Nhất Mộng Nhập Luân

Chương 35: 35: Vạn Năm Đúc Thể





Chương 35.

Vạn năm đúc thể
Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Nháy mắt cái đã một ngàn năm trôi qua.

Bên trong huyết trì, Tử Thiên vẫn miệt mài tố thể.

Huyết trì trải qua hắn một ngàn năm hấp thu thì bây giờ chỉ còn lại chín phần, đã mất đi một phần.

Mà thần thể Tử Thiên lúc này đã cơ bản được định hình.

Một ngàn năm trước, các mạch máu của hắn đã được tố xong, ngay sau đó mấy trăm năm thì từng khúc xương cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Đến thời điểm bây giờ mặc dù việc trọng tố xương cốt còn chưa có hoàn thành nhưng mà hình dáng người ban đầu là đã được mô phỏng ra.

Một ngàn năm này hắn hấp thu huyết thuỷ trong huyết trì cũng không còn bị ác niệm quấy rầy nữa, điều này làm hắn cảm thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ thật như những gì mình dự đoán.

Chỉ cần cơ thể mạnh lên thì việc bị ác niệm quấy rối sẽ giảm xuống.

Cái này khó tin nha.

Mặc dù có nghi vẫn nhưng mà Tử Thiên cũng không rảnh đi điều tra.


Nếu như mọi chuyện vẫn đầu xuôi đuôi lọt thì việc gì phải đau đầu nghĩ ngợi, biết đâu nếu như mình dừng lại kiểm tra lại đột nhiên dẫn đến sự cố gì thì coi như mất công toi.

Vẫn là nên thuận nước đẩy thuyền, như vậy mới ổn.

Tiếp tục đắm chìm vào trong tu luyện, dần dần cảm nhận được cơ thể thay đổi, Tử Thiên trong lòng thầm mừng.


Thời gian một ngàn năm trôi qua, ác niệm từ huyết trì vẫn không ngừng từ bỏ ý định xông đi vào não hải của Tử Thiên.

Chẳng những ác niệm cường độ không giảm đi mà số lượng cũng tăng lên rất nhiều, gần như đã bu kín xung quanh não hải.

Càng để người ta sợ hãi là, ác niệm đã mạnh mẽ ngoài mức tưởng tượng.

Tử Thiên não hải bên trong, Liệt Nhật linh hồn thủ hộ cùng lam hồng tinh thạch song song mà đứng.

Từ cơ thể chúng không ngừng toả ra kinh thiên lực lượng bao phủ lấy toàn bộ não hải, cùng lúc đó lại có một bộ phận nhất định lực lượng đang không ngừng cùng ác niệm bên ngoài đối kháng.

Chỉ là ở thời điểm bây giờ cùng quá khứ có chút khác biệt.

Tại một ngàn năm trước đó, dưới sự hợp tác của Liệt Nhật linh hồn thủ hộ cùng lam hồng tinh thạch liền có thể khiến ác niệm phi hôi yến diệt, nhưng hiện tại thời thế đã theo thời gian mà thay đổi.

Lực lượng mà lam hồng tinh thạch cùng Liệt Nhật linh hồn thủ hộ mặc dù vẫn như cũ cường đại nhưng mà vẫn không thể đối ác niệm gây ra nhất kích tất sát được, nhiều lắm liền là ngang cơ.

Với tình hình đó, lam hồng tinh thạch cùng Liệt Nhật linh hồn thủ hộ cũng liền không còn đi mãnh liệt công kích ác niệm nữa mà rút ra một bộ phần quay về phòng thủ.

Cái phương pháp này mặc dù không vui vẻ gì nhưng mà vì đề phòng bất trắc đang trong lúc giao đấu lại có cái ác niệm nào nhanh chân chui vào não hải.


Nêu thực sự như vậy mới coi là thua toàn tập.

Cũng bởi vì thời gian gần đây ác niệm công kích ác liệt nên Liệt Nhật linh hồn thủ hộ cũng không còn có công kích tác dụng nữa.

Thay vào đó thì nó làm một cái vững chắc thủ hộ thành, mà cái bộ phận quay về phòng thủ kia chính là đang nói nó.

Chẳng những làm phòng thủ nhiệm vụ, Liệt Nhật linh hồn thủ hộ còn làm luôn cái chân trung chuyển lực lượng linh hồn.

Bởi vì, phía ngoài tiền tuyến lam hồng tinh thạch lực lượng đang cùng ác niệm giao đấu mãnh liệt, việc đi trước này cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, mà lam hồng tinh thạch mặc dù là mạnh mẽ nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao này.

Dù sao tiền tuyến tiêu hao là rất lớn.

Thêm nữa, trong lúc chiến đấu nó cần một cái cao nhất có thể cao độ tập trung nên cũng phải hạn chế nhất tâm đa dụng ý nghĩ, vì trong lúc chiến đấu chỉ cần sơ sẩy một cái là có thể đi gặp tổ tiên liền.

Nên, nó rất cần một cái hậu phương tiếp tế vật phẩm.

Mà Liệt Nhật linh hồn thủ hộ lại là duy nhất đối tượng có thể làm được việc này.

Thứ nhất, dù sao nơi này cũng chỉ có hai bọn nó, bản thân nó thì đi tiền tuyến rồi thì cũng chỉ có “hỗn cầu” tiểu tử kia có thể tiếp nhận, dù sao nơi này cũng là nó địa bàn, dù là phòng thủ cũng tốt, hấp thu chuyển hoá cũng tốt, nó đều có thể làm được, thậm chí là còn làm tốt.

Thứ hai, mặc dù bản thể của nó có thể phân ra một bộ phận nhỏ tâm thần làm nhất tâm nhị dụng một bên chiến đấu, một bên hấp thu chuyển hoá bản nguyên nhưng mà như vậy chẳng những làm ảnh hưởng kết chiến đấu nơi tiền tuyến mà còn hấp thu chẳng được bao nhiêu bản nguyên lực lượng.

Đó là được không bù mất.

Vậy nên nó đã cùng “hỗn cầu” tiểu tử kia đã bàn qua.


Trận chiến này là một cái tiêu hao chiến, chỉ cần hai bọn nó tại não hải có thể duy trì được đến một thời gian nhất định, đợi Tử Thiên bên ngoài hấp thu huyết trì tố thể đến một mức độ nhất định thì chún liền có thể toàn quân phản kích, không cần phải chơi tiêu hao chiến nữa.

Bởi vì theo Tử Thiên hấp thu huyết trì thời gian càng lâu thì huyết trì cũng sẽ càng cạn kiệt, từ đó ác niệm liền sẽ rơi vào thế yếu.

Theo chúng nó dự đoán thì đại khái khoảng chừng năm ngàn năm nữa là chúng nó liền có thể phản kích lại.

Còn hiện tại hai đứa nó vẫn phải theo kế hoạch phát triển.

Bản thân nó sẽ đi tiền tuyến ngăn cản bước tiến quân địch, còn “hỗn cầu” tiểu tử này sẽ ở hậu phương làm phòng thủ cũng tiếp tế nhiệm vụ.

Nhìn sơ qua thì tình hình chiến sự là khá căng thẳng.

Tại não hải bầu trời, bởi vì Liệt Nhật linh hồn thủ hộ là nơi này chủ nhà nên có có mãi mãi dùng không hết lực lượng, những lực lượng này nó chi ra làm hai đường, một đầu phong toả lại toàn bộ não hải làm phòng thủ trạng thái, một đầu thì chuyển hoá tiếp tế cho lam hồng tinh thạch.

Lam hồng tinh thạch bên cạnh lúc này cũng không có hấp thu bản nguyên lực lượng mà lại nhận lấy tiếp tế từ “hỗn cầu” tiểu tử toàn tâm toàn ý tại tiền tuyến xung phong.

Mà phía ngoài não hải ác ma đang không ngừng lớn mạnh, chúng giống như quỷ dữ, điên cuồng muốn tấn công vào não hải, nhưng mà chỉ là đang đi giữa đường thì gặp ngay một cái vừa lạnh vừa nóng lực lượng ngăn lại, điều này làm chúng nửa bước khó đi.

Chiến sự căng thẳng này dĩ nhiên là Tử Thiên bên ngoài sẽ không biết được.

Lúc này hắn chỉ toàn tâm toàn ý tập chung vào tố thể mà thôi.

Một năm lại một năm trôi qua, nháy mắt cái đã bốn ngàn năm.

Từ lúc tố thể đến bây giờ đã có hơn năm ngàn năm, mà huyết trì lúc này cũng chỉ còn lại có một nửa.

Năm ngàn năm cố gắng cùng kiên trì, thành quả là rất lớn.

Tại hai ngàn năm trước, xương cốt của hắn đã hoàn mỹ đúc xong, tiếp sau đó hai ngàn năm là lục phủ ngũ tạng cũng hoàn thành.


Hơn thế nữa, tại hai ngàn năm trước không biết vì cơ duyên gì mà linh hồn lực lượng của hắn lại tự động đột phá.

Đấy là lần đầu tiên hắn thấy linh hồn lực không qua hấp thu thiên tài bảo vật mà đột phá.

Niềm vui ngoài ý muốn.

Cảm nhận trong cơ thể đều cơ bản đã thành hình, một số bộ phận được hắn trọng tâm bồi dưỡng như xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng đều đã được viên mãn.

Về cơ bản bây giờ hắn cũng chỉ còn xác thịt cùng kinh lạc nữa mà thôi.

Lại nhắm mắt lần nữa, lần này nhắm mắt sẽ là lần cuối cùng mà hắn tố thể, đến khi lần nữa hắn mở mắt ra sẽ là lúc hắn đại công cáo thành.

Thời gian thoang thoảng trôi qua, nháy mắt cái đã sáu ngàn năm trôi qua.

Một ngày này tại Cự nhạc trên đỉnh, một thân ảnh toàn thân quấn vải đứng đó nhìn về nơi xa.

Người này là một cái người nam thanh niên cỡ tầm mười bảy mười tám tuổi, cao một mét bảy, thân hình gầy gò đơn bạc, nước da của hắn có phần trắng hơi ngả vàng, khuôn mặt của hắn tuy không được gọi là quá xuất sắc nhưng mà cũng khá dễ nhìn.

Mà người này đúng là Tử Thiên đã tố thể hoàn thành.

Nhớ lại thì…
Tại bốn ngàn năm trước thì hắn bằng vào huyết trì lực lượng đã trọng tố thành công kinh lạc, lại tiếp theo ba ngàn năm hắn liền trọng tố thành thể xác.

Còn lại một ngàn năm chính là hắn dùng để làm quen lại thân thể mới.

Tính đi tính lại, một lần trọng tố thân thể này hắn chọn vẹn dùng hết hơn một vạn năm, chính xác là mười một ngàn hai trăm năm.

Đây đối với hắn là một cái không ngắn cũng không quá dài thời gian nhưng mà nó lại là một cái quan trọng điểm nhấn đối với hắn sau này.