Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 59: Thanh Đế trở về




Dịch giả: Tiểu Băng

Hai đạo bạch quang do hồ lô đỏ bắn ra coi cấm pháp cung thành là đồ bỏ, dễ dàng xuyên qua nó, rồi xuyên qua bao tầng cấm pháp bao quanh bí điện như vào chốn không người, sát khí ngập trời, khiến kết giới màu ám kim bị ép chặt, lộ ra rất nhiều sơ hở vốn không nên tồn tại.

Cao Lãm mắt vẫn nhắm nghiền, những ngọn kim đăng vòng quanh người thi nhau biến mất, phiêu đãng khí tức của kiếp số, như không cảm nhận được những biến động của thế giới bên ngoài kia.

“Diệu Thế song tinh” thành danh nhiều năm, vẫn luôn ngang hàng với nhau, xem ra hôm nay phải phân ra thắng bại.

Từ trong bóng tối bên cạnh đế tòa, một bóng người đi ra, mặc kim bào, tóc búi kiểu đạo nhân.

Hắn vung tay lên, kéo ra một cuộn tranh tỏa khí tức cổ xưa, mang tới cảm giác trấn áp, bảo vệ kỷ nguyên.

Cuộn tranh này có Âm Dương ngư đen trắng đầu đuôi xen lẫn, miêu tả thiên địa đại đạo thời hỗn độn chưa phân âm dương, từ có đến không, rồi lại từ không đến có.

Cuộn tranh chấn động, hóa thành một cây cầu vàng vắt ngang qua biển khổ, trên cầu là Cao Lãm.

Bên ngoài cây cầu, âm dương hỗn loạn, địa thủy phong hỏa hoành hành, nhưng những ai tới gần được nó thì đều được yên bình, khổ hải không xâm, kiếp số không rơi!

Hai luồng bạch quang của Trảm Tiên phi đao phóng tới đây thì chậm hẳn lại, bị cây cầu vàng trấn trụ!

Bỉ Ngạn chí bảo, Thái Cực đồ!

Vật trấn thế của Đại Xích thiên Thái Thanh cảnh ngoài ba mươi ba trọng thiên!

Kẻ âm thầm bảo vệ Cao Lãm chính là Kim Giác đồng tử của Đâu Suất cung!

Trảm Tiên phi đao không vào được, những ngọn kim đăng tiếp tục tắt dần, sắp nghênh đón giây phút thành công của Cao Lãm, Hàn Quảng không chút nao núng, gật gù: “Thì ra kẻ đứng sau lưng hắn......”

Là một trong Tam Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn, một trong những Bỉ Ngạn giả cổ nhất!

Hàn Quảng khẽ cười, nhìn về phía Phong Thiên đài, không chút thất vọng vì mình thất thủ, dù sao vẫn còn có một quân cờ.

Chỉ cần Triệu Hằng đặt Phong Thần bảng vào để nó hợp làm một với Phong Thiên đài, kế hoạch mượn gà đẻ trứng của mình thành công, vậy thì Phong Thiên đài sẽ lập tức rơi khỏi sự khống chế của Cao Lãm, không còn thuộc về y nữa. Cao Lãm có thể nhanh như vậy có đủ được ấn kí ta khác toàn là nhờ vào Phong Thiên đài dung hợp Chân Thật giới Đại Địa chi lực, thông tới vạn giới vũ trụ, lan truyền ra nhân đạo quang huy.

Tuy khi ấn kí ta khác hình thành là sẽ trở thành một bản thân riêng, không phải cướp đi Phong Thiên đài là có thể làm “Bọn họ” tiêu tán, nhưng tới lúc mấu chốt, mất đi Phong Thiên đài tất nhiên sẽ khiến những ấn kí ta khác của Cao Lãm bị chấn động, xuất hiện sơ hở, sai lầm khiến bản thể có khả năng vẫn lạc.

Khi đó sẽ chính là sai lầm do bản thân phạm phải, mà cái dạng này Thái Cực đồ không thể bảo vệ được!

Đương nhiên, nếu Cao Lãm thành công chứng được Truyền Thuyết, chấn động do Phong Thiên đài mang đến sẽ không ảnh hưởng gì được tới cảnh giới của y nữa.

Hàn Quảng nhìn vào Triệu Hằng, trong mắt hiện ra hình ảnh một dòng sông hư ảo đang êm đềm chảy, bản tôn hóa thành Thiên Đế chi tướng, chân đạp quang âm, ở bên trên vạn vật.

Y vừa biến hóa, thì cảm nhận được thời gian trong trời đất dao động, những ngọn kim đăng đang tắt dần không ngờ lại thi nhau sáng lên, sau đó lại nhanh chóng lụi tắt.

“Ta là Thanh Đế.”

“Ta là Thái Hạo.”

Một giọng nói vang lên, vang vọng khắp bát phương, cao xa uy nghiêm, như truyền tới từ vô số dòng chảy tương lai, các đại năng đại thần thông giả đang chiến đấu kịch liệt đều vô thức dừng lại.

“Ta là Thanh Đế.”

“Ta là Thái Hạo.”

Hư không trước mặt Triệu Hằng bỗng trở nên mông lung hư ảo, như có gợn sóng thủy quang đung đưa. Những bóng người từ trong những chỗ sâu khác nhau không ngừng nhanh chóng đi ngược ra, xuyên qua màn nước tới gần y, ngưng tụ lại thành một người, một đạo nhân tuấn tú mặc quái bào màu xanh.

Người này không buồn quan tâm tới “Cẩm Tú Sơn Hà đồ”, mà cứ thể lên thẳng Phong Thiên đài, bởi vì khi tiến vào từ tương lai, “Cẩm Tú Sơn Hà đồ” vẫn chưa có mở ra!

Đạo nhân càng tới gần, càng trở nên chân thật, như thoát khỏi khả năng không đếm được, dần dần quy về duy nhất.

Đất trời bỗng mất đi màu sắc, trong hư không hiện ra một dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy xuôi, trong nước sông hư ảo, vùng thượng du có một Thanh Lam Phật Đà phật quang viên mãn, có một đạo sĩ cao gầy đầu đội trúc thăng quan, ánh mắt nheo lại, có rất nhiều những thân ảnh khác, nhưng trong những dòng chảy tương lai, chỉ có một người trẻ tuổi tuấn tú mặc bào xanh kia mà thôi.

Những thân ảnh đều ngẩng lên nhìn trời, từ trong dòng sông thời gian nhìn ra bên ngoài, cùng hô to:

“Ta là Thanh Đế.”

“Ta là Thái Hạo.”

Thanh âm chồng lên nhau, đến từ quá khứ và tương lai, kích khởi cả dòng sông thời gian chấn động, khiến thời gian khi nhanh khi chậm, khiến Chân Thật giới đều hoàn toàn mất đi màu sắc.

Thanh Đế chứng đạo không phải là năm nào khác, mà chính là hôm nay!

Bước ngoặt chuyển tiếp lẽ ra phải xảy ra trong tương lai, nhưng lại thành công ngay lúc này, Bỉ Ngạn chi đạo chính là vi phạm logic như thế!

Bao nhiêu tầng mưu đồ cuối cùng cũng đã tới thời khắc cuối cùng!

Trong bí địa, cả khuôn mặt Lục Áp nhuốm một tầng màu đỏ vàng, nhiệt khí cuồn cuộn toát ra, nóng chảy cả hư không, rối loạn cả quy tắc, y vô cùng gian nan đốt cháy lên một đạo phù ấn cuối cùng, sau đó cúi đầu xuống.

Ầm!

Cả bí địa rung chuyển điên cuồng như muốn sụp, hai ngọn đèn đỉnh đầu và dưới chân người rơm yếu hẳn đi, thân hình người rơm nhuốm một màu đỏ máu rất rõ ràng, bên trên chính là khuôn mặt tuấn tú xuất trần của Thanh Đế, nhưng so với người thật thì nó đầy vặn vẹo, vô cùng thống khổ.

Rào rào!

Cả dòng sông thời gian chấn động, dị tượng Truyền Thuyết của Cao Lãm không thể biến mất đúng hạn. Thanh Đế sắp trở lại tiết điểm thì khẽ rên lên như bị bắn trúng một mũi tên vô hình.

Nguyền rủa chí bảo, Đinh Đầu Thất Tiễn thư!

Thanh Đế trở nên uể oải, mệt mỏi, ông là người đại thần thông tiếp cận Bỉ Ngạn nhất, trở thành mệt mỏi là chuyện rất không bình thường.

Mạnh Kỳ nhìn thấy vậy, cộng với Phong Thần bảng trong tay Triệu Hằng, lập tức nghĩ ra Thanh Đế bị Đinh Đầu Thất Tiễn thư của Lục Áp ám toán, ngay lúc ông trùng kích Bỉ Ngạn!

Làm sao bây giờ?

Cấp độ giao thủ này đã vượt quá khả năng của Mạnh Kỳ. Thanh Đế phun ra một ngụm tinh huyết, đỏ rực sáng lòa, không giống như bị Đinh Đầu Thất Tiễn thư tạo thành thương tổn, mà ngược lại giống như ông chủ động phun ra.

Ngụm tinh huyết này ngưng lại giữa không trung, Thanh Đế vẻ mặt ngưng trọng dùng hai tay từ hai bên đè lại, nháy mắt biến ảo vài cái phù ấn cổ quái, sau đó kéo nó duỗi ra thành một cái lốc xoáy đỏ sậm.

Lốc xoáy vừa hiện lên, liền như liên kết với một vật bí ẩn nào đó, muốn triệu hoán nó hàng lâm.

Ken két, một âm thanh nghe ê cả răng vang lên, lốc xoáy đỏ sậm một phân thành hai, điên cuồng xoay tròn, vô cùng hỗn loạn, như một đôi mắt lạnh lùng vô tình, chỉ cần nhìn thấy nó từ xa, Mạnh Kỳ liền có cảm giác mỗi một ý niệm mỗi một ý muốn đều trở nên độc lập với nhau, tranh giành chiến đấu với nhau.

Thiên Đạo quái vật! Mạnh Kỳ kinh hãi.

Thanh Đế có thể triệu hoán Thiên Đạo quái vật!

A!

Hai mắt hỗn loạn đỏ sậm vừa hiện, Lục Áp bên trong bí địa liền hét lên thảm thiết, ôm lấy đầu vô cùng đau đớn, gương mặt của người rơm cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, ngọn đèn đỉnh đầu và dưới chân rực sáng lên mạnh mẽ.

Hàn Quảng giật mình, cao giọng quát:

“Triệu Hằng, còn chưa động thủ!”

Phong Thần bảng chỉ còn cách vị trí hạch tâm của Phong Thiên đài có mấy thước thôi.

Nhưng Triệu Hằng không bỏ Phong Thần bảng ra mà lại mỉm cười, từ lòng bàn tay phát ra hai đạo kim mang chói mắt, chộp lấy cơ hội ngàn vàng bắn vào trong bảng.

“Muốn làm ngư ông đắc lợi, đoạt quyền khống chế Phong Thần bảng?” Hàn Quảng giật mình.

Tên này đâu phải tên điên, đương nhiên hiểu được mình không có khả năng xóa được ấn kí của Tạo Hóa Đạo Quân ở trong bảng, y làm như vậy tất có nguyên nhân!

Hàn Quảng vừa nghĩ vậy, thì kim mang trong lòng bàn tay Triệu Hằng đã trở thành màu đen, cực kì ô uế, là sự nén đặc của tà ác và phá hoại.

Trên ngọn núi Nam Hoang, Tề Chính Ngôn lơ lửng giữa không trung, hai vì sao “Bình đẳng” và “Tự cường” ở mi tâm sáng lên, dùng liên hệ đặc thù truyền khả năng liên hệ với Ma Hoàng trảo cho Triệu Hằng.

Hồi trước Triệu Hằng đi du lịch các nơi chính là để che giấu đi mục đích chính của y - đến Nam Hoang, gặp Tề Chính Ngôn!

Ma Hoàng trảo chí tà chí uế, là bảo vật có khả năng lây dính mạnh nhất, cướp lấy quyền khống chế, có “Cẩm Tú Sơn Hà đồ” ngăn cách, sức mạnh mà Lục Áp có thể truyền vào cho Phong Thần Bảng đã ít lại càng ít!

Kim mang trong tay Triệu Hằng trở nên đen ngòm, bao phủ Phong Thần bảng, y cười rực rỡ, ánh mắt nhìn Hàn Quảng không hề che giấu sự kiêu ngạo.

Ta không muốn khuất phục dưới Cao Lãm, cũng không muốn bảo hổ lột da, ta phải lựa chọn con đường thứ ba!

Liên thủ với “Ma Đế” Tề Chính Ngôn, hoàn toàn nhiễu loạn thế cục thiên hạ, hắn tranh lý muốn của hắn, ta vì chấp niệm của ta!