Nhảy Múa Với Con Chữ

Chương 2: Phong trần ký




Hình như tự mình thể nghiệm câu chuyện cảm giác có phần tuyệt vời hơn là để não suy diễn ra vô vàn nhân vật, phối trộn chúng vào nhau thành vòng nhân sinh lẩn quẩn. Đêm từng đêm bị cuốn vào trong chính câu chuyện mình chấp bút, thủ đúng vai mình được chọn nhẹ nhàng hơn hẳn việc phải nghĩ nhiều thật nhiều kế độc mưu sâu cho nhân vật. Như một trò chơi, tôi vô tình bị cuốn vào, rồi cứ thế đắm chìm chẳng muốn rời ra. Mà thực chất hình như chẳng có cách nào thoát khỏi chuyện kỳ quặc này. Cũng có thể có cách, là quẳng hết mớ giấy và bút này đi và cả đời không dùng đến nữa. Nhưng hiện tại, tôi muốn đêm từng đêm lưu lạc giữa thế giới mà tôi tạo dựng, tôi muốn tìm lý do vì sao mình bị cuốn vào, giải quyết nó, chấm dứt hoàn toàn chuyện kỳ quặc này.

Sau bao ngày bị đàn khủng long chính tay mình vẽ dày vò đến chết đi sống lại trong mơ, tôi quyết định thay đổi quỹ tích sống. Không thử nghiệm mấy trò hề của thầy mo nữa, ngày ba buổi tôi uống thuốc theo liệu trình chữa trầm cảm của tây y. Sau khi uống thuốc và bỏ bụng chút gì đó tôi bắt đầu nhấc bút.

"Xoạt, xoạt, xoạt."

Từng con chữ hình thành theo nhịp tay tôi và nhảy múa trên trang giấy trắng, một câu chuyện mới chính thức bắt đầu.

"Truyện: Phong trần ký

Tác giả: Dã Thảo

Thể loại: Kiếm hiệp, tình cảm, cổ đại

Quyển 1: Báo thù

Chương 1: Khởi đầu

Công nguyên, năm một ngàn không trăm lẻ bốn, Đại Quyển quốc.

Bình An trấn hiện tại đã là một thị trấn phồn hoa đô hội. Hồ Kỳ tiêu cục hiện đã truyền đến thế hệ thứ năm. Tổng tiêu đầu của tiêu cục tên gọi Hồ Kình Thiên. Ông có một người vợ và một đứa con trai vừa lên hai tuổi tên Hồ Kiến An. Vợ ông khi sinh đứa con đầu lòng đã bị băng huyết, tuy được Hoàng đại phu cứu chữa kịp thời nhưng về sau sức khỏe của bà rất yếu, không thể sinh thêm cho Hồ gia đứa con nào.

Hôm đó trời mưa liên miên bất tuyệt, trước cửa Hồ gia xuất hiện cô gái trẻ mình đầy thương tích nằm ngất xỉu. Người trong tiêu cục thấy vậy đưa vào chăm sóc và nhanh chóng báo lại cho Tổng tiêu đầu biết chuyện.

Kình Thiên năm nay mới gần ba mươi, cô gái sa cơ tên Diệp Băng nọ thì vừa tròn mười tám lại nhan sắc hơn người, Kình Thiên đã yêu nàng ngay lần chạm mặt đầu tiên. Khi thương thế của nàng khỏi hẳn hai người bắt đầu tình tự cùng nhau. Mối tình của họ cũng không hề lén lút, Kình Thiên ngỏ lời cùng vợ lớn sẽ cưới Diệp Băng. Vợ lớn của Kình Thiên cũng thấu hiểu nỗi niềm của chồng nên đứng ra cưới Diệp Băng cho chồng, cam tâm tình nguyện chia sẻ tình cảm cùng người phụ nữ khác.

Diệp Băng chung sống rất hòa thận với mọi người nàng nhanh chóng hoài thai và sinh hạ cho Kình Thiên con trai thứ, đặt tên là Hồ Kiến Quân. Hơn một năm sau nàng lại sinh cho Kình Thiên đứa con gái, đặt tên Hồ Điệp Mộng.

Ngày Điệp Mộng chào đời Kình Thiên không ở nhà. Ông đi dự đại hội võ lâm, mười năm tổ chức một lần, mỗi lần đại hội sẽ có một vài người ứng cử làm Minh chủ. Lần này Kình Thiên tham dự với ý định tranh chức Minh chủ đầy quang huy đó."

"Ngày Kình Thiên nắm được chức vị Minh chủ võ lâm cao cao tại thượng trở về, chưa đón được niềm vui vợ hai sinh hạ nữ nhi thì hay tin con trai lớn chạy chơi trong vườn ngã vào bụi gai, gai nhọn chọc mù hai mắt. Dù kịp thời đưa đến Hoàng đại phu trong trấn, đại phu cũng bó tay không cứu chữa được đôi mắt cho Kiến An.

Mẹ Kiến An thấy con gặp nạn đau lòng, ngày đêm ôm con nuốt lệ vào tim, sức khỏe nàng ngày càng sa sút. Ba năm sau nàng rời khỏi nhân gian, trước lúc chết nàng đợi mãi đợi mãi cũng không gặp được Kình Thiên để nói đôi lời trăng trối. Nàng chỉ có thể căn dặn người hầu của mình là Hồ Tam và Nhị Ảnh chăm sóc cho Kiến An.

Kình Thiên thân làm đương kim Võ lâm minh chủ nên ngày nào cũng trăm công nghìn việc, khi ông hay tin vợ chết đã là chuyện của nửa tháng sau. Ông vô cùng hối hận vì không cận kề bên vợ những phút cuối đời nên dồn hết tâm tư cho Kiến An. Ông lệnh cho thủ hạ thân tín dạy Kiến An học võ, học chữ. Nhưng vì mắt không nhìn thấy, lại không có thiên phú học võ nên Kiến An học rất chậm. Không rõ thể lực cậu chàng cũng di truyền từ mẫu thân hay sao mà sức khỏe cậu chàng cũng yếu dần yếu dần dù tẩm bổ bao nhiêu cũng không khỏe không mập. Luyện tập võ công nhiều một chút là thoát lực ngất xỉu nên sư phụ của cậu chàng cũng bất lực. Mất gần một năm mới có thể dạy được vài bộ pháp phòng thân.

Còn về học chữ càng khó khăn hơn, Kiến An chỉ có thể sờ chữ khắc trên gỗ, biết mặt chữ rồi cũng không thể đọc được chữ trên giấy, càng không thể viết. Hồ Tam và Nhị Ảnh thấy vậy bỏ tiền ra thuê người làm một quyển sách gỗ khắc chữ cho Kiến An đọc cho đỡ buồn."

"Kiến An, Kiến Quân và Điệp Mộng dần trưởng thành theo thời gian. Tuy anh em chung nhà nhưng không rõ Diệp Băng dạy hai đứa em thế nào, bọn chúng hoàn toàn không có hứng thú chơi cùng anh trai.

Kình Thiên dựa vào võ công siêu quần đã đứng vững chức Võ Lâm minh chủ hai nhiệm kỳ. Mười năm trong nhiệm kỳ đầu ông làm rất suôn sẻ, nhiệm kỳ sau lại có phần không an ổn. Những người từng tranh giành chức Minh chủ không thành rục rịch chống đối, đối với bọn họ mỗi vị Minh chủ tại vị mười năm là đủ, ngồi xong rồi nên nhường ghế ra. Vả lại, trong nhiệm kỳ trước đó, Kình Thiên thường xuyên áp bách mọi người thuận theo mình, trái ý sẽ bị nện tơi bời nên dần dần mọi người gai mắt kẻ vũ phu này. Một vài người bắt đầu gây khó dễ chuyện làm ăn của Hồ Kỳ tiêu cục một số người âm thầm thuê người ám sát Minh chủ. Tuy biết bị phát hiện ra sẽ bị Kình Thiên xử đẹp nhưng rất nhiều người vẫn liều, hy vọng hạ bệ được lão Minh chủ khó ưa này.

Cùng lúc, Bắc quốc, kẻ thù truyền kiếp của Đại Quyển quốc có dị động. Bắc quốc cho đại tướng của mình giả trang thành thương buôn trà trộn vào Đại Quyển. Để nhanh chóng nắm bắt được tình hình nội bộ Đại Quyển quốc, vị đại tướng nọ lấy tên giả là Đồng Hựu xâm nhập vào giới giang hồ của Đại Quyển quốc. Hắn nhanh chóng nhận ra thế giới giang hồ này hiện có người đứng đầu nhưng đã chia ba bè bảy mảng. Hắn liên hệ một kẻ căm thù Kình Thiên nhất là Tô Hoài Băng và đặt điều kiện mua chuộc. Hắn nói sẽ lấy cái mạng của Kình Thiên và ngôi vị Minh chủ võ lâm cho Hoài Băng, đổi lại Hoài Băng phải nghe theo hiệu lệnh của hắn mười năm. Hoài Băng nhanh chóng thỏa hiệp."

"Chương x: Báo thù (kết quyển 1)

Một đêm trời mưa như trút nước, Kình Thiên bị vây giết trong ngôi miếu thờ đổ nát. Hai người trong đó là Đồng Hựu và Tô Hoài Băng. Ngoài ra còn một nhóm sát thủ nhất đẳng là thủ hạ của Đồng Hựu.

Kình Thiên bị hạ độc trước đó vẫn cầm cự được gần một canh giờ mới bị đánh gục. Khi Đồng Hựu dự định xuống tay kết liễu kình địch thì có giọng nói bên ngoài vọng vào:

- Đừng giết hắn, hãy để ta tự tay kết liễu hắn.

Đồng Hựu dừng tay nhìn ra cửa. Hoài Băng khẽ nở nụ cười, ấm giọng nói.

- Nàng tới rồi. Đồng Hựu huynh, xin nhường phần kết liễu Kình Thiên cho nàng.

Đồng Hựu thấy người tới là một nữ nhân toàn thân choàng y phục dạ hành, nàng kéo lê thanh kiếm dài bước từng bước vào miếu hoang. Dưới ánh chớp của mưa đêm, Kình Thiên nhìn đến ngẩn người, ông ngàn vạn lần không ngờ tới người đến là nàng.

Đồng Hựu nhìn sang Hoài Băng hỏi:

- Nàng là người của ngươi à?

Hoài Băng gật đầu xác nhận:

- Nàng và Kình Thiên có thù, ta từng đáp ứng nàng để cho nàng tự tay giết chết hắn.

Đồng Hựu thấy vậy quay lưng rời đi.

- Được, ta bàn giao mạng của Kình Thiên cho các người, phần giao dịch của ta hoàn tất, giờ chỉ chờ thành ý của ngươi. Đừng quên những gì ngươi đã đáp ứng ta.

- Huynh yên tâm, ta không phải kẻ ngốc.

Đôi môi Đồng Hựu dưới mặt nạ sắt vẽ ra nụ cười lạnh. Y nhẹ phất tay, thân ảnh của y và thuộc hạ nhoáng cái biến mất dưới cơn mưa bất tận.

Kình Thiên bị cắt gân tay gân chân nằm bất động dưới đất nên càng nhìn rõ dung mạo nữ nhân vừa đến. Người nọ chẳng chút do dự đâm kiếm vào bụng Kình Thiên. Máu từ vết thương túa ra, giọng Kình Thiên cất lên run rẩy dưới mưa:

- Vì sao lại là nàng, ta đắc tội gì với nàng mà nàng lại xuống tay với ta?