Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 37: Tan chảy




Ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè, bọn nhóc rất coi trọng đợt nghỉ Tết. Phía người lớn, nếu không làm trong ngành giáo dục thì Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ dài nhất năm, tù tì mười mấy ngày. Ông chủ người nước ngoài của Tạ Nhất cũng hết sức thoải mái trong chuyện nghỉ lễ này. Chỉ tội cho Vương Thụ Dân, cửa hàng mở cửa buôn bán lại, nên gọi người về họp hành.Hoàng Hoa liên tục gọi những mấy chục cuộc điện thoại, sợ hắn trọng sắc khinh bạn chạy theo người yêu một đi không trở lại, quẳng hết chuyện làm ăn lại cho gã và Lý Ái Quân.

Bởi thế cuộc tương phùng này vội vã như một giấc mơ.

Tạ Nhất đặt giùm hắn vé máy bay, sáng sớm lái xe đưa hắn ra sân bay.

Cậu lăn lộn thương trường đã lâu, sớm quen lề thói ngụy trang kiểu cách, khiến người ta đoán không ra thực thực giả giả. Vương Thụ Dân ghét nhất mặt này của cậu. Khoác lên người cái vest armani liền quay lưng làm ngơ, lại còn cái vẻ ngoan cố đã tra đầu vẫn không chịu tiến lên. Hắn ác ôn nghĩ, đồ chuột con, cố mà đừng rơi vào tay anh, một khi rơi vào tay anh rồi mỗi ngày anh lột đồ cưng ra, để xem cưng còn đóng vai lạnh lùng vong tình phụ nghĩa nữa không!

Quý vị nói coi, đây khác gì là giết người không dao hả, miệng mọc ra là để nói chuyện mà, làm gì có chuyện nào không thể không khơi thông được chứ?!

Tới sân bay trời vẫn còn sớm, Tạ Nhất ngừng xe, vừa tháo dây an toàn thì bị Vương Thụ Dân chụp vai giữ lại. Bàn tay to bè vừa nhìn liền biết mạnh cỡ nào. Tạ Nhất bờ vai nhỏ bé, bàn tay khổng lồ kia nhìn qua như nắm trọn cả bả vai của cậu.

"Tiểu Tạ, cậu có thể nói cho tôi biết là cậu đang nghĩ gì không?" Hai mắt Vương Thụ Dân như muốn đâm thủng mấy lỗ trên người cậu, "Cậu nói cho tôi biết một tiếng đi mà, để tôi đi lần này coi như cũng có điều để nhớ nhung."

"Nhớ nhung?" Tạ Nhất ngẩn ra, chẳng biết phải cười hay mếu, "Cậu cần nhớ nhung làm gì, có thay cơm ăn được không?"

Vương Thụ Dân trầm mặc, ghét nhất là thái độ này của Tạ Nhất, mỉm cười nhẹ tênh, coi như chẳng chuyện vương vấn lòng, một câu nói bẻ ra vòng quanh đủ đường đáp trả. Kìm nén buồn bực cả buổi mới đáp, "Cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi. Sang năm tôi mở chi nhánh ở Thượng Hải, hai đứa mình gần nhau hơn?"

Tạ Nhất rũ mắt, quay đầu nhìn tấm kính chắn gió trước mặt, một tay xoa huyệt thái dương, thở dài nói, "Bây giờ cậu nói những lời này với tôi không thấy là đã muộn rồi sao? Hoa cũng muốn tàn rồi*."

Vương Thụ Dân nhếch miệng, bàn tay trượt xuống giật lấy cái tay đang tựa trán của Tạ Nhất, hai mắt vừa đáng thương vừa buồn bã hệt như con chó lạc chủ. Thật không hổ danh quân nhân xuất ngũ, ba mươi sáu kế khôn bảy mươi hai đòn trở mặt, khi nào nên giả ngu thì giả ngu, khi nào nên đáng thương thì lập tức đáng thương.

Tạ Nhất sửng sốt, kiên quyết rút tay về, cởi dây an toàn, cười bảo, "Cậu hồi nhỏ đã như vậy... Không có được coi như cũng tốt. Mau xuống xe đi!"

Cậu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, đôi mắt lo lắng buồn thương của Vương Thụ Dân khiến cậu xốn xang khó chịu vô cùng.

Nhưng trăm suy vạn tính Tạ Nhất vẫn không thể ngờ, tên khốn Vương Thụ Dân quả nhiên nói là làm, sau khi bị cậu đuổi về thì mỗi ngày đều điện thoại hoặc nhắn tin quấy rầy, chuẩn hơn cả đồng hồ báo giờ.

Sáng sớm: "Tiểu Tạ mau dậy đi, không được quên ăn điểm tâm đâu đó."

Buổi trưa: "Đừng có ngồi lì trong văn phòng như vậy! Cậu phải ra ngoài dạo một chút đi chứ, kiếm cái gì bỏ bụng ấy. Này, có thấy mệt không? Nếu mệt thì tựa đầu lên bàn nằm nghỉ chút đi. Đừng có mà uống cà phê hoài."

Mười giờ tối: "Tan ca chưa? Chưa hả? Mau mau về nhà đi! Mấy giờ rồi, đã khuya lắm rồi đấy! Bộ ông chủ của cậu là dân cho vay nặng lãi hả, cậu có cần phải bán mạng thế không, nửa đêm rồi còn chẳng chịu tha cho con người ta!"

Một giờ khuya: "Mụ nội nó, tôi thử coi là cậu đã ngủ chưa, ai dè chưa ngủ thật hả? Mau mau đi ngủ đi! Bằng không tôi quậy cậu hoài luôn đó, tới khi nào cậu chịu lên giường ngủ mới thôi."

Quả thực còn hơn cả đồng hồ báo giờ vạn năng. Ngày qua ngày tự động lập trình chẳng nhờ tới ai...

Hết màn nhắc nhở, tời màn kể lể.

"Tiểu Tạ, tháng này bọn tôi lãi gấp đôi luôn đó, định là mở thêm chi nhánh ở thành Nam, với cái đà này không chừng sẽ có chi nhánh toàn quốc luôn. Mà quan trọng nhất chính là mở chi nhánh ở chỗ cậu đó!"

"Tôi chỉ mới bảo là muốn tìm chỗ cung cấp nguyên liệu tươi ngon dài hạn thì thằng nhãi Hoàng Hoa chẳng biết làm cách gì đã tìm được mấy cậu sinh viên học nông nghiệp về nhà thưa với ba má triển khai mô hình nuôi trồng rồi cung cấp hàng hóa cho bọn tôi, nhờ vậy ruộng khô núi hoang được cải tạo rất tốt. Bọn tôi sắp sửa ăn nên làm ra công thành danh toại rồi, sau đó tôi sẽ chạy tới chỗ cậu liền! Cậu không được tìm người khác đâu đó biết chưa, nam nữ gì cũng không được!"

"Lý Ái Quân và Hoàng Hoa thiệt mất nết hết sức, suốt ngày diễn cảnh rating 18+ cho tôi coi hoài. Hai thằng cẩu nam nam đó khi dễ tôi nhìn được làm không được mà... Tiểu Tạ, để bù đắp cho trái tim mong manh dễ bể của tôi cậu hãy hôn tôi cái đi mà!! Ai da ai da, không hôn thì thôi, đừng có cúp điện thoại mà!!!"

"He he, đêm qua tôi nằm mơ thấy cậu đó, muốn biết tôi mơ thấy gì không? Không nói cậu nghe đâu he he, mơ đẹp lắm, đẹp lắm cơ!"

"Lũ lưu manh có mắt không tròng lại tới quán kiếm chuyện, tôi vừa xách dao chặt thịt từ bếp ra hỏi, bọn mày muốn một chọi một hay hội đồng thì chúng liền sợ hãi tháo chạy. Thiệt tình, không nói cho chúng biết năm xưa tôi là ai, không dạy chúng một bài học thì lên mặt vậy đó! Chúng đúng là ngu, không biết rằng muốn kiếm chuyện thì cũng phải chọn mặt khoe hàng chứ!"

"Tiểu Tạ~ cậu có nhớ tôi không nè, nhớ tôi không nè? Mẹ bà, bộ nói ngọt một tiếng thì cậu cắn trúng lưỡi chết à!"

...

...

...

Tạ Nhất biết mình chỉ cần đơn giản phẩy tay một cái liền có thể trở lại trước đây gạt Vương Thụ Dân ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng không hiểu bởi cớ gì lại chẳng đoạn đành dứt bỏ... Phải. Không thể buông xuống được. Vương Thụ Dân đều đặn một ngày ba buổi gọi điện thoại quấy rầy tựa như một dòng nước ấm rót vào lòng, khiến cậu tan chảy rồi.

Tới giờ ăn quả thật bận đến mức chẳng rảnh ăn cái gì, khi nghe giọng nói của tên kia thì liền không còn cảm thấy đau dạ dày nữa, cũng không khó chịu nữa. Tới giờ nghỉ ngơi, đọc được tin nhắn giục cậu mau về nhà ngủ của tên kia thì liền vui vẻ khoan khoái ngay.

Chẳng khác gì một kẻ nghiện thuốc lá... Bỏ không được.

Tiểu Tạ Tiểu Tạ ~ sao hả, có nhớ tôi chút nào không hả?

Không nhớ hả? Cậu thật đúng là vô lương tâm mà. Chỉ có hai đứa mình với nhau thôi, ngại gì không nói thật đi?

Có nhớ phải không, có nhớ mà phải không? Hứ, bỏ đi, cậu không nhớ tôi thì tôi nhớ cậu cũng được. Tôi nhớ cậu muốn chết luôn đó! Chết rồi thành ma cũng sẽ ám cậu!

*

Hoàng Hoa nhìn Vương Thụ Dân tới giờ lại lên cơn điên thì trêu, "Em nói chứ doanh trưởng Vương, sao mãi mà doanh trưởng chưa bắt được địch vậy? Bộ địch dữ dằn ngoan cố lắm hả? Hay là do hỏa lực của doanh trưởng không đủ?"

Vương Thụ Dân xua tay đáp, "Đồng chí phải tin vào Đảng, thắng lợi ở ngay trước mắt thôi. Kìa, hãy nhìn đi, kia là ánh sáng, kia là Thái Dương!"

Từ bé hắn đã là lưu manh, người tuy không chí hướng nhưng làm gì cũng đều hết sức cẩn thận cố gắng. Nói thì phun đầy thố nước bọt. Hứa là liều mạng thành công.

Khi hắn dẫn theo Hoàng Hoa và Lý Ái Quân tới Thượng Hải xem mặt bằng chuẩn bị mở thêm chi nhánh thì làm Tạ Nhất hết hồn không thôi.

Vương Thụ Dân hễ nhớ lúc Tạ Nhất mở cửa đã giật mình trợn mắt há hốc mồm thế nào thì lại thấy đời này sống không hề uổng phí. 

Hai tên kia đứng sau lưng yểm trợ, hắn một mình nhào lên câu cổ Tạ Nhất đòi hôn. Kết quả là hôn được một cái thật... Nhưng hậu quả là... Mà thôi, tốt nhất là không nên đề cập.

Hắn càng ngày càng cố gắng, càng ngày càng gầy gò. Đường nét góc cạnh trên mặt rõ ràng, sắc bén, khiến Tạ Nhất nhớ tới những lúc hắn gọi điện nhắn tin... hóa ra khi ấy hắn cũng không hề nghỉ ngơi.

Có lẽ, những người không có gì đặc biệt từ xuất thân tới năng lực và trí lực mới là những người cố gắng hơn bất kì ai. Suốt một đời, mỗi ngày sống là mỗi ngày cố gắng. Vì vậy, cuộc đời kiêu hãnh đẹp đẽ hơn vô vàn người khác.

Vào thu, họ chia ra làm hai tổ, Lý Ái Quân và Hoàng Hoa một tổ, Vương Thụ Dân cùng mặt trời chân lý chói qua tim một tổ, tới Thượng Hải mở chi nhánh.

Đúng lúc này hắn cũng nhận được điện thoại của Giả Quế Phương.

Theo lẽ thường bà ân cần han hỏi, đến cuối nghe thấy giọng lão phật gia là lạ, dường muốn hỏi dường như không, hắn liền mau mắn thăm dò, "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Giả Quế Phương ban đầu bảo là không có gì, nhưng bị thằng con ép hỏi mãi thì cũng nói, "Tiểu Dân, mẹ nói con nghe chuyện này, con đừng để trong lòng, nghe xong thì quên liền đi, hiểu không?"

Vương Thụ Dân bị giọng điệu của bà dọa, phản ứng đầu tiên là lo song thân có chuyện, nhưng không đúng lắm, tại nghe tiếng thấy bình thường mà. Không lẽ Tiểu Tạ có chuyện, nhưng cũng trật lất, mới vừa gọi điện quấy rối cậu xong bị cậu mắng một trận tơi bời mà.

"Rốt cuộc là sao ạ?"

"Con gái chú Tăng, Tăng Tiên..." Giả Quế Phương ngập ngừng, "Nó đám hỏi rồi, đầu năm sau thì cưới."

Vương Thụ Dân ngẩn ra, chốc sau mới vỡ lẽ, Tăng Tiên, hình như là cái cô mặt tròn tròn buộc tóc đuôi ngựa năm ấy đứng ở nhà ga thề son sắt đợi hắn về thì phải.

Hốt nhiên lại nghĩ tới những người hứa chờ đợi hắn. Hồi còn thanh niên ở trong quân ngũ, lén hẹn hò với một cô gái, rồi sau này khi làm ăn có chút thành công lần lượt chối từ những người có ý với hắn... Hình như ai cũng hẹn, hẹn chờ hắn trở về, hẹn chờ hắn quay đầu, nhưng sau rốt ai cũng bỏ ra đi. Chỉ duy nhất một người, không thề hứa điều gì, nhưng vẫn luôn đứng đợi, đợi suốt bấy nhiêu năm.

Giả Quế Phương không nghe hắn nói gì, lo lắng bảo, "Tiểu Dân, không sao đâu con, không phải bên đó mọi chuyện suôn sẻ lắm sao, có vừa ý con gái nhà ai chưa, chỉ cần là con nhà đàng hoàng, biết thương con lo cho con, tính tình thật thà, thì cứ dắt về ra mắt, mẹ làm sao mà không ưng chứ? Con mẹ là ai nào, có công ăn chuyện làm, lại cao ráo đẹp trai..."

Vương Thụ Dân sặc ho vài tiếng, bà thực sự nghĩ là hắn thất tình ư, "Làm gì mẹ thương tâm ghê thế? Hồi đó đi con đã nói chia tay với cổ rồi, tuy cổ có bảo là sẽ đợi con, nhưng sau nhiều lần gọi điện con không nói gì thì cũng cắt đứt liên lạc luôn. Bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ đòi người ta như Vương Bảo Xuyến hầu chờ mười tám năm? Con không thể khiến người ta vì con mà lỡ làng được."

Giả Quế Phương lại nói cái gì đó, xác nhận là hắn không đau buồn, mới chuyển sang căn dặn việc làm ăn quan trọng ra sao, hắn chỉ ừ hữ cho qua, sau hắn lại nghĩ đã đến lúc phải thưa thốt vài chuyện rồi.

Những chuyện cần chuẩn bị đều đã xong, nay là lúc phải nói lời cần nói thôi.

./

(*) Không biết mọi người còn nhớ không. Không nhớ thì thôi nhắc lại cũng vui. Priest không đặt tựa đề cho__;