Nhảy Múa Với Con Chữ

Chương 16: Là tôi




Tám con mắt lần nữa lia về phía Trần lão, ý tứ rất rõ ràng: Lão cha, làm ơn diễn vừa thôi đừng diễn quá sâu!

Kiến An vội vàng phân bua:

- Ý con không phải vậy.

- Vậy con nói rõ ràng ra xem. Tại sao muốn hủy hôn.

- Con tự cảm thấy mình không xứng với các vị tiểu thư. Con không muốn vì mình mà có bất kỳ cô nương nào phải chịu khổ, bỏ lỡ thanh xuân.

Trần Lang Trung mềm giọng:

- Đó là toàn bộ ý nghĩ thật lòng của con trai đấy à? Không phải vì con nhìn thấy ba đứa con gái của ta không hợp mắt nên mới từ hôn đúng không?

Kiến An nghe xong câu hỏi lập tức cứng người. Cả bầy con của Trần lão cùng lúc hướng đôi mắt hình viên đạn về phía phụ thân, ai nấy đều ra dấu tay xác nhận Kiến An đúng là không có mắt. Lúc này Trần lão mới nhận ra mình diễn quá sâu rồi. Lão khẽ nhúng vai nói chữa lại.

- Thật ra ý của ta là, nếu con không chê đám a đầu nhà ta không vừa mắt, con có thể chọn bất kỳ đứa nào để cưới, ta sẽ gả. Trần gia ta không ngại nuôi thêm vài miệng ăn đâu.

Đảo một vòng lại về vạch xuất phát, ánh mắt Ngọc Trầm và Ngọc Hoan nhìn phụ thân gần như sắp phun ra lửa. Người ta đã có ý muốn hủy hôn sự thì thuận theo đi, diễn sâu làm chi, đảo một vòng lại trở về vấn đề nhất định sẽ gả con. Lão cứ nói như vậy người ta còn có thể từ chối hôn sự này sao?

Còn bản thân tôi bây giờ đã hiểu miệng lưỡi của đại ca, nhị tỷ, tứ muội của mình di truyền từ ai, chính là phụ thân đại nhân của tôi. Kiến An im lặng một lúc mới lần nữa phân bua:

- Thật ra chuyến đi này của con mục đích thật sự là muốn cầu xin người thu lưu con một thời gian. Con biết bản thân mình không xứng nên không dám trèo cao, chỉ xin trả lại tờ chỉ phúc giao hôn của gia mẫu. Nếu bá phụ thương con xin hãy hiểu cho con.

Kết quả Trần lão im lặng, nghiêm túc suy nghĩ. Bàn tay Kiến An đặt lên bàn vô tình chạm vào tách trà, anh bưng lên hớp một ngụm.

- Ta nói này An nhi. Nếu con cưới con gái ta con nghiễm nhiên trở thành con rể của ta. Lúc đó mọi chuyện của con ta hoàn toàn có thể thay con làm chủ. Kể cả việc trả thù cho phụ thân, mẫu thân. Lúc này đây con lại nói muốn hủy hôn. Hủy hôn rồi ngươi và Trần gia ta còn quan hệ gì nhau nữa mà ngươi yêu cầu ta thu lưu ngươi? Ngươi làm được gì cho ta, người sống ở đây nếu không phải gia chủ đều là gia đinh nha hoàn, bọn chúng đều phải làm việc mới có thể ở lại. Ngươi cho ta một lý do để giữ ngươi ở lại đây xem.

A, khả năng lật mặt của phụ thân đại nhân nhà tôi cũng nhanh thật đó. Đại ca, nhị tỷ và tứ muội nhà tôi cũng phối hợp diễn, mặt lập tức trầm xuống.

Đôi bàn tay Kiến An bấu chặt vào tách trà, lộ rõ từng đường gân xanh trên bàn tay. Giọng anh bất chợt nhẹ hẫng đi:

- Con không có lý do gì để yêu cầu bá phụ giữ con ở lại. Tờ chỉ phúc giao hôn con cũng đã đưa trả cho bá phụ rồi. Ngày mai con xin phép được rời khỏi đây.

- Tiểu tử, mục tiêu ban đầu của ngươi không phải muốn ăn nhờ ở đậu nhà ta sao? Ta mới nói mấy câu đã bỏ cuộc rồi sao? Rời khỏi đây ngươi có thể đi đâu, ngươi có thể làm gì để kiếm sống? Hiện tại ngươi đã không còn nhà để về, lẽ nào muốn lang thang bên ngoài làm cái bang sao?

Tôi ngước mắt lên nhìn phụ thân, ngay lúc này tôi có chút nhìn không thấu ông rồi. Ban đầu bảo là diễn vì sao bỗng dưng nghiêm túc đến vậy rồi. Là muốn tôi tỏ thái độ sao?

Đôi bàn tay Kiến An bấu chặt vào tách trà, anh hớp thêm mấy ngụm vẫn không có cách nào đáp trả lại những câu phụ thân tôi hỏi. Tôi khẽ thở hắt ra một tiếng dịu giọng:

- Phụ thân, đừng hùng hổ dọa người nữa.

Choang một tiếng, tách trà trên tay Kiến An rơi xuống đất vỡ tan tành. Cả sảnh phòng lập tức im phăng phắc. Ai nấy nhìn chằm chằm về phía Kiến An nhưng anh chỉ khẽ quay mặt về phía tôi, không nói lời nào. Phụ thân của tôi khẽ cau mày hỏi:

- An nhi, con làm sao vậy?

Im lặng, im lặng tuyệt đối. Có lẽ Kiến An không tin giọng nói mình vừa nghe thấy là của tôi.

- Xin lỗi, ngày hôm đó tôi bị đại ca đánh ngất bắt đi nên mới không hoàn thành lời hứa. Cũng không phải tôi cố tình không từ mà biệt.

Từ đầu tới giờ Kiến An luôn bình tĩnh lễ độ đối đáp, không ngờ nghe được giọng tôi lần thứ hai anh lập tức thất thố.

- Cô nương, là cô sao?

Anh vừa hỏi vừa đứng bật dậy vội vàng bước về phía tôi, trong lúc cấp bách chân vướng vào chân bàn. Cũng may tôi ngồi ngay bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vọt sang đỡ lấy, nếu không anh chàng hẳn phải vồ ếch. Ngay lúc tôi chạm vào anh, anh cũng vươn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, giọng anh run rẩy hỏi:

- Cô nương, là cô sao?

- Phải, là tôi đây.

Hình như Kiến An đã nhẹ thở phào. Tôi ghé sát vào tai anh, nói khẽ.

- Ở đây có rất nhiều người, đừng có khóc đấy. Chuyện hứa hôn tạm thời gác sang một bên, không phải anh muốn biết tin tức Nhị Ảnh cô cô và Hồ Tam thúc thúc của anh sao, còn chuyện của cha anh nữa. Trần gia chúng tôi không phải không nhúng tay vào chuyện giang hồ, nhưng phải có lý do chính đáng. Giúp con rể tương lai lấy lại công đạo cũng là một cách. Không cần lo lắng sẽ liên lụy Trần gia chúng tôi, chúng tôi cần lý do để danh chính ngôn thuận khuấy động vũng nước đục này. Những chuyện tiếp theo để tôi nói chuyện với phụ thân. Anh về phòng nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi qua tìm anh sau. Vì giao tình giữa chúng ta, phối hợp với tôi một chút.

Kiến An nhẹ gật đầu. Tôi nhẹ kéo tay anh bước về phía tôi để tránh khỏi mấy mảnh tách vỡ.

- Đi theo tôi.

Tôi đưa Kiến An ra cửa nhẹ vẫy tay gọi tiểu Hồng đến gần:

- Đưa Hồ thiếu gia về phòng.

- Vâng.

Khi tôi trở vào tiện tay cầm lấy gậy trúc của Kiến An để lên bàn mình. Suốt cả quá trình tám con mắt thò lò cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp.

- Con quen cậu ta sao?

Cuối cùng phụ thân tôi không nhịn được cất tiếng hỏi.

- Lần ra ngoài vừa rồi con đã vô tình gặp anh ta. Một nửa đoạn đường anh ta đến đây là do con thuê xe đưa đi đó.

- Vậy sao từ sớm con không nói cho ta biết.

- Suốt dọc đường đi anh ta giấu kín như bưng con làm sao biết được nơi anh ta muốn đến là nhà mình đâu.

- Nếu hai đứa đã quen nhau từ trước rồi thì tự nói chuyện với nhau đi. Ta không nhúng tay vào nữa.

Ngọc Hoan đứng dậy vươn vai nói:

- Vậy là hết việc của con rồi phải không? Con về phòng trước đây.

Cô bé sải chân ra ngoài không một ai ngăn lại. Những người còn lại đều ngồi bất động. Ngọc Trầm mở lời trước:

- Tam muội, muội cam tâm tình nguyện sao?

Tuấn Kiệt khẽ thở dài nói:

- Ánh mắt của muội không đúng. Trong mắt ta muội chưa bao giờ biết thế nào là sợ hãi, càng chưa từng e ngại điều gì kể cả phụ thân.

Trần Lang Trung nghe xong khẽ đưa tay day trán. Tuấn Kiệt tiếp luôn:

- Ánh mắt muội tiễn An đệ đi rất triều mến giống như ánh mắt thê tử của ta nhìn hài tử của ta vậy. Khi muội quay vào, ánh mắt càng không đúng, đó là bi thương. Muội thương hại đứa nhỏ đó sao? Muội biết được chuyện gì của đứa nhỏ đó rồi?

Trần Lang Trung hắng giọng nói thẳng vào vấn đề:

- Cái chết của Hồ Minh chủ có rất nhiều bí ẩn. Nói tất cả những gì con biết cho ta.

Tôi hơi giật mình, người già có khác, một chút khác thường đều có thể đoán ra được bao nhiêu là chuyện. Mấy truyện não tàn kiểu có người đột ngột chết đi lại không một ai nghi ngờ, chỉ có mấy nam chính nữ chính miệng còn hôi sữa cảm thấy có vấn đề rồi điều tra mọi chuyện, đều sai nhé. Mũi người già thính lắm, chỉ có bệnh bảo thủ là nặng, không nguyện ý nhúng chàm thôi.

- Hồ Kình Thiên bị vây giết cho đến chết. Người vây giết là phó minh chủ Hoài Băng, thê tử Diệp Băng của ông ta và thế lực thứ ba.

- Là ai?

- Đồng Hựu. Nhưng nó là tên giả của kẻ đó thôi. Thân phận chính thức của kẻ đó chính là đại tướng của Bắc quốc.

- Tin tức của con có chính xác không?

- Chính xác. Còn chuyện của Diệp Băng.

- Ta đã biết rồi. Thù hận che mờ đôi mắt, làm hại An nhi, hại Liễu di của mấy đứa, hại luôn phu quân đầu ấp tay gối. Cô ta cũng đủ nhẫn tâm.