Nhất Võng Khuynh Tâm

Chương 49




Đúng như Juliano đã đoán, Fiez đánh bại Horsel đồng thời Juliano cũng thắng Teetor.

.

Tuy nhiên, lần này Horsel đúng là tiến bộ rất nhanh, thắng Fiez một set, khi trận đấu chấm dứt, mặt mày cậu nhóc này nhăn nhúm lại, lúc bắt tay lại dùng sức khá mạnh, xem ra là vẫn chưa cam lòng mà.

"Kĩ thuật của cậu ngày càng nhuần nhuyễn!" Fiez cũng không vội vàng rút tay về, mỉm cười nhìn ánh mắt quật cường của cậu nhóc đối diện.

"Vậy anh cảm thấy khi nào tôi có thể đánh bại anh!"

"Một ngày nào đó!"

Horsel im lặng nhìn Fiez vài giây, buông tay ra.

Fiez nhìn bộ dáng thu gom đồ vật của cậu nhóc này, xem ra cậu ta vẫn rất khó chấp nhận, dù sao cậu ta cũng là người Pháp, vậy mà lại bị loại bỏ ngay vòng đầu tiên ở giải đấu trên quê hương mình.

Trên đường trở về khách sạn, Fiez gặp Rafael, cậu lập tức bước tới vỗ vỗ lên vai người bạn thân này, "Hi, Rafael, trận đấu hôm nay thế nào rồi?"

"Tiêu rồi!" Rafael cúi đầu.

Mắt Fiez giật giật vài cái, nguy rồi, hội chứng thua cầu của cậu ta không biết có phải lại phát tác hay không nữa, nhưng nhìn thấy bộ dáng suy sụp của cậu ta, Fiez đương nhiên là không thể không an ủi cậu ta rồi nha.

"À...Đối thủ của cậu là ai?" Có thể đánh bại Rafael, xếp hạng đương nhiên là nằm trong Top 70.

"Flavor Montgomery..." Rafael bỗng dừng lại, túi vợt theo bờ vai của anh rơi xuống, "Haizz, ông trời ơi, chẳng lẽ tôi đã già rồi sao? Nên xuất ngũ chăng? Tôi bị một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa chỉnh cho chật vật đến thế!"

"Chính xác mà nói, Rafael, cậu mới 22 tuổi, đây là thời kì hoàng kim của tuyển thủ tennis...Hơn nữa giữa 22 và 18 chênh lệch cũng không nhiều...Tớ còn nhớ năm cậu mười tám  tuổi cũng như thế, nhiều đối thủ nằm trong Top 80 bị cậu đánh cho te tua..." Flavor đã đánh bại độ linh hoạt của Rafael, hơn nữa dường như còn khiến Rafael thua rất thảm. Cậu lại tiến bộ rồi sao, Flavor?

"Hiện tại đến lượt tớ bị một tuyển thủ 18 tuổi khác đánh bại đến thảm hại như thế, đây là báo ứng sao?" Chân mày Rafael nhăn lại, rất có hiệu quả gây hài.

"Cái này đương nhiên không phải là báo ứng rồi, đây là trận đấu...mà đã là trận đấu thì sẽ có thắng có thua!" Fiez thật không biết nên khuyên thế nào khi Rafael lại bắt đầu để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, giống y chang như trước đây.

"Haizz, tớ mất hết mặt mũi rồi, đây mới là vòng thứ nhất của giải đấu Roland Garros...Tuyển thủ xếp vị trí 32 bị loại bỏ, đêm nay toàn bộ báo chí sẽ xuất hiện tin tức này!”

"..." Fiez biết mình có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, quan trọng nhất là phải gọi Kamille pulls đến, nếu không cậu cũng sẽ bị Rafael kéo vào cái hội chứng đáng sợ kia.

Fiez lôi Rafael lên taxi, chịu đựng những lời lẩm bẩm của cậu ta suốt dọc đường, cuối cùng cũng có thể đưa cậu ta về tới khách sạn giao cho người có thể trị được cậu ta.

Hôm sau, Fiez biết đối thủ kế tiếp của mình là Flavor, cậu vốn nghĩ lần này nhất định mình cũng sẽ chạm mặt với người này nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

"Về mặt tính cách, cậu hiểu cậu nhóc đó được bao nhiêu?" Toby hỏi Fiez.

"Cậu ta không chỉ là một đứa nhỏ," Fiez nhún vai, "Cậu ấy rất có kiên nhẫn, luôn tạo nên rất nhiều bẫy rập, từ cái này đến cái khác, làm tôi không thể đối phó kịp, điểm này quả thật rất giống Claude!"

"Rất có kiên nhẫn sao?" Toby nhíu mày, "Nếu cậu không theo ý của cậu ta lao vào những cái bẫy đó, hết lần này đến lần khác luôn tránh khỏi, cậu đoán xem cậu ta còn có thể làm được gì?"

"Nhưng thực tế là bẫy rập của cậu ta rất lợi hại..." Fiez gãi gãi đầu.

"Như vậy cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, xem cậu ta làm cách nào để dụ cậu đến nơi mà cậu ta muốn," Toby đứng dậy, dường như đang muốn đi tắm, "Còn nữa, Fiez thân ái của tôi, đừng mang cậu ta so sánh với Claude, lúc Claude đặt bẫy đối thủ, trong đầu anh ta đã nghĩ ra rất nhiều cách đập bóng trở lại, và đó cũng không phải là cách duy nhất, cho nên dù cậu có đánh trả lại được một bóng đó, cậu vẫn nằm trong tầm ngắm của anh ta!"

Fiez ngã xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh đập bóng của Flavor.

Trước khi ngủ, Fiez nhìn đồng hồ, mười giờ hai mươi, cảm giác có chút buồn bã, giống như có chuyện gì đó không giống thường ngày.

Rốt cuộc chuông điện thoại cũng vang lên, Fiez cầm lấy microphone, bên kia truyền tới âm thanh bình thản của Juliano, Fiez bỗng nhiên cảm thấy rất đầy đủ.

"Chiều mai đấu với Flavor?"

"Uhm, đúng vậy. Đối thủ của anh là ai?"

"Darcy Liersite!"

"A, nghe nói là một tuyển thủ trẻ tuổi rất lợi hại, đã loại bỏ lão tướng Maciej."

"Uhm, tôi sẽ khiến cậu ta phải dừng lại ở đây! Nhưng Fiez, cậu vẫn luôn là một người mau thay đổi trạng thái, tính cách và tennis của cậu rất giống nhau!"

"Thế nào? Anh chán ghét?" Fiez bật cười.

"Không, tôi rất thích!" Juliano thở dài, "Nhưng khi đập bóng qua lưới cậu cần phải nhẫn nại hơn nữa!"

"Tôi hiểu rồi, nếu như Flavor đã gian xảo như thế thì tôi sẽ càng gian xảo hơn cậu ta!"

Ngắt điện thoại, Fiez cảm thấy tinh thần mình ngày càng tỉnh táo, sáng hôm sau, trước trận đấu, Fiez kéo Toby đang ngủ say sưa khỏi giấc mộng đẹp.

"Cho anh hai lựa chọn, nhìn Claude của anh trên sân đấu phát huy sức mạnh và xem trận đấu của tôi cùng Flavor, thực hiện chức trách huấn luyện viên của anh."

"Cậu đã nói như vậy, tôi còn có đường nào để lựa chọn nữa sao?" Toby uốn éo, đứng lên, "Đi thôi, môn sinh đắc ý của tôi..."

Hai người đi vào hội trường, lúc Fiez chẩn bị tiến vào sân đấu, Toby túm Fiez lại nháy nháy mắt, “Fiez, nhớ kĩ...phải kiên nhẫn!"

Fiez không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.

Trước lưới banh, Flavor thoạt nhìn rất trầm tĩnh, nở một nụ cười rất tự tin, cậu ta đương nhiên có lý do để tự tin như thế, "Lại gặp mặt, Khidr tiên sinh!"

"Đúng vậy, Flavor," Fiez kéo vợt ra, "Mấy tháng không gặp cậu lợi hại hơn rất nhiều, tuy nhiên nếu muốn đánh bại tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng!"

Flavor vẫn mỉm cười như trước, lùi về sau mấy bước, làm cái thủ thế "đến đây đi", trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Ván đầu tiên do Flavor phát bóng.

Vẫn là tư thế xinh đẹp như trước, điểm rơi bóng chuẩn xác, lại rất hung hiểm, nhưng thị lực của Fiez rất tốt, trong nháy mắt đã xác định được đường bóng đi tới, đập lại với một tư thế thật đẹp mắt, chuyển bóng sang phía bên trái Flavor, buộc cậu ta phải đập bóng trái tay, tuy nhiên, năng lực khống chế của Flavor cũng không tồi, bóng quay trở lại ngay tức khắc, Fiez đã đoán được quả này nhất định sẽ qua lưới nên thủ thế chờ đập trở lại, đưa tay móc qua, nhanh chóng cứu bóng.

Điểm rơi lần này cũng không xa, độ cao cũng không đủ, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chọn bỏ nhỏ, nhưng qua lần thi đấu trước cùng Flavor, Fiez biết sức bật của cậu ta rất tốt, quả nhiên đúng như cậu dự đoán cậu ta đã bật lên đập bóng trở về, lúc này Fiez cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đập thẳng bóng về phía Flavor.

Bóng lao tới sát bên người, Flavor muốn đập trở lại, nhưng tiếc là quả này lại đi thẳng vào lưới.

Ở ván thứ nhất, Fiez đã chiến thắng, nhưng cậu cũng hiểu, cách chiến thắng thật sự còn một khoảng rất xa.