Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 49: Lương duyên trời định (thượng)





- Phương Hoa phu nhân đến!
Tâm Tú phu nhân và đám tiểu tỳ đều tỏ ra vui mừng, dồn dập cúi người hành lễ. Bọn Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Kiến Lệnh Vũ cũng dám ngồi, đều cuống quít đứng dậy cung nghênh phu nhân. Võ Thừa Tự thì âm thầm thở ra một hơi, thuận thế mà xuống đài, xoay người cung nghênh người ngọc vừa mới xuất hiện nơi cửa chính.
Không bao lâu sau, trong sự tháp tùng của chúng nữ tỳ, Nhiếp Phương Hoa như một đóa mây tía lướt vào trong đại sảnh. Thân mặc váy màu lục thêu hoa trắng, chân mang hài hoa bằng gấm, tóc nàng cài trâm đen, tai đeo minh châu, hai gò ngực sữa căng đầy nâng một sợi dây chuyền bằng ngọc, eo thon be bé, đùi thon dài, da thịt trắng hơn tuyết. Vẻ đẹp của nàng thật thướt tha khiến say đắm lòng người.
Ở nàng không hề có sự tang thương của một danh kỹ đã thoái ẩn, mà lại giống như một đóa hoa tươi đang nở bừng tỏa ánh thanh xuân, khiến người chung quanh đều ngắm nhìn ngơ ngẩn.
Long Ưng chợt có cảm ứng, nhìn sang Vạn Nhận Vũ, thấy hai mắt người kia đang tỏa ra ánh kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc mỹ nữ như đang có ánh sáng vờn quanh kia, thì trong lòng chợt hiểu.
Đôi mắt xinh đẹp của Nhiếp Phương Hoa nhìn vòng quanh, đánh giá mỗi người đang ở nơi đây, dường như nàng có sự hứng thú dạt dào cùng với lòng tò mò vô tận đối với mọi sự vật.
Cho đến lúc này, cho dù đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng Long Ưng cảm thấy Nhiếp Phương Hoa này có một khí chất thu hút độc đáo riêng, đó là một vẻ đẹp đẹp đến kỳ dị, mà trong sự kỳ dị này có lộ ra một nét cao quý thanh nhã, kết hợp với chiếc cổ cao trắng ngần của nàng, càng khiến cho nàng trở nên thoát tục.
Nhiếp Phương Hoa dường như hữu ý lại như vô ý đi vào giữa khu vực đang giằng co của hai bên rồi dừng lại. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi chợt như băng tuyết bị ánh mặt trời hòa tan, biến mất đi không một dấu vết.
Không ai tiếp tục thể hiện thái độ hăm he nhau nữa, ngay cả hơi thở cũng không dám quá mạnh, sợ mạo phạm đến giai nhân.
Danh kỹ tiếng tăm vang dội một thời này dường như đã xem xét chung quanh đủ rồi, bây giờ không nhìn ai nữa, mà nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút gì đó cảm thán cho phận mình:
- Ngụy vương đại giá quang lâm chính là vinh hạnh của Phương Hoa các. Tâm Tú, xin vui lòng mời Ngụy vương đến nội viện nghỉ ngơi.
Võ Thừa Tự sớm đã say mê người ngọc, lòng đang muốn vời nàng xướng một khúc cho hả, nhưng lại bị vẻ đẹp của nàng hớp hồn, thành ra sinh lòng tự ti, lời tới trên miệng lại không dám nói, bên cạnh lại có Long Ưng đang rình như hổ rình mồi, bèn than thầm một hơi, ôm tâm tình muộn phiền vô tận mà bước theo Tâm Tú.
Bọn Long Ưng thì mong Nhiếp Phương Hoa đừng dừng ngừng nói. Không chỉ vì thanh âm dễ chịu ngọt ngào, mà còn vì trong đó có cảm giác âm nhạc tuyệt vời, mịt mờ mà lại tươi đẹp, như nước mà cũng là như mây.
Bọn phi kỵ Ngự vệ như Lệnh Vũ chỉ cần gặp những nghệ nữ hơi có chút tiếng tăm đã là thỏa nguyện. Mà nay lại được “tam tuyệt” Phương Hoa các bồi rượu hiến nghệ càng vui sướng điên người. Bây giờ, Nhiếp Phương Hoa người thật sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, bọn họ thật chẳng biết hồn đã bay nơi nao nữa.
Kinh dị nhất chính là Dịch Thiên Nam. Lần này Dịch Thiên Nam đặc biệt phái người thông tri cho Nhiếp Phương Hoa vì y rất ngưỡng mộ bọn Long Ưng và Vạn Nhận Vũ, hy vọng nàng có thể ghé qua chào hỏi đôi câu. Nhưng bởi vì Nhiếp Phương Hoa vẫn luôn sinh hoạt theo kiểu yên tĩnh lánh đời nên y chẳng dám trông chờ cho lắm. Nào ngờ Nhiếp Phương Hoa đã lập tức thay đổi phục trang rồi tới ngay, mặc dù không trang điểm bao nhiêu, nhưng cũng đã hoàn toàn khôi phục lại bản sắc danh kỹ khi đó.
Nhiếp Phương Hoa nhẹ nhàng xoay người, quay về hướng mọi người cười duyên dáng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết:
- Phương Hoa chẳng biết có tài đức gì, lại được chứng kiến Ưng gia vì dân trừ hại, Vạn Nhận Vũ đang quật khởi sáng bừng chốn võ lâm, tướng quân Lệnh Vũ trẻ tuổi tài cao cùng các huynh đệ nơi đây nữa.
Tiếp đó, nàng nói với Dịch Thiên Nam:
- Thiên Nam có thể giao khách quý cho ta, để tự ta tiếp đón được chứ?
Dịch Thiên Nam vui vẻ đáp ứng, lại còn lộ ra nét vui mừng.
Phương Liệt viện tựa như một thế giới độc lập nằm ở góc Đông Nam của Phương Hoa các. Toàn bộ viện bị nước bao vây, chỉ nối với sân chính bằng một cây cầu đá. Lầu các tựa như bồng bềnh giữa những gợn sóng nước hồ, các cạnh của viện được xây tường rào ngăn với mặt nước, lầu son nước bạc thấp thoáng, phong cách cổ xưa thanh nhã, thật không hổ là nơi đứng đầu của Phương Hoa các.
Sân viện mở rộng. Ở mỗi bên của cửa chính có đặt ba chiếc ghế cùng hai chiếc bàn. Mà bên trong thì trái phải hai bên đặt loại ghế dài đủ cho hai người ngồi, một bên năm chiếc, một bên bốn chiếc, ngăn cách nhau bằng một chiếc bàn thấp, vừa vặn đúng với số người có mặt, chắc chắn là đã được an bài, từ đó có thể thấy được sự tỉ mỉ trong đạo đãi khách của Phương Hoa các.
Long Ưng lo lắng không đủ ngân lượng cũng là có lý của hắn. Đầu tiên, lễ nghi đãi khách cấp bậc cao nhất của Phương Hoa các đã mất cả một lượng hoàng kim. Mà những cô nương đến hầu lần này đều là những người có dung mạo đẹp nhất, thêm nữa, giá trị của ba người “tam tuyệt” lại càng khiếp hơn, kiểu này không có năm lượng hoàng kim thì đừng mong họ cho rời khỏi.
Vượt qua cây cầu đá, Long Ưng có lòng tạo cơ hội cho hai người Vạn Nhận Vũ và Nhiếp Phương Hoa ở chung, nên trong tiếng thỉnh an mềm mại của chúng nữ, hắn mời hai người vào trước, còn mình thì triệu các huynh đệ ở lại cử hành một cuộc hội nghị lâm thời nơi đầu cầu.
Long Ưng nói:
- Tam tuyệt của Phương Hoa các, ai muốn ngồi cùng bọn họ?
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, không phải là bọn họ không có gan, mà là họ đều tự biết thân mình. Lệnh Vũ còn khá một chút, có biết chút văn vẻ thô sơ, còn những người còn lại đều là những người đến từ gia đình nghèo chốn thôn quê cả. Mặc dù hiện nay đã là những phi kỵ Ngự vệ, thậm chí còn là những người xuất sắc trong đó, nhưng võ thì có thể múa đao múa thương hơn người, văn lại không dám nói. Những cô nương mà có thể được xưng là danh kỹ của Phương Hoa các, ai chẳng là mỹ nữ tài hoa xuất chúng, kỹ nghệ siêu quần? Bây giờ mà đòi trèo cao, biết đâu bị xấu mặt đến chết mất.
Tiểu Mã cố thu lấy dũng khí, nói:
- Cho ta một chỗ đi, chỉ cần có thể chạm được vào bàn tay của các nàng thôi thì cũng đủ cho ta nhớ cả đời rồi. Long gia cùng với thủ lĩnh mỗi người một nàng, chẳng phải là có thể giải quyết xong hay sao?
Mọi người đều khen hay.
Long Ưng nói:
- Lệnh Vũ là tất nhiên rồi, không chối từ được, có điều ta với Vạn tiểu tử cùng ngồi với Phương Hoa phu nhân đã là đủ. Còn thừa lại một tuyệt, ai dám tiếp chiêu?
Trên mặt của mấy người khác lại lộ ra vẻ ngượng nghịu.
Tiểu Mã vào trong thanh lâu thì như được thoát thai hoán cốt, lập tức thể hiện ý kiến:
- Vậy thì Tiểu Từ đi! Luận về võ công lẫn vẻ ngoài thì trừ thủ lĩnh ra phải đến phiên hắn. Tiểu Từ ngươi nghĩ lại đi, chỉ cần chạm được vào các nàng thôi là đã đủ cho ngươi về tán dóc suốt bảy ngày bảy đêm rồi, lời lắm đấy!
Sự thực thì Tiểu Từ cũng anh tuấn hơn Lệnh Vũ, nên đành gắng gượng:
- Được rồi!
Đại sự đã bàn xong, Long Ưng bèn lĩnh quân tiến vào phòng chính, rồi dưới sự ân cần tiếp đãi của các mỹ nữ, mọi người vào chỗ ngồi.
Long Ưng thấy Nhiếp Phương Hoa và Vạn Nhận Vũ đang thì thầm với nhau có vẻ rất hợp ý. Nhiếp Phương Hoa thì vui vẻ vô cùng, còn Vạn Nhận Vũ thì rất chuyên chú, trong lòng hắn cảm thấy rất vui, đến ngồi vào bên cạnh Nhiếp Phương Hoa.
Giờ này trừ tam tuyệt của Lệnh Vũ, Tiểu Mã với Tiểu Từ là chưa đến, ngoài ra những người khác đều đã có bầu bạn cả rồi. Những cô nương này ai nấy dung mạo như hoa, không biết có phải do đã được dặn dò hay không mà chẳng ai bàn về thi ca thơ phú cả, chỉ tán gẫu việc nhà.
Đôi nào đôi nấy đều hết sức phấn khởi, tiếng cười không ngớt, lại tăng thêm hai lò sưởi ở hai bên phòng cho nên trong mùa đông lạnh vẫn có ý xuân dào dạt.
Có bốn nữ tỳ xinh đẹp rót rượu cho mọi người.
Nhiếp Phương Hoa ngồi thẳng lại, nói vui:
- Chuyến này Thiên Nam khẳng khái phi thường, đã bỏ qua sự đau lòng mà sai người đưa rượu Phần hắn cất trong hầm nhiều năm không nỡ uống đến đây đấy, Phương Hoa xin kính các vị một ly trước.
Vạn Nhận Vũ thở dài:
- Đây là lần đầu tiên tại hạ được uống loại rượu mạnh mẽ thuần tịnh, mà hương vị lại ngọt và da diết đến như vậy đấy.
Đôi mắt của Nhiếp Phương Hoa khẽ đảo, nhìn Vạn Nhận Vũ một cái, cho đến khi định lực của tên này mất gần hết rồi, mới quay sang hỏi Long Ưng:
- Nếu nô gia hỏi Ưng gia câu này, chẳng hay Ưng gia có nguyện lòng giải nghi giúp cho nô gia không?
Bỗng nhiên nàng tự xưng là “nô gia”, là đã khôi phục thân phận trước khi lập gia đình, khí chất theo đó có vài phần cải biến.
Long Ưng cười sang sảng, nói:
- Chuyện đến đây, tiểu đệ cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giải thích giùm cho Vạn huynh. Ha ha! Nếu phu nhân có hiểu lầm rằng Vạn huynh cũng thích trêu hoa ghẹo cỏ giống tiểu đệ đây thì tội cho Vạn huynh lắm đấy.
Nhiếp Phương Hoa “ai da” một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, oán trách lườm Long Ưng một cái, nói:
- Ưng gia lại nói đến nơi nào rồi đấy, người ta chỉ tùy tiện hỏi thôi mà!
Nghe nàng đổi xưng hô, coi mình như người một nhà, cũng biết trong lòng mỹ nhân đang rối lắm.
Long Ưng cố ý nháy mắt thăm dò với Vạn Nhận Vũ, ý bảo rằng Nhiếp Phương Hoa đã nhìn ra thân phận phụ trợ của hắn hôm nay rồi, sau đó vui vẻ nói:
- Tiểu đệ đang nói đến nơi nào, tức là nơi đó đó. Tiểu đệ từng hai lần van nài Vạn huynh đêm nay cùng đến Phương Hoa các vui chơi, nhưng đều bị huynh ấy cự tuyệt cả, lại còn mắng tiểu đệ đây một trận xối xả nữa, nói cái gì mà đại trượng phu thì phải dương danh hậu thế, phải lấy quốc gia làm trọng, rồi sinh tử cá nhân phải bỏ ngoài tâm, rồi còn...
Vạn Nhận Vũ ngẩng đầu lên, nói:
- Tiểu tử ngươi càng nói càng quá.
Nhiếp Phương Hoa cười đến đau cả thắt lưng.
Long Ưng nói tiếp:
- Phu nhân, nhìn hắn kìa! Tiểu tử này ngay cả động tác nâng đầu lên cũng đẹp mắt thế đấy!
Nhiếp Phương Hoa lại càng cười khiếp hơn, giữa chừng liếc mắt vài lần nhìn qua Vạn Nhận Vũ nữa.
Vạn Nhận Vũ không có lực chống trả, đành cười khổ ngồi im.
Nhiếp Phương Hoa gắng nhịn cười, dịu dàng thốt:
- Ưng gia không những là võ công phi thường, mà còn có trí tuệ phi thường nữa.
Sau đó nàng ra hiệu, ý bảo bọn tỳ nữ ngồi nói chuyện phiếm giải buồn cho Lệnh Vũ, Tiểu Mã và Tiểu Từ, rồi nói tiếp:
- Ưng gia vẫn chưa nói cho Phương Hoa biết nguyên nhân mà hôm nay Vạn công tử đặt chân đến Phương Hoa các đấy.
Long Ưng thong dong:
- Không phải là thuận miệng mà hỏi đấy chứ?
Nhiếp Phương Hoa phục hồi sự bình tĩnh lại, chỉ nhẹ nơi trán, nói:
- Phương Hoa mong biết.
Vạn Nhận Vũ lộ ra thần sắc cảm động, nhưng mà đôi mày kiếm lại nhíu chặt với nhau, có vẻ như đang có tâm sự ngổn ngang trăm mối.
Long Ưng là người thông minh cỡ nào, đoán được ngay vì gã xuất thân thế gia vọng tộc, nên mặc dù vừa gặp Nhiếp Phương Hoa đã chung tình, có điều vì Nhiếp Phương Hoa từng được gả cho cố bang chủ Lạc Dương bang nên ắt hẳn sẽ bị gia tộc phản đối dữ dội.
Nhưng Long Ưng lại có suy nghĩ khác, cảm thấy việc này khả năng còn có nội tình gì, nếu không thì khi Dịch Thiên Nam nhìn thấy mẹ kế mình cướp đi nhiệm vụ tiếp đón bọn họ, thái độ chắc hẳn phải có chút mất tự nhiên chứ không thể nào lại cao hứng như vừa nãy được. Long Ưng nói:
- Tiểu đệ đã dùng một bí mật của mình với một mỹ nhân khác để đổi lấy cơ hội kéo Vạn huynh đặt chân đến Phương Hoa các này đấy, may mà phu nhân xuất hiện đúng lúc, chứ nếu không thì bí mật đó bây giờ đã bị truyền xa ngoài ngàn dặm rồi.
Nhiếp Phương Hoa giật mình “a” một tiếng, nói:
- Hóa ra là....ui...
Thấy Long Ưng nhìn nàng với ánh mắt không hiền chút nào, nàng mới biết vừa rồi mình đã vì cấp bách mà lỡ miệng, nhất thời trên hai gò má ngọc có rặng mây đỏ hiện lên, lòng càng thấp thỏm không yên.
Long Ưng cảm thấy mỹ mãn, bồi tiếp một đòn:
- Rốt cục lại biết được một bí mật của một mỹ nhân khác!
Nhiếp Phương Hoa không nhịn được, thẹn thùng quở nhẹ:
- Không được nói!
Vạn Nhận Vũ mờ mịt:
- Chuyện bí mật gì?
Cuối cùng, Long Ưng cũng đã hiểu ra nguyên nhân mà Nhiếp Phương Hoa xuất hiện hôm nay. Hẳn là nàng đến thời động xuân tâm, thấy Vạn Nhận Vũ kia không những nhân phẩm, võ công hay ngoại hình cũng đều là kẻ đứng trên vạn người thì đã không kìm lòng được mà yêu gã. Chỉ cần nhìn sự tỉ mỉ tối nay của nàng thì biết ngay nàng đã sớm có chuẩn bị rồi, nàng thấy mình cùng với Vạn Nhận Vũ vai khoác vai rời Tiểu Hồ Trang, đã đoán ra Vạn Nhận Vũ chốc nữa sẽ tới.
Đây chính là lương duyên mà trời đã định, thế thì những khó khăn kia sẽ tự nhiên được giải quyết hết mà thôi.
Long Ưng vẫn thong thả nói:
- Nếu phu nhân muốn tiểu đệ giữ bí mật, thì phu nhân cũng nên giúp giùm tiểu đệ nhé, cứ thủ thỉ với Vạn huynh đừng có lộ ra cho ai biết là được.
Lúc này, Nhiếp Phương Hoa đã hoàn toàn không giấu nổi ráng mây đỏ trên cổ của mình nữa rồi. Nàng có còn chút bản sắc danh kỹ nào nữa đâu, chỉ thấy giống như một cô gái nhỏ đang xấu hổ ngượng ngùng vậy, quyến rũ đến chết người.