Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 60: Đến thời khắc cuối cùng




Dịch giả: Tiểu Băng

Nam Hoang bốc lên quang mang, hai ngôi sao trên trán Tề Chính Ngôn sáng rực, chiếu ra màu sắc của bình đẳng và tự do, xoay quanh người Ma Thánh, chúng do “Đại Tự Tại Thiên Tử” hóa thân thống lĩnh, kết thành công thiên chi trận, huyễn hóa ra sương mù chí thâm chí ám, bao trùm lên Ma Hoàng trảo.

Để làm hao mòn ấn kí của Lục Áp trong Phong Thần bảng mà không ảnh hưởng tới khả năng ngăn cách của “Cẩm Tú Sơn Hà đồ”, Tề Chính Ngôn phải mạo hiểm khiến Ma Hoàng trảo thức tỉnh thêm một bước, dù biết như thế, bản thân y sẽ lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, sự chênh lệch thực lực và cấp độ khiến y khó mà áp chế Ma Hoàng trảo được nữa, lúc nào cũng có khả năng bị nó lây dính, trở nên cực đoan, đọa lạc thành ma, cho nên y mới phải dùng sức mạnh của “Đại Tự Tại Thiên Tử” và các Ma Thánh để cân bằng.

Đây là một con đường nguy hiểm, nhưng Tề Chính Ngôn phải lựa chọn.

Đời này lý còn nặng hơn tính mạng, cửu tử bất hối!

Hắc vụ trong tay Triệu Hằng nhanh chóng thấm vào “Phong Thần bảng”, khiến nó rực lên ánh vàng, sau đó ánh sáng vàng dần bị nhiễm thành màu mực, e là không lâu nữa sẽ trở thành giọng khách át giọng chủ, quyền khống chế tuyệt thế chí bảo này đổi chủ.

Hàn Quảng mỉm cười, thầm nghĩ:

“Ra là vậy......”

Hồi trước có “Đại Tự Tại Thiên Tử” che giấu, có Ma Hoàng trảo che lấp, và mối quan hệ đồng sinh cộng tử trong thế giới Luân Hồi, nên y với Lục Áp chưa bao giờ nghi ngờ mục đích Triệu Hằng đi Nam Hoang, và tới Lang Gia, vì bình thường khi gặp chuyện gì đó quan trọng liên quan tới tương lai và sinh tử, con người ta thường muốn gặp người quen cũ, nhớ lại quá khứ là chuyện rất dễ hiểu.

Nhưng mà, làm chuyện mưu đồ đại sự, sao có thể không phòng bị sự cố xảy ra!

Tuy y và Lục Áp không hề nghĩ tới khả năng Triệu Hằng sẽ cấu kết với Tề Chính Ngôn, muốn làm nhiễu loạn thế cục, nhưng từ ban đầu, hai người đã phòng bị y sẽ phản bội, vẫn đứng về phía phe Cao Lãm!

Khả năng này là không nhỏ, không thể không phòng!

Cho nên dù không ký kết khế ước, nhưng y cũng đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu.

Cái gọi là hậu chiêu rất đơn giản, Triệu Hằng từng nhập qua Luân Hồi, tên gọi, ngày sinh, tất cả thông tin cá nhân đều nằm trong lòng bàn tay Lục Áp, muốn trốn tránh nguyền rủa dứt khoát là không có khả năng, mình đang cất trong người một cái người rơm Triệu Hằng do Lục Áp tự tay chế tác và phỏng chế Đinh Đầu Thất Tiễn thư, mình không đối phó được Truyền Thuyết, chẳng lẽ cũng không giết nổi người mới vào Pháp Thân hay sao!?

Hôm nay Triệu Hằng đã lựa chọn con đường thứ ba, hậu chiêu này đương nhiên đã có chỗ để dùng, nhưng mà có khi cũng không cần thiết, vì chuyện thay trời phong thần theo mình đoán ắt sẽ có biến cố xảy ra. Muốn sắc phong cấp tinh chủ, thì phải mở ra được tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên, nhưng với khả năng của Tề Chính Ngôn và Triệu Hằng hiện giờ, cho dù có Ma Hoàng trảo, có Đại Tự Tại Thiên Tử và các Ma Thánh tương trợ, thì tới khi đại sự đã định, cướp lại Phong Thần bảng trong tay bọn họ cũng là một chuyện dễ dàng.

Coi như tạm thời gởi lại ở chỗ bọn họ đi, trước mắt bây giờ để cho Phong Thần bảng và Phong Thiên đài hợp hai làm một mới là chính sự!

Hàn Quảng lấy ra một cái trận đồ bốn màu đỏ xanh đen trắng, ẩn chứa đại sát lục, đại hủy diệt, đại chung kết khủng bố.

Y ném Tru Tiên trận đồ lên trời, nó lập tức kết nối với Tru Tuyệt Hãm Lục tứ kiếm, nhưng lần này không kết thành kiếm trận hoàn chỉnh, mà muốn kéo chúng nó phi thăng!

Ong ong ong!

Bốn thanh tiên kiếm lập tức chấn động, mấy người Quảng Thành tử suýt nữa thì không giữ nổi kiếm, bốn màu kiếm khí trở nên hỗn loạn, Nhiên Đăng Cổ Phật lập tức đánh văng Đại Trí Tuệ kiếm, vỗ bay Phiên Thiên ấn, mạnh mẽ xông ra khỏi vòng vây.

Năm ngón tay không ngừng biến hóa, trong phút chốc đã kết ra không biết bao nhiêu là thủ ấn, ngưng tụ ra khổ hải vô biên với sóng to cuồn cuộn, xông tới định xuyên qua “Cẩm Tú Sơn Hà đồ”.

Nhiên Đăng Cổ Phật bỏ qua không cản Cao Lãm tự chứng Truyền Thuyết nữa, mà lựa chọn công kích Thanh Đế!

Nếu bây giờ xuất hiện một Bỉ Ngạn giả, mọi chuyện sẽ vô cùng phiền toái!

“Cẩm Tú Sơn Hà đồ” không đỡ nổi biển khổ vô biên này, vì nó dính liền thế tục hồng trần, là một phần của nhân đạo, thế nên Triệu Hằng cũng không bị ảnh hưởng, vì y vốn dĩ đã luôn ở trong ‘biển khổ’, dù có biến hóa thế nào cũng không ảnh hưởng gì tới y.

Nhưng Thanh Đế thì khác. Ông đang muốn quay về quá khứ, giữ lấy tương lai, trong dòng sông thời gian nối chúng lại thành một đường, dùng nó để tránh thoát khổ hải, đăng lâm Bỉ Ngạn, nên lúc này khi biển khổ biến hóa, sóng to vọt tới, ông đành phải giảm tốc độ, một bên dùng “Thiên Đạo quái vật” chống đỡ “Đinh Đầu Thất Tiễn thư”, bên kia Nê Hoàn mở ra, lao ra tường vân, trên mây sừng sững một cái cây giống như Phù Tang cổ thụ, bộ rễ lan rộng, ghim vào khổ hải, khiến nó đang cuộn trào mãnh liệt trở nên bình tĩnh.

Cả Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn lẫn Đông Phương Dược Sư Vương Phật và Thanh Đế hiện giờ đều đang muốn quay lại quá khứ, không thể nhảy ra hiện tại, ra tay chống đỡ một kích này của Nhiên Đăng Cổ Phật.

Sóng trong biển khổ không còn hung mãnh, nhưng cũng chưa được bình lặng, thì bên trong biển khổ vô biên bỗng xuất hiện một ngọn đèn lưu ly cổ xưa tang thương mang theo sắc thái nhân quả, ánh đèn chiếu lên biển khổ vô ngần, muốn vì chúng sinh trải ra một con đường siêu thoát.

Ánh sáng của đèn lưu ly biến ảo thành một Kim Thân Phật Đà tràn đầy trí tuệ, sau đầu là phật quang viên mãn, miệng phát ra giọng nói trang nghiêm:

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ!”

Như Lai thần chưởng thức thứ tư, quay đầu là bờ!

Phật quang ngưng tụ, dung nhập vào khổ hải, như bàn tay vô hình kéo Thanh Đế lại, muốn ông quay đầu!

Đúng lúc này, cây cầu vàng từ trong Trường Nhạc cung đột nhiên kéo dài ra, xuyên qua “Cẩm Tú Sơn Hà đồ”, tới chỗ Thanh Đế.

Kim kiều bắc cao, một đầu cầu là khổ hải, đầu kia là bỉ ngạn mờ mịt hư vô. Thanh Đế ở trên cầu, sóng triều không xâm, thống khổ không tới, chỉ cần cứ thế bước về phía trước, là có thể thuận lợi đăng lâm.

Đây là Bỉ Ngạn kim kiều!

Thanh Đế cất bước, muốn đi tới chỗ tiết điểm, nối liền với quá khứ, nối tiếp với tương lai!

Lúc này, Đại Diệu Tướng Bồ Tát ngoài Tẩy Kiếm các tay chắp hình chữ thập, nghiêm túc niệm phật hiệu:

“Nam Mô A Di Đà Phật!”

Trong Chân Thật giới, tất cả những người có liên quan tới Phật môn, đều tâm sinh cảm động, niệm theo:

“Nam Mô A Di Đà Phật!”

Phật hiệu vang vọng khắp bốn phương, trong dòng sông thời gian, Trung Cổ Dược Sư Vương Phật như nhìn thấy một hư ảnh cự phật màu vàng đang mấp máy môi đọc kinh văn.

Thành trụ phôi không, thế sự như thế, Dược Sư Vương Phật Thanh Lam Lưu Ly chi thân dần dần ảm đạm, như muốn tuân theo quy tắc này của trời đất, khiến dòng sông thời gian chấn động gợn sóng, quán thông như sắp đứt ra.

Bỉ Ngạn kim kiều lại kéo dài thêm, bước vào quá khứ, đi tới trước mặt Dược Sư Vương Phật, ngăn cách phật âm hư ảo bên ngoài.

Đúng lúc này, Khô Vinh Bồ Đề sau lưng Dược Sư Vương Phật đột nhiên biến hóa, khô giả mục nát, vinh giả điêu linh, tất cả trở về thanh tịnh, cuối cùng Niết Bàn!

Bỉ Ngạn kim kiều không thể ngăn cách mọi ảnh hưởng được nữa, Dược Sư Vương Phật hai tay kết ấn, toàn lực đối kháng những xâm nhập còn thừa.

Dòng sông thời gian từng trận phập phồng, từ chỗ Dược Sư Vương Phật đung đưa gợn sóng, lan tới trước mắt và quá khứ, khiến mọi thứ không còn êm đềm bình tĩnh.

Thanh Đế trở về tới tiết điểm, muốn nối kết mọi điểm trong dòng sông thời gian thành một dòng, có đủ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhưng, chỗ Dược Sư Vương Phật lại chấn động, khiến ông giống như một con rắn bị nắm ngay chỗ bảy tấc, vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được, không thể quán thông như nhất!

Đôi mắt đỏ sẫm hỗn loạn phía trước ông dần nhạt đi, xuất hiện vẻ đau đớn, nếu còn kéo dài thêm nữa, thời cơ này ắt sẽ mất đi, sẽ phải trả giá rất đắt.

Mạnh Kỳ nhìn thấy vậy, nghĩ ngay:

“Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, A Di Đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật, và Yêu Hoàng, Thiên Đạo quái vật đều đã hạ cờ, tuy không phải tự mình động thủ, nhưng dùng vật tùy thân hoặc đặc tính Báo Thân để ra tay, cũng coi như cùng Bỉ Ngạn chi tranh.”

“Tình hình hiện giờ, Linh Bảo Thiên Tôn mất tích đã lâu như chỉ tiện tay hạ một bước cờ nhàn, không lộ ra tí tung tích nào, giống như không hề tham dự, chỉ thông qua Hàn Quảng và Lục Áp, dùng Đinh Đầu Thất Tiễn thư tiêu diệt Thiên Đạo quái vật Thanh Đế triệu hoán, Yêu Hoàng thì vây khốn Cửu Linh Nguyên Thánh, cắt đứt cánh tay phải của Thanh Đế, sau đó là Đạo Đức Thiên Tôn lực kháng A Di Đà Phật và Bồ Đề Cổ Phật, muốn giúp Thanh Đế đăng lâm Bỉ Ngạn nhưng có vẻ thế đơn lực bạc......”

“Vẫn còn mấy Bỉ Ngạn đại nhân vật nữa chưa có ra tay, trạng thái Phục Hoàng không đúng, Ma Phật thì đang bị trấn áp, Nguyên Thủy Thiên Tôn tung tích không rõ, úy, sao lại không có Vô Sinh lão mẫu?”

Thấy Thanh Đế sắp mất đi cơ hội, Mạnh Kỳ không khỏi thở dài. Hắn đã để lại lời nhắn ở Phù Tang cổ thụ, vốn tưởng vấn đề ở chỗ quan ải Thanh Đế trong tương lai, ai ngờ cuối cùng lại là xảy ra vấn đề ở chỗ Dược Sư Vương Phật trong quá khứ.

Ách, Phù Tang cổ thụ, Vô Sinh lão mẫu từng phái thần sứ tới đó, cái quả kia đã rơi vào tay ta, thời cơ Thanh Đế chứng đạo cũng ở Phù Tang cổ thụ, xem ra quan hệ hai người không phải ít...... Trong khoảnh khắc, Mạnh Kỳ chợt có hiểu ra, trong tay liền xuất hiện cái quả kì dị đã lấy được ở Phù Tang cổ thụ.

Thì ra đây mới là quân cờ của Kim Hoàng!

Quả thực là không một chút dấu vết!

Nếu đưa cái quả này cho Thanh Đế thì sao?

Sẽ là tốt, hay xấu?

............

Ngoài cung thành Trường Nhạc, từng ngọn kim đăng lụi tắt, trời cao bắt đầu xuất hiện những đốm sáng, muốn tụ thành đại hải.

Hàn Quảng lắc đầu cười, thân ảnh dần dần hư ảo, sắp biến mất.

Đột nhiên, giọng nói của Cao Lãm vọng lên bên tai y, uy nghiêm đạm mạc:

“Bản tôn của ngươi đâu?”

“Ma Sư” này là Thiên Đế hóa thân và Diêm Ma hóa thân kết hợp, không phải là bản tôn!

Hàn Quảng mỉm cười:

“Gió đông đã tới, đương nhiên đã tới thời khắc cuối cùng.”

“Chỉ có Thanh Đế chứng đạo, mới có thể khiến cho tất cả Bỉ Ngạn đại nhân vật chú ý, chộp lấy được thời cơ!”

“Cũng chỉ có chuyện Phong Thiên đài và ngươi tự chứng Truyền Thuyết mới có thể khiến những người đại thần thông không rảnh chú ý đến những chuyện khác.”

Thanh âm lượn lờ, Hàn Quảng đã tan biến, để lại một nụ cười đầy ý vị.

............

Sâu trong Linh sơn.

Hàn Quảng nhàn nhã đi tới Ngũ Chỉ sơn, ngẩng đầu nhìn Bồ Đề diệu thụ tỏa sáng bảy màu.

“Không hiểu sao Lục Áp lại đổi ý, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta......” Hàn Quảng mỉm cười tự nói, thân thể biến hóa, hiện ra một Như Lai Kim Thân cửu phật hợp nhất!

Như Lai Kim Thân khổng lồ thò tay ra, cầm lấy Bồ Đề diệu thụ.

Vạn sự đã sẵn sàng, gió đông cũng đã tới!

Tới thời khắc cuối cùng, chính là lúc phóng thích Ma Phật!