Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 33: Thành Thanh Dương




Translator: Nguyetmai

Giữa bình nguyên rộng lớn có một bóng dáng sừng sững màu xanh sẫm.

Bay tới gần sẽ thấy một tòa thành nguy nga được xây dựng bằng đá tảng màu xanh hiện ra trước mắt Tiêu Liên Nhi và Hư Cốc. Tường thành cao tới trăm trượng, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng của bùa chú.

Hộ vệ tuần thành của phủ thành chủ đứng trên xe, trong tay vung roi dài, chín con ngao ưng lớn màu đen được buộc với nhau thẳng hàng bằng dây xích, tung cánh bay lượn.

Trên không trung trước bốn cổng thành, đủ loại pháp bảo phi hành tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ.

Tiêu Liên Nhi thu lại dải lụa Thiên Hỏa Doanh, cùng Hư Cốc bước vào thành.

Lúc đi qua chuồng thú ở cổng thành, thấy hạc trắng của Nguyên Đạo Tông đang rũ lông rũ cánh. Các đệ tử mặc pháp bào của tông môn kết thành đội nhóm tới dự sự kiện cuối năm ở thành Thanh Dương.

Cửa thành cao ba mươi trượng, rộng mười trượng. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn người là người, rộn ràng nhốn nháo vô cùng náo nhiệt.

Ba tông bốn môn phân bổ khắp nơi trên đại lục Thương Lan. Nguyên Đạo Tông cư ngụ ở giữa Thương Lan. Buổi đấu giá ngày mười lăm hàng tháng tại thành Thanh Dương đều thu hút các môn phái tu tiên nhỏ, các gia tộc tu tiên và tán tu tới đây giao dịch. Buổi đấu giá cuối năm càng tới gần thì số người tới thành Thanh Dương càng nhiều.

Quán trọ tốt nhất trong thành là quán trọ Tiên Lai, giá một đêm cho một căn phòng riêng biệt là mười lăm viên linh thạch, thế mà không ngờ đều bị người ta bao hết. Trong thành có năm con phố chính. Các loại mặt hàng khác khau sẽ bày ở các con phố khác nhau, bùa chú trận pháp ở một phố, đan dược luyện khí ở một phố, thuận tiện cho tu sĩ mua bán đồ. Trên năm con phố chính có năm quán trọ rất lớn, tất cả đều đã đầy người.

Hai người rẽ vào một con phố nhỏ, hỏi một số nhà trọ nhỏ, thì đều được câu trả lời là đã đầy tu sĩ.

"Thôi xong, không ngờ lại có nhiều người tới như thế. Đừng nói là chúng ta phải ra ngồi ngoài quảng trường cả một đêm đấy nhé?" Hư Cốc bắt đầu lo lắng.

Tu sĩ tới thành Thanh Dương rất nhiều. Quảng trường trung tâm đặc biệt dành ra một khu vực lớn cho tu sĩ. Nếu không tìm được nơi ở hoặc không nỡ trả linh thạch thì tu sĩ có thể ngồi ở đây một đêm. Ngày trước, Hư Cốc từng tới thành Thanh Dương bán đồ, cũng đã từng ngồi ở đây qua đêm.

Tiêu Liên Nhi lại chẳng có vẻ gì là lo lắng: "Có linh thạch còn sợ không tìm được nơi ở ư? Đi theo ta."

Nàng bước vào một quán rượu, tiểu nhị tiến lên đón: "Quán nhỏ của chúng tôi đã không còn bàn trống rồi. Hay là hai vị cứ đi dạo loanh quanh một lúc rồi quay lại?"

Tiêu Liên Nhi ném một viên linh thạch cho hắn: "Bọn ta không ăn cơm. Phiền ngươi giới thiệu chỗ ở nào an toàn, tốt nhất là gần quảng trường trung tâm một chút."

Mặt mày tiểu nhị rạng rỡ: "Vừa nhìn tiểu tiên tử thì đã biết là người thông minh. Mấy ngày nay, những quán trọ trong thành này sớm đã đầy người rồi. Muốn tìm chỗ ở yên tĩnh thoải mái chỉ có thể thuê phòng của người dân địa phương thôi ạ. Tiểu nhân đưa người đi."

Tiêu Liên Nhi gật đầu. Tiểu nhị hào hứng đi ra chỗ chưởng quầy xin nghỉ.

"Tiểu sư tổ, mấy ngày này ở thành Thanh Dương đủ mọi loại người. Nếu ở nhà của người khác, con cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của người." Từ trước tới nay Hư Cốc chưa từng làm qua việc thế này, thấy hơi lo lắng.

"Đây là thành Thanh Dương. Sản nghiệp của tông môn. Ngươi mặc trang phục của đệ tử nội môn mà còn sợ bị người khác bắt nạt à?" Tiêu Liên Nhi cười nói.

Hư Cốc nghe nàng nói như thế, nghĩ thấy cũng đúng, sống lưng liền thẳng lên một chút.

Căn nhà mà tiểu nhị giới thiệu nằm trong khu dân cư. Có ba gian phòng và một cái sân.

"Thành Thanh Dương tấc đất tấc vàng. Cuối năm có đấu giá, tu sĩ tới nhiều quá nên người địa phương nhường phòng ở của mình, cả nhà tạm chen chúc với nhau mấy ngày, kiếm thêm ít linh thạch. Phòng ốc cũng sạch sẽ gọn gàng, chỉ là không có trận pháp phòng ngự thôi ạ." Tiểu nhị giải thích rõ ràng.

Tiêu Liên Nhi thanh toán tiền phòng hai ngày, thuê lại phòng này.

Hư Cốc ném ra một trận cờ, vô cùng đắc ý nói: "Thảo nào tổ sư gia bảo con đi theo. Hóa ra là để con bày bố trận pháp phòng ngự."

Tiêu Liên Nhi bước vào phòng chính, thấy gian phòng sắp xếp đơn giản, lau dọn sạch sẽ không có một hạt bụi thì cũng tương đối hài lòng.

"Củi đều được xếp gọn gàng, nước cũng đã được đổ đầy. Chỗ này đúng là rất được. Ra phố đi dạo một chút thôi." Hư Cốc nắm lấy tay cầm ở cửa, nói.

Hai người ra khỏi phòng, đi qua ngã tư không bao xa thì tới con phố lớn bán trận pháp bùa chú. Hiện tại Tiêu Liên Nhi không cần dùng tới bùa chú. Thấy Hư Cốc nhìn chằm chằm vào những cửa hàng bán trận pháp và nguyên liệu bày trận, nàng hào phóng nói: "Cho ngươi một nghìn linh thạch, tùy ngươi muốn mua gì thì mua."

"Thật sao?" Hai mắt Hư Cốc phát sáng.

Thanh Phong trưởng lão đưa cho nàng một vạn linh thạch làm quà gặp mặt. Hai trăm linh thạch vốn đã tiêu đi cũng bị nàng đòi lại được. Tiêu Liên Nhi đưa cho Hư Cốc một nghìn linh thạch, lại chỉ vào sạp hoành thánh dưới gốc cây bên cạnh nói: "Ta đi ăn bát hoành thánh đã."

Nàng gọi một bát hoành thánh, chậm rãi ăn.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba đệ tử của Nguyên Đạo Tông đi qua. Nàng đang vùi đầu ăn, lại nghe thấy một giọng nữ dịu dàng: "Trong buổi đấu giá ngày mai có một thanh kiếm Thôn Vân, được luyện từ thú hồn của con rắn một sừng cấp bốn. Phi kiếm thuộc tính Thủy. Con có thể dùng tới kỳ Trúc Cơ, nếu giá cả hợp lý thì sư phụ sẽ mua cho con."

"Đa tạ sư phụ."

Đợi hai người kia đi xa, Tiêu Liên Nhi mới ngẩng đầu lên. Hai tu sĩ nữ một cao một thấp biến mất trong dòng người. Nàng thở dài một tiếng. Có phải là nàng quá xung khắc với Tiêu Minh Y rồi không?

Nàng nhìn cái nhẫn đeo trên tay. Cái nhẫn này trước khi rời tông môn, Thanh Phong trưởng lão đã đưa cho nàng. Mặt nhẫn hình lá chuối được khảm bằng ngọc xanh, bên trên có lưu một đạo thần niệm của Thanh Phong. Buổi đấu giá là sản nghiệp của Nguyên Đạo Tông, chỉ cần nàng muốn mua thứ gì, rót chân khí vào nhẫn, hình ảnh của Thanh Phong trưởng lão do thần niệm biến ra sẽ xuất hiện, tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, tông môn sẽ khấu trừ vào cung phụng của ông ấy.

So về linh thạch, Phù Tuyết chân nhân sao có thể bằng Thanh Phong trưởng lão được. Nhưng nếu như thế, nàng và Tiêu Minh Y lại phải đấu đá với nhau rồi.

Thanh kiếm Thôn Vân kia hiện tại dùng thì cũng thuận tay, nhưng không được tính là thần binh lợi khí nổi tiếng của đại lục Thương Lan. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Tiêu Linh Nhi không tranh giành thanh kiếm kia với Tiêu Minh Y làm gì.

Không lâu sau Hư Cốc đã đi ra, lập tức đưa cho Tiêu Liên Nhi một trận cờ: "Ảo trận sương mù, tiểu sư tổ bố trí ở trong hồ Trừng Tâm đi. Người có tắm ở dưới hồ thì người khác cũng không thể thấy người."

Tốt đấy chứ. Lanh trí lắm. Tiêu Liên Nhi cười nhận lấy.

Đi dạo một vòng, chọn mua các loại đan dược hỗ trợ lu luyện. Nàng dự trữ cả trăm bình Ích Cốc Đan. Chỉ một chốc mà đã tiêu hết năm nghìn linh thạch.

Mặt trời đã lặn về hướng Tây, Tiêu Liên Nhi chỉ vào lầu Túy Tiên, nói: "Đi ăn cơm thôi!"

Hư Cốc được cho một nghìn linh thạch, trước nay chưa từng vui như thế, cố ý than thở: "Đồ ăn ở lầu Túy Tiên kia đâu có ngon được như tiểu sư tổ làm. Thôi đành vào lấp đầy cái bụng này vậy."

Nghe cậu ta nói câu này, Tiêu Liên Nhi lại nghĩ tới một chuyện: "Có nhiều tu sĩ tới từ bên ngoài. Chờ kết thúc buổi đấu giá ngày mai, chúng ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn mà trên núi Thanh Mục không có, trở về hiếu kính cho sư phụ."

Sảnh lớn của lầu Túy Tiên có đầy tu sĩ đang ngồi. Lần này Tiêu Liên Nhi đến thành Thanh Dương dự định tiêu hết một vạn linh thạch. Lâu lắm rồi không tới lầu Túy Tiên, nàng dặn dò tiểu nhị: "Bọn ta đặt phòng chữ Nhã."

Phòng chữ Nhã chưa kể ăn cơm thì đã tốn hai mươi viên linh thạch rồi. Tiểu nhị biết khách tới là người có tiền, liền dẫn hai người lên lầu.

Có luồng sức mạnh quấn lấy chân nàng, kéo mạnh một cái. "Triền Thủy Quyết?" Tiêu Liên Nhi đã áp tu vi xuống thành đỉnh tầng một kỳ Luyện Khí nên không thể ngăn chặn được lực lượng đang quấn lấy chân mình, chân trượt một cái, không tự chủ mà ngã ngửa về phía sau.

Nàng thầm nghĩ không xong, tay bám lấy cầu thang, muốn nhân cơ hội đó đứng dậy. Một luồng áp lực nặng như núi đè xuống, nàng có cảm giác máu huyết toàn thân nàng đông cứng lại, chân khí không thể lưu chuyển, nặng nề ngã xuống.

Đúng lúc này, một luồng sức mạnh êm dịu ôm trọn eo nàng, kéo nàng trở lại.

Tiêu Liên Nhi vừa mới đứng vững liền nghe thấy mấy tiếng "rầm rầm" ở bên cạnh, Hư Cốc lăn xuống phía dưới như cái hồ lô. Hóa ra cả hai người họ đều bị đánh lén. Là ai đã ra tay trợ giúp? Nàng ngẩng đầu lên, cuối cầu thang có một người đàn ông mặc áo đen đang đứng quay lưng về phía nàng. Minh Triệt ư? Tại sao hắn lại trà trộn vào thành Thanh Dương?

"Ta đợi ở chỗ ở của nhóc. Nhớ đóng gói ít thức ăn mang về. Thêm một vò rượu nữa. Đừng để ta phải đợi nhóc quá lâu đấy." Trong đầu vang lên giọng nói của Minh Triệt.

Tổ sư nhà ngươi! Coi ta là a hoàn của ngươi à? Tiêu Liên Nhi phát khùng. Hắn đi tới chỗ ở của mình, thế Hư Cốc thì phải làm sao đây? Bị người khác phát hiện mình chứa chấp đệ tử Ma Môn, liệu nàng còn sống nổi không?

Hư Cốc từ dưới đất nhảy dựng lên, đỏ mặt gào to: "Là ai đánh lén ông đây hả?"

Tu sĩ ở bên ngoài, bình thường sẽ không nhúng tay vào chuyện của người khác. Nên ăn cơm thì ăn cơm, nói chuyện thì nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ ném cho một cái nhìn chế giễu.

Tiêu Liên Nhi đảo mắt qua một lượt, nhìn thấy Phù Tuyết chân nhân và Tiêu Minh Y ngồi trong đại sảnh.

Ở trước mặt Tiêu Liên Nhi, từ trước tới nay Tiêu Minh Y chưa từng thiếu dũng khí và ý chí chiến đấu. Phù Tuyết chân nhân hấp háy mắt, Tiêu Minh Y thì nhìn Tiêu Liên Nhi đầy khiêu khích, như không e dè nói với Tiêu Liên Nhi, là ta làm đấy! Ta có sư phụ trợ giúp.

Nếu như không phải có Phù Tuyết chân nhân ở đây, sợ rằng nàng ta còn cười ra thành tiếng ấy chứ.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tiêu Liên Nhi nghĩ thầm, ta là con gái, không phải quân tử, ngày mai ta sẽ mua thanh kiếm Thôn Vân kia, mua xong sẽ ném đi! Cho ngươi tức chết!

Nàng kéo Hư Cốc lại, thấp giọng nói: "Tu vi của đối phương cao hơn ta, hiện tại không đấu lại được."

Đương nhiên Hư Cốc biết, cậu ta căm hận nhìn về phía sảnh lớn, thấp giọng nói: "Để ta mà biết là ai làm, ta sẽ cho hắn ngã tám trăm cái không ngóc đầu lên nổi."

Tiêu Liên Nhi ừ một tiếng, sau đó dặn dò tiểu nhị gói một bàn rượu thịt lại, ném vào trong túi chứa đồ rồi cùng Hư Cốc trở về.

"Tiểu sư tổ, trận pháp của con rất hữu dụng. Nếu như có người xông vào trong phòng, con có thể cảm nhận được ngay." Hư Cốc huơ tay trước cửa. Không gian bỗng biến ảo, phía trước xuất hiện một vòng bảo vệ trong suốt, giống như bong bóng khi chà xát bồ kết, trong suốt, mềm mại.

Tiêu Liên Nhi nhìn cậu tiến vào trong phòng, sau đó ngã khuỵu xuống đất như khúc gỗ.

Nàng chần chừ tiến lên, bước qua cửa phòng. Cánh cửa phía sau lưng nàng lặng lẽ đóng lại.

Căn phòng sáng lên, trong không trung dập dềnh những ngọn đèn bằng hoa khắc từ đá sáng, tỏa ra ánh sáng êm dịu ấm áp.

Trên mặt đất trải tấm thảm trắng như tuyết có bày một cái giường nhỏ. Phía sau giường dựng tám cái bình phong người cá, trên giường lót một tấm da hổ, nền trắng vân đỏ, trông rất đẹp mắt.

Minh Triệt chống tay nằm nghiêng trên giường nhỏ, phất tay.

Cửa phòng mở ra, Hư Cốc bay vào trong, giống như một con ruồi bị xua đi.

Trước giường có bày một cái bàn dài, khói lượn lờ bay ra từ lư hương bằng bạch ngọc.

Tiêu Liên Nhi lấy rượu và thức ăn trong túi đựng đồ bày lên trên bàn. Nàng ngồi xổm xuống trước bàn, cầm vò rượu rót rượu ra: "Tại sao huynh lại trà trộn vào trong thành thế?"

Minh Triệt hứng thú nhìn nàng: "Nhóc không hỏi ta đã làm gì hắn à?"

"Cùng lắm là ngủ một giấc thôi mà. Huynh sẽ không giết hắn, nói đi, tìm ta có việc gì?"

Minh Triệt cười lớn, vẫy vẫy tay về phía nàng. Tiêu Liên Nhi kêu lên một tiếng, ôm lấy vò rượu ngồi xuống trước người hắn.

Hắn cầm lấy vò rượu trong tay nàng, tung lên trên không. Rượu ở trong không trung ngưng tụ thành một đóa hồng đỏ trong suốt, bồng bềnh khắp không gian.

Đóa hoa trôi nổi bay qua mặt hắn, hắn vươn một ngón tay ra đón lấy, đôi môi hé mở. Đóa hoa do rượu ngưng tụ thành kia liền bay vào miệng hắn.

"Rượu ngon!" Hắn nheo mắt say sưa, thản nhiên nói: "Nghe nói trận bùa của phòng đấu giá là do mấy vị trưởng lão Nguyên Anh của Nguyên Đạo Tông liên thủ bố trí. Đệ tử Ma Môn bước vào sẽ lập tức bị phát hiện. Do đó, ta muốn giả trang thành tên tiểu đệ tử kỳ Luyện Khí kia. Nhóc dẫn theo ta đi vào buổi đấu giá."

Ngươi muốn chết chứ ta chưa muốn chết cùng ngươi đâu! Tiêu Liên Nhi nhìn hắn cảnh giác: "Huynh cũng biết là có trận bùa của trưởng lão Nguyên Anh bố trí, làm sao ta có thể mang huynh vào được chứ?"

"Nhóc thông minh như thế, bái được cả Thanh Phong làm sư phụ cơ mà. Dựa vào ấn ký của lão ta, đương nhiên có thể không cần vào bằng cửa chính. Hoặc là, nhóc cũng ngủ một giấc đi. Để ta lấy ấn ký của Thanh Phong, giả làm nhóc nhé?"

Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, trong đôi con ngươi như có trăm hoa đua nở. Nàng nhắm mắt lại.

"Cho dù nhóc có nhắm mắt lại, ta vẫn có thể dùng Ngàn Hoa Nhập Mộng với nhóc. Muốn thử không?"

Nàng không muốn để hắn biết thần thức cực mạnh của bản thân. Không có thần thức chống đỡ, hai mắt nàng vẫn nhìn thấy mưa hoa bay bay như cũ, cảnh vật xung quanh mờ dần, cảnh đẹp rực rỡ này làm nàng say mê. Tiêu Liên Nhi khàn giọng mở miệng: "Được!"

Mưa hoa lập tức biến mất. Nàng mở mắt ra, Minh Triệt cười thỏa thích, đường hoàng nói: "Tiêu Minh Y, nhóc mắc lừa rồi. Chiếc nhẫn Tiêu Diệp kia đã được Thanh Phong lão đạo lưu lại thần niệm, ta mà tháo xuống, lão ta sẽ biết ngay."

Hắn có hứng thú với thứ gì vậy? Mạo hiểm tới mức dù phải để lộ thân phận, cũng muốn tiến vào buổi đấu giá. Tiêu Liên Nhi trầm ngâm nói: "Ta được lợi gì nào?"

"Nhóc thích cái gì, ta trả tiền."

"Được."

Minh Triệt nhéo mặt nàng: "Thế mới ngoan."