Nhất Ý Cô Hành

Chương 7




Tạ Duẫn Ninh vẫn đang suy nghĩ vấn đề của chính mình.

Thẳng đến khi tiếng nói của Tạ Diệc Đông vang lên: “Đến rồi.”

Tạ Duẫn Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy được chiếc xe mình đang ngồi đang chầm chậm lái vào sân.

Hoa quế hoa sen nở cả vườn đầy náo nhiệt, được người làm vườn sắp đặt ở vị trí vô cùng đẹp, chen chúc dày đặt lại không chật chội, chỉ thấy cả vườn đầy hoa.

“Hoa nở thật đẹp.” Tạ Duẫn Ninh nhịn không được mà nói thầm một câu như vậy.

Nếu như, người cũng có thể giống như thực vật, chỉ biết sinh trưởng, không có dục vọng gì khác thì tốt rồi.

Tạ Diệc Đông liếc y một cái, dừng xe lại, không nói lời nào.

Tạ Duẫn Ninh lấy cặp xuống xe nói cám ơn, nhìn khuôn mặt nghiêng của Tạ Diệc Đông nhã nhặn tuấn mỹ, đột nhiên ma xui quỷ khiến mà nói: “…Anh có muốn vào ngồi một chút hay không?” Nói xong thì lập tức hối hận.

Thật ngốc a!

Tạ Duẫn Ninh có thể nói như vậy với Tạ Diệc Đông sao? Chính mình không có đầu óc hay sao?

Tạ Diệc Đông nhìn thoáng qua Tạ Duẫn Ninh, đột nhiên lộ ra một biểu tình như cười mà không cười.

Tạ Duẫn Ninh thật sự muốn tát vào cái miệng rộng của mình.

“…Tôi vào, mẹ cậu có nói gì không?” Tạ Diệc Đông thong thả ung dung hỏi.

Tạ Duẫn Ninh sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Tạ Diệc Đông nói: “Bà ấy rất ít khi trở về.” Ý của Tạ Diệc Đông là muốn vào sao?

Tạ Diệc Đông hơi mím môi, giơ tay lên nhìn vào đồng hồ: “Dù sao cũng còn nghỉ được 30 phút.” Vừa nói như vậy, vừa mở cửa xe xuống xe.

Không ngờ tới Tạ Diệc Đông thật sự sẽ đáp ứng lời mời của chính mình, Tạ Duẫn Ninh vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng lập tức nở nụ cười: “30 phút cũng đủ để uống một chén trà rồi.” Dẫn Tạ Diệc Đông vào phòng khách.

Thấy Tạ Duẫn Ninh vậy mà đi chung với Tạ Diệc Đông, những người làm đều biểu đạt vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn rất đúng đắn làm việc mà mình phải làm.

Bởi vì gần đến mùa thu bầu trời buổi chiều có chút ấm áp, cho nên Tạ Duẫn Ninh muốn người làm đem bàn đặt trong đình viện.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Tạ Duẫn Ninh thấy người đối diện rũ mi mắt, nhìn vào chất lỏng màu nâu nhạt trong cái ly màu trắng, không biết Tạ Diệc Đông đang nghĩ cái gì.

Luôn cảm thấy có chút giống như đang nằm mơ.

Đột nhiên Tạ Diệc Đông ngẩng đầu lên, Tạ Duẫn Ninh có chút bối rối dời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng: “…A, trà Bá Tước thêm sữa cũng ngon lắm.”

Tạ Diệc Đông nói: “Ừ.” Không để cho người làm cách đó không xa đi qua lấy sữa, ngược lại chính mình tự đứng lên đi lấy ấm sữa.

Tạ Duẫn Ninh có chút khó hiểu cử chỉ của Tạ Diệc Đông, đột nhiên nghe được y nhỏ giọng hỏi: “…Cậu là ai? Cậu không phải là Tạ Duẫn Ninh.”

Hắn ngây ngẩn cả người.

Tạ Diệc Đông phất tay ra hiệu cho người làm đang chạy tới đứng lại chỗ cũ, sau đó vô cùng chuyên chú cầm lấy sữa bỏ vào trong trà, cũng chẳng nhìn Tạ Duẫn Ninh.

Tạ Duẫn Ninh biết chính mình trước mặt Tạ Diệc Đông căn bản không che giấu được bao lâu, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Nhưng mà, nói đi thì phải nói lại, có thể tiếp xúc với y một lần như vậy, cũng đã rất thoả mãn rồi.

Bởi vì, nếu như đạt được nhiều hơn nữa, lòng tham sẽ càng tăng, thì sẽ càng muốn nhiều hơn.

Cho nên, như bây giờ là đủ rồi.

Hơn nữa, chính mình vốn dĩ là một người đã chết rồi, có thể có được cơ hội này, đã vô cùng khó khăn, còn có cái gì không buông được chứ.

Nghĩ đến đây, Tạ Duẫn Ninh nở nụ cười, nói khẽ để chỉ có hai người có thể nghe được: “Đúng.”

Không ngờ Tạ Duẫn Ninh sẽ đáp trả thẳng thắn như vậy, Tạ Diệc Đông nhướng mày, đặt ấm sữa trong tay xuống, nhìn hắn, chờ đợi đoạn sau của hắn.

“Tạ Duẫn Ninh chân chính, chắc là đã biến mất rồi.” Tạ Duẫn Ninh nói, “Ý của em là có lẽ không còn tồn tại, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng em bây giờ đang ở trong thân xác này.”

Dường như cách nói của Tạ Duẫn Ninh lấy được cảm tình của Tạ Diệc Đông, y nở nụ cười: “Cậu trả lời thẳng thắn như vậy, không sợ tôi nói ra sao?”

Tạ Duẫn Ninh cười: “Muốn nói thì cứ nói đi.”

“Hả?”

“Dù sao thì cái thân xác này vốn dĩ không thuộc về em.” Đang nói đột nhiên lại có chút mờ mịt: “…Rốt cuộc cái gì thuộc về em chứ?” Suy nghĩ kỹ một chút, một kiếp đã chết đi, còn thật sự không có cái gì chỉ thuộc về chính mình cả.

…Ngoại trừ kỷ niệm.

Tạ Diệc Đông thấy vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh có chút yếu đuối lại có chút tang thương, con ngươi tối sầm.

“Tóm lại, tuỳ anh.” Tạ Duẫn Ninh đột nhiên cười, “Em chỉ cần một khắc này là được rồi.”

“Sống ngày nào hay ngày đó.” Tạ Diệc Đông thản nhiên nói.

“Chắc vậy đi.” Tạ Duẫn Ninh cười. Chính mình không giống với Tạ Diệc Đông, sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cũng không để ý đến kết quả, chỉ cố gắng hết sức vọt tới trước. Cuối cùng sau khi làm cho chính mình sức cùng lực kiệt mới phát hiện, điều mà chính mình hướng tới không phải là sự vĩnh viễn mà đơn giản chỉ là chạm đến ánh hào quang.

Tạ Diệc Đông nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, uống một ngụm trà, để tách trà xuống rồi nói: “Tôi phải đi rồi.”

Tạ Duẫn Ninh sửng sốt: “Đi?” Sự ngơ ngác cứ lặp lại.

“Đã đến giờ rồi, công ty còn có chuyện phải xử lý.” Tạ Diệc Đông nói.

Tạ Duẫn Ninh biết, công ty của Tạ Diệc Đông không có quan hệ gì tới Tạ gia, cũng chính bởi vì điều này, cho nên hắn tạm thời không muốn đem Tạ Diệc Đông cùng với gia tộc của cái thân thể này có bất kỳ liên quan gì.

“….Vậy em.” Anh cứ như vậy mà về, vậy em phải làm sao? Dù sao cũng phải nói gì đó chứ.

“Cậu sao…” Tạ Diệc Đông cười, đứng dậy, tiến lại gần, nhìn chằm chằm Tạ Duẫn Ninh, đường cong ưu mỹ, đôi môi màu hồng nhạt khép mở: “Tôi thấy cậu thuận mắt hơn.”

Ngược lại Tạ Duẫn Ninh bị làm cho bối rối, mặt đỏ cả lên — Tạ Diệc Đông từ trước đến giờ chưa từng nói chuyện với chính mình ở khoảng cách gần như vậy.

“Cho nên, chính là như vậy.” Tạ Diệc Đông cảm thấy phản ứng của Tạ Duẫn Ninh đùa thật vui, đột nhiên giơ tay ra trước mặt Tạ Duẫn Ninh, quơ quơ vẫy vẫy trong không trung, rồi buông xuống, bật người dậy: “Tạm biệt.”

Hả?

Tạ Duẫn Ninh vội vàng đứng dậy, nói với chàng trai vóc dáng thon dài: “Anh sẽ đến thăm em nữa không?”

Tạ Diệc Đông quay đầu lại, nhìn nhìn Tạ Duẫn Ninh, cười: “Để sau đi.”

Mặc dù biết y là người như vậy.

Nhưng Tạ Duẫn Ninh thấy bóng lưng của Tạ Diệc Đông dần dần rời khỏi tầm mắt của chính mình, cảm thấy có chút mất mác.

Sau khi người đi rồi, Tạ Duẫn Ninh ngồi trở lại một lần nữa, rầu rĩ uống trà.

Đối với chính mình mà nói, Tạ Diệc Đông thật sự là một người quá thông minh, thông minh đến nỗi khiến cho chính mình có chút chống đỡ không nổi.

Hơn nữa, vấn đề Tạ Diệc Đông suy nghĩ, chính mình cũng không cách nào suy đoán được.

Người làm đi đến chuẩn bị dọn dẹp tách trà của Tạ Diệc Đông.

Tạ Duẫn Ninh vội vàng ngăn lại: “Đừng đụng.”

“A?” Người làm cho dù được huấn luyện chuyên nghiệp nhất thời cũng bị luống cuống.

Tạ Duẫn Ninh đứng lên, cẩn thận bưng tách trà lên, đặt trước mặt của chính mình, sau đó nói với người làm: “Tôi không gọi thì chị đừng tới.”

“…Dạ.” Người làm ứng tiếng, xoay người trở lại vị trí cũ.

Tạ Duẫn Ninh bưng tách trà mà lúc nãy Tạ Diệc Đông vừa uống, đưa tới bên môi, cẩn thận, trân trọng uống một ngụm.

Tạ Diệc Đông thêm quá nhiều sữa, dường như muốn át cả mùi vị của trà, hơn nữa rất ngán — không biết y lại thêm bao nhiêu đường.

Hắn biết Tạ Diệc Đông thích ăn đồ ngọt, nhưng không nghĩ đến sẽ khủng bố đến mức độ này.

Quả thực chính là, uống một ngụm mới cảm thấy trong miệng ngọt ngấy…

Mặc dù cảm thấy cử chỉ của chính mình có chút biến thái, nhưng mà, thích một người, thì sẽ trở nên như vậy, muốn giống y, muốn đứng ở góc độ của y mà nhìn thế giới này, hoặc là nói, muốn biết thế giới trong mắt của y là như thế nào?

Từ bề ngoài nhìn được, hoàn toàn không phải là người thích ngọt, nhưng mà, đồ khủng bố như vậy, cũng có thể thích thú mà uống.

Tạ Duẫn Ninh một bên thì phỉ báng Tạ Diệc Đông trong lòng, một bên thì uống từng ngụm từng ngụm, đem trà còn dư trong tách của Tạ Diệc Đông uống hết.

Sau khi uống hết, vội vàng uống tách của mình để làm nhạt vị giác — Hắn cảm thấy đầu lưỡi của chính mình muốn tê luôn.

Vị giác của Tạ Diệc Đông khác hẳn với người thường sao?

Hắn bập bập môi nghĩ như vậy.

Đột nhiên nhớ đến: Kỳ thực, như vậy có được tính là hôn gián tiếp không?

Nghĩ xong rồi mặt đỏ lên, cúi thấp đầu, cuộc sống sinh hoạt thối nát ở đời trước không có một tia liên quan gì với chàng trai thanh thuần, ngẩn ngơ nằm tựa vào bàn có chút ngây ngốc mà nở nụ cười.(Mã: Ẻm tự kỷ cấp độ cao lun rồi)