Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 42: Bá hộ kim tháp




Một lần nữa xuất hiện lúc Lạc Thiên đã tới một cung điện tại trung tâm của Thủy Vực. Cái này cung điện mười phần to lớn, mỗi một bộ phận của nó như được làm bằng thiên ngoài tinh thạch, tản mát ra nhàn nhạt xám quang, đỉnh đầu cao như có thể chọc thủng thiên địa, xung quanh có bốn cái cột trụ, mỗi cột trụ như đang chống đỡ lấy thương thiên.

Tại trước cửa vào cung điện có khắc một ba chữ Rùa Thần Điện. Mỗi một chữ đều là rồng bay phượng múa, những chữ này sống động như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành Chân Long bay ra phá không mà đi.

Bước vào cung điện, Lạc Thiên nhìn xung quanh, tại đây xung quanh không có Vương Tọa như người khác tưởng tượng, cũng không có uy nghiêm hay cổ xưa như các tòa cung điện khác, tại đây có chăng chỉ là một Hồ Nước, cái này Hồ Nước có chừng một dặm. Mà ở giữa Hồ Nước có một tòa tháp, nó không tỏa ra kim quang, cũng không tỏa ra kinh thiên động địa khí tức, từ ngoài nhìn tới nó như là một cái tháp bình thường không thể lại bình thường hơn vậy, nhưng phía trên nắp tháp có bốn con Chân Long đang hướng bốn phương gào thét lại khiến nó không bình thường.

Lạc Thiên nhìn thấy cái tháp lúc thì con ngươi bình tĩnh kia bôi qua ba động, hiển nhiên nội tâm hắn không bình tĩnh như ánh mắt. Bởi vì hắn biết cái này tháp này không phải là một cái bình thường bảo tháp, mà nó là một cái tuyệt thế Vô Song, độc nhất vô nhị bảo tháp.

Thu hồi tâm tình, Lạc Thiên nhìn xung quanh cái đầm một lát rồi cúi người nói :” Hậu nhân của Lạc Tộc, bái kiến Thần Rùa tiền bối.”

Mặc dù không đáp lời nhưng Lạc Thiên không vội, hắn vẫn cứ như vậy cúi đầu, tựa hồ nếu trong hồ không đáp lời hắn sẽ không đứng thẳng. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm, hai năm… ba mươi năm. Mặc dù không có động tĩnh nhưng Lạc Thiên vẫn cúi người không động, hắn tựa hồ như bức tượng, vẫn cứ cúi đầu nhìn về một phía của Hồ Nước.

Đối với tu sĩ mà nói đáng tiền nhất là thời gian, không đáng tiền nhất cũng là thời gian, với Nhân Tôn cảnh tuổi thọ có được mà nói thì chờ vài trăm năm cũng không phải là không thể.

Khoảng chừng năm mươi năm sau, kể từ lúc Lạc Thiên bước vào lúc, cái này Hồ Nước bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng, tựa hồ đang có gì động đậy. Nhìn gợn sóng kia Lạc Thiên vẫn không nói gì, ánh mắt đầy kiên nhẫn vẫn cúi bái.

“Hậu nhân của Lạc Hùng Vương, đã rất lâu chưa từng có ai tới đây.” Một thanh âm vang lên, thanh âm này nói cực kỳ chậm chạp, nó tựa hồ nó bắt nguồn từ một ông già đã sắp gần đất xa rời.

Chẳng biết lúc nào trên Hồ Nước đã có một con Rùa nổi lên, nó nửa thân dưới ngâm nước, nửa thân trên thì trồi lên mặt nước, đây là một con rùa màu xám, nó lớn chỉ hai trượng, dài tầm ba trượng, là một con cực kỳ bình thường không thể bình thường hơn Rùa.

“Tiểu tử Lạc Thiên gặp qua Rùa Thần tiền bối.” Lạc Thiên cung kính bái một cái, thần thái ở giữa là như vậy cung kính, là như vậy thành tâm. Hắn biết con rùa bình thường này đã tồn tại rất lâu, là một trong những tồn tại đã từng liên hệ mật thiết với con cháu Lạc Tộc.

“Miễn đi, đều là người một nhà, không cần phải làm như vậy.” Rùa Thần vẫn cứ như vậy chạm rãi nói, tựa hồ dù vạn cổ thay đổi nó vẫn là như vậy.

“Đa tạ tiền bối.” Lạc Thiên tạ ơn rồi đứng thẳng lên, hắn vẫn không lên tiếng, hắn đang chờ Rùa Thần nói trước.

“Ngươi lần này tới đây là vì cái gì đây?.” Rùa Thần hai mắt khép hờ nhìn Lạc Thiên chậm rãi nói, đôi mắt kia nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể đóng lại như có thể xuyên thấu lòng người, tựa hồ ở đôi mắt này phía dưới mọi thứ ngươi suy nghĩ đều bị xem thấu một dạng.

“Tiểu tử tới đây là vì Bá Hộ Kim Tháp.” Lạc Thiên đối với ánh mắt như xuyên thấu lòng người kia vẫn bình tĩnh mà nói, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào.

Nói tới đây hắn không khỏi nhìn về cái tháp có ba tầng kia. Chiếc tháp chỉ tầm hơn sáu trượng cao, bốn trượng rưỡi rộng, bề ngoài như được làm bắt đất màu xám, nhưng vừa nhìn lại khiến người cảm giác như nó đã nằm triền miên ở giữa thiên địa, tựa hồ từ thời xa xưa nó đã tồn tại như vậy.

“Ồ, ngươi phải biết, các đời tổ tiên của ngươi không phải là không muốn Bá Hộ Kim Tháp, nhưng mà bọn họ đều thất bại, ngươi chắc ngươi có thể chứ.” Rùa Thần tựa hồ cũng không ngoài ý muốn trước câu trả lời của Lạc Thiên.

Kỳ thật năm đó các đời của Lạc Tộc đã từng tới đây để xem có làm cho tháp nhận chủ được hay không, nhưng đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Tất nhiên cũng phải là bọn họ không có cách trấn áp nó, mà là không muốn cướp đoạt, bởi vì cái tháp này có rất ý nghĩa với Lạc Tộc, cho nên các đời Lạc Tộc cứ mỗi một thế hệ lại tới đây, chỉ vì bọn họ muốn có được cái tháp này.

“Tiểu tử biết tổ tiên các đời đã từng thất bại qua, nhưng tiểu tử vẫn muốn thử một lần.” Lạc Thiên trịnh trọng nói, mà nói tới đây hắn không khỏi cười khẽ nói :” Hơn nữa nếu các đời tổ tiên không làm được cũng chưa chắc tiểu tử cũng không thể, dù sao “Tiền Bối” cái này chính là để “Hậu Bối” vượt qua, không phải sao?!.”

“Ha ha, hay cho “Tiền Bối” chính là để “Hậu Bối” vượt qua, tiểu tử, Lạc Tộc có ngươi người tuổi trẻ này xem như không đoạn hậu.” Rùa Thần nghe Lạc Thiên nói không khỏi cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên rất vừa lòng trước thái độ tiến thủ của Lạc Thiên.

“Tiền bối quá khen, tiểu tử chỉ là có chí hướng mà thôi, mọi việc đều không nói trước được.” Lạc Thiên lắc đầu bình tĩnh cười khẽ nói, hiển nhiên lúc cần khiêm tốn thì hắn sẽ khiêm tốn.

“Được rồi, nếu ngươi đã muốn có được nó vậy thì tới đi.” Rùa Thần cũng không nói nhiều nữa, hiển nhiên hắn và Lạc Tộc đều xem như bằng hữu, nếu Lạc Thiên có thể thu phục được Bá Hộ Kim Tháp thì hắn cũng sẽ không ngăn cản.

“Vụt.” Một tia cầu vồng bảy màu từ Bá Hộ Kim Tháp tản mát ra, nó như xuyên qua không gian, vượt qua thời không cấp tốc bay tới chỗ Lạc Thiên, hiển nhiên là muốn đón Lạc Thiên đi qua.

Nhìn bảy sắc cầu vồng Lạc Thiên thần thái trịnh trọng tiến đới, một khi bước lên có nghĩa là hắn tiếp nhận khảo hạch, mà nếu có thể tiếp nhận được khảo hạch vậy ý nghĩa Lạc Thiên có tư cách để Bá Hộ Kim Tháp nhận chủ.

“Oành oanh oanh.” Khi Lạc Thiên bước lên cầu vồng lúc, một cỗ thái sơn áp đỉnh như có thể đè sập chư thiên vạn giới giáng lâm tại vai Lạc Thiên. Tại cỗ này áp lực phía dưới tựa hồ dù cho Tiên Thần đều bị ép quỳ, vạn vực đều bị nhẫn chìm. Lạc Thiên mỗi một bước đi đều như gánh cả Thập Thiên Vũ Trụ, là như vậy nặng trĩu, là như vậy áp lực.

“Cộc..Cộc.” Quản chi như gánh lên Thập Thiên Vũ Trụ Lạc Thiên vẫn cứ bước tới, mỗi một bước của hắn không gian rung động, thời gian chảy ngược, tựa như mỗi một bước của hắn đều có thể để thời không xa cách, vạn vật xa lánh, chúng không cách nào tác dụng lên hắn.

Bảy bước, Lạc Thiên cũng mới chỉ đi được bốn phần con đường, trên người hắn mồ hôi như mưa, nhưng hắn vẫn kiên định đi về phía trước. Vẫn là như vậy kiên trì không từ bỏ, hắn hai mắt vẫn là như vậy cố chấp, tựa hồ dù con đường phía trước hắn cũng sẽ không bỏ.

Nhìn Lạc Thiên đi lên cầu vồng kia Rùa Thần không khỏi ngưng mắt nhìn kỹ, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cái này áp lực không phải là cố định, nó tùy theo cảnh giới mà phân, nhưng nó có một đặc điểm chung là đều sẽ tản mát ra vượt qua cực hạn của cảnh giới, nếu như khi tới áp lực lúc ngươi không thể gánh chịu vậy ngươi cũng chỉ bị ép diệt phần.

Mười lăm bước, Lạc Thiên bước lên mười lăm bước, cơ thể hắn bắt đầu võ nát rồi lại lành lại, cứ như thế tuần hoàn mãi. Tuy rằng bề ngoài nhìn như không sao nhưng Lạc Thiên bây giờ đã đến cực hạn. Một bước nữa, chỉ một bước, một bước kia tuy ở trước mặt, chỉ cần đôi chân khẽ bước là có thể tới nhưng Lạc Thiên lại cảm giác như thiên nhai. Ý thức bây giờ của hắn đã mơ hồ, thân thể đã mất đi tri giác, một bước này đối với hắn lúc này lại là như vậy khó khăn, là như vậy xa vời.

“Dừng lại đi, ngươi ở tuổi này có thể làm được như vậy đã rất đáng gờm, dù cho tổ tiên ngươi năm đó đi xa nhất cũng chỉ tới được đây mà thôi.” Rùa Thần nhìn máu me đầm đìa Lạc Thiên khuyên can nói, hắn dù sao cùng Lạc Tộc trước đây xem như là đồng bạn, cho nên không đành lòng nhìn hậu nhân của Lạc Tộc xảy ra chuyện gì, vì nếu như hậu nhân Lạc Tộc ở ngay trước mặt hắn xảy ra chuyện gì thì như vậy lòng hắn sẽ băn khoăn.

“Ha ha, từ lúc… lúc ta sinh ra tới giờ, có khó khăn nào ta chưa từng trải qua?, mặc dù là đau khổ… dày vò như thế nào, mặc dù sẽ là thương… tâm, nhưng ta chưa bao giờ hối hận cùng từ bỏ. Trên con đường đời.. này của ta, một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu, ta vẫn sẽ tiến tới, dù phía trước có là … con đường cụt, ta vẫn.. vẫn sẽ dùng đôi tay của mình đánh đổ nó.” Lạc Thiên máu me đàm đìa, ý thức mơ hồ nhưng vẫn quyết tâm nói, thần thái ở giữa là như vậy cố chấp là như vậy bất khuất.

Đời này hắn muốn Phong Thiên thành Thiên Chủ, nếu như cả con đường phía trước cũng không thể đi qua vậy thì cứ chết tại đây đi, như vậy dù hắn có chết nhưng ít ra hắn là làm, như vậy hắn cũng sẽ không tiếc nuối.

Chỉ là khi hắn quyết tâm bước một bước tiếp theo lúc không khỏi nhớ tới vài người, hắn nhớ tới Phượng Vũ sư tôn cùng các sư tổ, hắn nhớ tới chiều về Nam Cung Vân quan ái vô điều kiện đứng bên cạnh mình chỉ vì muốn được gần hắn hơn, hắn nhớ Lạc Tuyết lúc nhỏ khuôn mặt như ngọc đi theo cái mông hắn gọi ca ca, hắn nhớ Hoặc Thiên từ nhỏ vẫn luôn đối đầu với hắn rồi lại dần dần yêu hắn, hắn nhớ…!.

Ở Thiên Đồ đại lục, đang ngồi ăn cơm gia đình Nam Cung Vân ba người không hiểu sao nội tâm run rẩy một cái, tựa hồ có ai đó đang lưu luyến nhìn bọn họ, điều này làm tâm can bọn họ như sắp mất đi cái gì.

Tại một biệt viện đầy hoa tươi, tại đây như tiên cảnh vậy, một nữ tử đang ngồi uống trà, nàng khuôn mặt Vô Song không nên xuất hiện ở trên đời này, bỗng nhiên chén trà trong tay nữ tử vỡ nát, nàng nhìn về phía xa xôi, nơi đó như đang có ai đó nhìn nàng. Một khắc kia không hiểu sao trái tim nàng quặn đau, nó là như vậy đau thấu tâm can nàng, lại là như vậy đột ngôt. Nàng không hiểu, nhưng dù nàng có áp chế như thế nào thì nó vẫn cứ không thể lẫn áp, nàng không hiểu sao bỗng nhiên đổ ra hai hàng thanh lệ.

“…..!”

Cuối cùng Lạc Thiên thu hồi lưu luyến kiên quyết nhìn về phía trước, hắn gầm lên “Oanh Oanh.” Một cỗ bất khuất ý chí từ thân thể hắn tản mát mà ra, Hư Vô Chi Lực cũng theo đó tàn sát bừa bãi, tựa như muốn lật tung thiên địa, đem thiên địa này trở về bản nguyên của nó. Tại một khắc này Lạc Thiên trực tiếp vận dụng mạnh nhất lực lượng Hư Vô Chi Lực cũng là niệm lực.

Tại trạng thái này phía dưới áp lực vậy mà không giảm mà lại tăng, nhưng dù vậy Lạc Thiên vẫn bước về một bước. Một bước này tựa hồ vượt qua tuyên cổ, như trở thành Vĩnh Hằng, tại thời khắc này mọi thứ như tĩnh lặng, chỉ còn một bước kia.

“Ầm.” Khi Lạc Thiên bước một bước kia, Bá Hộ Kim Tháp vậy mà nổi lên từng đoàn xám quang, một cỗ khí thế vô biên xông thẳng lên vân tiêu, mỗi nơi đi qua đều bị tàn phá bừa bãi, tinh hà rơi rụng, nhật nguyện vẫn lạc. Tại cỗ khí thế này phía dưới thiên địa đều là như vậy yếu ớt, tựa hồ tại cỗ này bá tuyệt vô biên khí thế thiên địa đều phải run rẩy.

Cùng lúc đó các Kỷ Nguyên Cấm Địa trong, có vô số con mắt cùng nhau mở ra, nếu có Thánh Tôn bị những tồn tại này nhìn như vậy thì e rằng hài cốt đều không còn, trực tiếp bị trấn giết, bọn họ mỗi một ánh mắt như có thể xuyên thủng thời không, vượt qua thiên cổ nhìn về Vô Cực Vũ Trụ. Tại vừa rồi bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức khiến bọn họ rùng mình nên thức tỉnh.

“Lại một món Vũ Trụ Chi Binh thức tỉnh, xem ra thiên địa này lại muốn phun sát cơ.” Một tồn tại trong đó ngưng trọng nhìn về Vô Cực Vũ Trụ nỉ non rồi tiếp tục nhắm mắt.

….

“Khí tức này, không lẽ là Bá Hộ Kim Tháp, nhưng không phải chỉ có Lạc Tộc mới biết được tung tích của nó sao?, không lẽ Lạc Tộc còn có hậu nhân? Hơn nữa còn nhận được nó làm chủ?.” Một Kỷ Nguyên Cấm Địa khác như có điều suy nghĩ nhìn về phương xa rồi nhắm mắt. Mọi thứ rồi sẽ đến, hắn không cần thiết phải suy nghĩ cho thêm phiền.

( Bá Hộ Kim Tháp, là tên của cái tháp nằm giữa hồ gươm, bởi vì mình muốn main xài đồ việt nên đổi một cái, ae cho tí điểm. mà “Rùa” ở VN có một ý nghĩa đặc biệt nên mình mạn phép thêm vào-----.”