Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 33: Đoạn Tuyệt Phận Duyên (thượng)




Tháng ba, phương Bắc từng cơn thê lương, buổi sớm mờ mịt, Niệm Tư Huyền ngồi trước gương đồng, chậm rãi tô điểm dung trang. Niệm Tư Huyền nhìn lại vạt tử y, đáy lòng bất giác bi ai.

Hôm nay Lăng Vương phủ lần nữa đại hôn. Trước thời điểm nạp Trắc phi một ngày, Hoàng đế hạ ý chỉ để Kỷ Vân Hương đường đường chính chính trở thành Lăng Vương phi.

Niệm Tư Huyền trông ra màn mưa trắng xóa, ngẫm nghĩ cũng thật phù hợp, Kỷ Vân Hương dẫu sao cũng là khuê môn Huyện chúa, năm lần bảy lượt bị hoãn hôn, Hoàng đế cư nhiên phải bù đắp. Chỉ là, Niệm Tư Huyền trong lòng không tránh khỏi mất mát.

Trong màn mưa thăm thẳm, một bóng nam nhân ngang qua vân vũ tiến vào viện tử. Nhìn thấy hắn, tâm khảm nàng bất an liền chồng chất, Niệm Tư Huyền mấp máy môi hồng:

- Tạ thủ vệ...có chuyện gì sao?

Tạ Phong lúc này toàn thân đã trắng bệch, gương mặt không chút huyết sắc, chỉ có đôi mắt ẩn hồng:

- Quận chúa! Đoàn thương nhân...

Niệm Tư Huyền bàng hoàng lùi lại, Tố Đan cùng Châu Ẩn vội vàng ra ngoài canh giữ. Tạ Phong hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nói tiếp:

- Điện hạ cũng đã dốc toàn lực, nhưng...kể cả những thủ vệ được cử đi...tất cả đều...

Tạ Phong cắn môi, hơn một trăm người không thi thể nào nguyên vẹn, mười dặm hẻm núi thông giữa biên cương và Nam Chu tanh tưởi máu me. Kẻ duy nhất sống sót quay về báo tin cũng đã trúng kịch độc mà bỏ mạng.

Niệm Tư Huyền phủ phục vạt áo xuống thảm sàn, mơ mơ hồ hồ:

- Không thể...không thể...

Ánh nắng nhợt nhạt giữa cơn mưa dài chiếu qua khe cửa hẹp, tạo nên một vầng sáng bao quanh Niệm Tư Huyền. Hàng mi dài của nàng đẫm lệ ủ rũ, mắt môi sung huyết đều ửng đỏ, một bộ dáng yếu nhược đến đau lòng.

Tạ Phong ngồi cạnh Niệm Tư Huyền, rút khăn vải thô bản thân đưa đến, lại tìm cách an ủi:

- Quận chúa...không biết có nên gọi đây là tin tốt nhưng mà thi thể của Viên Hầu vẫn chưa tìm được!

Niệm Tư Huyền trong cùng cực dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, nàng siết lấy cánh tay Tạ Phong:

- Người chưa chết...đúng không? Đúng như vậy không?

Tạ Phong im lặng gật đầu, nhưng Niệm Tư Huyền dường như không trông thấy, nàng hơi nghiêng đầu, đồng tử vô định:

- Ngươi trả lời đi? Đừng khiến ta sợ...

- Người có thể đã được bá tánh xung quanh cứu được! Thuộc hạ sẽ dốc toàn lực!

Niệm Tư Huyền được Tạ Phong nâng dậy, hắn ôn nhu dìu nàng đến bàn phấn, lại thấy nàng đưa tay rờ rẫm xung quanh, hắn cũng biết nàng không nhìn thấy gì, liền nhẹ giọng:

- Quận chúa có muốn trang điểm lại?

Niệm Tư Huyền đoán chừng thời thần đã không còn sớm, mắt nàng trong cơn xúc động tái phát bệnh cũ, phía trước chỉ mơ hồ một màn đen. Niệm Tư Huyền đưa tay lên tóc kiểm tra trâm cài, ngần ngại hỏi:

- Hiện tại nhìn ta có...tệ hại..lắm không?

Có tiếng cười khẽ bên cạnh, hơi thở nam tử mạnh mẽ lan truyền ấm áp, Niệm Tư Huyền mãi mới nghe được Tạ Phong đáp lời:

- Quận chúa bất cứ khi nào cũng là đại mỹ nhân, không sợ không nổi bật, chỉ sợ đoạt mất nổi bật tân nương!

Niệm Tư Huyền không cười nổi, việc đoàn thương nhân của phụ thân vô cớ gặp nạn tuy rằng rất giống một vụ cướp bóc thông thường, nhưng không rõ vì sao nàng lại có linh cảm bị người ám toán. Niệm Tư Huyền xoay người đưa tay tìm kiếm Tạ Phong:

- Tạ Thủ vệ...nghe nói thổ phỉ Nam Cương rất lộng hành đúng không?

Tạ Phong hắng giọng, phóng tầm mắt ra xa, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh, thổ phỉ Nam Cương là thuộc cấp của Lăng Vương, còn có cả Niệm Kinh Hồng đang nơi đó. Vốn dĩ đợi Viên Hầu đến biên quan thì chính Niệm Kinh Hồng sẽ an ổn đón người. Nào ngờ trên đường đi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tạ Phong mím môi, lại sợ nàng lo lắng, nói tránh đi:

- Có thể không phải là thổ phỉ, điện hạ đang điều tra, Quận chúa trước nhất phải bình tĩnh!

Niệm Tư Huyền gật đầu, huyền mâu tuy không rõ ràng nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được chút chói sáng, nàng ngạc nhiên:

- Nắng đã lên rồi?

Tạ Phong với tay đẩy cửa sổ mở rộng, mát mẻ hòa cùng ấm áp ùa vào xua đi không khí tồn đọng. Niệm Tư Huyền dường như nghe rõ tiếng kèn trống từ đoàn rước dâu Lăng Vương phủ truyền theo gió xuân bên ngoài đường lớn.

Niệm Tư Huyền nắm chặt lòng bàn tay, kiềm nén bi ai:

- Cũng nên xuất phát thôi! Ta đã hứa với Vân Hương phải cùng muội ấy bầu bạn tân phòng!

Tạ Phong đưa nàng ra cửa liền thấy Tố Đan mở ô giấy dầu, hắn mới dặn dò:

- Mắt chủ tử bất tiện, cô nương cẩn thận một chút!

Niệm Tư Huyền lên xe ngựa, chậm rãi vòng qua đường tắt đến Lăng Vương phủ. Nàng nhanh chóng được Chu quản gia đưa vào trà thính đợi tân lang tân nương hành lễ bái đường. Nơi này ngoại trừ Niệm Tư Huyền nàng, còn có mấy người đang đợi sẵn. Có thể kể đến tam Công chúa Hạ Lan Tâm Kỳ, Tưởng gia Quận chúa Tưởng Giai Lệ.

Niệm Tư Huyền nghe Chu quản gia giới thiệu liền cùng các nàng hành lễ trả lễ, mắt không tiện nên không nhìn ra biểu cảm. Niệm Tư Huyền vì bệnh thường xuyên tái phát, nên vô cùng bình thản, độ qua một hai canh giờ sẽ khỏi.

Dây pháo đỏ mấy mươi trượng giăng bên ngoài chính điện bắt đầu phát nổ, báo hiệu tân nương đã vào cửa. Niệm Tư Huyền giấu đi đôi tay giữa vạt áo, Hạ Lan Lăng Quân cứ thế một lần nữa bái đường. Niệm Tư Huyền đồng tử vô định, nghĩ đến năm đó hắn mặc áo tân lang đỏ tóc cài huyết ngọc hào hứng thi tài cùng đại ca nàng trước Viên Hầu phủ để có thể đường đường chính chính đón nàng lên kiệu hoa.

Lần thứ hai khoác lên tân lang y phục này, hắn có mấy phần vui sướng, có mấy phần hồi ức, có giống như nàng bây giờ, có khó chịu đến nước mắt cũng không rơi nổi. Niệm Tư Huyền nghe sang sảng âm vang từ lễ đường, môi nàng khẽ nhếch lên, hóa ra người ta có thể bái thiên địa nhiều lần, có thể thề nguyền nhiều lần. Trên thế gian này, tình cảm vốn dĩ là thứ không bao giờ tồn tại mãi mãi.

Niệm Tư Huyền thẫn thờ ngồi một chỗ, dường như cảm nhận có tiếng bước chân bên cạnh, lại nghe Châu Ẩn nói:

- Thưa tiểu thư là Tưởng Quận chúa!

Niệm Tư Huyền thi lễ mỉm cười, Tưởng Giai Lệ đối lễ, sau đó ngồi xuống cùng nàng:

- Trịnh tiểu thư hôm nay trong người không khỏe vẫn đến chúc mừng, có thể thấy tình cảm cùng Vân Hương rất tốt!

Niệm Tư Huyền gật đầu, chớp chớp hai hàng mi dài:

- Tưởng tiểu thư không phải lo lắng, chút bệnh cũ này chỉ cần có ánh nắng sẽ khỏi! Tưởng tiểu thư cùng Vân Hương là khuê phòng tỉ muội?

Tưởng Giai Kỳ yểu điệu phất khăn tay, trong giọng nói mang theo chút kỳ quái:

- Bây giờ nên gọi muội ấy là Lăng Vương phi mới đúng a!

Lồng ngực Niệm Tư Huyền nhói lên đau đớn, khóe môi nàng giật giật:

- Không rõ Vân Hương được sắp xếp ở viện tử nào?

Tưởng Giai Kỳ tay nâng tách trà rồi đặt xuống:

- Chính tại nơi này, Quế Chi viện!

Niệm Tư Huyền trong vô thức nhẹ nhõm thở ra, ngày trước tân phòng nàng ở Phượng Hoàng lâu, sau đó chuyển đến Thanh Hạm viện, so với những viện tử như Liên Hương hay Quế Chi, thì Thanh Hạm viện được chính Hạ Lan Lăng Quân đặt bút đề tên, tao nhã cao quý hơn rất nhiều.

Từ đầu tam Công chúa không tham gia trò chuyện, hiện tại đột ngột lên tiếng:

- Không lập tân phòng, xem ra Cửu điện hạ vẫn còn bất mãn với phụ hoàng đi!

Niệm Tư Huyền kinh ngạc nhìn lên, mắt nàng hiện tại đã nhìn được năm phần, lờ mờ thấy một mỹ nhân trạc tuổi y phục màu hạt lựu điểm trang tinh tế đang thưởng trà. Tam Công chúa lời nói không khoan nhượng nếu Kỷ Vân Hương nghe được chắc chắn sẽ ủy khuất.

Tuy rằng tam Công chúa thẳng thắn nhưng Niệm Tư Huyền ngược lại không cho là nàng ta xấu tính, hướng đến bắt chuyện:

- Có lẽ hôn lễ vội vàng nên Lăng Vương điện hạ không kịp sắp xếp!

Tam Công chúa bĩu môi, nhấc gót hài gác lên chân:

- Thuần Hi Quận chúa thật ngây thơ, nếu không phải nhờ được Tưởng Hưng cầu xin...

Tưởng Giai Kỳ ho nhẹ, Tưởng Hưng là huynh trưởng nàng ta, tam Công chúa cứ thế đem thâm cung bí mật truyền ra ngoài. Trong lòng Tưởng Giai Kỳ đã thầm mắng hai tiếng ngu ngốc. Mà tam Công chúa dường như hiểu ý, im lặng không nói thêm gì.

Niệm Tư Huyền vờ cúi mặt uống trà, Tưởng Hưng này hiện tại đương triều danh tướng, nghe nói hắn còn sắp được phong tước vị. Tưởng gia trước giờ hưng thịnh, thịnh thế anh tài, văn nhân võ tướng tam triều đều có phần. Không rõ Kỷ gia cùng Tưởng gia đã phát sinh gì, liền khiến Tưởng Hưng Tướng quân đem chiến công bản thân đổi lấy một vị trí Vương phi cho Kỷ Vân Hương. Có lẽ cũng vì thế mà hôm nay Tưởng Giai Kỳ có mặt ở đây.

Ngoài cửa ồn ào nhộn nhịp, Kỷ Vân Hương được ma ma dìu đỡ. Niệm Tư Huyền nhìn thân ảnh đỏ rực rỡ lướt ngang, liền cùng các nàng vào trong.

Ma ma vừa đi vừa nhắc nhở:

- Lăng Vương phi cẩn thận một chút!

Niệm Tư Huyền khựng người thoáng chốc, nàng hít một hơi sâu, ngẩng đầu dẫm qua xác pháo.

___________________