Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 2




Bỉ ngạn hoa, nở tại bỉ ngạn, không thấy hoa, không thấy lá.

Chỉ nở rộ bên cầu Nại Hà, bởi vì quá đẹp, mà bị trời phạt. Chỉ khi hoa tàn, lá mới mọc ra, vô luận ngàn năm hay vạn năm, hoa lá vĩnh viễn chẳng gặp nhau.

Nước vong xuyên, là thứ nước vô tình gột rửa quyến luyến trần thế, dựng dục ra loài hoa đỏ thắm như máu, mang theo thứ mùi hăng hắc, khi có gió thổi, phảng phất biển máu nổi những cơn sóng vụn vặt triền miên. Lũ vong xuyên điệp màu xanh đen lưu luyến trong đó, đôi cánh mềm mại đuổi theo sóng máu, hoặc chìm hoặc nổi, thỉnh thoảng thoáng hiện.

Thường có vong hồn vì cảnh đẹp này mà lạc đường, quên cả việc qua cầu Nại Hà, cam nguyện phiêu du dài lâu giữa biển hoa này, cho đến khi tiêu tan, hoặc trở thành bữa ăn ngon cho vong xuyên điệp. Ngẫu nhiên, vong hồn vận khí tốt sẽ trông thấy một nam tử trẻ tuổi ô phát bích mâu dạo chơi bên sông Vong Xuyên, khuôn mặt tuấn mỹ chẳng có một chút bóng mờ.

U minh sứ giả ngông nghênh trước mặt y sẽ cung kính cúi đầu, gọi y là “chủ nhân”.

Đó là sủng nhi trời sinh, là chúa tể của Hoàng tuyền cảnh này. Rất nhiều năm sau, y đã thành nghĩa đệ của Ma giới vương giả, từ đó càng ngày càng ít thấy y bên cầu Nại Hà, cho dù nhìn thấy, cũng là ngày càng sa sút tinh thần, ngày càng buồn bã, ngồi bên sông Vong Xuyên lẳng lặng nhìn bỉ ngạn hoa nở rộ như lửa, ánh mắt si si, đã không còn thời gian, không hề gì kinh hỉ, hoặc là ưu thương.

Cho đến một ngày của ba trăm năm trước, Ma giới xảy ra biến cố cực lớn, nghe nói tóc xanh của y trong một đêm hóa thành tuyết trắng, từ sau hôm ấy, y chẳng bao giờ còn đến nữa…



Về nhà rồi, Tu La, đệ xem đây là đâu? Bỉ ngạn hoa đỏ, vong xuyên điệp xanh, đây là nơi mấy ngàn năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, còn nhớ lúc ấy, trong mắt đệ tràn ngập vẻ khiêu khích, mỗi chiêu mỗi thức là một hài tử mười phần giận dỗi. Đâu ngờ được, khi chúng ta cùng trở về lần nữa, lại đã biến thành tình huống thế này.

Thiên nhân vĩnh cách, sinh tử mịt mù.

Phàm nhân sau khi chết, hồn phách sẽ qua cầu Nại Hà chuyển sang kiếp sau, nhưng đệ là chủ nhân Hoàng tuyền cảnh, sau khi chết hồn phách sẽ tu luyện ngàn năm giữa dòng nước Vong Xuyên, cho đến khi quên hết mọi tiền trần, một lần nữa chưởng Hoàng tuyền.

Tu La, đệ cuối cùng, cũng sẽ quên mất ta…

Hiện tại, phong ấn tứ phương Diễm Hoàng thiết trí đều đã mở ra, Nguyệt Cơ sống lại, Cửu Tinh đài tái hiện hậu thế, phàm giới sớm đã là cảnh sinh linh đồ thán, Ma giới Thần giới cũng rung chuyển bất an, thời khắc nguy cấp như vậy, là một Ma tôn, Vĩnh Dạ lại dừng chân rất lâu trước ngôi mộ giấu dưới biển bỉ ngạn hoa, chỉ chuyên tâm nhớ lại âm dung tiếu mạo đã mất đi kia.

“Đại khái đây chính là tình kiếp mà phàm nhân vẫn nói ấy nhỉ? Chính như Khuynh Thành đối với huynh, chính như huynh đối với ta…. Ca ca, nếu ta hiện tại cùng huynh cáo biệt, huynh có vì ta mà buồn hay không?”

Đệ thật sự đã quá coi nhẹ bản thân, Tu La. Khuynh Thành với ta mà nói, đích xác là thiên hạ vô song. Nhưng đệ với ta mà nói, cũng là độc nhất vô nhị!

Cho nên, hiện tại ta đâu chỉ là buồn, ta đã đứt ruột đứt gan.

Những ngày thế nào? Nếu được bên huynh, những ngày thế nào chẳng tốt…

Đúng vậy, ta vẫn luôn biết tâm tư của đệ, nhưng ta thật sự quá ích kỷ. Ta đã thương tổn người ta yêu, lại thương tổn người yêu ta, rốt cuộc các người đều rời đi, ta cuối cùng đã thương tổn đến chính mình.

“Chết trong lòng huynh ôi…” Thất khiếu đổ máu, cuối cùng mắt y bị máu phủ kín chẳng nhìn được gì, cánh tay khựng lại ở nơi cách khuôn mặt Vĩnh Dạ chỉ một chút, chỉ còn lại một tiếng thở dài thỏa mãn, “Ca ca, Vĩnh… Dạ…”

Ngốc quá mà! Tu La!…

Mệt thật, cái thế giới kia ra làm sao, cứ mặc kệ nó. Thần Hi, đã xa lạ, Khuynh Thành đi rồi, ngay cả đệ cũng đi mất, thế giới kia chẳng còn người mà ta bận lòng, tại sao ta còn phải bảo vệ nó nữa?

Vĩnh Dạ nhớ tới lúc y ở trong Trùng Hoa cung ôm Tu La lạnh băng chầm chậm đứng lên, ánh mắt đảo qua Địa ngục thất quân chủ và Tử Mạch ngự tiền. Chỉ có Độc Thánh U Minh không còn thấy bóng dáng, chẳng biết đã lặng lẽ rời đi từ khi nào.

Khôi Lỗi Sư Tô Ma ôm Chỉ Sát Ma Nhan, biểu tình như đang cực lực kiềm chế bi thương. Tô Ma là một người trầm lặng kiệm lời, sống rất khép kín, dáng vẻ này đích xác rất hiếm thấy. Vĩnh Dạ nhớ quan hệ của y và Ma Nhan rất tốt, bèn nói với y: “Ta nhớ ngươi có một hoa viên rất đẹp, Ma Nhan thích lắm nhỉ?… Đem chôn y ở đó đi!”

Tô Ma ngẩn người, đại khái chẳng ngờ Thánh Quân bệ hạ lại đích thân phân phó việc này, khe khẽ gật đầu.

Chỉ Sát Ma Nhan từng nói, nếu mắt y không hỏng, y rất muốn trồng một đại hoa viên mỹ lệ. Để y yên giấc trong Phi Chân viên, cũng coi như là tâm nguyện của y! Với y, Vĩnh Dạ không thể không có tâm tình thương tiếc, y rất giống mình.

“Bệ hạ, ngài muốn đi đâu?…” Lúc Vĩnh Dạ ôm Tu La rời đi, Đãi Đọa Công Tước có vẻ bình tĩnh nhất trong mọi người mở miệng hỏi. Cũng chỉ có Đãi Đọa Công Tước, đối mặt với bất cứ chuyện gì, dường như đều có thể tỉnh táo thản nhiên cách biệt ngoài việc.

Không thể quên câu đầu tiên y nói với mình lúc ở trên băng nguyên: “Ta không hứa hẹn thề thốt với bất cứ ai, nhưng xin hãy tin là ta nguyện ý hiệu trung cho ngài. Trừ phi ngài cần sự hy sinh của ta, bằng không ta sẽ tiếp tục sống tốt, sẽ không còn ngu ngốc cảm thấy trên đời có thứ gì đáng để ta vứt bỏ sinh mệnh nữa.”

Đây chính là Đãi Đọa Công Tước, đã từng thương tâm, có thể vô tình. Coi sinh mệnh như thứ có giá trị lợi dụng, lúc nên vứt bỏ thì vứt bỏ, sẽ không vì sự biến mất của sinh mệnh trước mắt mà đau lòng.

Đương nhiên đây làm sao không phải là một việc may mắn? Chí ít, nếu y có thể làm được, vậy thì ba trăm năm trước y đã chẳng cần đau đến độ phải tự trầm trong băng, lấy trốn tránh để đạt được giải thoát tạm thời, hiện tại lại đau đến mức cảm thấy thế gian hết thảy đều tẻ nhạt vô vị, không có giá trị như vậy.

“Ngươi nói ngươi ở phàm giới phát hiện một thiếu nữ Ngũ Thú tộc, trời sinh tiên tri nhãn?”

“… Đúng vậy.” Trẻ tuổi nhất và cũng là một tứ ám ngự tiền cuối cùng, Tử Mạch thu tâm thần, trả lời câu hỏi của bệ hạ, đợi ngài hạ mệnh lệnh.

“Vậy thì dẫn cô ta tới tìm ta!” Cuối cùng Vĩnh Dạ đã nói một câu như vậy, “Ta ở bên cầu Nại Hà Hoàng tuyền cảnh.”…



Người hắc y gầy gò như quỷ mị lặng lẽ im tiếng đến gần, dưới mạo duyên hình đa giác sụp xuống rất thấp lộ ra một khuôn mặt quanh năm tô những vệt sáng quỷ dị, con ngươi như hai viên thủy tinh đen, sâu thẳm sáng ngời, nhìn chằm chằm bóng lưng Thánh Quân Vĩnh Dạ.

Người đầu tiên đến Ma giới trong Địa ngục thất quân chủ, đam mê duy nhất chính là thu thập tiêu bản của tất cả hồ điệp trên đời, nghe nói trong Mị cung của y trưng bày hơn hai ngàn tiêu bản của nhiều loại hồ điệp trên thế giới, lộng lẫy phong phú, nếu còn thiếu một loại, vậy thì chỉ có thể là vong xuyên điệp.

Vong xuyên điệp không ai có thể bắt được, vong xuyên điệp nếu bị người nắm giữ sẽ lập tức hóa thành một làn khói nhẹ!

Hơn nữa mỗi lần có được thứ gì tốt, y sẽ không chút do dự hiến cho Thánh Quân bệ hạ. Ngay cả Phi Thiên Tu La cũng từng hoài nghi, phải chăng y cũng ái mộ vương giả anh tuấn của Ma giới, nhưng trên thực tế lại không phải.

“Là Bối Lỗ đến?” Vĩnh Dạ không quay đầu, nhàn nhạt nói, “Ta sẽ trở về, để ta một mình yên tĩnh một lúc đi!” Quả nhiên là lời của người tùy hứng.

Ma Thuật Sư Bối Lỗ nghe vậy khóe miệng hơi đau đớn giật giật, Thánh Quân bệ hạ đang hoài niệm Phi Thiên bệ hạ ư? Nơi đây, là nơi họ gặp gỡ lần đầu tiên. Nhưng mà, ngài đại khái đã chẳng còn nhớ, lúc ngài gặp mình lần đầu, cũng là nơi này đây!

Ha! Sao y có thể so với Phi Thiên bệ hạ được? Thật không biết lượng sức! Y là tồn tại nhỏ bé như vậy, nụ cười của người kia lúc ấy chỉ là tán thưởng cảnh đẹp trước mắt thôi, ngài căn bản chẳng hề chú ý đến mình!

Nhưng mà sự sùng bái của y với người kia, nghĩa vô phản cố, hệt như sùng bái sao trên trời vậy!

“Thần không phải đến khuyên bệ hạ trở về, thần chỉ đến bắt một con hồ điệp.” Bối Lỗ cười cười, “Vong xuyên điệp.”

“… Vong xuyên điệp là không thể bắt được.”

“Có thể, nếu như, một con vong xuyên điệp cam tâm tình nguyện muốn ở lại bên một người.”

Nếu nói như vậy, cho dù con bướm này hình thể tiêu tan, nó cũng sẽ đổi một phương thức để lưu lại. Chỉ là, có lẽ là bởi vì dựa vào việc hút du hồn lạc đường giữa biển bỉ ngạn hoa mà sống, ông trời không cho phép vong xuyên điệp hạnh phúc quá mức. Cho nên người nó chọn sẽ không nhớ nó, trừ phi nhìn thấy thể xác vốn có của nó mới có thể phá trừ lời nguyền.

“Lại có loài bướm như vậy?” Vĩnh Dạ mỉm cười.

“Ngày trước, nơi này có một con vong xuyên điệp.” Bối Lỗ nhẹ nhàng nói, “Nhưng những con khác đều hùa nhau trêu chọc nó, giễu cợt nó.”…

Ngày trước con bướm bị mọi người kỳ phụ kia là con đẹp nhất cũng nhu nhược nhất, đại khái là vì vậy, nó mới bị quần thể bất dung nhỉ? Hồ điệp, là sinh linh ưa ghen tị nhất trên đời, huống chi nó thường thích mơ mộng viển vông, đây càng là lý do trọn vẹn cho việc bị ghét.

“Đẹp thật.” Người nọ mỉm cười vươn tay về phía nó, “Mày là con đẹp nhất ở đây nhỉ?”

Nó nhất thời vì dung nhan tuấn mỹ vô song của y mà thần mê mắt hoa, đẹp là y mới đúng! Nhìn thấy tay y, nó kịp thời tỉnh lại, linh hoạt tránh đi.

“Suýt chút nữa quên mất, vong xuyên điệp là không thể bắt.” Người kia không ảnh hưởng thanh nhã mà tự giễu một chút.

Y quay người rời đi, y đâu biết, con bướm vừa rồi si si ngóng theo bóng y, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, hóa thành hình người…

“… Sau đó thì sao?” Vĩnh Dạ khá hứng thú hỏi.

Một tia sáng ảm đạm xẹt qua khuôn mặt tô vẽ những vệt sáng, người kia, quả nhiên không còn nhớ y.

Trong Mị cung của y có tiêu bản của hai ngàn loại hồ điệp, độc thiếu một con. Thiếu một con có thể làm cho người y sùng bái nhớ lại y, bản thân y, vong xuyên điệp mỹ lệ nhất.

Khi y vì muốn ở lại bên Ma tôn mà hóa thân thành người, đã vứt bỏ.

Ngày Phi Chân quốc bị diệt, Thánh Quân Ma giới ôm chặt thiếu niên tuyệt sắc tam giới, tuyên cáo lòng ngài đã có nơi thuộc về. Mà y, lúc ấy ở ngay bên cạnh, mắt thấy hết thảy. Y cao hứng như vậy, rồi lại không nhịn được sầu lo, thiếu niên nọ, không giống như sẽ đáp lại tình yêu của Thánh Quân bệ hạ.

Nhìn ngài vì thiếu niên mà tiều tụy, điên cuồng, dốc hết tất cả, cuối cùng ảm đạm thần thương. Không dám tin đây là người từng cười nói “Đẹp thật”, khiến y cảm động đi theo vĩnh viễn kia.

Vân Tiêu quan ba trăm năm trước, chính là nơi giấc mộng ấy kết cục. Sân khấu hoa lệ hạ màn, một thủ thiên cổ tuyệt xướng đã kết thúc. Khuynh Thành cười, khuynh quốc khuynh thành. Sau khi nói với Thánh Quân bệ hạ, y nhắm đôi mắt màu lưu ly mê hoặc chúng sinh.

Ma Thuật Sư Bối Lỗ cách đó không xa, nghe tiếng kêu gào bi tuyệt của bệ hạ, cùng với tiếng một trái tim vỡ vụn.

Bệ hạ, ta chỉ là, hy vọng ngài có thể hạnh phúc.