Nhĩ Đàm Luyến Ái Vi Hà Bất Án Sáo Lộ Lai

Chương 19: Hoa văn tơ tằm chơi vẫn thật là thoải mái




Cố Diễn cầm đóa hoa hồng quá mức diễm lệ kia, dọc theo đường đi đều rất e thẹn.

Tô Thừa khó giải thích được tâm tình đang rất tốt của mình, y có quá nhiều nguyên nhân để yêu thích Cố Diễn, một trong những nguyên nhân không thể nói với người ngoài là sau khi bị người áp, luôn có thể ở những nơi khác bù lại tôn nghiêm của một người bạn trai.

Sau khi về nhà Tô Thừa trước đi tắm rửa sạch sẽ, phía sau y lúc đó chỉ chùi qua loa, còn chút dính không thoải mái cho lắm.

Chờ y tắm rửa xong, đầy khí nóng trở về, phát hiện Cố Diễn còn ngồi trên ghế sa lon suy nghĩ. Cũng không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì, mặt đỏ đến khả nghi.

Tô Thừa theo bản năng che ngực mình, sau một lúc lại phát hiện không đúng trọng điểm, liền che dưới hạ thân của mình, cuối cùng cảm thấy thật ra nên che là phía sau của mình…

Cố Diễn nâng mắt yếu ớt nhìn y, giống như nhìn thấy ảo thuật từ bên trong hoa hồng lấy ra một món đồ chơi cực cợt nhã, “Thừa Thừa,” Ánh mắt Cố Diễn thâm trầm, “Anh rất thích, quà của em.”

Tô Thừa: “…??!!!”

Lúc thấy rõ đó là một cái quần lót tơ tằm màu đỏ, Tô Thừa sắp hỏng mất, cái quỷ gì thế?? Món đồ chơi đầy sắc dục thế này rốt cuộc lấy từ nơi nào tới, y rất thuần khiết mà a?

Người đàn ông bán hoa kia quả nhiên không phải người đứng đắn, thế nhưng buổi tối lại đi bán món đồ này! Tô Thừa quả thực bị người không có đạo đức xã hội làm tức chết rồi.

Tô Thừa nóng lòng rũ sạch, lời nói không được lưu loát: “Cái kia, Cố Diễn, anh hãy nghe em nói, cái này không phải quà, cái kia…”

Không chờ y giải thích xong, Cố Diễn liền xấu hổ mang đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn chăm chú vào y, “Thừa Thừa, anh không nghĩ tới em nguyện ý vì anh mà làm vậy.”

Nội tâm Tô Thừa: “…” Trời ạ, còn chưa nói xong, không không không, trong này nhất định là có hiểu lầm.

Nhưng mà, ánh mắt của Cố Diễn đã u ám. “Thừa Thừa, anh thật thích.”

Tô Thừa: QAQ. Trời ơi, giết tui đi.

Có thể nhìn ra được, Cố Diễn xác thực rất cảm động, hắn ôn nhu mong đợi nhìn kỹ, nội tâm thô hán của Tô Thừa đã bị chỉnh nhiều lần, mắt thấy điểm mấu chốt liền thất thủ. Cố Diễn không ngừng cố gắng, bước chân dài đi tới, ôm lấy cổ Tô Thừa, dùng giọng mũi nói với y, “Cám ơn em, Thừa Thừa, hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất của anh.”

Tô Thừa máu xông lên não, cắn răng ra một cái quyết tâm, đem áo tắm ném đi, mặc kệ nó, căm bản là không có cách nào từ chối, kệ bố mày! Ai bảo Cố Diễn thích kiểu như vậy, mà y lại yêu Cố Diễn.

Dưới ánh mắt sáng quắc của Cố Diễn, Tô Thừa nhận lấy quần lót hoa văn tơ tằm không đứng đắn kia.

Muốn một người thô hán mặc cái loại quần này quả thực có chút xấu hổ, vì vậy đầu óc Tô Thừa nóng lên, lựa chọn đưa lưng về phía Cố Diễn mặc vào.

Sau đó như thiếu nữ nằm nhoài không xuống giường được, ưu sầu nghĩ, lần đó trong nháy mắt quyết định kia quả thật là sai lầm nhất trong hơn hai mươi năm nhân sinh làm người của y.

Không thể trách Cố Diễn phát rồ.

Hắn đối diện trước tình cảnh này, là hoa văn tơ tằm hắn thích nhất, cùng cái mông hắn thích nhất.

Cố Diễn cảm thấy nhân sinh chưa từng viên mãn như thế này.

Tô Thừa lúc tròng lên cái quần lót làm tâm xấu hổ suốt đời kia vào, đang muốn thẳng eo, lại phát hiện phía sau đã bị một vật cứng rắn nóng rực để lên. Lập tức một đôi tay ấm áp liền che lên.

Cố Diễn xưa nay ôn nhu, lần này lại thiếu đi nhẫn nại. Cách vải vóc thêu hoa, dùng sức xoa nắn mông của y, khiến thịt mềm kia trong tay mình tạo thành đủ loại hình dáng. Tô Thừa vừa cảm thấy mất thể hiện vừa có chút thoải mái, chỉ biết kêu tên Cố Diễn, mong hắn chậm một chút đừng nên dùng sức, nhưng Cố Diễn một chữ cũng không nghe lọt.

Yêu là sự đòi hỏi, đòi hỏi dựa vào em gần một chút, đòi hỏi muốn cùng em thân mật khăng khít. Em bởi vì anh sinh ra mỗi tâm tình, chân thành lay động dục vọng của anh…Tô Thừa, Tô Thừa…

Tay Cố Diễn từ phía sau dán vào eo nhỏ của y một đường chạy đến trước người, từ từ dời xuống, nắm vật đã sớm dựng thẳng lên của Tô Thừa, bao lấy, từ từ tuốt động.

Cố Diễn thở dốc bên cạnh lỗ tai, như sợi tơ vô hình, đem tâm Tô Thừa trói lại từng chút, kéo y vào trầm luân, chỉ mong từ đây không cần tỉnh lại nữa. Dưới thân Tô Thừa mẫn cảm yếu đuối bị nắm trong lòng bàn tay ấm áp, lồng ngực của Cố Diễn dán chặt sau lưng, y giờ phút này không thể thấy biểu tình của Cố Diễn, nhưng trong đầu ánh mắt sáng quắc cùng lông mi thật dài của Cố Diễn lại vô cùng rõ ràng, y vì dục vọng yêu thích, giờ phút này cực kỳ muốn cùng Cố Diễn dán lại gần nhau, gần thêm chút nữa.

Muốn bị anh giữ lấy, đây là em tỏ tình.