Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 1




Nhà của thú vương A Lỗ Pháp là nơi thoải mái nhất của cả bộ tộc, đương nhiên cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn của hoàng cung bình thường. Tuy nhiên, nếu đứng trên đỉnh của căn phòng này sẽ nhìn được toàn cảnh của bộ tộc.

Tạp Sắt là bộ lạc mạnh nhất phía tây đại lục, nơi này có cả một đàn thú có vú mạnh mẽ có thể hóa thân thành người. Nói đến bộ lạc này thì phải nhắc tới điều gì? Làng mạc? Không đúng rồi. Những căn nhà đất sắp hàng thẳng tắp, có trình tự ngăn nắp, ngã tư đường rộng lớn, người người đi lại vô cùng tấp nập. Trên mặt đất có vô số loại thú cưỡi kỳ quái đang kéo những chiếc xe hình thù vô cùng đặc biệt, trên trời là vô số những loài thú có cánh đang tung bay. Mấy cửa hàng ngoài chợ bày bán thực phẩm, đồ gốm, hàng dệt, công cụ làm việc, các tác phẩm nghệ thuật hay chỉ đơn giản là đồ dùng trong nhà… Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Ở nơi này, người ta buôn bán trao đổi thông dụng là tiền vàng, bạc, đồng và đá quý, lấy vật đổi vật là tình huống hiếm có.

Bộ lạc này thực chất là một thành trấn lớn, khắp nơi đều tổ chức buôn bán nhộn nhịp. Mặc dù bọn họ đã đạt được trình độ văn minh và trí tuệ như con người thời hiện đại, nhưng vẫn tôn sùng vũ lực, dùng võ để thể hiện sức mạnh. Thú vương được sinh ra trong hoàn cảnh đó, không cần làm gì, chỉ cần đủ mạnh là được, sau đó, tất cả của cải vật chất hiếm có sẽ tự động được dâng lên cửa. Cho dù tỉ lệ giới tính thú nhân của bộ lạc thiếu cân đối, giống cái vô cùng quý hiếm, nhưng chỉ cần thú vương đồng ý thì sẽ có giống cái tự động sán lại. Bọn họ chẳng vì cuộc sống sung túc, chỉ đơn giản là sùng bái thú vương mạnh mẽ của mình.

Thật ra thú vương chẳng biết làm cái quái gì cả, chỉ cần cố gắng không bị xử lí hoặc là cứ cố gắng xử lí kẻ khác thật nhanh gọn là được.

A Lỗ Pháp đứng trên đỉnh tòa nhà của thú vương, dưới chân hắn có tới N các loại vương giả linh tinh tới gào thét khiêu chiến, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Sau đó, hắn nhăn nhăn nhó nhó, dùng cơ thể to lớn với khí thế hào hùng chẳng ai sánh được rồi bày ra tư thế của mấy cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, hắn che mặt nước nở: “Hu hu hu, Cách Lực Mỗ, ta không làm vương nữa có được không? Ngày nào cũng đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau mãi, rất khủng bố nha. Ta sợ lắm.”

Mai Lực nhanh chóng chuyển rời ánh mắt màu vàng sắp bị chọc thủng của mình từ cơ thể đại vương nhà hắn xuống đám người khiêu chiến đang hộc máu dưới kia, thầm nghĩ: “Chắc mấy tên này không thể nào tự mình gánh vác cuộc sống sinh hoạt nửa đời sau của mình đâu nhỉ? Đến cuối cùng thì ai mới là kẻ khủng bố hả?”

“Không được, người muốn chết sao?”

“Vì sao? Tàn nhẫn quá đi. Ta chỉ không muốn ngày nào cũng phải đánh nhau, ta không muốn mặc đồ da thú đâu. Ta thích mặc quần áo thật xinh đẹp, tìm một người bạn đời là giống đực.” Tuy rằng A Lỗ Pháp kêu la như vậy, nhưng hắn thật sự không có gan thua trận. Thân thể này đã ghi nhớ lại một chút ký ức của chủ nhân trước đây, vậy nên hắn biết trình độ dùng võ vi tôn của xã hội thú nhân điên cuồng tới mức nào. Nhất là việc tranh giành vị trí thú vương. Khi một vị thú vương mới sinh ra cũng đồng nghĩa với việc thú vương trước đó chết đi. Lịch sử của các vị thú vương đều là như vậy, không kẻ nào may mắn thoát khỏi chuyện đó.

(Dùng võ vi tôn: tôn sùng sức mạnh, dùng sức mạnh để quyết định kẻ đứng đầu)

Trước kia, A Lỗ Pháp đã giết chết lão hổ tiền nhiệm mới có thể ngồi lên vị trí thú vương này. Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều nghênh đón vô số kẻ tới khiêu chiến, mấy tên thú vương hiếu chiến này thật sự không biết mệt là gì, mà mấy tên đến khiêu chiến thì cứ như tre già măng mọc, cho dù máu đổ thành sông cũng không ngăn được nhiệt huyết nam nhi của mấy tên này được.

“Đại vương, đó là công việc của giống cái. Người là giống đực, là giống đực uy vũ nhất của cả bộ lạc, là thú vương đó nha.” Cách Lực Mỗ tận lực khuyên giải, chỉ mong tâm trí đại vương nhà mình đừng bã đậu quá, hắn đã có sức mạnh to lớn như vậy, tại sao lại mong muốn nằm dưới thân giống đực khác? Rất kỳ quái.

“Ta muốn trở thành giống cái.”

“Giống đực không có khả năng trở thành giống cái, lại càng không có giống cái nào sở hữu thân hình cường tráng như vậy cả, cho dù có thì cũng chẳng ai dám rước đâu.” Tuy rằng giống cái hữu hạn khiến biết bao giống đực tìm không ra bạn đời cho mình, nhưng một cô giống cái ngược đời như vậy cũng không ai dám cưới cả. Giống đực tuyệt đối không chấp nhận giống cái còn mạnh hơn cả mình.

“…Cách Lực Mỗ, ngươi cưới ta đi.”

“Đại vương tha mạng.” Cách Lực mỗ run cầm cập lui về phía sau. Hắn không sao quên nổi phương thức tập kích mấy ngày trước của đại vương, quả thật khiến hắn vô cùng lo lắng cho trinh tiết của mình.

“Xí, cũng đâu phải bảo ngươi mở chân ra chờ. Ta đang bảo ngươi thượng ta đó, ngươi được lợi mà.”

Cách Lực Mỗ nâng kiếm tự kề lên cổ, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vô cùng trinh liệt: “Đại vương, đừng ép ta.”

(Trinh liệt: trong xã hội phong kiến chỉ người phụ nữ giữ gìn trinh tiết, thà chết chứ không chịu nhục)

“Chết cũng không muốn?”

“Chết cũng không muốn.”

A Lỗ Pháp ngẩng đầu 45 độ, ôm ngực, thở dài: “Vì sao ta lại gặp vận mệnh tàn khốc như vậy chứ? Quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh.” Nhớ đến việc kiếp trước đi đôi giày “hận trời cao”, sau đó nhảy một chặp, tiếp đó lại ngã khỏi sân khấu mới khiến mình “hương tiêu ngọc vẫn”, A Lỗ Pháp hối hận đến độ liên tục dậm chân xuống đất: “Đáng ghét, biết vậy đã không đi giày cao như thế. Nếu ngươi gặp được ta trước kia, khi ta vẫn khuynh quốc khuynh thành, nhất định ngươi sẽ thích.”

Cách Lực Mỗ không biết “khuynh quốc khuynh thành” mà đại vương mình vừa nhắc tới là cái gì, nhưng nhìn mặt đất đang nứt ra mỗi lúc một rộng, hắn biết: nếu còn tiếp tục như vậy thì đại vương nhất định sẽ khiến căn nhà này rung chuyển, trong lòng thầm nghĩ: “Sắp phải sửa nhà.”

“Đại vương đừng suy nghĩ nhiều. Hay là chúng ta lại đi tấn công bộ lạc Tư Lực nha, nhất định lần này sẽ thâu tóm được toàn bộ bọn chúng.” Nghĩ tới việc có thể tiếp tục hăng hái chiến đấu, huyết chiến trong người thú nhân tộc lập tức sôi trào, Cách Lực Mỗ tận tình “giật dây” thú vương nhà mình: “Có thể đánh rất nhiều trận, có thể chiếm được nhiều địa bàn, còn có thể lấy được rất nhiều giống cái! Giống cái của Tư Lực là đẹp nhất.”

Nói xong câu cuối cùng, nước miếng hắn sắp tràn đầy mặt đất.

A Lỗ Pháp thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giống cái giống cái! Cho dù có đẹp hơn nữa thì ta cũng không cần! Lúc nào cũng trườn người ra thì có gì tốt chứ? Một chút cơ bắp cũng không có.”

“….Đại vương, giống cái thì cần cơ bắp làm gì chứ?”

“Mặc kệ, hiện tại người ta muốn đi lên phố, chuẩn bị cho người ta đi.”

“Đại vương à, tổ tông à, người đừng làm nũng nữa được không? Ta sẽ đau dạ dày đó.”

“Đáng ghét!”

Cách Lực Mỗ nhìn tấm lưng to lớn của đại vương nhà mình, hắn hung hăng nuốt trọn vị ngọt nơi cuống họng, thầm nghĩ tối nay phải nói em gái Cách Nhĩ nhà mình đi mua hai viên thuốc an thần bổ máu mới được, tránh tình trạng tự mình thổ huyết tới chết.

Đại vương muốn đi tuần cũng chẳng có gì phô trương, trừ mấy tên thú nhân cận vệ kiên trì đi theo để mở đường thì hắn cũng chỉ tự đi bằng đôi chân của mình là hết. Tuy nhiên, sự tồn tại của A Lỗ Pháp chính là ánh hào quanh chói lọi, cho dù hắn có cố gắng che dấu thế nào thì cơ thể cũng chẳng khác gì một vầng thái dương nho nhỏ, vô cùng chói mắt.

A Lỗ Pháp nhìn khắp đường đều là mấy cô giống cái dịu dàng xinh đẹp, hắn chăm chú ngắm nhìn những tấm vải thêu tinh tế trên người bọn họ mấy lượt, sau đó soi mói hà khắc trong lòng: Chân của người kia rất thô, làn da của người kia không tốt, ánh mắt của người này nhỏ quá, người này thì môi quá mỏng, người này quá gầy, người kia quá to lớn.

Nhất thời, cái đuôi khổng tước (đuôi công) của hắn hoàn toàn xòe ra, kiêu ngạo suy nghĩ: “Hừ, không bằng ta được một nửa.”

Giống cái khắp đường bị ngắm nhìn liền cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đập loạn, mỗi khi đôi mắt hải lam (xanh như mặt biển) dừng trên người mình, khắp nơi trên thân thể đều hưng phấn tới phát run, õng ẹo tạo dáng. Thú vương vừa trẻ tuổi vừa chưa thành gia lập thất nha, giống cái nào lại không động tâm cho được.

Mấy ngày ở chung, hình ảnh của đại vương trong đôi mắt hai anh em Cách Lực Mỗ cùng Cách Nhĩ đều bị hủy diệt hoàn toàn, khóe môi khẽ co rút. Bọn họ có thể hiểu hết ánh mắt so sánh hay khinh thường của đại vương nhà mình. Người khác nói hắn lạnh lùng quyến rũ, chỉ có bọn họ mới hiểu được cảm nhận của đại vương nhà mình, đó là: giống cái khắp đường đều là mấy bà dì thèm chồng.

“Đây là cái trường hợp cẩu huyết gì thế này…..?” Huynh đệ hai người bóp trán.

“Hừ, vì sao đều là giống cái thế này? Giống đực chạy đi đâu hết rồi?” A Lỗ Pháp khẽ nhíu mày. Đi một lúc lâu như vậy mà nửa bóng giống đực cũng không có, hắn tìm đến mỏi cả mắt mà vẫn không thấy đâu. Chẳng phải nói giống cái vô cùng khan hiếm hay sao?

Cách Nhĩ ngây ngốc quay mặt đi nơi khác, cự tuyệt động tác nam tính tràn đầy quyến rũ của A Lỗ Pháp mê hoặc, lạnh nhạt nói: “Đại vương, ta thấy bọn họ đang suy nghĩ vì trinh tiết của mình.” Cô còn chưa nói với đại vương, kỳ thực đám nhân binh này cũng thường xuyên muốn trốn đi, nhưng vì chức vụ nên mới miễn cưỡng đi theo.

“Hả? Nói như vậy là sao?”

“Mỗi lần đại vương đi trên đường, đôi mắt người luôn tỏa sáng theo dõi mấy tên giống đực. Ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Hiện tại, tất cả giống đực… Trừ những kẻ tới khiêu chiến ra, còn lại thì ai cũng tự động né tránh đại vương.”

A Lỗ Pháp nghe xong lập tức giận tái mặt.

“Má nó, ăn không được, nhìn cũng không cho hả? Còn muốn để người ta sống thêm ngày nào nữa không?”

“Cách Lực Mỗ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức thông báo: Bản đại vương lệnh cho tất cả giống đực trong bộ lạc Tạp Sắt phải đi ra ngoài, nếu dám trái lệnh thì phải cưới bản đại vương về nhà!”

“Đại vương, cầu người tự trọng….” Cách Lực Mỗ lệ rơi đầy mặt.

Từ ngày đó trở đi, trên đường cái của bộ lạc Tạp Sắt, trừ bỏ giống cái ra thì trên đường xuất hiện đủ loại mãnh thú, đủ chủng loại, đủ kiểu dáng.

“Cách Lực Mỗ, chuyện gì xảy ra thế này?”

“Đại Vương, toàn bộ giống đực của bộ lạc Tạp Sắt đều đi ra đường hết rồi, đây là mệnh lệnh của người nha.”

“Có cần phải làm tới mức này không? Ta đâu có nói muốn đám người thú.”

“Mong đại vương xót thương cho tâm trạng của các bạn giống đực.”