Nhật Lệ

Chương 73




Một lần nữa sống trong Phượng Nghi đài, tôi thường xuyên phải đối diện với cặp mắt trông chừng xen lẫn đề phòng của Thuỳ Vân. Hầu gái quanh tôi đều do nàng lựa chọn, thay nàng theo dõi mọi động thái của tôi. Những chuyện xảy ra đã biến ấn tượng trong nàng về tôi tụt xuống mức thảm hại. Tựa hồ đối với nàng, tôi là một kẻ không thể không nghi kị. Ngay đến việc gặp Nhật Vũ cũng chẳng còn được tuỳ ý như trước. Hiển nhiên điều này khiến tôi không mấy thoải mái, nhưng đồng thời chẳng có tư cách lên tiếng.

Tôi cùng Nhật Vũ lặng lẽ ở bên nhau như chưa từng nảy sinh mâu thuẫn, hoặc đúng hơn là cố làm ra vẻ như vậy. Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên mong manh và nhạy cảm. Như thể cả hai đang bước trên tầng băng mỏng trong suốt, không ai dám cử động mạnh, chỉ sợ bất cẩn chút thôi tất cả sẽ cùng rơi xuống hố sâu lạnh giá. Quả nhiên, tình yêu khiến con người trở nên nhát gan và yếu đuối, vừa chạm tới hạnh phúc đã lo được lo mất.

Công chúa Lệ Vy từng nói, tính cách của Nhật Vũ khá mâu thuẫn. Hoàn cảnh trưởng thành đã buộc hắn phải dựng lên hàng rào che chắn cùng năng lực tự vệ. Không tin vào kẻ khác, chỉ tin vào sức mạnh của bản thân. Bởi hắn rất khôn ngoan và cẩn trọng nên không dễ bị đánh lừa. Đối với người xung quanh, hắn thường tỏ thái độ lãnh đạm. Có lúc che giấu cảm xúc một cách hoàn mỹ, thi thoảng lại biểu hiện hết sức rõ ràng. Người có thể bước vào trái tim hắn thật sự rất hiếm, nhưng một khi đã vào liền ở lại rất lâu. Vừa là kẻ vô tình, đồng thời lại trọng tình. Tôi suy ngẫm một hồi cũng cảm thấy chính xác. Với những người thân cận nhất, kỳ thực hắn luôn rất bao dung.

Xét về phương diện tình cảm Nhật Vũ tương đối thẳng thắn, yêu là yêu, ghét là ghét. Đôi lúc giống hệt đứa trẻ bướng bỉnh thấy thứ mình thích liền giữ mãi không buông. Đây có thể xem như một dạng trung thành trong tính cách. Nhìn đi nhìn lại, càng cảm thấy hắn chính là đứa trẻ to xác, vừa cố chấp vừa đơn thuần. Dường như trong thâm tâm hắn luôn tồn tại môt lỗ hổng bất an, nơi mà tôi không thể chạm đến, cũng không biết cách nào lấp đầy.

Nghe hầu gái nói Nhật Vũ đang ở điện Khôi Vĩ, tôi liền dịch chuyển tới đó. Căn phòng hoa lệ với hàng loạt đồ trang trí dát vàng nạm ngọc trông xa như một vỏ bọc phù phiếm. Tôi ngập ngừng bước qua ngưỡng cửa, thấy rõ hình dáng cao lớn của Nhật Vũ đang đưa lưng về phía mình. Tay hắn miết nhẹ lớp giấy mịn của bức tranh treo tường cũ kĩ, đầu hơi ngẩng lên, chăm chú ngắm nghía.

Người phụ nữ trong tranh khoác trang phục hoàng tộc cao quý. Đôi môi nàng đang mỉm cười nhưng ánh mắt hoàn toàn tương phản, mang chút gì đấy xa xăm cùng trăn trở, thành ra khuôn mặt diễm lệ không có được sắc thái hài hoà. Chắc hẳn ngay bản thân nàng cũng chẳng tìm thấy niềm vui trong nụ cười của mình.

Nhật Vũ phát giác ra sự xuất hiện của tôi, liền quay người lại. Tôi thong thả bước đến rồi chậm rãi ôm lấy hắn, cảm giác tay hắn đặt trên eo mình thật tự nhiên. Mùi hương quanh người hắn đã trở thành thứ mùi quen thuộc và dễ chịu, cùng với giọng nói trầm ấm khắc sâu vào trí nhớ tuỳ thời đều có thể hình dung. Chẳng biết từ khi nào, hắn trong tôi đã chiếm vị trí quan trọng đến vậy.

Hồi lâu tôi mới buông lỏng tay, nghiêng đầu ngó qua vai hắn quan sát bức tranh, hiếu kỳ hỏi. 

"Người này là mẹ chàng?"

Hắn gật đầu. "Sao nàng biết được?"

"Trông giống Công chúa Lệ Vy."

"Ta còn tưởng nàng sẽ nói trông giống ta." Hắn cười khẽ. Giây tiếp theo nụ cười mau chóng nhạt đi. "Trước đây ta hay bị ám ảnh với việc tu luyện. Ta buộc phải trở thành kẻ mạnh vì ta không muốn giống như phụ vương, càng không muốn số phận mình bị định đoạt bởi kẻ khác. Ta muốn làm người có quyền lựa chọn, tất cả mọi thứ."

"Hiện tại thì sao?"

"Cũng vẫn vậy." 

"Thế chàng còn thêm từ "trước đây" vào làm gì." 

Nhật Vũ cúi đầu hôn lên trán tôi, kế tiếp lôi từ trong túi Càn Khôn ra một chiếc hộp gỗ, đơn giản bảo. 

"Cho nàng."

Tôi không chút khách sáo giơ tay nhận lấy, háo hức mở ra xem. Chiếc bánh Mặt trăng toả hương thơm ngào ngạt khiến tôi thèm thuồng, nhất thời buột miệng hỏi.

"Sao chỉ có một chiếc?"

Hắn giải thích. "Bánh có tác dụng gia tăng linh lực nhưng không thể ăn hai cái liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, sẽ gây ra tình trạng rối loạn và khó hấp thụ."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhanh nhẹn cất chiếc hộp vào túi Càn Khôn đề phòng hắn đổi ý. Ngẫm nghĩ giây lát, tôi tự chỉ tay vào mình, tỏ vẻ hào phóng bảo. 

"Những thứ chàng tặng cho ta đều rất quý giá, mà ta chẳng biết hồi đáp ra sao. Bản thân chàng cũng không thiếu thốn gì. Vậy nên ta tặng ta cho chàng. Món quà này đủ ý nghĩa chứ?"

Bề ngoài nói với giọng điệu hồn nhiên nhưng thực ra trong lòng tôi vô cùng xấu hổ, thậm chí hơi căng thẳng. Nào ngờ hắn nhìn tôi thật lâu rồi nghiêm túc hỏi. 

"Ta có được đổi quà không?"

Tôi giả bộ trừng mắt.

"Ta nói, quà đã tặng nhất định không được đòi lại, mà có đòi cũng không trả."

Tôi phối hợp gật mạnh xác nhận, bất chợt nhớ về chuyện cũ, lòng đầy nghi hoặc thắc mắc.

"Chiếc bánh Mặt trăng lần trước chàng bảo lấy trộm ở Đông Nghi đài. Chàng thân là một Hoàng tử, không phải thật sự đi ăn trộm đấy chứ?"

"Đương nhiên không. Chẳng qua lừa nàng cho vui."

Thật khó tin khi người như hắn cũng có lúc trêu đùa ai đó.

Bầu không khí hiện tại thật tốt đẹp, tựa ngôi sao hạnh phúc bé nhỏ đang lặng lẽ le lói thứ ánh sáng mờ nhạt mà trân quý. Tôi chẳng biết tương lai có thể đi cùng hắn bao xa, chỉ biết rằng hiện tại bao xa cũng muốn đi cùng hắn.

Buổi chiều, Nhật Vũ dẫn tôi đi dạo trong vườn Thiêng cạnh Đông Nghi đài. Hoàng hôn đã ngả bóng bên những gốc cây cổ thụ già cỗi. Có mấy trái tinh tú cầu lửng lơ sau phiến lá và thấp thoáng đám côn trùng ẩn nấp dưới bãi cỏ um tùm. Tôi dừng chân hít thở thật sâu, cảm nhận hương thơm ngọt lịm quanh quẩn trong khứu giác. Hoa đang mùa nở rộ nhuộm trắng cả khu vườn. Nhật Vũ đứng cạnh nhắm mắt thưởng thức mùi vị thiên nhiên nồng đượm mà tinh khiết. Không còn bóng người nào khác, trong tầm nhìn chỉ toàn là cây cối lưa thưa dưới nắng chiều heo hắt.

Vươn tay kéo xuống cành lá gần nhất, tôi hiếu kỳ chạm vào nụ hoa màu xanh lam cùng trái tinh tú cầu đang lớn, nheo mắt thích thú quan sát mấy hạt lân tinh trôi nổi bên trong. Nhật Vũ đứng đối diện nhìn tôi thật lâu, đột nhiên phất tay khiến làn gió tạo bởi phép thuật thổi mạnh qua. Thoáng chốc hoa rụng lả tả như mưa. Có cánh hoa mỏng tang mềm mại lướt qua má rồi đậu xuống mặt đất khẽ khàng. Theo dòng thời gian trôi chảy, nó vẫn yên phận nằm đấy tựa vẻ đẹp lạc lõng sắp bị lãng quên.

Nhật Vũ thong thả bước đến, giúp tôi phủi đi chiếc lá héo úa vô tình đậu lại trên vai. Khoảng cách giữa hai người thật gần, có thể thấy rõ tròng mắt nâu sáng ngời cùng tia nắng nhạt chếch qua sống mũi cao thẳng của hắn. Nét mặt hắn bỗng chuyển sang vẻ nghiêm túc. Lòng bàn tay bao bọc các ngón tay tôi thật chặt, tưởng chừng không khí cũng chẳng thể luồn qua. Bất giác tôi hơi hồi hộp. Cơ hồ hắn sắp sửa thốt lên điều gì đó rất quan trọng.

“Những lời này ta chỉ nói một lần. Nàng nhất định phải nghe cho rõ.” Hắn nhìn tôi thật sâu, mi mắt gần như không hề chớp. “ Ta yêu nàng. Ta muốn nàng trở thành Hoàng hậu của ta. Trước đây là thế, hiện tại và tương lai cũng luôn là thế. Vị trí bên cạnh ta mãi mãi chỉ dành cho nàng.”

Hắn nói xong thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi, người mà nãy giờ ngây ra vì quá sửng sốt. Hồi lâu không thấy tôi phản ứng, hắn có phần căng thẳng thêm vào.

“Những gì nàng nợ ta, nàng phải ở bên ta cả đời để trả nợ.”

Quả nhiên, đây là lời cầu hôn không lãng mạn nhất mà tôi từng nghe.

Viên Huyết ngọc trong ngực đột nhiên ấm lên, gợi nhắc về sợi dây kết nối vô hình giữa tôi và hắn. Nó là linh vật tượng trưng cho thân phận Hoàng hậu. Kể từ khi trao cho tôi, Nhật Vũ chưa từng đòi lại.

“Được. Ta hứa với chàng.” Thực tình không nhớ bản thân nợ hắn điều gì.

Cổ tay bị siết mạnh một cái. Người đối diện mỉm cười hạnh phúc và thỏa mãn. Tôi như thấy được dải sáng lung linh nhảy múa trong ánh nhìn trìu mến của hắn.

“Mùng bốn tháng sau là ngày đẹp, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Nàng thấy thế nào?”

“Ừm. Đều nghe theo chàng.”

Vẫn nhớ ánh tịch dương rực rỡ của buổi chiều hôm ấy, cùng với hương hoa quyện theo gió nồng nàn, tôi nép mình trong vòng ôm của hắn cảm tưởng đã ôm trọn thế giới, ngủ mơ hay tỉnh thức đều có thể mỉm cười.

Mùng bốn tháng sau, tiết trời xanh trong, thiên thời địa lợi, là ngày thành hôn của chúng tôi.