Nhi Nữ Khuynh Thành

Chương 3-4: Khởi đầu phong ba (4)




Khi mắt thấy tay đã sắp chạm được vào tử huyệt của hắn, nàng cười lạnh, ''Ngươi đi chết đi.''

Nhưng tốc độ của hắc y nhân vượt qua tầm kiểm soát của nàng, vào giờ khắc quyết định, tay hắn chớp mắt đã chế ngụ tay Nhạc Ngân Thiên, giữ nàng cao ngang mình, ''Ngươi có thể đánh bại được bổn vương, chỉ là, đợi kiếp sau đi!''

Hai từ ''bổn vương'' phát ra rơi vào tai của Nhạc Ngân Thiên khiến nàng thấy vô cùng chói.

Bổn Vương? Hắn là Vương gia của nước nào?

''Ngươi tên gì? Vì sao lại gây khó dễ cho ta?'' Không trả lời câu hỏi của nàng, hắc y nhân trực tiếp kéo Nhạc Ngân Thiên áp sát vào người mình, buộc nàng đối diện với ánh mắt hắn. Hài tử thông minh, hắn biết, Nhạc Ngân Thiên đã sớm đoán ra thân phận của hắn, ''Bổn vương họ Vân.''

Nhạc Ngân Thiên chau mày, họ Vân? Nếu nàng nhớ không lầm, đây là quốc họ của hoàng tộc phía Nam. Chỉ là, các Hoàng tử và Vương gia bên đó nàng đều đã có cơ hội gặp mặt, còn người trước mắt, trong trí nhớ của Nhạc Ngân Thiên, hắn và nàng chưa từng có dịp hội ngộ.

''Thiên nhi, không được so sánh ta với lũ người ngu ngốc đó.'' Hắc y nhân như nhìn thấu suy nghĩ của Nhạc Ngân Thiên, hắn tức giận nói. Đồng thời, hai từ ''Thiên nhi'' từ trong miệng hắn phát ra làm Nhạc Ngân Thiên nổi lên một đợt da gà, hắn dám gọi thẳng tên thân mật của nàng.

Nhạc Ngân Thiên sầm mặt hỏi, ''Mục đích của ngươi là gì?'' Nàng biết, hắn là đang trêu đùa, không có ý định giết nàng. Bằng không với võ công của hắn, nàng có thể liên tiếp tìm được đường sống trong mười chiêu sao. Biết năng lực của mình thấp yếu, chưa bao giờ Nhạc Ngân Thiên lại khao khát mình trở nên cường đại hơn như lúc này. Nếu hôm nay thoát khỏi tay hắn, nàng sẽ bất chấp tất cả để theo học võ công cổ đại, bởi chỉ có thế, trong thời đại này nàng mới có khả năng tự bảo vệ mình.

Lần này, hắc y nhân chỉ cười khẩy, hắn không trả lời câu hỏi của Nhạc Ngân Thiên, mà một tay giữ chặt người nàng, một tay nhanh chóng điểm toàn bộ huyệt đạo trên thân thể nàng.

Huyệt nói cũng bị điểm, Nhạc Ngân Thiên vô năng không thể tin nhìn hắn nhét một viên dược hoàn* vào miệng mình, trong lúc viên dược hoàn lọt thẳng xuống bụng, cổ họng nàng chỉ vô lực phát ra vài tiếng ''ú, ớ.'' Tên hỗn đản này, nếu không giết nàng, thì hắn định làm gì?

Mạch suy nghĩ vừa dứt, thân thể Nhạc Ngân Thiên bùng nổ một trận đau đớn. Chính bản thân nàng cũng không biết, là do tác dụng của viên dược hoàn hay là do hắc y nhân một chưởng đánh bay người nàng. Cả người nặng nề văng vào quầy hàng bên góc tường, trước mắt nàng chỉ là một màu đen kịt.

''Quận chúa...'' Nhạc Ngân Thiên mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của Công Lâm, lại lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt run sợ cùng lo lắng của hắn khi hắn đặt tay vào cổ tay nàng. Chính Nhạc Ngân Thiên cũng cảm nhận được, hơi thở của mình rất yếu ớt, một lần nữa, nàng lại sắp trở về với cát bụi?

''Quận... Quận chúa... nô tài vô năng.'' Một màn lúc nãy kể ra thì lâu nhưng lại xảy ra quá nhanh, Công Lâm chỉ thấy Quận chúa cầm cự được với hắc y nhân một hồi thì bị đánh bay, đến bây giờ thì người lâm vào tình trạng nguy kịch như thế này. Đây, đều là do lỗi của hắn, không phụng mệnh được Thái hậu, bảo vệ cho tốt tiểu chủ tử của mình.

Công Lâm loạng choạng bế Nhạc Ngân Thiên đang rất yếu ớt lên, hắn định đi tìm thái y mà lại quên mất có một cỗ nguy hiểm đằng sau đang đến gần.

Nhạc Ngân Thiên miễn cưỡng mở mắt, đúng lúc tầm nhìn của nàng di chuyển đến phía sau Công Lâm, thấy một thanh kiếm đang hướng tới, nàng mở miệng kinh hô, ''Cẩn thận...'' Nhưng âm thanh phát ra bên ngoài để Công Lâm nghe thấy chỉ là những tiếng rên yếu ớt.

''Quận chúa, người cố gắng lên, nô tài mang người đi gặp thái...''

''Xoẹt!'' Từ ''y'' còn chưa nói ra, một thanh kiếm từ đằng sau đã đâm xuyên qua ngực Công Lâm, trước khi ngã xuống, ánh mắt hắn nhìn Nhạc Ngân Thiên tràn đầy nỗi day dứt và ân hận.

Bị Công Lâm đè lên người, lại cảm nhận được hắn hoàn toàn đã chết, lý trí của Nhạc Ngân Thiên càng ngày càng nhạt. Nàng nở một nụ cười đắng chát, tiếng chim lợn, rốt cuộc, nàng đã biết nó biểu thị cho cái gì. Hôm nay, là ngày sinh thần của nàng, nhưng có rất nhiều người vì nàng mà mất mạng.

Nhạc Ngân Thiên cũng cho rằng phán đoán của mình đúng, hắc y nhân cố ý gây khó dễ chứ không động kiếm giết nàng. Nhưng người tính không bằng trời tính, thời khắc mà thanh kiếm kia găm sâu vào ngực, chút hy vọng cuối cùng của nàng đã bị cắt đứt.

Nhạc Ngân Thiên mệt mỏi nhắm mắt, cả người tựa hồ bị rút hết sinh lực, kiếp này, không lẽ, nàng sống vô ích như thế ư?

Gió đêm than khóc.

Không khí tang thương.

Muôn hoa héo tàn.

Cái chết sao mà thê lương quá.

Giờ khắc này, rốt cuộc Nhạc Ngân Thiên đã biết mình có bao nhiêu mê luyến hồng trần.

Cái nơi mà nàng từng khẳng định, có chết cũng sẽ vĩnh viễn không vướng bận kia...

Phủ Cung Vương Nam Vương gia, Cung Vương Nam phủ.

Lúc này, không khí vui vẻ đang bao trùm, mọi người nườm nượp đến chung vui cho lần sinh thần thứ bảy của Tịnh Yên Quận chúa. Phàm là bốn phương tám hướng quanh Cung Vương Nam phủ đều là xe ngựa tấp nập, con đường to như thế mà vào khắc này lại chật ních, rất khó đi. Tối nay, hầu như toàn bộ hoàng tộc, danh môn thế gia, quan lại quyền quý trên Long Triều quốc đều có mặt ở đây, ngay cả hai nhân vật ít xuất hiện như Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu cũng đặc cách đến đây chúc mừng. Có thể nói, người ra kẻ vào trong Cung Vương Nam phủ bây giờ kẻ không phú thì người cũng quý, đủ để mọi người biết địa vị của gia đình Cung Vương Nam Vương gia trên Long Triều quốc có tầm ảnh hưởng như thế nào, chỉ một cái dậm chân cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ đến triều đình quốc gia.

''Mẫu thân, sao Thiên nhi còn chưa về, tiệc sinh thần sắp bắt đầu rồi đó.'' Là Vương phi, Diên Nhan Diệp Khanh đang đứng ở đại sảnh để tiếp khách, đối với câu hỏi của con gái, nàng lúc này vô tình không nghe thấy. Chỉ đến khi Nhạc Quân Dao hét to lần thứ hai, Diên Nhan Diệp Khanh mới giật mình, để ý đến đứa con gái lớn bên cạnh, ''Dao nhi, mẫu thân đang bận tiếp khách, con qua kia chơi với mấy biểu ca, biểu tỷ đi.''

Nhạc Quân Dao bị nha hoàn dắt đi, trong lòng có chút ấm ức, ''Nhưng mà Thiên nhi chưa về, con chỉ muốn chơi với hiền muội thôi.'' Ngoài mặt nói thế, nhưng nàng vẫn nghe lời mẫu thân đến chỗ mấy vị hoàng tử và công chúa đang ngồi.

Nhạc Quân Dao bị dắt đi mà vẫn kháng nghị, thấy vậy, Diên Nhan Diệp Khanh liền tươi cười, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng. Muộn thế này rồi, sao chưa thấy bóng dáng Thiên nhi đâu? Lẽ ra bảo bối phải về từ lâu rồi chứ. Đang lúc nàng định mở miệng để hỏi phu quân bên cạnh, thì ngoài đại sảnh truyền đến một thanh âm, ''Vương gia, vương... vương phi.''

Tiếng nói gấp gáp thành công hướng mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bên đó.

Chỉ thấy có một nữ nhân ăn mặc rách nát, máu me đầy người, chạy vào khóc lóc, ''Vương gia, vương phi.''

Quản gia thấy bộ dạng kinh khủng của nàng ta thì quát to, ''Lớn mật, có biết đây là đâu không hả? Ai lại để cho nàng ta vào đây, người đâu, lôi ra ngoài.''

''Là người của Vương phủ, để nàng ta vào.'' Diên Nhan Diệp Khanh tinh mắt, nhìn kĩ dưới lớp máu me của người vừa đến là bộ quần áo nha hoàn trong phủ, tim nàng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Nghe Diên Nhan Diệp Khanh nói, Nhạc Mạnh Quân nhìn nha hoàn, hỏi, ''Ngươi là nha hoàn trong phủ?''

''Vâng, Vương gia.''

Nhất thời, Nhạc Mạnh Quân nhướng mày, ''Có chuyện gì?''

Cảm nhận được khí lạnh từ người Nhạc Mạnh Quân, người dưới đất rùng mình, nhưng rồi lại nhớ đến tiểu Quận chúa đáng thương, nàng ta nước mắt chảy ngày một nhiều, đau lòng đáp, ''Vương... vương gia, trên đường hồi phủ, chúng nô tỳ gặp phải thích khách, nô tỳ giả chết trốn thoát được. Quận chúa... Quận chúa...'' Không cần nàng ta nói ra vế sau, thì tất cả mọi người trong sảnh đều lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

Tim Diên Nhan Diệt Khanh như bị đóng băng, nàng run rẩy, ''Ngươi vừa nói cái gì? Thiên... Thiên nhi làm sao?''

''Huhu, Vương phi...''

Nàng ta còn chưa nói hết câu, thì một tiếng nói lạnh lẽo thấu xương khiến cho mọi người rùng mình đã vang lên, ''Khóc lóc cái gì, dẫn ta đến đó mau!''

Lời vừa nói ra, trong tức khắc, mọi người đã không thấy bóng dáng của nha hoàn đâu. Nàng ta đã bị tứ Hoàng tử Diên Nhan Nhuận Huân mang đi.

Trên Long Triều quốc, có một câu nói được lưu truyền, đó là, ''Thà đắc tội với Hoàng thượng, chứ không được đắc tội với tứ Hoàng tử Diên Nhan Nhuận Huân.'' Câu nói này là có thật, và nó hoàn toàn là dựa trên căn cứ. Mọi người đều biết, từ khi biết nói, tứ Hoàng tử Diên Nhan Nhuận Huân được văn võ bá quan mở miệng khen là thần đồng không dứt, bảy tuổi võ công tài ba, trong các hoàng tử, không ai địch được hắn. Nhưng, vị Hoàng tử này là Tu La địa ngục của không biết bao nhiêu người. Sống chưa đến mười ba năm, mà không biết bao nhiêu mạng người, bao nhiêu cửu tộc chết trên tay hắn, tất cả chỉ vì hai lý do, đó là đắc tội và làm hắn không vui. Diên Nhan Nhuận Huân, cũng là hoàng tử nổi tiếng tàn nhẫn nhất trong hoàng tộc, vì thủ đoạn và cách hành hạ người của hắn làm cho người ta khiếp sợ, những hình thức tra tấn kinh khủng nhất trong địa lao cũng không là gì.

Tính tàn nhẫn được thể hiện ngay lúc này, để cho người trong Cung Vương Nam phủ không bị mất dấu, mà hắn đã chặt đứt hai chân của nha hoàn, lưu lại vết máu làm vật dẫn đường, mặc cho nàng ta có van khóc xin tha. Đối với Diên Nhan Nhuận Huân, ả nha hoàn này đáng chết gấp vạn lần, mới chặt hai chân của nàng ta đã là quá nhẹ, dám giả chết để trốn thoát về đây, bỏ mặc Thiên nhi của hắn, nếu ả không có giá trị dẫn đường, thì hắn cam đoan, ả sẽ phải nhận cái chết kinh khủng nhất.

Vì vậy, trong bóng đêm, lúc này trên nóc các mái nhà, những ai tinh mắt có thể nhìn thấy một cái bóng nhanh chóng xẹt qua, di chuyển từ hết chỗ này đến chỗ khác. Mà đáng sợ thay, chỗ cái bóng đó từng lướt qua, thì dưới đất đều lưu lại một vệt máu dài. Cơn mưa máu ghê sợ như vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy hoảng hồn.

''Hoàng tử, dưới... dưới kia.'' Diên Nhan Nhuận Huân thi triển khinh công đáp xuống đất, hắn vứt nha hoàn chỉ còn nửa thân trên trong tình trạng sống dở chết dở sang một bên, ánh mắt nhanh chóng quét qua hàng loạt các thi thể dưới đất. Khi thấy bóng dáng Nhạc Ngân Thiên, mâu quang hắn co rút lại thành một trận hoảng sợ, đau đớn.

''Thiên nhi!'' Chạy lại ôm thân thể nàng vào lòng. Ánh mắt Diên Nhan Nhuận Huân nhìn thoáng qua vết thương chói mắt trước ngực Nhạc Ngân Thiên. Sắc mặt hắn dần tái nhợt, rồi cuối cùng không còn chút màu máu. Hắn thấy, hơi thở nàng yếu ớt rồi dần biến mất. Giữa không gian cô quạnh, tim nàng cũng đột nhiên ngừng đập. Thần sắc Diên Nhan Nhuận Huân cứng đờ, hắn tuyệt vọng thì thầm vào tai nàng, ''Thiên nhi, muội vì sao lại ngủ nhiều như vậy? Vì sao hai lần đều rời khỏi huynh? Muội mau tỉnh lại, huynh sẽ kể cho muội nghe tất cả những chuyện từ kiếp trước. Muội nhớ không? Nguyện vọng lớn nhất của muội là giết được huynh, nếu muội cứ ngủ như vậy, thì làm sao hoàn thành được nó. Muội mau tỉnh lại, tất cả những gì muội muốn, huynh sẽ thành toàn cho muội, kể cả huynh phải biến mất, kể cả huynh phải chết đi, huynh cũng sẽ thành toàn cho muội. Thiên nhi, vì sao hai lần đều là huynh vô năng để mất muội, nhìn muội ngủ một giấc thật dài?'' Ánh lệ trong mắt Diên Nhan Nhuận Huân nặng trĩu, cuối cùng hóa thành giọt trân châu rơi xuống mặt Nhạc Ngân Thiên. Trong đêm tối, đôi mắt nhắm nghiền của nàng chảy ra hai giọt nước mắt, cùng nhau hòa vào nước mắt của hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không nhìn thấy điều này, bằng không, hai người sẽ chẳng chia ly, hồi lâu, mới có dịp đoàn tụ...

*Dược hoàn: Tương đương với thuốc viên bây giờ.