Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 42: Trên thuyền Mây




Translator: Nguyetmai

Mười ngày đã qua, Thanh Phong trưởng lão chờ đợi mỏi mòn, "Con bé này, không lẽ tới lúc quan trọng này lại không đi được ư?"

Hư Cốc đã trở thành một thiếu niên cao lớn, có tu vi Luyện Khí tầng chín, đứng ở sau lưng Thanh Phong, giữ tư thế duỗi cổ ngóng trông y như ông.

Thanh Phong đập bộp lên đầu hắn ta, "Nhớ cho kĩ, vào trong bí cảnh rồi, tìm được linh thảo hay không cũng không quan trọng, ngươi phải bảo vệ tiểu sư tổ cho tốt. Con bé ở đâu thì ngươi phải theo đó. Để mất người thì đừng có mơ được Trúc Cơ Đan nhé!"

"Đệ tử hiểu ạ!" Hư Cốc chỉ vào không trung, "Tổ sư gia, tiểu sư tổ xuất quan rồi!"

Thanh Phong thả tay xuống, ngồi xuống ghế, hừ một tiếng, "Ta còn chưa già đâu nhé!"

Tiêu Liên Nhi vừa ra khỏi hồ Trừng Tâm là Thanh Phong đã biết rồi. Hằng năm, khi đệ tử chân truyền trong nội môn thi đấu tranh đoạt đan dược, Thanh Phong không hề gọi Tiêu Liên Nhi tham gia.

Bốn năm trước, nàng may mắn tự mình thắng được một viên đan dược. Cũng không phải năm nào cũng có may mắn như thế. Tu vi của nàng không cao, lên đài có khác nào làm bia ngắm sống cho người ta, Thanh Phong không nỡ.

Bóng trắng bay vào trong điện chính. Mắt Hư Cốc hoa lên, một thanh phi đao trong suốt đã đè lên cổ hắn ta: "Ngươi lại thua rồi nhé!"

"Con… con muốn đấu với người lúc nào chứ?" Hư Cốc không phục cãi lại, "Con không kịp đề phòng, không tính."

Phi đao hóa thành nước, bắn lên đầy mặt Hư Cốc.

Tiêu Liên Nhi cười hì hì, quỳ xuống trước mặt Thanh Phong: "Đệ tử bái kiến sư phụ!"

Thanh Phong đưa tay ra đỡ nàng dậy, cố ý nghiêm mặt răn dạy nàng: "Hôm nay là ngày đệ tử kỳ Luyện Khí phải lên đường, con nhìn con đi, lề mề tới giờ nào rồi!"

"Cá phi lê, rắn bay hầm cách thủy, gan sói trắng xông khói, thịt gấu trắng nướng mật ong. Còn có bánh ngọt, mì sợi..." Tiêu Liên Nhi bày ra một bàn đầy, chưa chờ Thanh Phong nhìn kĩ đã lại thu vào túi chứa đồ, dùng hai tay đưa lên, "Sư phụ, sáng nay con đã xuất quan rồi. Bận bịu suốt một canh giờ mới nấu xong. Người ăn tạm đi nhé! Chờ con vào bí cảnh tìm được nguyên liệu bổ hơn rồi về nấu ăn hiếu kính người ạ!"

"Nào, để sư phụ nhìn con xem nào! Ừ, người cao lên nhiều, thành tiểu mỹ nhân rồi!" Thanh Phong trưởng lão vui vẻ trong lòng, vừa quan sát vừa khen ngợi nàng. Ông "A" một tiếng, kinh ngạc: "Con đã tới Luyện Khí tầng bảy rồi sao?"

Tiêu Liên Nhi cố tình áp xuống hai tầng tu vi, hơi ngượng ngùng: "Thực ra chỉ lên được có năm tầng thôi! Chẳng phải bốn năm trước đã sắp sửa đột phá lên Luyện Khí tầng hai rồi sao ạ?"

"Bốn năm mà lên được năm tầng tu vi, con còn muốn như thế nào nữa đây? Giờ chỉ sợ tròng mắt của lão già Thiên Quyền cũng trợn đến mức rơi ra ngoài ấy chứ!" Thanh Phong cười phá lên, "Nhanh đi nào! Đừng để mọi người chờ sốt ruột!"

Tiêu Liên Nhi xoay người, nhìn thấy trên mặt Hư Cốc còn nguyên vệt nước, vẻ mặt đờ đẫn thì duỗi tay huơ huơ trước mặt hắn ta: "Làm sao vậy hả?"

Hư Cốc chớp mắt, hồi thần, "Tiểu sư tổ, người... người trưởng thành rồi!"

"Nói nhảm!" Thanh Phong lại đánh lên đầu hắn ta một cái, "Nhớ kĩ lời của ta!"

Hư Cốc xoa đầu đi ra khỏi đại điện, ánh mắt nhìn chằm chú vào vòng eo mảnh dẻ của Tiêu Liên Nhi, lẩm bẩm: "Đến lúc đó không phải tiểu sư tổ đi tới đâu thì ta theo tới đó. Mà là ta đi theo, sau lưng còn có người đi theo nữa ấy chứ."

...

Đệ tử kỳ Luyện Khí tới bí cảnh đứng ngay ngắn trên đài Tiểu Vân của ngoại sơn môn.

Người dẫn đội chính là Giác Kính chân nhân của điện Thiên Quyền và Ứng Xuân Sơn của điện Dao Quang. Hai vị chân nhân Kim Đan và mười tu sĩ Trúc Cơ hộ tống đệ tử đi lần này. Phương tiện di chuyển chính là thuyền Mây do điện Luyện Khí luyện chế.

Giác Kính chân nhân quan sát sắc trời, tỏ vẻ sốt ruột: "Xuân Sơn, chỉ thiếu hai đệ tử của điện Dao Quang nữa thôi. Đã đợi tới hai khắc rồi!"

Ứng Xuân Sơn không nhanh không chậm, đáp: "Tiểu sư muội mới xuất quan. Sư phụ dặn dò thêm mấy câu cũng là chuyện bình thường. Chắc tới ngay thôi!"

Giọng của Giác Kính chân nhân rất to nên các đệ tử đều nghe thấy, thi nhau bàn tán.

"Các đệ tử chân truyền khác đều đã tới từ lâu rồi. Người của điện Dao Quang là ai thế? Đúng là cao giá quá đấy!"

"Tiểu sư muội, đệ tử chân truyền của điện Dao Quang có phải chính là nha hoàn hồi trước của muội không?" Chư Ngôn Luyện Khí tầng chín khẽ hỏi Tiêu Minh Y.

"Ta cũng không biết." Tiêu Minh Y hờ hững đáp.

"Mau nhìn kìa! Đẹp quá!"

Nàng ta thấy Thạch Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn không cười, dường như chỉ tùy tiện ngẩng đầu thoáng nhìn mà thôi. Nhưng nàng ta lại có thể cảm nhận được sự chăm chú và mong chờ của hắn. Tiêu Minh Y lập tức đưa tầm mắt lên không trung.

Dải lụa Thiên Hỏa Doanh trắng như tuyết uyển chuyển nhẹ nhàng bay tới, bên trên có một thiếu nữ mặc pháp bào màu trắng, eo thắt dải lụa màu tím. Trên mái tóc buông dài tới thắt lưng cài một cây trâm sáng lấp lánh. Chân mày thiếu nữ hơi nhăn lại, mắt trong như nước, xinh đẹp yêu kiều như một con hạc đang nhảy múa.

"Tiêu Liên Nhi!" Tiêu Minh Y siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm, "Đã lâu không gặp!"

Tiêu Liên Nhi và Hư Cốc dừng ở trên đài Tiểu Vân, cung kính thi lễ với Triều Giác và Ứng Xuân Sơn, giọng nói trong trẻo lảnh lót như tiếng chim hoàng oanh: "Để sư huynh đợi lâu quá."

Giác Kính không cầm lòng được mà đáp lại đầy hiền hòa: "Liên Nhi sư muội tới vừa đúng lúc. Lên thuyền Mây đi."

Ứng Xuân Sơn mỉm cười nhìn nàng, Luyện Khí tầng bảy! Trong mắt hắn không giấu được sự vui sướng. Hắn tiến lên một bước, đi bên cạnh Tiêu Liên Nhi: "Tu vi của sư muội tiến triển thần tốc như vậy, chắc chắn là sư tôn rất vui vẻ."

"Nhị sư huynh, huynh dẫn đội ạ? Tam sư huynh đâu rồi?"

"Hắn rời khỏi tông môn đi du ngoạn rồi."

Hai người vừa cười vừa nói đi lên thuyền Mây. Các đệ tử ở sau lưng đã sớm bàn tán xôn xao.

"Nhìn thấy chưa, chỉ có một nữ đệ tử chân truyền, làm sư muội nên nhận được bao nhiêu yêu thương ấy nhỉ?"

"Ngươi không thấy Ứng Sơn chân nhân che chở nàng ấy lên thuyền Mây cứ như gà mái bảo vệ con à? Đề phòng gì ư? Phòng một đám các ngươi đang mắt sáng như mắt sói đấy!"

Tiêu Minh Y nhìn Thạch Thanh Phong ở đội ngũ phía trước, trong mắt như có hai ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Tới đài Tiểu Vân rồi, nàng ta sợ bị người ta bàn tán linh tinh nên cố gắng nhẫn nhịn không tìm Thạch Thanh Phong. Thạch Thanh Phong chỉ gật đầu cười với nàng ta, cũng chẳng chủ động tới bắt chuyện. Thế mà Tiêu Liên Nhi vừa đến, hắn đã có phản ứng lớn như thế là sao? Người ta còn chưa thèm liếc nhìn huynh một cái kia kìa! Sư huynh ngốc của ta ơi!

"Sư huynh!" Lãnh Quyền tới gần Lưu Nguyên, khẽ nói, "Huynh nói xem suốt bốn năm trời Thạch Thanh Phong không hề lên Trúc Cơ, liệu có phải vì nàng ta hay không?"

"Nghe nói tuổi của hắn còn nhỏ nên chưởng giáo đạo quân muốn hắn rèn luyện tâm chí, trì hoãn Trúc Cơ." Lưu Nguyên đã ở Luyện Khí tầng chín viên mãn, là đệ tử dẫn đầu của điện Thiên Quyền. Hắn khinh thường hừ một tiếng, "Chưởng giáo đạo quân rất đúng. Chẳng phải hắn còn nhỏ nên không hiểu chuyện hay sao? Năm đó khiến tổ sư gia mất mặt. Hừ, là ta không có may mắn thôi. Nếu không rút trúng thẻ ngọc thì có tới phiên hắn kiêu ngạo không? Ngoài số ít đệ tử chân truyền ra, trên cơ bản chỉ có đệ tử ngoại môn có tu vi Luyện Khí tầng chín mới có thể cướp được chỉ tiêu đi bí cảnh. Ai cũng đều trông ngóng vào bí cảnh sẽ tìm được linh thảo, nhận được sự khen ngợi của tông môn, đồng thời thăng lên Trúc Cơ. Để về sau có thể kéo thêm được đệ tử gia nhập, thu hoạch của điện Thiên Quyền của chúng ta không thể ít hơn điện Bắc Thần được!"

Thuyền Mây bay lên trời. Ngoài hai vị chân nhân Kim Đan có phòng nghỉ ngơi riêng, còn lại các đệ tử đều tìm một vị trí trên khoang thuyền, khoanh chân ngồi đả tọa.

"Sư muội, muội đến phòng ta mà nghỉ ngơi." Ứng Xuân Sơn khẽ nói.

Tiêu Liên Nhi nhìn trên khoang thuyền đầy đệ tử, lắc đầu: "Sư huynh, vào bí cảnh, huynh không bảo vệ được cho muội. Muội nên có quan hệ tốt với mọi người."

Ứng Xuân Sơn cũng không miễn cưỡng, ánh mắt liếc nhìn về phía Hư Cốc.

"Sư tổ, đệ tử nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu sư tổ!" Hư Cốc bày tỏ vẻ trung thành một cách đáng thương.

Chờ Ứng Xuân Sơn đi rồi, Hư Cốc liền ghé sát vào Tiêu Liên Nhi nói: "Tiểu sư tổ, bà cô tổ ơi, người nhớ phải theo sát con, đừng chạy lung tung. Bao nhiêu người đang nhìn người chằm chằm đấy. Có sơ suất gì, con không thể nào bàn giao được đâu!"

Tiêu Liên Nhi cười nhìn về phía trước. Kiếp này của nàng thật tốt đẹp. Có sư phụ, sư huynh thương nàng, còn có sư điệt tôn đáng yêu nữa.

Đúng là có rất nhiều người đang nhìn nàng.

Ánh mắt nóng cháy nhất đến từ Tiêu Minh Y. Nếu như đôi mắt đẹp kia có thể phun ra lửa thì chắc nàng đã sớm bị nướng cháy thành tro rồi.

Lúc tới đài Tiểu Vân, nàng đã nhìn thấy Tiêu Minh Y. Nàng ta đeo thanh kiếm Thôn Vân màu trắng trong suốt, muốn không thấy cũng rất khó. Tiêu Minh Y vừa tròn mười lăm tuổi, đã cao hơn trước một cái đầu, áo trắng bay bay, đã có dáng dấp của thiếu nữ thướt tha, gương mặt xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt người khác.

Đối với Tiêu Liên Nhi mà nói, nàng ta cũng chỉ như một người qua đường mà thôi. Tại sao nàng phải đáp lại ánh mắt của Tiêu Minh Y làm gì? Nàng hiểu quá rõ, cho dù có mỉm cười chào hỏi lại Tiêu Minh Y đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng ta coi là đang khiêu khích.

Còn cả Thạch Thanh Phong nữa. Hắn vẫn luôn lặng lẽ nhìn mình.

Hắn không còn là thiếu niên gầy gò dong dỏng mười bốn tuổi trước kia nữa. Dáng người cao lớn, trên mặt không còn vẻ non nớt của trẻ con. So với Hàn Tu Văn năm đó, một người thanh nhã như trúc, một người thơm ngát như lan, mỗi người một vẻ. Hắn ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng như thấy xuân về hoa nở.

Đáng tiếc, tâm nàng đã ngâm trong lòng hồ Trừng Tâm rồi. Tĩnh lặng bốn năm, không nổi lên một gợn sóng nào nữa. Trước kia cảm động trước sự nhiệt tình của thiếu niên, giờ chỉ có thể chôn giấu sự cảm động và cảm kích vào trong lòng, không thể để hắn biết được. Tình ý của hắn giống như búp non trồi lên khi mùa xuân tới, không chịu nổi sự giày vò.

Tiêu Liên Nhi cúi đầu, khép mắt đả tọa. Thần thức không phóng xa, chỉ trong phạm vi một trượng quanh mình. Nàng không muốn gây chuyện, cũng không hi vọng khi phiền toái tìm tới cửa mà mình lại không có chút chuẩn bị nào.

Một chân bước vào trong phạm vi thần thức của nàng.

"Liên Nhi sư muội, đã lâu không gặp."

Giọng nói có phần xa lạ, nhưng hẳn là nàng đã từng nghe thấy ở đâu đó. Tiêu Liên Nhi mở mắt.

Lãnh Quyền khoanh chân ngồi xuống, trong mắt có ý cười nhẹ nhàng: "Năm đó ở trên võ đài, sư muội hại ta thảm quá!"

Hư Cốc nghiêm mặt: "Lãnh sư huynh, không phải ngươi tới sinh sự đấy chứ?"

"Không không! Ta không có ý này. Đã bốn năm trôi qua rồi, ta làm gì tới mức bụng dạ hẹp hòi như thế chứ!"

"Vậy huynh tới làm gì?"

Lãnh Quyền cười nói: "Điện Dao Quang chỉ có hai người các vị. Ít ra điện Thiên Quyền của chúng ta cũng được Thanh Phong trưởng lão nhường cho hai chỉ tiêu, tổng cộng có bảy đệ tử. Muốn mời hai vị gia nhập với tiểu đội của chúng ta, cùng nhau tìm kiếm linh thảo."

"Tìm được linh thảo thì hai điện chia đều ư?" Mắt Tiêu Liên Nhi sáng rực lên.

"À?" Lãnh Quyền không ngờ Tiêu Liên Nhi nhìn tưởng yếu đuối mà mở miệng lại không khách khí như thế thì xấu hổ đáp, "Đương nhiên là tính theo đầu người..."

Hư Cốc đã hiểu ý của Tiêu Liên Nhi, vỗ vai Lãnh Quyền, "Tuy người của điện Dao Quang ít thật, nhưng nếu phân theo đầu người thì cũng phải là chia đều năm năm."

Chia đều năm năm chó má gì chứ! Giống nhau được sao? Các ngươi chỉ có hai người thôi đó! Lãnh Quyền lập tức bật dậy, nói: "Các ngươi không gia nhập tiểu đội của điện Thiên Quyền, chẳng lẽ lại muốn bắt tay với điện Bắc Thần của Thạch Thanh Phong sao?"

Tiêu Liên Nhi tiếp tục nhắm mắt lại.

Hư Cốc lắc đầu: "Chúng ta không gia nhập đội nào hết."

Lúc này sắc mặt Lãnh Quyền mới dịu lại: "Được. Hư Cốc, ta nhớ rõ lời ngươi nói rồi đấy."

Hư Cốc nhìn về phía đệ tử điện Bắc Thần, hừ giọng: "Có khi người khác lại muốn tới gia nhập với chúng ta ấy chứ. Nhìn xem, tới rồi kìa!"

Lãnh Quyền xoay người, Thạch Thanh Phong đã mỉm cười đi tới.

Hắn, cuối cùng vẫn tới. Tiêu Liên Nhi nhớ lại Thạch Thanh Phong năm đó. Thiếu niên trốn trong rừng cây lén nhìn về phía hồ Trừng Tâm cũng học được cách lôi bè kéo cánh rồi sao?

"Thạch Thanh Phong, không phải ngươi cũng tới mời bọn họ gia nhập tiểu đội của điện Bắc Thần đấy chứ?" Lãnh Quyền nhìn Thạch Thanh Phong, cười lạnh.

Bốn năm trước, nếu không phải hắn đột nhiên ra tay thì sao Lãnh Quyền có thể dễ dàng bị đánh bay khỏi võ đài chứ? Năm đó tu vi không bằng hắn, giờ thì chính mình cũng có tu vi Luyện Khí tầng chín bằng hắn rồi.

Thạch Thanh Phong mỉm cười: "Liên Nhi sư muội, điện Dao Quang chỉ có hai người các muội. Thanh Phong thân là đệ tử của chưởng giáo đạo quân, nên quan tâm một chút. Vào bí cảnh, hai người hãy đi cùng với đệ tử điện Bắc Thần đi, càng an toàn hơn. Linh thảo do hai người tìm được, chúng ta không phân chia."

Đúng là biết nói! Lãnh Quyền thầm mắng mình ngu ngốc, vội vàng nói, "Các ngươi gia nhập điện Thiên Quyền, nếu tìm được linh thảo, cũng ta cũng không phân chia. Không chỉ như thế, nếu chúng ta tìm được linh thảo sẽ phân cho các ngươi một phần bảy, coi như là báo đáp lại việc điện Dao Quang tặng hai chỉ tiêu!"

Hai bên tranh đoạt tiểu sư tổ của mình kịch liệt như đấu võ đài, Hư Cốc cào đầu, cảm thấy khó xử.

Tiêu Liên Nhi hờ hững đáp: "Mời hai vị sư huynh trở về thôi. Vừa rồi Hư Cốc đã nói, chúng ta không gia nhập đội nào cả."

Nàng vẫn không mở mắt. Gương mặt ngay trước mắt khiến hắn tâm tâm niệm niệm nhớ nhung suốt bốn năm trời. Sao nàng có thể không nhìn hắn một cái nào chứ? Thạch Thanh Phong chợt cảm thấy thất bại, mắt rũ xuống: "Nếu sư muội đã quyết định như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Đây là bùa truyền âm, sư muội cầm lấy đi!"

"Chúng ta cũng có! Nếu sư muội ở trong bí cảnh gặp phải chuyện gì thì cứ nói một tiếng, Lãnh Quyền ta chắc chắn sẽ chạy tới giúp sư muội đầu tiên!" Lãnh Quyền cũng lấy bùa truyền âm ra đưa cho Hư Cốc.

Chờ đến khi Thạch Thanh Phong và Lãnh Quyền rời đi rồi, Hư Cốc liền cầm bùa truyền âm ngồi xuống, mặt đầy mông lung: "Tiểu sư tổ, nghe nói trước khi vào bí cảnh, chưởng giáo đạo quân của ba tông bốn môn đã rút thăm chia khu vực cho từng môn phái. Chúng ta hái thuốc trong địa vực của Nguyên Đạo Tông thì tại sao còn phải kéo bè kéo cánh làm gì chứ?"

"Ngốc à? Ngươi tưởng là vào linh điền nhà mình, khom lưng muốn hái là hái ngay được sao? Người thì nhiều, túm tụm vào đỉnh núi, ngươi muốn lên núi còn chẳng có cửa ấy chứ."

Luận về tìm bảo vật, trong đám đệ tử ở đây, Tiêu Liên Nhi chính là lão đại. Không phải linh thảo có tác dụng với tu sĩ Nguyên Anh thì nàng còn chẳng thèm hái. Càng nhiều người thì càng lắm thị phi, không bằng cứ dẫn theo mỗi Hư Cốc còn dễ dàng làm việc hơn. Phân chia khu vực? Trưởng lão Nguyên Anh còn chưa đi vào bí cảnh bao giờ nên chỉ có thể phân đơn giản Đông, Tây, Nam, Bắc. Bí cảnh lớn như thế, như một thế giới nhỏ, nếu cứ ngu ngốc ở trong khu vực của tông môn mình tìm kiếm linh thảo thì đúng là ngu ngốc.

"Đúng rồi, đây chính là điều mà ta muốn hỏi đấy. Thế thì tại sao chúng ta không gia nhập vào đội khác chứ?"

Tiêu Liên Nhi không thể không mở mắt ra trừng hắn: "Mọi người cùng đi với nhau. Bọn họ đi trước, chúng ta không đi sau thì cũng bị vây ở giữa. Ngươi nhìn thấy linh thảo, chẳng lẽ người khác không nhìn thấy à? Tính cho ai? Nhìn bọn họ hái à? Ngốc muốn chết!"

Hư Cốc lập tức hiểu ra, tức giận đến mức ngực phập phồng: "Thảo nào lại hào phóng thế. Điện Thiên Quyền còn phân cho chúng ta một phần bảy. Điện Bắc Thần thì trực tiếp bảo chúng ta đi theo để bọn họ canh chừng luôn sao?"

"Người khác nghĩ sao, ta không quan tâm. Dù sao ta đã quen tự do rồi, không muốn nghe theo lệnh ai hết. Ngươi nhìn đệ tử trên thuyền Mây này xem, có gì khác lúc vừa mới lên thuyền không?"

Mới đi được nửa ngày mà một trăm đệ tử đã chia làm mấy nhóm lớn. Đệ tử điện Bắc Thần làm trung tâm, một đám đệ tử tụ tập xung quanh. Đệ tử điện Thiên Quyền làm trung tâm, xung quanh cũng có những đệ tử khác tập trung lại. Chỉ có vài đệ tử ngồi đơn độc như Tiêu Liên Nhi và Hư Cốc.

"Đi theo ta, ngươi không thiệt thòi được!" Tiêu Liên Nhi thấy Tiêu Minh Y ngồi chung với đám đệ tử điện Bắc Thần thì vỗ vai Hư Cốc, "Lộ trình còn hai ngày nữa, chuyên tâm tu luyện đi."

Đáng tiếc năm ngoái Vương Đại Long thắng được một viên Trúc Cơ Đan, đang bế quan. Nếu không bọn họ cũng là tiểu đội ba người.

Không biết bí cảnh lần này sẽ mang đến niềm vui bất ngờ nào nữa, tâm tư của Tiêu Liên Nhi dần bay xa.