Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 45: Muội đánh ta đi!




Translator: Nguyetmai

Thạch Thanh Phong đẩy Tiêu Minh Y ra, đưa tay ra hiệu. Đệ tử Nguyên Đạo Tông sau lưng hắn lập tức vây thành một vòng, chặn hết ánh mắt của đệ tử các tông môn khác.

"Liên Nhi, Hư Cốc. Đây là bí cảnh, không phải ở ngoài. Nếu Tiêu Minh Y là người của đội ta, thì ta nên hỏi rõ nguyên do, nhất định sẽ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng." Thạch Thanh Phong chậm rãi nói xong liền xoay người hỏi Tiêu Minh Y, "Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu sư muội, tại sao lại ra tay với Liên Nhi?"

Gọi nàng ta là Liên Nhi, lại gọi mình là Tiêu sư muội. Bốn năm, sau bốn năm, hắn vẫn cứ che chở cho tiện tỳ kia! Nàng ta chỉ muốn dùng kiếm Thôn Vân rạch rách mặt Tiêu Liên Nhi ra, để tiện tỳ đó không thể bày ra bộ dạng đáng thương nữa. Hôm nay nàng ta không tát một cái này thì thật sự không thể nào áp chế ấm ức và lửa giận trong lòng. Nhưng mà, có thể nói ra sao? Không thể! Ngay cả suy nghĩ chân thật và tâm ý của mình nàng ta cũng không dám bày tỏ, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng trong lòng, tiếp tục giả vờ.

Nước mắt Tiêu Minh Y lã chã, vẻ mặt đau khổ: "Sư huynh, chẳng phải vừa rồi huynh cũng thấy phi đao trong tay nàng ta hay sao? Nếu không phải huynh ngăn cản lại, ta... ta... suýt nữa thì ta đã mất mạng rồi!"

Thạch Thanh Phong cả giận nói: "Ta hỏi muội vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa mới vào bí cảnh, lại là đồng môn, muội ấy đắc tội gì với muội mà muội lại đánh muội ấy hả?"

Như là bị sự tức giận của hắn dọa, Tiêu Minh Y lùi về sau một bước, nuốt nước bọt nói: "Vừa rồi ta đang định hái linh thảo cấp năm kia. Sư muội lại giẫm nát nó. Ta quýnh lên, định đẩy sư muội ra. Không ngờ lại đánh lên mặt muội ấy. Là lỗi của ta. Sư muội muốn đánh lại, ta sẽ tuyệt đối không đánh trả."

Ngươi vô ý đẩy ta một cái, lại đẩy lên mặt ta. Sau đó ta thì sao, ta muốn giết ngươi. Kết luận đương nhiên là ta vừa keo kiệt lại độc ác. Tiêu Liên Nhi cảm thấy diễn xuất của Tiêu Minh Y càng ngày càng tốt. Có điều, khi đối diện với thực lực tuyệt đối, cho dù ngươi có diễn thế nào thì ta cứ đánh cho ngươi không thể diễn được nữa là xong. Nàng hoàn toàn không tỏ ra tức giận.

"Nhìn thì tưởng yếu đuối, không ngờ lại tàn nhẫn như thế?"

"Không biết à? Không tàn nhẫn sao? Không tàn nhẫn thì sao có thể bỏ được chủ nhân của mình, có được cơ duyên trở thành đệ tử chân truyền chứ?"

"Dương sư đệ, ngươi đã quên mấy năm trước nhường Tiêu sư muội trên võ đài, sau đó là bị ai làm cho tức giận rồi hả?"

"Hừ! Ít ra nhờ có Hỏa Dương Đan do Tiêu sư muội đưa tới mới dưỡng lành vết thương đấy."

Các đệ tử vây ở bên ngoài đang châu đầu ghé tai, khẽ khàng bàn tán.

Ngón tay Hư Cốc giật nhẹ, hắn hừ một tiếng, "Tiểu sư tổ, người ta bằng lòng để người đánh lại kìa, ra tay đi!"

Mặt Thạch Thanh Phong trầm xuống, hắn nói: "Liên Nhi, Tiêu sư muội là vô tình hay cố ý?"

Quả nhiên trưởng thành rồi, chín chắn hẳn. Biết không thể nghe lời từ một phía, hiểu được việc bảo vệ uy nghiêm của bản thân.

"Vô tình hay cố ý thì liên quan gì chứ? Nếu Tiêu sư tỷ đã nói là cho ta đánh lại, vậy ta không khách khí nữa!" Tiêu Liên Nhi giơ tay định đánh lên mặt Tiêu Minh Y.

Tiêu Minh Y hơi nghiêng mặt, túm lấy vạt áo Thạch Thanh Phong, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Trong lúc vô ý đánh người khác, sau khi tạ tội với người ta lại đứng yên mặc cho người ta đánh lại. Hai kiểu tình hình trái ngược như thế, đương nhiên nàng ta càng ấm ức thì càng nhận được sự thông cảm của mọi người.

"Thạch sư huynh cũng quá mềm yếu rồi. Bọn Lưu Nguyên sẽ đánh giá chúng ta thế nào đây?"

"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không biết năm đó, ở trên võ đài, Thạch sư huynh đã vì nàng ta mà..."

Tiếng bàn tán vo ve như tiếng muỗi.

Phía sau đều là đệ tử thuộc đội mình, nếu để Tiêu Liên Nhi đánh lại thì sẽ không có ai nghe mình nữa. Tình hình trong bí cảnh không rõ, lòng người không thể tan. Thạch Thanh Phong thở dài một tiếng, kéo Tiêu Minh Y ra sau lưng mình. Trong lời nói của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ, "Liên Nhi, Tiêu sư muội đã xin lỗi muội rồi, muội tha thứ cho muội ấy lần này đi."

Tiêu Liên Nhi khẽ nở nụ cười: "Đệ tử của chưởng giáo đạo quân quả nhiên có phong phạm của sư phụ mình! Chẳng phải ngươi muốn hỏi rõ ràng tình hình, cho chúng ta một câu trả lời vừa lòng hay sao? Lại bảo ta coi như không có việc gì, tha thứ cho nàng ta. Đây là câu trả lời của ngươi phải không?"

Thạch Thanh Phong hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, "Muội đánh ta đi. Nếu có thể làm cho muội hả giận."

"Ta không cho phép!" Tiêu Minh Y kích động giơ tay ra ngăn trước người Thạch Thanh Phong, "Tiêu Liên Nhi, là ta tát ngươi một cái. Ngươi hận ta, oán ta, muốn trả thù ta, ta đều chấp nhận hết. Ngươi không thể giận chó đánh mèo, trút giận lên sư huynh! Ngươi có nghe hay không!"

Thói quen làm đại tiểu thư đúng là không bỏ được, ấy vậy mà những lời này lại làm cho đám đệ tử ở đây cảm thấy Tiêu Minh Y vừa thẳng thắn vừa đáng yêu.

Thạch Thanh Phong biết tâm tư của Tiêu Minh Y. Lúc đầu khi mới vào tông môn, hắn chỉ cảm thấy nàng ta đáng yêu, ngây thơ. Không bao lâu sau, hắn liền nhìn thấy tình ý trong đôi mắt long lanh như nước ấy. Hắn không lạ gì với loại ánh mắt đó. Thạch Thanh Phong lẳng lặng nhìn Tiêu Liên Nhi, chỉ cảm thấy mình cách nàng càng lúc càng xa. Hắn biết khi hắn túm lấy cổ tay nàng, nàng liền biến thanh phi đao đó hóa thành nước, tuột khỏi tay mình.

Hắn ưỡn ngực, nói: "Tiêu sư muội, ngươi tránh ra. Ngươi là đệ tử trong đội của ta, chuyện này để ta chịu trách nhiệm."

Hư Cốc xắn tay áo, "Tiểu sư tổ, loại chuyện chân tay này không phiền người phải ra tay. Người ta đã muốn ăn đòn, để con tới!"

Một đám đệ tử điện Bắc Thần xông tới. Dư Quang hét lên: "Các ngươi có biết nói lý không hả? Thạch sư huynh nể mặt Thanh Phong trưởng lão nên mới khách khí với các ngươi. Thật đúng là được voi đòi tiên!"

Lưu Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt liền dùng mắt ra hiệu, đệ tử bên người hắn cũng ập tới.

"Dư Quang, ngươi nói thế là sai rồi!" Lưu Nguyên xen vào nói, "Người của tiểu đội các ngươi vừa vào bí cảnh đã ra tay với người của đội ta là có ý gì hả?"

Ân oán cá nhân trong nháy mắt đã biến thành tranh đấu giữa điện Thiên Quyền và điện Bắc Thần. Tiêu Liên Nhi lập tức cảm thấy mất hết thú vị: "Lưu sư huynh, khu vực của Nguyên Đạo Tông ở hướng nào?"

Lưu Nguyên ngẩn người, "Tây Nam!"

Tiêu Liên Nhi tung dải lụa Thiên Hỏa Doanh ra, kéo Hư Cốc nhảy lên, cũng không chào hỏi mà bay thẳng về phía Tây Nam.

"Này! Sư muội! Muội không thể tách lẻ hành động thế được!" Lưu Nguyên nóng nảy. Hắn không thèm để ý đến Thạch Thanh Phong và đám đệ tử điện Bắc Thần nữa, gọi đệ tử của đội mình, tung pháp bảo ra, đuổi theo hướng mà Tiêu Liên Nhi và Hư Cốc vừa đi.

"Sư huynh, ta làm liên lụy tới huynh! Xin lỗi huynh!" Tiêu Minh Y ấm ức nói.

"Sau này sư muội hành sự đừng lỗ mãng quá nữa." Thạch Thanh Phong nói một câu không nhẹ không nặng, sau đó quay đầu kiểm kê nhân số: "Chúng ta cũng đi thôi! Đừng chậm trễ nữa!"

Thạch Thanh Phong âm thầm kêu khổ, có nhìn cũng không thấy nàng nữa, điểm danh đủ quân số thì dẫn đội rời khỏi triền núi.

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng trên môi Tiêu Minh Y lại xuất hiện nụ cười. Đánh Tiêu Liên Nhi, Thạch Thanh Phong vẫn chọn bảo vệ mình. Sao nàng ta phải đau lòng chứ nhỉ? Nàng ta bước lên kiếm Thôn Vân, đuổi theo đội ngũ.

Thấy đệ tử Nguyên Đạo Tông rời đi, các tông môn khác cũng kiểm kê nhân số, sau đó nối đuôi nhau đi về phương hướng của tông môn mình.

Đệ tử trong Vạn Thú Môn triệu hồi linh thú của mình ra, trong đó có một người ngồi trên lưng đại bàng Kim Sí, vẻ mặt lười nhác, nhìn về phía Tây Nam, cười lạnh, "Còn dám lừa ta nói mình tên là Tiêu Minh Y? Hừ! Nha đầu chết tiệt kia!"

Đại bàng giương cánh, bay theo đội ngũ về hướng Tây Bắc.