắt đượm vẻ thê lương. Bao nhiêu năm rồi? Không còn nghe người ta gọi tên y nữa, đến nỗi mà ngay chính y cũng sắp quên mất, y có tên, gọi là Thần Hi.

Y và Vĩnh Dạ, chính là Ma giới Thánh Quân sau này, nói theo một cách nào đó, cũng coi như là huynh đệ nhỉ? Mà còn là huynh đệ sinh đôi. Thế nhưng họ, lại là một đôi huynh đệ xa lạ thế nào, cự ly xa xôi thế nào!

Nguyệt Cơ lúc mới bị trấn áp dưới nhược thủy rất không yên ổn, không ngừng đập vào phong ấn. Dạ Mị khi đó đồng lòng hợp lực với y, minh ám kết hợp, lại không hề thua kém lực lượng chính khí hỗn độn của Diễm Hoàng ngày xưa. Nguyệt Cơ dần chống đỡ hết nổi, nhược thủy kim liên sinh ra, nhánh cây xanh đậm non mềm này chứng tỏ Nguyệt Cơ cuối cùng đã chịu từ bỏ.

Sau này, không còn địch nhân chung nữa, mâu thuẫn giữa hai huynh đệ tính cách vốn khác xa nhau càng lúc càng lớn. Đúng vậy, họ vốn là minh và ám, minh ám sao có thể chung sống hòa bình? Chẳng biết lúc Diễm Hoàng tạo nên hai người họ, có liệu được là sẽ như thế không, hoặc giả liệu được, nhưng đành chịu vì không còn lựa chọn nào khác.

Vĩnh Dạ thích cái gì, Thần Hi nhất định sẽ ghét. Thần Hi yêu thích cái gì, Vĩnh Dạ cũng nhất định không kiên nhẫn. Thật sự thì họ cũng đâu có muốn thế này, ngẫm lại nếu Diễm Hoàng trên trời có linh, thấy họ như vậy chẳng lẽ không thương tâm? Họ thật sự đã từng cố gắng, muốn chung sống hòa bình, thân thiết hữu ái như vô số huynh đệ phàm giới. Những chuyện mà người bình thường có thể làm được nhiều như vậy, nhưng họ rốt cuộc vẫn không làm nổi.

Mỗi người mỗi ngả, đi đến bước đó chung quy là chuyện không thể tránh khỏi.

Thần Hi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, y tìm đến một nơi thanh tĩnh cách tuyệt với đời mà ngủ một giấc. Một giấc này y ngủ rất say, còn mơ thấy một giấc mơ rất dài rất dài, y mơ thấy y với Vĩnh Dạ chỉ là những người bình thường, có cha, có mẹ, bốn người họ sinh sống hạnh phúc bên nhau.

Không biết pháp thuật sinh lửa, mỗi ngày y đều ra ngoài từ sáng sớm để chặt một gánh củi, không có pháp thuật gọi nước, Vĩnh Dạ mỗi ngày đều ra sông gánh một ang nước đầy để mọi người dùng. Một lần lúc đốn củi không cẩn thận làm tay bị thương, đôi môi ôn nhu của Vĩnh Dạ khẽ thổi vết thương của y, y lập tức không còn đau nữa, hiệu nghiệm hơn mọi thứ pháp thuật chữa thương trên đời.

Rồi một ngày, Vĩnh Dạ đột nhiên không về nhà nữa, y có người y yêu. Thần Hi rất thương tâm, y không tin lời người khác nói, rằng mỗi người trưởng thành rồi cuối cùng đều sẽ gặp được một người sinh mệnh định trước là sẽ dốc hết tất cả để bảo hộ, y xuất phát, y muốn tìm Vĩnh Dạ, đón người về nhà.

Sau đó, y đã gặp người kia, người y sẽ dốc hết tất cả để trân ái trong tiên đoán. Y đắm chìm, thế gian hết thảy y đều không nhìn nữa.

Những chuyện lắt nhắt trong cuộc sống ấy giống như đều biến thành một viên kẹo ngọt ngào, khiến y ngậm trong miệng không chịu tỉnh lại, khiến y cuối cùng lúc tỉnh lại khóe mắt ngưng tụ một giọt nước mắt khá to cứ lần lữa chẳng chịu rơi xuống.

Sau khi tỉnh lại, Thần Hi mới phát hiện thế giới đã thay đổi rất nhiều. Y không chắc mình đã ngủ bao lâu, trong thời gian này, Vĩnh Dạ đã thiết lập Ma giới vương triều của mình. Thiết lập một Ma giới vương triều cường đại luôn là mộng tưởng của Dạ Mị, y chính là người như vậy, vĩnh viễn không cam nguyện bình đạm, đặt trong đoàn người tự nhiên mà tỏa hào quang vạn trượng, tiếp nhận sùng bái một cách yên tâm thoải mái.

Trong Ma giới vương triều do Vĩnh Dạ thành lập, dưới Thánh Quân là nghĩa đệ mà Vĩnh Dạ nhận, Hoàng tuyền chi chủ Phi Thiên Tu La, tiếp đó là các ty chức Địa ngục thất quân chủ, Độc Thánh U Minh, Ma Thuật Sư Bối Lỗ, Đãi Đọa Công Tước, Khôi Lỗi Sư Tô Ma, Ám Ảnh Phệ, Long Nữ Na Già cùng Chỉ Sát Ma Nhan. Hệ thống thống trị của Ma giới nghiễm nhiên đã thập phần vững chắc hoàn thiện.

Trước đây Thần Hi chưa từng nghĩ tới việc phải thành lập Thần giới, nhưng dưới tình huống này, để duy trì minh ám cân bằng cho nhân gian khỏi bị hỗn loạn, y liền như ẩn giả chỉ một lòng muốn cầu thanh nhàn, vì trách nhiệm trên vai không thể không ngồi trên một ghế vương giả khác.

Vì vậy, trung tâm hệ thống thống trị của Thần giới khá giản lược, dưới Thiên Đế chỉ có bốn vị thiên quân, Đông thiên Thanh Long, Tây thiên Bạch Hổ, Nam thiên Chu Tước, Bắc thiên Huyền Vũ. Về phần vị trí Thiên phi, vẫn là rất lâu sau khi kiến lập Thần giới mới có.

Cổ quốc phương Đông có phá quân danh tướng La Huyên, trung thành cơ trí, chưa từng bại trận, bộ tộc tứ phương trông chừng quy thuận, gọi y là thiên tướng quân. Nhưng khi người thống trị dã tâm nổi lên, yêu cầu y xuất chinh chiến tranh vô lý, y kiên quyết dũng cảm nói không, Thiên Đế đã cứu y ra lúc y rơi vào vu hại, để y làm Đông thiên Thanh Long của thủ hộ.

Trạch bộ phương Tây có dũng sĩ Gia Bố, vì người yêu chết đi mà tự sát đuổi tới Hoàng tuyền, dũng đấu u minh sứ giả của Hoàng tuyền, chặn thông lộ Nại Hà, kinh động tới người đứng đầu Hoàng tuyền, Phi Thiên thấy y si tình, hơn nữa dũng khí cũng đáng ngợi khen, mới cho y và người yêu hoàn dương. Dũng sĩ phương Tây vì yêu mà chết, lại vì yêu mà sinh, Thiên Đế dùng y làm Tây thiên Bạch Hổ của chiến đấu.

Tuyết nguyên phương Bắc có trí giả Mộ Yên, nằm trong băng động, suy ngẫm bảy năm, hiểu được bí mật của thiên địa. Ăn băng uống tuyết, nếm đủ vô số gian khổ chết cũng không từ bỏ, sau đó lại thật sự hiểu rõ sự tiêu trướng của minh ám, quy luật vận hành của nhật nguyệt, Thiên Đế dùng y làm Bắc thiên Huyền Vũ của trí tuệ.

Thế nhưng vị trí Nam thiên Chu Tước của tốc độ, lại vẫn không công bố, thủy chung chưa tìm được người thích hợp.

Ngay lúc đó, Ma giới đột nhiên truyền ra tin tức, Thánh Quân an bài một trường yến hội long trọng hiếm thấy để hoan nghênh chủ nhân thứ ba của Ma giới, Già Lâu La vương chưởng quản Ảo cảnh, địa vị trên thất quân chủ, mà không lâu trước, chủ nhân của Ảo cảnh thiên giống như từ trên trời giáng xuống này còn là một phàm nhân yếu đuối.

Nếu nói là không hề tò mò thì cũng không thể, Thần Hi biết Vĩnh Dạ lúc kết bái với Tu La cũng hành sự thấp giọng, mà lần này lại cao giọng đường hoàng như thế, chứng minh gì? Cao hứng hay là… coi trọng? Nhưng là vương giả của Thần giới, y không thể tỏ ra hứng thú quá nhiều một cách rõ ràng, chỉ nghe nói phàm là người từng gặp y đều quả quyết y tuyệt đối là mỹ nhân đệ nhất tam giới.

Hả, đây là nguyên nhân y có thể lấy một thân bình phàm khiến ngươi coi trọng vậy sao? Thần Hi cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, sau đó Già Lâu La vương kia trên cơ bản đều ở trong Ảo cảnh thiên của mình, mấy ngàn năm qua đi, Thiên Đế cùng thượng vị Thần tộc cư nhiên chỉ nghe kỳ danh mà không thấy kỳ nhân.

Ai ngờ, vừa thấy, lại là kinh tâm động phách như vậy.

Tiêu khúc, cúc hoa, còn có thiếu niên đang thưởng cúc kia nữa. Tim Thần Hi giống như đột nhiên bị đụng một cái, mới gặp quân lần đầu, ngỡ đâu là cố nhân. Ý niệm đầu tiên, người này chính là Nam Quân Chu Tước mà y tìm kiếm rất lâu vẫn chưa được, song ý niệm thứ hai, lại là, người này nhất định chính là người lấy thần bí cùng tuyệt mỹ mà nổi danh trong Ma giới, Già Lâu La vương, Khuynh Thành điện hạ.

Có đôi lúc, trực giác, thật sự có thể chuẩn xác đến đáng sợ. Hơn nữa, người có thể khiến Thiên Đế bệ hạ đã nhìn quen vô số mỹ nhân bị kinh động mà cho là thiên nhân, hình như thật sự không cần nghĩ tới người thứ hai.

Nực cười cỡ nào! Cuối cùng cũng có một lần y với Vĩnh Dạ khỏi phải người này châm biếm người kia không nhãn quang, mà thời điểm người này trào phúng người kia thiếu phẩm vị, lại là bởi vì họ đã yêu cùng một người!

Mà đây, lại là một thứ duy nhất trên đời dù là huynh đệ cũng không cách nào chia sẻ…

Ngón tay thuôn dài hơi gập lại, hồi ức đã qua làm sắc mặt Thiên Đế nhu hòa rất nhiều. Y không hề quay đầu, lại hỏi người phía sau: “Ý ngươi là, Triêu Nhan sau cùng muốn thông qua Bích khung ngự không để nói cho ta biết đôi chút về động tĩnh của chuyện trời sinh lệ khí?” Y nhẹ nhàng gật đầu, “Cũng khó trách, liên quan tới Nguyệt Cơ, đích xác không phải là nhỏ.”

Đứng phía sau y, chính là Bắc thiên Huyền Vũ, trí giả Mộ Yên trên băng nguyên phương Bắc ngày trước, thiên quân một phương nắm giữ trí tuệ lực hiện giờ. Y khẽ than một tiếng mà nói: “Bệ hạ còn nhớ lời tiên đoán cuối cùng mà Tinh Chiêm đời trước, Tinh Chiêm Linh Lung công bố cho chúng ta?”

Ánh mắt Thiên Đế lóe lên, “Ngày đó thật sự đã càng lúc càng gần sao? Nhưng mà…”

“Đúng vậy, ngày đó đã sắp tới.” Nhớ tới nỗi khổ Triêu Nhan phải chịu vì việc này, lòng Huyền Vũ xót xa, y nghiêm túc nói, “Thần không hề hoài nghi việc bệ hạ và Ma giới Thánh Quân thời khắc mấu chốt có thể lấy đại cục làm trọng, thần lo lắng chính là… không biết bệ hạ có cách nhìn thế nào với cảnh cuối cùng trong Bích khung ngự không của Triêu Nhan, một giọt máu nọ.”

“Máu?” Thiên Đế nhíu mày, rồi tinh quang trong mắt đột nhiên sáng rực, “Ngươi muốn nói là hóa lệ chi huyết?!”

Năm đó Diễm Hoàng mặc dù đã phong ấn Nguyệt Cơ, nhưng y cũng biết phong ấn này cuối cùng sẽ có một ngày theo thời gian trôi qua mà dần mất hiệu lực, nếu Nguyệt Cơ thức tỉnh thì phải làm thế nào? Biện pháp duy nhất chính là lực minh ám cùng lệ khí trời sinh đồng quy vu tận sao?! Không! Lực lượng minh ám liên quan tới sự cân bằng của tam giới, là không thể hy sinh được! Cũng may Diễm Hoàng lúc lâm chung đã chỉ ra một lối thoát cho đời sau, đó chính là hóa lệ chi huyết.

Hóa lệ chi huyết là gì? Và làm sao để có được? Tiếc rằng chỉ dẫn Diễm Hoàng lưu lại vô cùng mơ hồ, chỉ vẻn vẹn một câu: Giao hội minh ám, được hóa lệ chi huyết, có thể chế Nguyệt Cơ. Thật khó hiểu! Khả năng trên đời thật sự không thể nào có tồn tại vạn năng? Cho dù là Diễm Hoàng cũng phải có thứ không nhìn rõ, hoặc giả nhìn rõ nhưng không thể nói quá rõ.

“Nhược thủy kim liên nở, lệ khí phá ra, Thần giới thiên cung nghênh đón…” Huyền Vũ nhẹ giọng nói tới đây, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, chợt ngừng bặt.

Thoáng động lòng, Thiên Đế trầm ngâm không nói gì, hình ảnh Bích khung ngự không của Triêu Nhan lại mở ra trước mắt y lần nữa. Trên một phiến băng nguyên mỹ lệ, một thân ảnh thanh lệ nhã trí đang lẳng lặng ngủ say, hai luồng hào quang một minh một ám dây dưa bên cạnh, sau đó bỗng chui vào người y, kẽ ngón tay y ngưng tụ một giọt máu tươi, giọt máu này nhỏ lên tuyết trắng, trông rất đẹp mắt.

“Mộ Yên, ngươi cảm thấy thiếu niên đó là ai?” Tiếng Thiên Đế khẽ hỏi lại không có bao nhiêu ngữ khí nghi hoặc, cảm giác giống như y đã đoán được đáp án, chẳng qua là tự hỏi lại bản thân mà thôi.

“Thần phỏng đoán, là, Khuynh Thành.” Huyền Vũ ở phía sau nhìn rõ mồn một thân hình Thiên Đế thoáng chấn động, y biết, suy nghĩ trong lòng Thiên Đế cũng giống như đáp án của y.

Một màn cuối cùng của Bích khung ngự không: Thì ra, giọt máu này là xen lẫn trên một phiến lông vũ trắng tinh. Giọt máu này, hóa ra…

Lông vũ, còn ám thị nào rõ ràng hơn nó sao? Khuynh Thành vốn là Già Lâu La vương Ma giới, sau đó một dạo trở thành Nam thiên Chu Tước của Thần giới! Lông vũ và thiếu niên liên hệ một chỗ, vả lại người đồng thời có quan hệ mật thiết với thần ma hai giới, trừ Khuynh Thành, còn có người thứ hai sao?!

“Triêu Nhan đại khái cũng muốn cho chúng ta nhìn rõ, chỉ là cô ấy thân bị trọng thương, linh lực không thể chèo chống được nữa, bởi vậy hình ảnh đến cuối cùng mới phải kết thúc vội vàng như thế.” Huyền Vũ thở dài.

“Lẽ nào cô ta không thể là bởi vì có điều cố kỵ, vậy nên có lời cũng khó mà nói rõ?” Thiên Đế chợt quay người, nhìn Huyền Vũ chòng chọc, lạnh lùng nói, “Ta nghe nói một khắc trước lúc Triêu Nhan bất chấp tất cả cố thi hành Bích khung ngự không, Thiên phi đã đi Chiêm Tinh cung!”

Cả kinh, Huyền Vũ lại lập tức quỳ xuống, nhìn Thiên Đế nể phục nói: “Bệ hạ thánh minh, chỉ là lúc này vẫn không nên trách cứ Thiên phi.” Nhớ tới Triêu Nhan, lòng lại đau đớn, nhưng y biết rõ sự trọng yếu của chuyện này, không thể để tư tình của mình chi phối.

Thiên Đế không cho là đúng, vẻ oán phẫn trong đáy mắt dần sâu thêm.

Huyền Vũ âm thầm kinh hãi, y đương nhiên còn nhớ lúc trước Thiên Đế si cuồng người kia thế nào, dốc tất cả mà ái mộ thế nào, mà sau này lại trở nên âm cơ khó lường thế nào, tính tình của Thiên Đế sớm đã không thể so với xưa kia! Trước mắt, y chỉ dùng thanh âm bình tĩnh nhất để nhắc nhở Thiên Đế: “Nội dung Bích khung ngự không của Tinh Chiêm Linh Lung, bệ hạ chớ quên, hai đời Tinh Chiêm đều hy sinh vì thế, nhất là Triêu Nhan…” Cố ép mình bình tĩnh hơn nữa, nhưng khi nói đến tên Triêu Nhan, thần trí tuệ vẫn không nhịn được ánh mắt buồn bã, “Bệ hạ…”

Quả nhiên, sau khi nghe mấy câu này, trên mặt Thiên Đế dần hiện ra vẻ mỏi mệt. Cường đại như y, có một số việc, có một số lúc cũng tiếc rằng chỉ có thể thân bất do kỷ.

Nhìn Thiên Đế bệ hạ để lộ vẻ yếu ớt khó gặp như vậy, Huyền Vũ đột nhiên rất muốn tiến lên ôm ngài một cái, y bị ý nghĩ của mình làm kinh hoảng. Đã từng, trong băng động mà mình nằm im suy ngẫm kia, Thiên Đế xuất hiện, quanh thân tràn đầy quang hoa trang nghiêm thần thánh, vẻ tuấn mỹ của ngài chiếu rọi khiến Mộ Yên gần như không thể mở mắt.

Hiện tại, quang hoa trên người Thiên Đế bệ hạ đã mỏng manh như vậy sao?

Có gió thổi qua, Huyền Vũ nhìn Thiên Đế ánh mắt thê lương ngơ ngẩn, giống như đưa tay kéo ống tay áo của mình một cách vô ý thức, hóa ra thân thể chí tôn của Thần giới, cũng phải bất lực mà run rẩy trong gió lạnh của buổi hoàng hôn sao?

“Ái khanh sao vẫn còn quỳ? Mau đứng lên đi! Ta đâu phải là người không biết lý lẽ.” Thiên Đế không tự xưng là trẫm, có lẽ là liên quan tới bản tính đạm bạc của y, thanh âm của y càng ôn hòa càng khiến lòng người đau xót, y nói, “Ta muốn một mình loanh quanh một chút.” Nói rồi, y tự mình từng bước đi xuống đài cao Lăng Vân.

“Thần tiễn bệ hạ.” Huyền Vũ đứng dậy, cung kính nói.

Bóng dáng Thiên Đế dần không thấy nữa, Huyền Vũ ngẩng đầu đi đến bên đài, nhìn về phía chân trời xa xăm.

Triêu Nhan, cô yên tâm, chuyện cô bảo ta đáp ứng ta nhất định sẽ cố gắng làm cho được. Huyền Vũ thầm nói với lòng, hơn nữa, Thiên Đế bệ hạ là một quân chủ anh minh, ngài sẽ không cho phép cô, Tinh Chiêm Linh Lung, và rất nhiều những người khác, hy sinh vô ích!

Triêu Nhan…

“Cô thật sự phải làm như vậy? Cô có biết nếu làm như vậy, cô sẽ phải chịu bao nhiêu ủy khuất và tra tấn?” Huyền Vũ nhắm mắt, đôi mắt ấy, đôi mắt lo âu đầy tơ máu trăm năm trước ấy, thật sự là y sao? Mở mắt lần nữa, lệ chẳng thể ngừng.

“Đúng vậy, Huyền Vũ đại nhân.” Nữ tử hồng y như ánh ban mai, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ quyết tâm đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải cúi đầu, ánh mắt dũng nghị của nàng không người nào có thể nhìn thẳng, nàng nói, “Ta chỉ có thể như thế, xin Huyền Vũ đại nhân đừng nghĩ đến Triêu Nhan nữa!”

Quay người đi, Huyền Vũ phát hiện mình vậy mà đang run rẩy khe khẽ. “Không…” Thanh âm của y từ lúc nào lại trở nên yếu đuối như vậy?

“Mộ Yên…” Là tiếng Triêu Nhan! Huyền Vũ kinh ngạc quay đầu lại, nàng đang cười, ráng chiều chiếu sáng vẻ tươi cười của nàng, nàng mỹ lệ như vậy, chói mắt như vậy, rực rỡ lóa mắt là như vậy! Chí ít trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Huyền Vũ, nàng mới là mỹ nhân đệ nhất tam giới! “Người, đừng tùy hứng được chứ?”

Đừng tùy hứng, được chứ?

Làm thần chính là đáng thương như vậy sao? Ngay cả Thiên Đế và Thánh Quân cũng phải có những chuyện không như ý, huống chi y, huống chi… bọn họ.

Giữa lúc thân trúng huyết chú, bị nhốt trong lồng huyền thiết có hạ cấm chế, nàng vẫn cười. Ánh mắt oán độc của Thiên phi Minh Hà như kim châm tim y đau nhói, máu tươi đầm đìa. Trong gió có thanh âm của nàng đang quanh quẩn, “Không sao đâu, ta vốn đã không có thân thể, ta chỉ là tụ hợp của linh khí thôi, không đau, ta không đau đâu, ngài không cần lo lắng.”

Không cần lo lắng…

“Triêu… Nhan…”

Ngẫm nghĩ, ánh mắt Huyền Vũ dần thiết tha, khuôn mặt nhìn ánh tịch dương ôn nhu lần lữa bồi hồi, như không buông xuống được, y thì thào nói: “Triêu Nhan, cô yên tâm đi! Triêu Nhan, đi mạnh khỏe, Triêu Nhan…” Ngữ âm sau cùng, bỗng nhiên nghẹn ngào.

Lúc đó phía chân trời, thái dương đang dựa vào cuối núi.