Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 231: Thế giới phía sau cánh cửa



- Nói đến bộ đan thư này thì đương nhiên không thể không nói đến thánh địa của đạo giáo mấy ngàn năm về trước, bây giờ Vân La đạo cung lại biến mất trong của dòng chảy lịch sử, tương truyền chỗ này chính là cung…

Ông ta nói đến lai lịch của Đan Thư và Vân La êm như ru, cùng lúc đó Đỗ Khuyết cũng nói cho Tống Thanh Viễn nội dung cơ bản về nó.

- Không dấu gì cậu, lão hủ cũng đã ngấp nghé đan thư này từ lâu, trong nhà có một vị trưởng bối cũng vì tìm đan thư này mà qua đời. Ban đầu thì tưởng là sống nhưng 3 tháng sau đó vì âm khí đã nhập vào tủy nên mới rời bỏ nhân gian. Sau đó các bậc trưởng bối đã ra lệnh con cháu trong nhà hứa không được tham dự vào chuyện này nữa… Nguồn: http://truyenfull.vn

Mã Thiên Hành nói chuyện cũ, vẻ mặt thổn thức, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Mạc Ngôn nghe say sưa không quá biểu cảm nhưng trong lòng cũng thấy cảm động…

Vân La đạo cung?

Núi Hồ Lô gần nhà chính là Vân La, trong nhà cũng có một tiểu Vân La, chẳng lẽ Vân La này chính là Vân La?

Ngoài phần chữ giống nhau, trong hồ nước tiểu viện 36 còn cất giấu một khối đan thư nhỏ. Hơn nữa sau khi Thích Viễn Sơn đến Uyển Lăng còn nấn ná đến tận giờ không đi, hoàn toàn cũng là vì đan thư…

Tổng hợp tất cả các dấu hiệu lại những chuyện trước kia không đoán được dần dần cũng lộ ra manh mối.

- Mã lão, ông nói đến đạo cung Vân La hiện giờ ở chỗ nào vậy?

Mạc Ngôn uống một hớp rượu bình thản nói.

Mã Thiên Hành cười nói:

- Nếu là người khác thì tuyệt đối tôi sẽ không cho hắn biết đạo cung Vân La, bí mật này tổ tiên đã phải dùng tính mạng để đánh đổi, nếu nói ra sẽ bội ước với lời giáo huấn của tổ tiên. Nhưng có người tình cờ nghe được những việc này đó cũng là cơ duyên. Đối với Mã gia mà nói đưa đến cơ duyên cho người ta cũng chính là làm hại đến tính mạng của họ. Mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu người đã phải đánh đổi tính mạng của mình, mỗi người đều thấy mình có đại cơ duyên, đại khí vận nhưng thực tế cũng chỉ uổng phí tính mạng mà thôi…

Dừng lại một chút ông ta nhìn Mạc Ngôn ánh mắt thăm dò lại nói:

- Nhưng đối với một cao nhân như Mạc tiên sinh thì việc này cũng không có gì. Đan thư thần kì đơn giản …

Ông ta nói chuyện vòng vo một lúc nhưng trên thực tế cũng là thử tâm lý, đơn giản chỉ là muốn thăm dò tu vi đích thực của Mạc Ngôn.

Sao Mạc Ngôn lại không biết suy nghĩ của Mã Thiên Hành cơ chứ, hắn mỉm cười búng ngón tay.

Sau một tiếng gió xé nhẹ, một cành cây giả bên ngoài cửa sổ đã bị gãy.

Đoạn cây dơi xuống khoảng 20cm.

Cái cây già ngoài cửa sổ cách căn phòng cũng khoảng 20m, Mã Thiên Hành thấy thế vốn kinh hãi liền thoáng hiện lên sự kì lạ, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa.

Lập tức hắn đứng lên, xoay người chắp tay hành lễ với Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn đứng dậy, nâng tay Mã Thiên Hành nói:

- Lão Mã, ông làm gì vậy?

Mã Thiên Hành vẫn hành lễ sau đó nghiêm túc nói:

- Mạc tiên sinh, tôi đây không phải là kính lễ cậu mà cậu đã khiến cho người khác phải kính lễ…

Bất đắc dĩ hắn phải để cho Mã Thiên Hành thi lễ.

Sau khi 2 người ngồi xuống, Mạc Ngôn nói:

- Lão Mã, hành động vừa rồi của tôi không phải để khoe đâu chỉ là để trừ đi sự nghi ngờ trong lòng ông mà thôi.

Mã Thiên Hành lắc đầu cười nói:

- Lã lỗi của tôi, nếu lão hủ dò xét Mạc tiên sinh một cách công khai thì đâu khiến cho Mạc tiên sinh phải như vậy? hơn nữa lão hủ cũng hơi hẹp hòi, ha ha, nào cạn chén…

Dừng lại một chút ông ta giơ chén rượu lên uống cạn sạch sau đó nói:

- Nói cho tôi biết đại khái Vân La đạo cung là ở chỗ này, nó ở chỗ núi Hồ Lô, công viên Sâm Lâm, thành phố Uyển Lăng tỉnh A, rất nhiều chỗ cơ bản đều là rừng rậm…

Quả nhiên chính là núi Hồ Lô!

Nghe nói đến đó, Mạc Ngôn thấy hưng phấn.

Thực sự hắn hưng phấn không phải là vì đan thư mà là vì sớm đã biết Vân La đạo cung.

Ngoài ra, hắn đã bắt đầu hoài nghi, Tiểu Vân La cũng có quan hệ với chỗ đó.

- Thực ra,tổ tiên là biết Vân La đạo cung cụ thể ở chỗ nào nhưng họ lo lắng con cháu không tuân theo di huấn tự tiện đụng tới cơ duyên uổng phí tính mạng cho nên mới không nói nó ở chỗ nào.

Mã Thiên Hành nói với vẻ mặt tiếc nuối…

Đan thư chẳng có tác dụng gì với Mạc Ngôn nhưng lại rất hữu dụng với ông ta, nếu nói cụ thể chỗ của Vân La đạo cung thì chưa biết chừng sẽ mượn tay của Mạc Ngôn lấy được nó. Mã Thiên Hành có thể thấy được, thực ra Mạc Ngôn không có hứng thú gì với đan thư nhưng lại để ý đến Vân La đạo cung. Chỉ cần giao hảo với hắn thì cũng có thể nhờ hắn trợ giúp tìm lại đan thư về.

Nói xong chủ đề về Vân La, tiếp theo Mạc Ngôn lại thỉnh giáo Mã Thiên Hành một ít chuyện về đạo môn, hai người nói chuyện vui vẻ không khí rất hòa hợp.

Bữa cơm này ăn gần hết 2 tiếng đồng hồ, Mạc Ngôn mưới đứng dậy cáo từ.

Mã Thiên Hành từ đầu đến cuối không hỏi gì về sư phụ và sư môn của Mạc Ngôn. Với ông ta chuyện quan trọng nhất là chuyện giao hảo với hắn quan hệ thì từ từ sâu đậm.

Cũng bởi vậy mà cảm tình của ông ta về Mạc Ngôn cũng không tồi, cảm thấy có thể kết bạn với một trưởng giả đạo môn như thế, việc này không thể nói là giả được.

Khi Mạc Ngôn cáo từ thì Mã Thiên Hành tiễn hắn ra đến tận ngoài cửa.

Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Ngôn lái xe đi, Mã Thiên Hành đứng ở cửa dường như có suy nghĩ gì đó.

Mã Hiểu đi vào hỏi ông ta :

- Ông nội, ông đang nghĩ gì thế?

Mã Thiên Hành xoay người nói:

- Mã Quân đâu?

Mã Hiểu nói:

- Cậu ấy trong quán rượu, bây giờ đã đi nghỉ rồi ạ.

Mã Thiên Hành nói:

- Bảo nó đến gặp ta.

Mã Hiểu nói:

- Được ạ. Cháu sẽ gọi điện cho nó ngay.

Nói chuyện điện thoại xong co lại tò mò hỏi:

- Ông nội, ông tìm nó có chuyện gì vậy?

Mã Thiên Hành nói:

- Cũng không có chuyện gì lớn lắm, chỉ là muốn dặn dò nó, không nói chuyện của Mạc tiên sinh với bất kì kẻ nào khác thôi.

Mã Hiểu ngẩn ra nói:

- Vì sao ạ?

Mã Hiểu trừng mắt lên liếc cô một cái nói:

- Bình thường cháu là đứa thông minh sao giờ lại hồ đồ thế hả? Đại thụ che trời, nếu như mọi người đều biết đến cây đại thụ này làm nơi râm mát thì Mã gia ra được mấy phần hả?

Đại thụ che trời? Mắt Mã Hiểu sáng lên nói:

- Ông nội, ông khẳng định là Mạc tiên sinh đã qua cánh cửa đạo môn sao?

Mã Thiên Hành cảm khoái gật đầu nói:

- Đúng, khẳng định… Bậc kì nhân này, mấy trăm năm qua cũng chưa từng thấy, hôm nay được gặp cũng là số phận của Mã gia ta. Hiểu Hiểu cháu phải nhớ, gặp Mạc tiên sinh phải bảo đệ tử hành lễ, nhất định không được lãnh đạm.

Mã Hiểu gật đầu, nhưng trong lòng lại buồn rầu, lúc thấy Mạc Ngôn đi cô lẩm bẩm:

- Còn có thể gặp lại hắn sao?

Mã Thiên Hành cười nói:

- Sao lại không gặp, không phải con có số điện thoại của hắn ư? Hơn nữa, hắn cũng để lại địa chỉ cho ta…

Nói xong, ông ta lấy tờ giấy viết địa chỉ ra nói:

- Hắn đang ở tiểu vện 36, gần công viên Sâm Lâm ở Uyển Lăng…

Mã Hiểu thấy vậy liền nói:

- Sao vậy, ông nội?

Mã Thiên Hành nhìn thấy địa chỉ đó bỗng giật mình tỉnh ngộ, công viên Sâm Lâm. Chẳng phải ngay ở núi Hồ Lô đó sao?

- Thì ra là hắn ở dưới chân núi Vân La.

Mắt Mã Thiên Thành nóng dần lên, lẩm bẩm nói:

- Ý đã như vậy, cháu không cần phải cầu duyên, duyên sẽ tự tìm đến cháu, không biết sau này Mã gia có điểm sáng không?

Mã Hiểu nghe thấy vậy không hiểu gì nói:

- Ông nội, ông đang nói gì vậy?

Mã Thiên Hành tỉnh lại, cười ha ha cũng không nói thêm gì nữa.

Mạc Ngôn quay về khách sạn, sau khi tắm xong hắn lên giường lấy bội sức ra xem.

Vừa nhìn, trong lòng hắn cũng vui vẻ, sự biến đổi trong bội sức đã chấm dứt rồi.

Hắn ngồi dậy, mở ý thức bản ngã thăm dò vào trong không gian của bội sức.

Sau khi luồng ý thức này tiến vào không gian, Mạc Ngôn lập tức phát hiện trong không gian cũng không có gì thay đổi, chỉ có cái tường của phiến cửa sổ kia không ngờ là biến thành một cái cửa gỗ.

Cửa gỗ rất dày nhưng sặc sỡ, có một loại bể dâu khó tả.

Quả nhiên là có biến hóa lớn… Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, sử dụng luồng ý thức để tiếp cận tấm cửa sổ này.

Nhưng thử nhiều lần ý thức bản ngã cũng không thể xuyên thấu được qua cánh cửa, đụng vào một chút liền giống như dầu, tay sờ vào thì như thủy tinh, trượt ra ngay…

Mạc Ngôn hơi trầm ngâm, liền đứng dậy khóa hết cửa lại sau đó ngồi khoanh chân thoát ý thức bản ngã ra trực tiếp đi vào không gian của bội sức.

Trong khoảng khắc này tầm mắt vừa chuyển động, Mạc Ngôn mãi mãi không lớn là một tiểu hòa thượng, bây giờ đang ở trong không gian của bội sức.

Không hề do dự, Mạc Ngôn đi đến trước cánh cửa vừa nắm chặt cánh cửa vừa nhìn cái tay nắm hình vòng cung.

Năm chặt cái này trong bàn tay liền truyền đến một cảm giác không có bất kì sự hư ảo nào.

Mạc Ngôn hơi híp mắt, trong lòng bỗng nhiên có mọt chút do dự.

Hắn biết chỉ cần kéo nhẹ thì cánh cửa này sẽ bị mình kéo ra. Nhưng có thể đạo môn và cánh cửa kia giống nhau trông thì đẹp mà không dùng được, chỉ là một kiểu dáng mà thôi…

Quan trọng nhất chính là khi đạo môn này bị mở ra thì mình sẽ gặp phải những cái gì đây?

- Con đường gian nan, e sợ không thể đi, sợ không có phương hướng, sau cánh cửa e là địa ngục thì ta cũng phải đi một lần…

Mạc Ngôn chỉ do dự trong vòng mấy giây đồng hồ rồi kiên định tâm niệm.

Nhưng trước khi mở cửa đạo môn này cần có sự chuẩn bị.

Con đường gian nan chi bằng dũng mãnh tiến lên mới có thể bước sang bờ bên kia. Nhưng dũng mãnh tiến lên không có nghĩa là ngu dũng, chi bằng dùng trí mới có thể vững vàng bước từng bước một.

Mạc Ngôn tâm niệm vừa động đã bắt đầu gọi tâm linh bản thể trong bổn mạng hồn kiếm trở về.

Lần gọi về này không có bất kì một trở ngại gì, dường như trogng nháy mắt một dòng nước trong veo xuyên qua không gian, nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn.

Mỗi lần chứng kiến dòng nước trong veo này Mạc Ngôn đều có cảm giác không thể trốn tránh được.

Hắn nghiên cứu chính dựa theo pháp môn truyền thụ của Tả Đạo Nhân tế luyện … hồn kiếm này mới bình thường được, có thể nói huy hoàng chi kiếm, mãi đến khi sau khi nuốt giọt nước vỗn dĩ hồn kiếm có da thịt thì đã mất đi sự căng trong này.

Khi bổn mạng hồn kiếm vào không gian, đi quanh một vòng sau đó nó dừng lại trên bàn tay của Mạc Ngôn vui vẻ lăn đi lăn lại.

Mạc Ngôn đã sớm quen với vẻ khờ này của bổn mạng hồn kiếm, hắn sờ nó sau đó tâm động một chút…

Cảm nhận được Mạc Ngôn tâm động, nó lập tức phân thành hai trong đó một bộ biên thành nhuyễn giáp tơ vàng đậu trên người Mạc Ngôn, một bộ phận khác biến thành một mũi thanh phong 3 thước lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Kiếm quang cứ phun ra rồi lại nuốt vào như hổ rình mồi vậy…

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, Mạc Ngôn ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cầm cửa gỗ nhẹ nhàng kéo ra.

Đạo môn này có vẻ rất nặng những cũng như không có gì, lặng yên không phát ra dù chỉ là một tiếng động khẽ…

Trong khe cửa có gió mát xuyên qua, mang theo mùi bùn đất và mùi thơm của có xanh tươi.

Mạc Ngôn thấy vui vẻ, quả nhiên là có thể mở được của này, hơn nữa phía sau nó cũng không phải là hư vô mà là có một thế giới thật tồn tại.

Lấy lại bình tĩnh, Mạc Ngôn nén sự vui sướng trong lòng lại quyết định mở hoàn toàn cửa này ra.

Phong cảnh đằng sau cánh cửa như dự đoán ban đầu của Mạc Ngôn…

Núi xanh, trờ cao không trung có chim choc bay lượn, dưới chân có cỏ hoa. Từ xa xa những cây cổ thụ xanh um tùm dưới chân núi hình như còn có cả sông, có cả âm thanh róc rách của suối truyền đến.

Mạc Ngôn khong lưng, bỏ tay ra, mùi thơm của bùn đất

- Quả nhiên là có một thế giới thật.

Mạc Ngôn thì thào trong miệng…

Phong cảnh trước mắt như vẽ vậy, hắn hận là không thể đi sâu vào trong đó, xem xét thật kĩ. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện xoay người nhìn về phía đạo môn lúc đến.

Phía sau hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một ngôi nhà bằng đá, phong cách cổ xưa không có bất kì một hoa văn họa tiết nào chỉ có những hòn đá màu xanh, mà cửa gỗ kia ở chính giữa ngôi nhà.

Lúc này cửa gỗ đã đóng, Mạc Ngôn không khỏi có chút bận tâm liền đẩy nó ra…

Cuối cùng mặc dù cánh cửa bị khép kín nhưng vẫn có thể mở được cũng không như Mạc Ngôn đã lo lắng hắn bị ngăn cách với thế giới này tại đây.

Nhìn từ bên ngoài nhà đá, bên trong hoàn toàn vắng vẻ đúng là không gian trong bội sức.

Thấy cảnh này Mạc Ngôn đã hoàn toàn yên tâm, quay lại hắn từ từ đi theo đường nhỏ tiến về phía trước.

Đi được một chút thì hắn ngừng lại, khoảng 200, hình như có một con ếch cứ nhảy quanh chân hắn.

Con ếch này có màu xanh lục, trên lưng có cả mùa nâu vằn hổ, thực sự là ếch cũng không có gì lạ nhưng khiến cho Mạc Ngôn chú ý tới chính là tâm nhãn, luôn có một màu vàng trong hai mắt xanh của nói nhìn vô cùng quỷ dị.

Con ếch 3 mắt cứ nhảy theo sau chân hắn rồi đi về hướng nhà đá.

Ngay sau đó, chuyện lạ đã xảy ra cách nhà đá khoảng 300m, con ếch 3 mắt bỗng biến thành một làn khói nhẹ sau đó biến mất.

Mạc Ngôn thấy kì, chẳng lẽ con ếch này có thể tàng hình.

Lập tức hăn bước đi muốn xem đến tận cùng.

Đi đến chỗ con ếch 3 mắt biến mất hắn ngồi xổm xuống, nhìn một lúc lâu cũng không thấy cái gì, con ếch kia cứ biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

Đúng lúc này, trong không gian truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

Mạc Ngôn ngẩn đầu lên thấy một con chim hôi hám đang hung tợn lao về phía mình.

- Đúng là một thế giới thần kì…

Thế giới này không thể có sinh vật tồn tại được, tự đáy lòng hắn ca tụng.

Nhưng ca tụng thì ca tụng, hắn cũng không ngốc đến mức coi thường sinh vật trong thế giới này

Nhưng ngay sau đó chuyện lạ lại phát sinh.

- Đâu là chuyện gì vậy?

Liên tiếp chứng kiến những cảnh giống nhau, Mạc Ngôn thấy khả nghi.

Vì khoảng cách quá xa, vừa rồi con ếch 3 mắt biến mất hay là do ngoại vật gây ra Mạc Ngôn cũng không thể nhìn thấy rõ được.

Nhưng con chim này chỉ biến mất trong nháy mắt, hắn không chỉ nhìn rõ mồn một mà còn cảm nhận được sự sợ hãi của nó.

Cảnh quỷ dị này dù thế nào Mạc Ngôn cũng muốn làm rõ.

Định thần lại, hắn mở ý thức ra bắt đầu tra xét xung quanh ngôi nhà…

Ý thức bản ngã cũng không bài xích thế giới này, rất nhanh Mạc Ngôn đã phát hiện trong nhà đá này có 3 vòng tròn, ngoài thực vật ở ngoài ra thì cũng không có thêm sinh linh gì.

- Thì ra là thế!

Mạc Ngôn liền hiểu, ngôi nhà đá trước mắt này cũng không có gì lạ nhưng lại có hệ thống phòng ngự. ngoài thực vật ra, chỉ cần có sinh linh hoạt động thì máu nóng hay máu lạnh, thậm chí là một co kiến chỉ cần đi vào vòng phòng ngự đó là lập tức biến mất ngay.

Loại phòng ngự này làm bằng chất vô hình, bên trong có chứ sát khí.

Không còn nghi ngờ gì nữa, phát hiện này đối với Mạc Ngôn mà nói, hắn sắp có được một hậu phương vững chắc từ nay về sau không cần lo cho đường lui của mình. Hắn cũng không cần phải lo sau cửa gỗ có những sinh vật xâm nhập vào thế giới này.

- Không biết loại phòng ngự này làm bằng cái gì?

Mạc Ngôn lẩm bẩm hỏi:

- Là phù trận trôn sâu dưới đất, hay là thiên trận pháp trên trời?

Loai phòng ngự này vận hành chỉ có tác dụng với thế giới sinh vật nhưng Mạc Ngôn là người ngoài đến nên cũng không ngại.

Đối với lần này, Mạc Ngôn đã mơ hồ đoán ra.

Dù loại phòng ngự này làm bằng gì hay là một cái nhà đá bình thường thì hắn cũng là một du khách đầu tên.

Còn về phần người đên chơi rốt cục là ai, ngoài vị tuyệt yên tả đạo ra Mạc Ngôn cũng nghĩ không ra đến người thứ 2.

- Tả đại sư ơi là Tả đại sư, chẳng lẽ chúng ta lại gặp nhau ở đây sao?

Nhớ tới người đã dẫn mình bước vào con đường này Mạc Ngôn không khỏi bồi hồi.

Với hắn mà nói trên đời này để hắn tôn sùng ngoài thúc tổ ra thì chính là vị tả đạo mấy ngàn năm về trước này.

- Tả sư, đây là đường người dẫn cho tôi sao?

Nhìn thấy đường mòn này,Mạc Ngôn xao động hồi lâu mới tỉnh lại được.

Sau khi hồi phục, Mạc Ngôn bắt đầu dò xét đi gần 100m nữa hắn thấy mệt mỏi.

Lúc này hắn hoảng hốt, ý thức bản ngã ngưng tụ chỉ còn lại một chút.

- Chẳng lẽ muốn hành tẩu trong thế giới này thì phải tiêu hao tinh thần sao?

Phát hiện này khiến cho Mạc Ngôn kinh hãi.

Hắn ngây người ra, một tiếng sau hắn tính nếu dựa vào tốc độ tiêu hao này thì chỉ e rằng một tiếng nữa ý thức bản ngã của hắn sẽ hết.

Nhận ra sự thực này, hắn có chút mệt mỏi nhưng rất nhanh sau đó đã bình phục lại.

Lần này vào vội hắn cũng không chuẩn bị được trạng thái tốt nhất. Nếu trạng thái được hoàn hảo thì hai tiếng cũng không thành vấn đề. Hắn cũng nghỉ chân trong này quá lâu hơn nữa lại toàn đi bộ, nếu ngự sử trên bổn mạng hồn kiếm thì hai tiếng cũng đủ để hắn đi khắp nơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.