Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 39: Thế giới tiến hóa




Nghe San San hỏi Phượng Duyên cùng Quân Thiếu Lâm không khỏi giật mình như có điều suy nghĩ, bây giờ bọn họ mới nghĩ tới, cả hai không khỏi nhìn về Lạc Thiên một cái, muốn hắn biết đáp án này như thế nào.

“Ngươi rất thông minh, vậy mà đoán được.” Lạc Thiên hơi ngoài ý muốn trước sự thông tuệ của San San rồi nói tiếp :” Dù sao sớm muộn gì các ngươi cũng biết, nói sớm cho các ngươi chuẩn bị cũng được. Tại khoảng chừng năm vạn năm nữa thế giới này sẽ biến đổi, ràng buộc cũng sẽ biến mất, tới lúc đó Tôn Chủ có lẽ sẽ không còn là võ đạo cực hạn, theo ta đoán vậy thì có tám phần khả năng sẽ xuất hiện cảnh giới cao hơn.”

“Cảnh giới cao hơn, đó sẽ là một cảnh giới như thế nào nhỉ.” San San ba người có chút thì thào hướng tới, trong mắt còn có chiến ý cuồn cuộn, hiển nhiên bọn họ đều muốn trùng kích cảnh giới này, hơn nữa nếu như Lạc Thiên nói là thật, thiên địa sẽ có cảnh giới cao hơn, như vậy bọn họ muốn mình là người đăng lâm đỉnh cao đầu tiên của Thập Thiên Vũ Trụ, như vậy cho dù chết bọn họ cũng vô hối.

“Ta nhất định sẽ người đăng lâm đỉnh cao thứ hai trong Thập Thiên Vũ Trụ.” Phượng Duyên hiếm thấy nghiêm túc nói, nàng thần thái lúc này là như vậy trịnh trọng, là như vậy chiến ý mười phần.

“Khách khách, vậy ai sẽ là thứ nhất?.” San San như biết suy nghĩ của Phượng Duyên rồi cười khẽ, nàng cười là như vậy mỹ lệ, lại là như vậy khiến thiên địa đều sáng sủa.

“Tất nhiên là sư phụ ta.” Phượng Duyên không để ý San San châm chọc đắc ý nói, hiển nhiên trong lòng nàng Lạc Thiên bây giờ có thể nói là đệ nhất thiên hạ.

Đối với câu trả lời của Phượng Duyên Lạc Thiên không khỏi nở nụ cười rồi bình tĩnh lắc đầu nói :” Cái khác ta không biết, nhưng ta biết ta chắc chắn sẽ không phải là thứ nhất.”

Hiển nhiên hắn có con đường của mình, hắn là Lạc Long Vương hậu nhân vậy thì phải kế thừa truyền thống của ngài trở thành Thiên Chủ, như vậy Quân Chủ đã không có cái gì tốt tranh, dù sao Quân Chủ chỉ là một cảnh giới còn đang nằm trong ràng buộc của thiên địa, mà Thiên Chủ thì theo một ý nghĩa nào đó là chủ của thiên địa, chính vì thế hắn mới muốn trở thành Thiên Chủ mà không phải là Quân Chủ.

Theo hắn nghĩ năm đó lúc Lạc Long Vương cùng Huyền Hoàng một trận chiến trong, rất có thể ngài không xuất toàn lực nên mới lâu như vậy không trấn áp được Huyền Hoàng Quân Chủ, hơn nữa theo Lạc Thiên đoán Lạc Long Vương lúc đó hẳn là đủ sức cứu sống lại Thiên Nữ nhưng rất có thể Lạc Long Vương cùng Thiên Nữ đã có ý định hóa thân vạn vật trước, nên mới làm như vậy, cái này suy nghĩ không khỏi làm Lạc Thiên thở dài một tiếng mặc cảm không bằng.

“Không phải thứ nhất, lẽ nào trên đời còn có thiên tài mạnh hơn sư phụ sao?.” Phượng Duyên nghe Lạc Thiên nghi ngờ hỏi, San San cùng Quân Thiếu Lâm cũng nhìn Lạc Thiên, dù sao theo bọn họ nghĩ Lạc Thiên chỉ mới Nhân Tôn cảnh đã có thể nhất chưởng chụp chết thập tam giai yêu thú đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô giả lai.

“Thập Thiên Vũ Trụ thiên tài lớp lớp, trên đời này ai dám nói đệ nhất chứ, hơn nữa ta tự có con đường của mình, sau này có tranh giành hay không cảnh giới kia cũng không nói trước được.” Lạc Thiên không cho là đúng bình tĩnh nói. Phải biết Thập Thiên Vũ Trụ trong Thiên tài nhiều vô số kể, hơn nữa sắp tới mấy cái Kỷ Nguyên Cấm Địa thiên tài rất có thể đều sẽ đi ra, tới lúc đó không ai nói trước được xảy ra điều gì.

Phải biết các Kỷ Nguyên Cấm Địa trong đều là tồn tại cực kỳ kinh khủng, nơi đó có thể xem như tụ tập các cao thủ đỉnh phong của một cái kỷ nguyên, bọn họ truyền nhân nếu như đi ra được vậy mọi chuyện có thể nói vô hạn có khả năng.

“Được rồi, vấn đề này sau này hãy nói, chúng ta đi thôi.” Lạc Thiên nhìn ba người lắc đầu rồi nói, mọi chuyện sau này đều sẽ có kết quả, thời gian sẽ chứng minh hết thảy.

Bốn người chuyển đề tài đi về phía trước, cũng khoảng chừng mười ngày sau, bốn người xem như đi khắp những nơi đáng xem của Thủy Lĩnh, lần nữa bến cuối đã tới trung tâm của Kim Quy Không Gian.

Phía trước có rất nhiều tu sĩ đang công kích một tòa trận pháp, cái này tòa trận pháp bao bọc lấy một hồn đảo, tuy nói là đảo nhưng càng giống một đại lục, từ bên ngoài người xem đều không thể thấy phần cuối, mặc dù chưa vào tới nhưng vừa nhìn đã khiến người cảm giác hòn đảo này đã tồn tại từ rất lâu.

Tại giữa có một tòa cung điện, cùng xung quanh có rất nhiều kiến trúc bị phá hủy, hơn nữa cái kia cung điện ở giữa mặc dù không thể tới gần xem nhưng dù chỉ đứng ngoài trận pháp xem cũng đã đủ khiến nhiều người muốn quỳ xúc động.

Đây là Thủy Vực, trung tâm của Kim Quy Không gian hoặc nói là trung tâm của Thủy Lĩnh. Tại trước đây thật lâu, nghe nói rất nhiều vô thượng tồn tại, thậm chí vô địch cự đầu lúc còn trẻ đều đã từng tới qua, trong số đó đã từng có rất nhiều người được tự thân tạo hóa tại đây.

“Nghe nói đây là Thủy Vực, thiên tài địa bảo, bảo vật công pháp thậm chí là có tạo hóa tự thân đều có thể nhận ở trong đó.” Phượng Duyên nhìn Lạc Thiên giới thiệu rồi nói tiếp :” Hơn nữa muốn vào trong đó ít nhất phải có mười lăm cấp chiến lực trở lên, chính vì vậy rất ít người có thể tiến vào.”

“Thác Nhạc cùng Thác Tung Sơn các đệ tử tới.” Có đệ tử môn phái nhỏ đứng bên ngoài nhìn một chi đội ngũ kinh hô nói.

“Chậc chậc, nghe nói Thác Nhạc là thiếu chủ lần này của Thác Tung Sơn, hắn chỉ mới sáu nghàn tuổi đã là Vũ Đế, có thể xem như là đệ nhất thiên tài của Thác Tung Sơn.” Có tu sĩ cũng không khỏi cảm khái nói.

Hiển nhiên ở Trường Minh đại lục sáu nghàn tuổi có thể đột phá Vũ Đế đã xem như thiên tài, mặc dù không thể so sánh được với một số thiên tài như San San chỉ dùng ba nghàn tuổi là đến Vũ Đế, nhưng đã có thể xem như là được rồi.

Dù sao tu sĩ đều biết, tu luyện có nhanh tới đâu thì tới Vũ Đế lúc cảnh giới đều sẽ chậm lại, bởi vì đến cảnh giới này bọn họ muốn tự thân tích lũy mà không phải trực tiếp tăng lên cảnh giới, nếu như vậy thì sẽ khiến cho tu sĩ sau này đột phá Tôn Chủ khó khăn hơn.

Chính vì vậy năm đó đã bảy vạn tuổi Lạc Thiên cũng chỉ mới Phong Giả đỉnh phong, đây không phải là hắn thiên phú kém, mà là hắn người mang Tứ Thần Chi Tư nên tích lũy nhiều hơn người khác, ngoài ra hắn còn muốn nắm giữ hoàn toàn tự thân chiến lực nên đột phá rất chậm chạp.

Tất nhiên đối với tu sĩ mà nói dù ở đâu trong Thập Thiên Vũ Trụ khi chỉ mới bảy vạn tuổi đã đột phá Phong Giả cũng có thể xem như là thiên tài, phải biết không phải ai cũng có thể đột phá tới Phong Giả cùng không phải ai cũng có thể trong bảy vạn năm đột phá Phong Giả.

Chỉ thấy một đoàn người đang đứng trên một chiếc thuyền lớn, chiến thuyền này được làm bằng thiết tầm năm mươi vạn năm, phía trên mấy người trẻ tuổi đứng ở đấy, cầm đầu là một thanh niên tuổi chừng hai mươi ba linh, khuôn mặt ánh tuấn, ánh mắt như ưng, bá đạo mà bễ nghễ, hắn là Thác Nhạc đại đệ tử của Thác Tung Sơn.

“—Vụt.” Mấy người lăng không xuất hiện ở trận pháp ngoài, khi bọn họ xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đều lui ra, hiển nhiên là kiêng kỵ Thác Tung Sơn.

“Đại sư huynh, để ta tới trước đi.” Một tên đệ tử trong đó nhìn trận pháp một cái rồi quay sang nói với Thác Nhạc, hiển nhiên hắn muốn vì đại sư huynh đi dò đường.

Thác Nhạc gật đầu không nói xem như đồng ý, hiển nhiên mọi người tại đây đều có thể nói là lần đầu tới, tất cần một người vì đó mà dò đường.

“Mở.” Tên đệ tử này lăng không đi tới đầu trận pháp rồi cuồng hống một tiếng, trực tiếp mở ra sáu cái Chân Ngã Thần Hỏa, khi hắn mở ra Chân Ngã Thần Hỏa thời điểm khí huyết, thân thể.. mọi thứ cấp tốc tiêu thăng.

“Xiu.” Hắn lấy ra kiếm phá không nhất chiêu, thế như bôn lôi, sắc bén như vuốt hổ, trực tiếp vọt tới lối vào trận pháp.

“Oành.” Một tiếng vang rung trời, bụi bặm bay khắp nơi, cũng không bao lâu lắm trận pháp lại xuất hiện, nó vẫn là như vậy không rung chuyển, tựa hồ vừa rồi công kích của tên đệ tử kia đánh trượt một dạng.

“Sư huynh thứ tội, ta không làm được.” Tên để tử kia lui về có chút kiêng kỵ nhìn Thác Nhạc nói.

“Không sao, không phải ai cũng có thể làm được.” Thác Nhạc không sao cả nói, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng không hi vọng gì cả nên cũng không gọi là thất vọng.

“Ta sẽ mở trận pháp, nhưng nghe nói mỗi người mở trận pháp chỉ có thể dãn theo năm mươi người, cho nên các ngươi một số ở lại, còn một số thì đi theo ta.” Thác Nhạc nhìn mấy đệ tử rồi nhẹ nói.

“Bọn ta biết phải làm sao.” Mấy tên đệ tử nhẹ dọng đáp lời, hiển nhiên bọn họ tự biết lựa chọn như thế nào.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Lạc Thiên nhìn xung quanh một lần rồi nói với mấy người, hắn cũng không muốn xem mấy tên này ngồi đấy công trận pháp, như vậy còn không bằng chính mình lao vào còn hơn.

“San tiên tử tới rồi.”

“Còn có Phượng Duyên tiểu thư cùng Quân Thiếu Lâm nữa.”

Khi bốn người Lạc Thiên bước vào xung quanh tu sĩ không khỏi nhìn về, nhất là San San cùng Phượng Duyên, hai nàng có thể nói một người là anh khí Vô Song, một người là tuyệt thế yêu Cơ, cả hai đều là mỹ nữ đẳng cấp vũ trụ, dù bọn họ không thể với tới nhưng có thể nhìn cũng đã mãn nguyện rồi.

Nghe tên San San lúc Thác Nhạc không khỏi quay đầu lại, đập vào mắt là hai nữ hai nam, lục y nữ tử trên lông mày hiện lên ánh khí bừng bừng, khuôn mặt hoàn mỹ từng li từng tí như được tỉ mỉ sắp xếp, nàng dị thế mà độc lập, tựa hồ dù nàng có đứng trong một góc tối thì bóng đêm cũng không thể che khuất nàng, đặc biệt là cặp mắt kia như có thể đọc thấu lòng người, càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng.

Một nữ tử người mặc áo đỏ, nàng khăn che mặt đã tháo xuống để lộ ra một khuôn mặt đủ để mệ hoặc hết thảy nam nhân, dáng người nàng ngạo nhân, hai đồi núi như lúc nào cũng có thể lao ra khiến người mê mang, đặc biệt là đôi chân lúc ẩn lúc hiện càng khiến người muốn phun huyết, khá lắm một tuyệt mỹ yêu cơ.

Còn hai nam thì Thác Nhạc trực tiếp không nhìn, hiện giờ hắn chủ để ý hai mỹ nữ nên không thèm để ý người khác, hắn nhìn về hai nữ với ánh mắt tham lam cùng dục vọng, cuối cùng thu hồi ánh mắt tiến tới.

“Tại hạ Thác Nhạc, lần đầu gặp qua hai vị tiên tử!.” Thác Nhạc chắp tay ưu nhã nói, thần thái ở giữa không nói được một vị chính nhân quân tử.

Lạc Thiên nhìn tên nam tử trước mắt một cái rồi không để ý đi tới trận pháp, mấy người phía sau cũng đi theo, từ đầu tới cuối cũng chỉ liếc Thác Nhạc một cái thôi.

“Két.” Lạc Thiên lấy tay làm kiếm trực tiếp chém ra một cái khe rồi đi vào, mấy người phía sau cũng trực tiếp đi theo.

“Hừ.” Thác Nhất nhìn mấy rời đi khuôn mặt âm u hừ một tiếng, từ trước tới giờ hắn đi tới đâu mà không được chào đón, bao nhiêu nữ nhân muốn nằm dưới khố của hắn, vậy mà hôm nay bị bốn người không nhìn trước đám đông, cái này làm sao hắn chịu được, chỉ là hắn chỉ có thể hận lên Lạc Thiên cùng Quân Thiếu Lâm, còn Phượng Duyên cùng San San thì hắn không dám, ít ra hắn còn tự biết mình.

Bước vày trong, mọi thứ đều như bên ngoài nhìn vậy, cổ xưa nguyên thủy, ở đây nồng độ nguyên lực mạnh gấp mấy trăm lần ngoại giới.

“Cẩn thận, ở đây yêu thú rất mạnh, các ngươi tốt nhất không nên tách ra.” Lạc Thiên cảm nhận xung quanh rồi nhìn mấy người nói khẽ.

“Sư phụ, chúng ta đi bên nào đây?.” Phượng Duyên nhìn xung quanh nhưng không biết phương hướng nói thì hỏi.