Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 4 - Chương 611: Chín dấu chân



Dịch: Hoangtruc

Hắn lảo đảo lần nữa xuất hiện trong động quật. Sau chuyến độn qua hơn ngàn trượng này, Từ Ngôn đành kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào đoạn rễ cây kia.

"Chẳng lẽ thật sự có cự mộc to trên ngàn dặm?"

Hắn thấp giọng thì thầm một câu. Cục diện khó giải quyết vượt xa phán đoán của hắn.

Nữ hài bằng gỗ còn đang đứng bên bờ sông soi bóng mình đầy hứng thú. Phát hiện Từ Ngôn đã trở về, nàng cũng chạy tới.

"Tiểu Mộc đầu, thân cây này rốt cuộc cao bao nhiêu?" Từ Ngôn nhíu mày hỏi.

Nữ hài bằng gỗ dang rộng hai tay, ước lượng một lúc rồi lại chạy tới chạy lui đo đạc khoảng cách thì bị Từ Ngôn ngăn lại.

"Biết rồi, rất rất cao đúng không? Có lẽ một lần khó mà trốn thoát được ra ngoài."

Từ Ngôn nhếch miệng, đầy sốt ruột đi tới đi lui trước cấm chế. Hắn yên lặng tính toán thời gian, phát hiện quái phong hai lần lao ra khỏi cấm chế đại khái cách nhau khoảng một ngày. Có lẽ một ngày thì quái phong này sẽ xuất hiện một lần, mà mỗi một lần phải cần tới mắt trái mới có thể chống cự lại được.

"Sở Linh Nhi vào được, có lẽ Khương Đại Xuyên cũng vào được..."

Từ Ngôn thầm nghĩ: "Khương Đại Xuyên có chuôi pháp bảo hắc kiếm có lẽ đỡ nổi quái phong, Sở Linh Nhi chỉ mới tu vi Trúc Cơ, có lẽ là chết chắc rồi!"

Đã qua hai ngày, coi như Sở Linh Nhi có chết chắc thì Từ Ngôn cũng không thể làm gì hơn. Bởi hắn căn bản không nhìn ra vị trí của những người khác, không nói tới việc hắn còn không biết thoát khỏi trong động quật này thế nào.

Vòng vèo trước cấm chế một lúc lâu, hắn lấy Trường Phong kiếm ra phóng một đạo một đạo kiếm khí chém thẳng vào cấm chế.

Một tiếng Ô...ô...n...g vang lên, tấm màng đỏ trên cấm chế xuất hiện một vết rách, thế nhưng lại nhanh chóng khép lại rồi hoàn hảo như lúc ban đầu.

Hắn nheo hai mắt lại, thị lực mắt trái phát hiện một điểm kỳ quái.

Lúc kiếm khí ầm ầm chém ra vết rách, phía sau cấm chế hiện ra màu đỏ máu vô biên. Hắn không rõ trong màu đỏ kia là thứ gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng ở nơi cực sâu trong đó.

Hẳn là quái vật...

Thầm nói một tiếng, hắn quyết định không đụng chạm tới cấm chế nữa. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng trở nên kinh ngạc.

Cái bong bóng khí nở ra trên vị trí kiếm khí đánh tới rõ ràng biến mất không thấy gì nữa!

Những bong bóng khí không ngừng nổi lên chính là nơi phát ra quái phong. Mỗi một ngày sẽ có một bong bóng khí tan vỡ tạo ra một luồng quái phong đi ra, nhưng một khi đánh tan bong bóng khí từ bên ngoài đi có lẽ sẽ trì hoãn vòi rồng hình thành.

Vốn tưởng rằng hắn đã tìm ra bí quyết ngăn cản vòi rồng, Từ Ngôn đầy vui vẻ, trường kiếm trong tay biến mất chuyển thành Thanh Lân đao.

Bong bóng khí trên cấm chế rất nhiều, cỡ chừng trăm cái, phải phí không ít sức lực mới có thể chém vỡ hết được. Cũng nhờ vậy, Từ Ngôn đoán chừng mình sẽ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục rất dài sau đó.

Vốn thân trong hiểm địa, là ai thì cũng sẽ ra tay nếu như có thể bóp chết nguy cơ kia.

Thanh Lân đao vừa mới vung lên, phát ra một luồng gió rít mà không rơi xuống.

Lông mày Từ Ngôn cau chặt lại. Hắn nghĩ ra một khả năng khác.

Hắn có thể đánh ra vết rách trên cấm chế, không khéo sẽ làm cấm chế bị phá hư. Nói không chừng nếu không có bong bóng nổ tung kia, cấm chế sẽ bị sụp đổ. Nếu cấm chế biến mất, quái vật bị phong ấn tại sâu bên kia sẽ trốn thoát ra!

Không thể phá hư cấm chế...

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo tới khiến Từ Ngôn lần nữa đánh giá lại cấm chế, cảm thấy kinh hãi không thôi.

Hắn có một loại dự cảm không cách nào nói rõ, rằng thứ nằm sâu bên kia cấm chế đáng sợ đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng.

Ánh mắt đầy kiêng kị nhìn qua, trong lúc vô tình có liếc qua mặt đất gần đó, vẻ mặt hắn lại biến đổi.

Dấu chân?

Nhìn lại trên mặt đất, Từ Ngôn lại phát hiện thêm điều cổ quái.

Ngay cách hắn chừng một trượng xuất hiện một dấu chân cổ quái. Dấu chân này lớn gấp đôi dấu chân người thường, hơn nữa không mang giày. Mũi bàn chân còn có dấu vết móng vuốt dài.

Hắn lùi về sau vài bước, lại nhìn kỹ hơn.

Lúc này hắn mới phát giác vị trí dấu chân xuất hiện là ở trung tâm cấm chế. Hơn nữa không chỉ một dấu chân, mà tổng cộng có chín dấu chân cổ quái cực lớn!

Quái vật trong cấm chế từng đi ra?

Nhìn thấy dấu chân khiến Từ Ngôn cả kinh, nhưng hắn đã nhanh chóng phá tan cái suy đoán quái vật đi ra ngoài.

Bởi vì chín dấu chân kia càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có dấu chân đầu tiên sâu nhất, dấu chân thứ chín gần như không nhìn ra được.

Quả thật có thứ gì đó đi ra khỏi cấm chế, thế nhưng chỉ rời đi được chín bước thì lại bị kéo trở về lại.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ hình dạng dấu chân một chút. Sau khi xác định đó không thuộc về nhân loại, hắn lại phát hiện điểm quái dị khác.

Chỉ có mắt trái mới nhìn ra được dấu chân, còn mắt phải chỉ thấy được mặt đất rỗng tuếch!

Từ Ngôn khẽ nhíu mày, nhấc chân thí nghiệm một phen. Hắn phát hiện mặt đất rất bằng phẳng, không có dấu chân hõm xuống, bởi vậy mơi kết luận mắt trái mình nhìn thấy hẳn là một loại dấu vết khí tức còn sót lại mà không phải là dấu chân thật sự.

Là ảnh trong bí cảnh chiết xạ ra?

Hắn không nghĩ ra vì sao chỉ có mắt trái mới nhìn được dấu chân, nhưng Từ Ngôn lại có thể kết luận trong cấm chế có phong ấn thứ gì đó có thể giãy giụa chạy ra được chín bước. Chẳng qua là cuối cùng cũng tốn công vô ích mà thôi.

Ùng ục…

Suy tư một lúc lâu khiến Từ Ngôn không để ý đến thời gian trôi qua. Trên cấm chế lại truyền đến tiếng bong bóng tan vỡ, nhắc nhở ngày thứ ba đã đến.

Một cái bong bóng nổi lên càng ngày càng cao, một khi vỡ tan sẽ luồng quái phong thứ ba xuất hiện.

Kinh qua hai luồng quái phong, thật sự Từ Ngôn không muốn vận dụng mắt trái nữa. Hắn nhìn qua đoạn rễ cây kia, hai mắt lập tức tỏa sáng.

"Tiểu Mộc đầu, chúng ta trốn vào trong rễ cây mau!"

Vừa nói Từ Ngôn vừa kéo nữ hài bằng gỗ đi, vội vàng phóng tới rễ cây. Sau đó thân hình hắn mờ ảo, phong độn được thi triển ra. Hắn trốn vào trong rễ cây.

Nữ hài bằng gỗ không sử dụng độn pháp, nàng chỉ đâm thẳng vào rễ cây, lại chui thẳng vào đoạn rễ đầy kì dị. Trong động quật trở nên trống rỗng không còn có bóng người.

Theo bong bóng vỡ tan, quái phong lại xuất hiện lần nữa quét qua toàn bộ động quật, bào đi một lớp bụi trên bề mặt tường đá.

Không bao lâu sau khi quái phong biến mất, Từ Ngôn lảo đảo đi ra khỏi rễ cây.

Rốt cuộc Từ Ngôn đã tìm được thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bằng cách độn vào trong rễ cây đã tránh đi luồng quái phong, ngoài vui mừng hắn càng đầy giận dữ với thứ trong cấm chế kia.

"Tưởng sẽ đi ra được hả? Được, bản hầu sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ!"

Quái phong suýt nữa đánh chết mình nhất định là lực lượng do quái vật bên trong phá vỡ cấm chế mà sinh ra. Cho nên kiếp nạn của Từ Ngôn chính xác có liên quan trực tiếp đến quái vật trong cấm chế kia.

Nếu như trong cấm chế có tồn tại con quái vật kinh khủng không biết tên, Từ Ngôn lại không trốn thoát ngay đi được, hắn đành phải lần nữa lấy ra bản lĩnh xuất chúng của mình, đó là đào bẫy mà thôi.

Hố lớn có thể gài bẫy người không phải là hố bẫy bình thường đào bằng tay, mà trong hang đá chắc chắn này Từ Ngôn cũng không thể đào nổi cái hố nào cả. Nhưng hắn có thể luyện chế.

Tránh được quái phong, Từ Ngôn lạnh lùng đưa mắt nhìn cấm chế, thân hình khẽ động chạy tới một bên khác của động quật. Phía sau hắn, nữ hài bằng gỗ cũng từ trong rễ cây đi ra, chậm rãi chạy theo Từ Ngôn. Có vẻ như nàng rất ưa thích đi theo sau lưng Từ Ngôn.

Tránh xa cấm chế, hắn tới đầu kia của động quật, bắt đầu chỉnh đốn tất cả thu hoạch của mình. Hơn nữa trong tay hắn còn có một tấm thẻ tre, thỉnh thoảng lại đọc đọc so sánh một phen.

Thẻ tre là Khâu Hàn Lễ cho, bên trên không có gì ngoài một phần ghi lấy những thứ cần thiết để luyện chế ra Võ Thần đạn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.