Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 18: Nguy cơ chồng chất




Translator: Nguyetmai

Vương Đại Long vui đến nỗi muốn cười phá lên. Thạch Thanh Phong vừa ngốc lại nhiều đan dược, biết đâu sau này sẽ kiếm chác được thêm nhiều lợi ích ấy chứ? Tên nhóc này có biết cách trồng cúc Sí không nhỉ? Nếu không biết… Hê hê, bột rễ Khổ Thạch có thể đổi được bao nhiêu đan dược từ hắn đây?

Tại sao Hàn Tu Văn lại muốn Thạch Thanh Phong trồng cúc Sí một năm cơ chứ? Tu vi tầng chín Luyện Khí không tranh thủ thời gian tu luyện, đạt mức viên mãn kỳ Luyện Khí, lại còn chạy tới đây làm tạp dịch một năm. Lạ lùng quá! Tiêu Liên Nhi vô cùng ngạc nhiên, nhớ tới bí cảnh sẽ mở bốn năm sau, bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ. Chắc chắn trước khi bí cảnh mở ra, Hàn Tu Văn sẽ không để cho Thạch Thanh Phong lên đến Trúc Cơ. Gã ta còn mong Thạch Thanh Phong giúp mình tìm kiếm thiên tài dị bảo trong bí cảnh đây mà. Ôi, thằng bé ngốc này!

Tiêu Minh Y thoáng vui vẻ. Thạch Thanh Phong ra ngoại môn trồng cúc Sí một năm, chẳng phải mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn hay sao?

"Thạch sư huynh, mẫu ruộng mà đệ phân cho huynh ở bên này, đây là hạt giống. Có gì không rõ thì cứ việc hỏi đệ!" Vương Đại Long nhiệt tình khác thường.

Tiêu Minh Y kéo vạt áo của Thạch Thanh Phong: "Thạch sư huynh, huynh ở Ngoại Sơn Môn hay là Tiền Sơn Môn?"

Hỏi rõ được chỗ ở rồi thì không cần đến vườn thuốc cũng có thể tìm được hắn.

Thạch Thanh Phong đến ngoại môn trồng linh thảo một năm, lấy thân phận đệ tử chân truyền từ chưởng giáo của hắn, tìm một chỗ ở không phải việc khó. Hắn hơi lưỡng lự. Sư tôn lệnh mình trồng cúc Sí và tu luyện Sơn Hà Võng, hắn ở tại vườn thuốc vẫn thuận tiện hơn: "Ta dựng một căn lều cỏ ở cạnh vườn thuốc là được rồi."

Cả ba người đều kinh ngạc.

Vương Đại Long càng thêm thích thú. Tính tình Thạch Thanh Phong cũng khá tốt. Có một thiên tài mang thể chất hệ Hỏa ở trong vườn thuốc, mình có thể thỉnh giáo hắn bất kỳ lúc nào.

Tiêu Liên Nhi thầm kêu khổ. Tuy nói hạt vừng trong đan điền có thể hút lấy chân khí rồi giấu đi, nhưng nếu tu vi của mình càng tăng, tạp chất trong cơ thể sẽ bị đẩy ra càng nhiều, càng lúc nàng sẽ càng khác người bình thường. Tuy không thể xác định được tu vi của nàng một cách chính xác, nhưng không phải là không nhìn ra được nàng có thể tu luyện. Một người có kinh mạch bị tắc nghẽn, bỗng nhiên lại tu luyện được, nàng phải giải thích thế nào đây?

Tiêu Minh Y nhìn vườn thuốc rồi lại nhìn trộm Thạch Thanh Phong. Bảo nàng ta dọn từ nơi linh khi dồi dào ở Tiền Sơn Môn đến đây, thì nàng ta không hề muốn. Xem ra, nàng ta chỉ có thể thường xuyên lui tới vườn thuốc mà thôi. Đúng vậy, nhân tiện còn xem nha đầu Liên Nhi này làm những gì. Hôm nay có nhìn thế nào cũng cảm thấy nó có chỗ khác thường.

Phản ứng của mỗi người mỗi khác.

"Ôi, thế sao được chứ! Chỗ quản lý có phòng trống mà. Liên Nhi cũng ở đó đấy. Nếu Thạch sư huynh không chê thì cứ ở gian kế bên muội ấy là được. Còn có thể cùng chúng ta nhóm bếp nấu cơm nữa." Vương Đại Long nghĩ, nếu lấy lòng được Thạch Thanh Phong thì càng có nhiều lợi ích hơn, chẳng hề nghĩ ngợi đã chỉ tay về phía một gian phòng.

Đệ tử chân truyền của Hàn Tu Văn ở sát vách mình ư? Mỗi ngày còn phải ăn cơm cùng nhau nữa? Nếu không phải vì ngại có Tiêu Minh Y và Thạch Thanh Phong ở đây, Tiêu Liên Nhi đã đổ hết Phệ Hỏa trùng trong giỏ lên người Vương Đại Long rồi.

Thạch Thanh Phong đang định từ chối. Nghe nói ở sát vách với Tiêu Liên Nhi, còn có thể ăn cơm chung, hắn lén nhìn sang, thấy nàng vẫn cúi đầu. Nếu thế… mọi người đều sẽ thân thiết. Nàng biết chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, nên cũng không cười nhạo gì hắn. Ở trong nhà vẫn tốt hơn ở trong lều cỏ. Vương sư đệ nhiệt tình, thẳng thắn. Làm sao hắn nỡ lòng nào từ chối chứ? Hắn nghĩ lung tung trong đầu một mớ lý do, buột miệng nói: "Đa tạ Vương sư đệ. Ta ra ruộng gieo hạt trước đã."

Một lời đã định, hắn sẽ sống ở vườn thuốc. Hắn lại còn là đồ đệ của Hàn Tu Văn! Đầu Tiêu Liên Nhi đau từng cơn.

Thạch Thanh Phong mang hạt giống đi ra ruộng thuốc, cái đuôi nhỏ Tiêu Minh Y cũng đi theo.

Lúc này, Tiêu Liên Nhi mới nói với Vương Đại Long: "Nghĩ cách đuổi hắn đi đi!"

"Tại sao chứ?" Vương Đại Long nhìn về phía hai người đang ở trong vườn, xoa tay cười hê hê, "Đây chính là một con dê béo…"

Tiêu Liên Nhi trợn mắt khinh bỉ.

Vương Đại Long đi một vòng quanh nàng, hết sức tò mò: "Thạch Thanh Phong chỉ mới mười bốn tuổi đã ở tầng chín Luyện Khí, lại mang thể chất hệ Hỏa tốt nhất. Chẳng trách chưởng giáo đạo quân chỉ nhìn một cái đã nhận ngay làm đệ tử. Dáng vẻ tuấn tú, khí phách bất phàm. Biết bao người muốn nịnh bợ mà không có cơ hội, sao muội lại muốn đẩy ông thần tài này ra ngoài chứ?"

Tiêu Liên Nhi đảo mắt: "Tiêu Minh Y thích hắn. Hắn ở vườn thuốc, chắc chắn Tiêu Minh Y sẽ thường xuyên đến đây tìm hắn. Thế chẳng phải ngày nào muội cũng phải đợi hầu nàng ta sao?"

Vương Đại Long hiểu ra, bật cười dung tục: "Thế chẳng phải vừa hay à? Muội và Thạch Thanh Phong là hàng xóm, sư huynh chắc chắn sẽ giúp muội mà. Nhất cự ly… Làm Tiêu Minh Y khó chịu, muội không thấy sướng sao?"

"Chê muội chết còn chưa đủ mau phải không? Nàng ta muốn trừng phạt muội, liệu muội có thắng được nàng ta không?" Tiêu Liên Nhi chán nản. Sao ai cũng coi Thạch Thanh Phong là một con mồi béo bở thơm ngon thế? Nàng thì chẳng thèm.

Vương Đại Long vỗ ngực đầy trượng nghĩa: "Yên tâm đi, tu vi của sư huynh cao hơn nàng ta, tuyệt đối không để nàng ta đụng đến một sợi tóc của muội đâu." Rồi lại hạ thấp giọng, "Ta thấy nàng ta ở trước mặt Thạch Thanh Phong thì giả bộ ngoan hiền. Có Thạch Thanh Phong ở sát vách muội, nàng ta cũng không dám bắt nạt muội đâu. Đây không phải là chuyện tốt sao?"

Tiêu Liên Nhi tức đến mức giậm chân, nói chuyện lại lùa gió nữa: "Sư huynh! Chúng ta đang nói cùng một chuyện hả?"

"Không phải ta không chịu giúp muội. Hắn cũng nói rồi, là nhận lệnh của chưởng giáo đạo quân đến trồng cúc Sí một năm. Ta đuổi hắn đi được ư?" Vương Đại Long cũng đành chịu.

Cũng đúng, Vương Đại Long cũng không có cách giúp nàng. Tiêu Liên Nhi vò đầu. Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Tiêu Minh Y đang gieo hạt cùng với Thạch Thanh Phong. Quay đầu lại thấy Tiêu Liên Nhi, cười nói với Thạch Thanh Phong: "Sư huynh, muội nói chuyện với Liên Nhi một chút. Đợi huynh gieo xong, chúng ta đến thành Thanh Dương dạo chơi nhé?"

Thành Thanh Dương? Thạch Thanh Phong là người vùng khác, không quen thuộc thành Thanh Dương. Từ lâu đã nghe nói thành Thanh Dương phồn hoa, hắn lùng giết yêu thú cũng có được vài thứ vật liệu, đúng lúc có thể đem đi bán. Hắn vui vẻ đáp: "Được."

Tiêu Minh Y đến cạnh Tiêu Liên Nhi, lạnh nhạt nói: "Dẫn ta đến phòng của ngươi."

Tiêu Liên Nhi nghe lời, cầm giỏ trúc chứa Phệ Hỏa Trùng, dẫn nàng ta vào phòng.

Đóng cửa phòng lại, Tiêu Minh Y chìa tay ra trước mặt nàng: "Lấy linh thạch ra đây! Sau này ta sẽ thường xuyên đến vườn thuốc này. Ngươi theo dõi cho ta, xem có những đệ tử nữ nào hay đến tìm Thạch sư huynh. Hiểu ý của ta chưa?"

"Dạ vâng." Tiêu Liên Nhi lấy linh thạch mà Thạch Thanh Phong tặng đưa cho nàng ta.

Tiêu Minh Y bỗng nắm chặt cổ tay nàng. Nàng ta cầm tay Tiêu Liên Nhi mà quan sát cẩn thận. Đây nào giống đôi tay làm việc vất vả. Da thịt mềm mại, mười ngón tay mảnh dài, móng tay hồng hào.

Tiêu Minh Y ném tay của nàng ra, nâng cầm nàng lên: "Chậc chậc, bây giờ ta mới phát hiện ra ngươi đã xinh đẹp thế này. Nói cho ta biết, ngươi đã làm thế nào vậy? Việc ruộng đất là do ngươi làm thật chứ? Nghe ý tứ trong lời của Vương sư huynh, chính huynh ấy sắp xếp căn phòng này cho ngươi. Còn cho ngươi được ăn cơm với huynh ấy hằng ngày nữa. Huynh ấy còn cho ngươi thứ gì?"

Đả thông kinh mạch, đạt đến tu vi Luyện Khí tầng thứ nhất. Sau khi thanh tẩy tạp chất trong cơ thể, làn da nàng thô ráp trở nên mịn màng, vết chai trên hai tay cũng tróc ra. Tiêu Liên Nhi thầm kêu không xong rồi.

Vương Đại Long là đàn ông, không kỹ tính như Tiêu Minh Y. Không ngờ sự thay đổi của mình đã bị Tiêu Minh Y phát hiện ra.

Làm sao đây? Suy nghĩ cứ thoắt vụt lên trong đầu Tiêu Liên Nhi, nàng bất chợt quỳ rạp xuống đất: "Tiểu thư anh minh! Thật ra, linh thảo là do Vương sư huynh giúp nô tỳ trồng. Huynh ấy thường ra ngoài lùng giết yêu thú. Nô tỳ nấu ăn ngon nên huynh ấy mới bảo nô tỳ ăn cơm chung. Huynh ấy còn… còn cho nô tỳ một lọ Dưỡng Khí Đan để dùng ạ."

Thường xuyên được ăn thịt yêu thú có ẩn chứa linh khí, lại dùng thêm một lọ Dưỡng Khí Đan, lấy linh khí gột rửa cơ thể, chẳng trách người xinh đẹp hẳn ra, đến vết chai trên tay cũng không còn. Thật không ngờ, Vương Đại Long lại đối xử tốt như thế với Tiêu Liên Nhi. Vậy chắc bao gạo tiên kia cũng đưa cho Tiêu Liên Nhi ăn rồi nhỉ? Tiêu Minh Y ngồi trên giường, vẻ mặt không ngừng biến đổi.

Nàng ta đột nhiên nở nụ cười. Một nha đầu bình thường, không thể tu luyện lại có thể quyến rũ được đệ tử kỳ Luyện Khí. Đợi Tiêu Liên Nhi lớn thêm chút nữa, há chẳng phải càng có nhiều lợi ích hơn sao?

"Được rồi, đứng dậy đi. Chỉ cần đừng trồng nhầm linh thảo của ta, ta cũng chẳng quan tâm ai giúp ngươi làm việc. Đi đi, rót cho ta cốc nước."

"Đa tạ tiểu thư thông cảm!" Tiêu Liên Nhi đứng dậy, cung kính rót nước dâng cho Tiêu Minh Y. Nàng hạ quyết tâm phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể để cho Tiêu Minh Y nhớ đến rồi lại kiểm tra kinh mạch của mình, "Tiểu thư, nô tỳ còn phải đến chuồng thú giao Phệ Hỏa Trùng ạ."

"Ngươi đi làm việc đi. Ta ở đây nghỉ ngơi chờ Thạch sư huynh."

Tiêu Liên Nhi hành lễ, cầm giỏ chứa Phệ Hỏa Trùng rời đi. Thật là may mắn! Cũng may Tiêu Minh Y chưa nghĩ tới việc kiểm tra kinh mạch của mình. Nếu không, nàng cũng không biết giải thích tại sao kinh mạch lại được đả thông nữa.

Nàng ngồi sững người dưới gốc cây, đúng là lo chết mất.

Tình huống càng lúc càng phức tạp. Tiêu Minh Y có thể để ý thấy sự biến đổi trên cơ thể mình. Sớm muộn gì Vương Đại Long và Thạch Thanh Phong cũng sẽ để ý đến. Vương Đại Long đã từng lập lời thề tâm ma, nhưng Thạch Thanh Phong lại là đồ đệ của Hàn Tu Văn. Lời nói gió bay, Hàn Tu Văn liên kết với tuổi tác của mình, không nảy sinh nghi ngờ mới là lạ.

Tiêu Liên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía mây mù sâu trong dãy núi. Thần thức trên miếng ngọc bài bản mệnh vẫn chưa tiêu tan. Chắc Hàn Tu Văn nằm mơ cũng muốn tìm được nàng. Tu vi của nàng càng tăng, thần thức trên miếng ngọc bài sẽ càng sáng. Hàn Tu Văn sẽ càng gấp rút muốn tìm ra nàng hơn.

Có cần lặng lẽ rời khỏi Nguyên Đạo Tông không nhỉ? Tiêu Liên Nhi lắc đầu. Nàng hiểu rõ hoàn cảnh với tình hình ở đây nhất, rất có lợi với bản thân mình.

Phải gặp được cơ duyên như thế nào mới khiến người khác không nghi ngờ việc nàng đả thông kinh mạch, có thể tu luyện đây? Cần phải có người làm chứng mới được.

Có thể tu luyện một cách quang minh chính đại, đứng trong hàng ngũ các đệ tử, Hàn Tu Văn còn lâu mới có thể để ý đến mình.

Nàng bỗng chốc nhớ ra một chuyện: "Sao ta lại quên mất Thần Tiên Dã Bất Hoán* được chứ!"

(*) Thần tiên dã bất hoán: Thần tiên cũng không thay đổi.

Trong danh sách mười món ăn quý và lạ nhất trên đại lục Thương Lan thì Thần Tiên Dã Bất Hoán của núi Thanh Mục xếp ở vị trí thứ chín.

Món ăn đó là cá Lưu Ly hấp nước linh tuyền. Loại cá này chỉ sống ở linh tuyền trên núi Thanh Mục, một trăm năm mới dài thêm một thước, rộng thêm một tấc. Toàn thân trong suốt như lưu ly. Không xương. Chỉ cần lấy nước linh tuyền hầm lên, thịt cá trong suốt tựa mỡ ngọc, canh cá trắng muốt như sữa dê. Ngon đến mức khiên người ta phải khen ngợi một tiếng: "Thần tiên cũng không thay đổi."

Ăn được một con cá Lưu Ly một trăm năm tuổi, đệ tử kỳ Luyện Khí có thể tăng đến hai tầng tu vi. Nếu như được ăn nó, tu vi của nàng ít nhất có thể lên cấp đến tầng hai hoặc ba của kỳ Luyện Khí. Hơn nữa, nàng là người bình thường, nếu ăn thịt cá vào thì sẽ được một lượng lớn linh khí khơi thông kinh mạch, có thể dẫn khí nhập thể để tu luyện, sẽ không bị người khác nghi ngờ.

Nhưng cá Lưu Ly không dễ bắt đến vậy.

Thanh Phong trưởng lão tìm thấy cá Lưu Ly sinh sống ở linh tuyền nên để linh sủng của mình ở đó trông coi.

Đó đã là chuyện của chín mươi năm trước rồi. Kiếp trước, vào sinh thần sáu trăm tuổi của sư tôn Nhược Thủy đạo quân, Thanh Phong trưởng lão còn hào phóng tặng hai con làm quà mừng thọ. Sư tôn thương nàng nên chia cho nàng một con. Nàng phấn khích hầm nó cho Hàn Tu Văn ăn, đến canh cũng chẳng nỡ uống một ngụm.

Không, không phải là nàng không nỡ uống. Mà là Hàn Tu Văn ăn quá hăng say, ngay cả canh cá cũng uống hết, rồi buông tiếng cảm thán đúng là món ngon quý hiếm, có là thần tiên cũng không thay đổi, còn khen tay nghề của nàng là độc nhất vô nhị. Nàng chỉ lo vui mừng mà quên mất thưởng thức. Gã cũng chẳng nhớ tới việc chia sẻ cùng nàng.

Khi ấy, nàng đã quen dâng hiến, còn gã thì đã quen hưởng thụ.

Mấy năm nay, trong đầu Tiêu Liên Nhi không ngừng nhớ tới những chuyện vặt vãnh đó, mới nhận ra khi đó mình đã sai quá nhiều.

Chẳng phải Thạch Thanh Phong muốn ở đây sao? Còn cả Vương Đại Long nữa. Nàng cũng không ngại lợi dụng họ một lần, mình cứ hưởng lộc ăn là được rồi.