Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Chương 13: Gả cho ta được không?




“Hiểu lầm, tiểu thư, tuyệt đối là hiểu lầm!” Mộc Miên giơ tay lên, nuốt vội miếng bánh ngọt mà không kịp thấm mùi vị, gương mặt nhăn lại vì bị sặc.

“Nè, Mộc Tiểu Bạch, ta cảm thấy nghi ngờ tại sao ngươi không chút để bụng đối với hôn sự của ta vậy?” Vân Liệt Diễm dùng sức nhéo tai Mộc Miên. Nàng ta bị đau, lập tức buông vũ khí đầu hàng.

“Tiểu thư, người hãy nghe nô tì nói. Thật ra thì lúc nô tì biết rõ lão gia xin hoàng thượng ban thánh chỉ cho người tứ hôn với Thất vương gia, nô tì vẫn rất cao hứng vì người. Mặc dù nô tì đã đáp ứng với phu nhân không để người đặt chân vào hoàng thất, nhưng nếu người cùng Thất vương gia lưỡng tình tương duyệt vậy thì chắc cũng không có chuyện gì. Thế nhưng nô tì lại không ngờ...” Mộc Miên nói là thật, di ngôn của phu nhân rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc của tiểu thư!

“Não của ngươi bị ngập nước hay sao mà lại nhìn ra ta cùng tên đầu trâu kia là lưỡng tình tương duyệt vậy hả?” Con ngươi của Vân Liệt Diễm sắc bén tựa dao găm, như muốn lăng trì Mộc Miên bằng ánh mắt.

“Ô ô... Tiểu thư, nô tì chưa nói gì cả, cái gì nô tì cũng chưa nói” Mộc Miên cúi đầu xuống. Tiểu thư bây giờ không chỉ trở nên bạo lực mà đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều, so với khi trước thật là một trời một vực. Đúng vậy, nếu không với mọi chuyện rối rắm như bậy giờ thì tiểu thư trước kia làm sao có thể giải quyết ổn thỏa được?

“Rất ngoan! Nói hết những chuyện mà ta không biết cho ta nghe. Nếu không, ngươi cứ lấy kết cục của Thất vương gia mà làm gương” Lúc này, Vân Liệt Diễm tựa như lừa gạt một tiểu bạch thỏ tiến vào trong miệng lão sói xám, đôi mắt đen nhanh nhìn Mộc Miên một cách thâm sâu.

Mộc Miên nuốt nước bọt, rón rén rót một tách trà uống cạn rồi vỗ vỗ ngực.

“Tiểu thư, có nhiều chuyện cho tới giờ người chưa từng biết, mà trong một thời gian ngắn nô tỳ cũng không thể giải thích rõ ràng được. Tuy nhiên, lần này tiểu thư làm ra loại chuyện này với Thất vương gia thật cũng có chút phiền phức. Thất vương gia cũng không phải là người tốt như vẻ ngoai của hắn. Chúng ta có thể bắt được hắn cũng là chuyện không thể ngờ, nếu lúc đó bên cạnh hắn có ám vệ, dù có mười người như chúng ta cũng không thể chống cự được” Mộc Miên tuy không biết Vân Liệt Diễm làm sao phóng ra lửa, nhưng đối với những cao thủ chân chính mà nói thì đó cũng không đủ uy hiếp. Làm sao họ nào có thể cho Vân Liệt Diễm cơ hội động thủ?

“Ám vệ đó lợi hại hơn hắn à?” Vân Liệt Diễm có chút khó hiểu. Nếu nói như vậy, Hiên Viên Minh tại sao còn có thể đến gặp nàng?

“Tóm lại, tiểu thư, người nghe nô tì nói, bây giờ chưa phải là thời điểm chúng ta có thể gây sự với Thất vương gia. Người không thích hắn, nô tì cũng thấy yên lòng rồi. Tuy nhiên lúc này hắn là người chúng ta không thể trêu vào, nếu không sẽ có thể mất mạng đó” Trước kia tiểu thư tương tư đơn phương, bây giờ cả hai đều không có tình ý, cho nên chọc vào Thất vương gia là điều không thể.

“Ngươi nói hắn sẽ truy sát ta?” Vân Liệt Diễm ngẩn người. Hiên Viên Minh thì nàng không rõ, nếu hắn thật sự muốn đuổi giết nàng thì nàng còn chưa phải là đối thủ của hắn.

“Tiểu thư người không cần lo lắng, chỉ cần người không can thiệp vào chuyện hoàng thất, chúng ta tùy thời đều có thể rời khỏi nơi này” Mộc Miên nhìn Vân Liệt Diễm, chân thành nói. Trước kia, nàng chưa từng đề cập tới vấn đề rời khỏi kinh thành cùng Vân Liệt Diễm, cũng chỉ là vì tiểu thư trời sinh ngu dại, ở lại phủ thừa tướng là an toàn nhất. Hôm nay, tiểu thư đã thanh tỉnh, nếu lão gia biết, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ.

“Ta sẽ xem xét” Vân Liệt Diễm không nói nữa, xoay người đi ngủ. Thật ra, nàng căn bản không muốn ở lại phủ thừa tướng, nơi đó đối với nàng mà nói vốn rất lạ lẫm, cho nên cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Chỉ là, Vân Liệt Diễm nàng sẽ không vì bỏ trốn Hiên Viên Minh mà rời đi! Trên cái thế giới này, ngoại trừ những thứ nàng quan tâm, không có những thứ gì có thể khiến nàng đặt tâm suy nghĩ!

Nàng ngược lại còn muốn nhìn xem, Hiên Viên Minh hắn có thể ra chiêu gì!

Một đêm này, Vân Liệt Diễm ngủ cũng không an ổn, trong đầu xuất hiện lại những thứ kỳ kỳ quái quái, chính là thân thể này đang nhớ lại!

Lúc thức dậy đã là giữa trưa, Vân Liệt Diễm đơn giản rửa mặt một chút, nghĩ nghĩ phải đến nói một tiếng trước khi rời khỏi đây với Hiên Viên Phong.

Không ngờ sáng sớm Hiên Viên Phong đã sai người đến nói, khi nào nàng tỉnh dậy thì đến Lê Đình trong hoa viên chờ hắn.

“Tiểu thư, người lại không ngủ à?” Mộc Miên nghi hoặc nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của Vân Liệt Diễm. Tiểu thư hôm qua đi ngủ sớm, không phải là nửa đêm lại suy nghĩ tìm cách đối phó với Thất vương gia chứ?

“Thu hồi những tâm tư kia của ngươi đi, ta chỉ là lạ chỗ nên ngủ không được thôi. Thu dọn một chút, chúng ta cũng nên trở về rồi” Vân Liệt Diễm liếc Mộc Miên một cái, nhìn ánh mắt của nàng ta liền rõ là đang nghĩ oan cho nàng. Nói giỡn, Vân Liệt Diễm nàng thiện lương như vậy, thế nào lại biết làm chuyện trái lương tâm chứ?

“Dạ dạ, tiểu thư, thái tử điện hạ chờ người cũng lâu rồi” Mộc Miên tranh thủ thời gian giúp Vân Liệt Diễm trang điểm rồi đẩy nàng ra ngoài cửa phòng.

Lê Đình nằm ngay tại bên ngoài nơi Vân Liệt Diễm ở. Sân nhỏ nơi cô ở gọi là Lê Viên, cũng chỉ vì xung quanh đều được một mảng cây lê lớn bao phủ. Lê Đình cùng Lê Viên đều nằm chung trong một trang viện gọi là Lê Lâm.

Lúc này, hoa lê đúng lúc nở rộ, cánh hoa lê trắng như tuyết tung bay khắp nơi.

Hiên Viên Phong ngồi trong đình, tay vuốt cổ cầm, vài cánh hoa lê trắng vươn vào trên dây đàn.

Bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp, đến nhiều năm sau Vân Liệt Diễm cũng thường hay nhớ tới, buổi sáng hôm đó, tại Lê Lâm, tri kỷ ngồi đánh đàn.

“Nàng tỉnh rồi? Tối hôm qua không ngủ được sao?” Hiên Viên Phong dừng động tác nơi tay, nhìn về phía Vân Liệt Diễm.

“Ngủ cũng được” Vân Liệt Diễm đi qua “Thái tử điện hạ, ta còn có chuyện muốn làm cho nên phải rời khỏi. Tối hôm qua, đa tạ thái tử điện hạ đã thu lưu”

“Diễm nhi, nàng nguyện ý gả cho Thất đệ sao?” Hiên Viên Phong không trả lời vấn đề của Vân Liệt Diễm, ngược lại mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là không muốn” Vân Liệt Diễm mếu máo. Ai nguyện ý gả cho tên nam nhân rác rưởi kia chứ?

“Vậy… gả cho ta được không?”