Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 162: Nhiệm vụ cuối cùng




Editor: Ngạn Tịnh.

“A, ui…” Trong sơn động tối tăm chật chội, Bạch Vi nhẹ nhàng xoa cái ót đang phát đau của mình, nhất thời có chút mê mang với tình cảnh hiện tại của mình, nàng đang ở đâu đây? Sao nàng lại ở nơi này? Quân Vô Kỳ đâu? Y ở nơi nào?

Vừa mới tỉnh dậy, Bạch Vi căn bản không hiểu rõ được chuyện gì, chỉ có thể im lặng nghe thấy tiếng nước tí tách.

Trước mặt nàng là một cửa động nhỏ chừng một người có thể chui lọt, loáng thoáng có chút ánh sáng từ đó chiếu vào, Bạch Vi híp híp mắt, mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này vẫn là quan trọng nhất.

Nhưng không đợi nàng đi đến cửa động, đã đụng phải một lớp chắn mỏng vô hình, sau đó đột nhiên bị bắn ngược trở lại, đụng vào vách đá trên đụng, đau đến mức muốn nhe răng! Lúc này nàng mới phát hiện trong động này sớm đã bị người thiết lập trận pháp, trong một thời gian ngắn khó lòng ra được. Rốt cuộc là kẻ nào nhốt nàng ở đây, hắn muốn làm gì…

Mà va chạm lần này trái lại khiến nàng tỉnh táo hơn không ít, nàng nhớ rõ… Sáng sớm hôm nay Quân Vô Kỳ nói với nàng, bọn người Long Mẫu nương nương có việc tìm y, là về chuyện Thiên Ma kia, có lẽ sẽ nói đến một vài bí mật của Tiên giới, cho nên nàng không thể đi cùng, nói nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ y, bởi vì y sẽ sớm trở về, sau đó nàng gật đầu đồng ý.

Sau đó… Sau đó Quân Vô Kỳ rời đi, nàng đang chuẩn bị đi tìm bảo vật trong căn phòng ở Tiên giới mà Quân Vô Kỳ chuẩn bị cho mình này, lại không ngờ… Vừa mới xoay người, một cánh tay mang theo linh khí đánh vào sau gáy nàng.

Sau đó nàng tỉnh lại đã ở nơi này…

Người kia không chỉ nhốt mình ở nơi này, nhìn trận pháp kia rõ ràng chính là trận pháp nhốt yêu, muốn bố trí không biết phải hao tốn bao nhiêu linh ngọc, hơn nữa loại trận pháp này không thể thiết lập trong ngày một ngày hai được, cần phải thiết lập theo từng ngày, sau khi hoàn thành trận pháp mới có thể hoàn toàn ngăn cách linh khí bên ngoài, cho dù dùng cách gì, bùa truyền âm, hay chuông âm vang đều không thể truyền tải ra ngoài một chút tin tức gì.

Nhưng chỉ vì nhốt nàng thì đâu cần phải tốn công nhiều sức như vậy chứ? Nàng thật sự không rõ người mang nàng đến đây rốt cuộc muốn làm gì, muốn nhốt cho mình chết đói chết khát à?

Bạch Vi yên lặng phỉ nhổ.

Nhưng cũng không còn cách nào, bây giờ nàng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Vì thế Bạch Vi đành ngồi yên một góc, nhìn ánh sáng trước cửa động dần dần yếu đi, vẫn không hề có người bước vào nhìn nàng lấy một cái, nàng giống như một góc nhỏ bị thế gian bỏ quên, vô thanh vô thức.

Chờ đến khi sức kiên nhẫn của Bạch Vi sắp hết, bên ngoài đột nhiên truyền đến một vài tiếng sột soạt.

Bạch Vi vốn đang mơ màng sắp ngủ lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cửa động.

Qua một lát, cỏ dại ngoài cửa động bị người đẩy ra, sau đó nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen tiến vào.

Vừa thấy gã, đồng tử Bạch Vi kinh ngạc đến co rút lại, đây không phải người áo đen gặp phải tối hôm qua sao? Quân Vô Kỳ từng nói người đàn ông này có quan hệ với Thiên Ma gì kia, nhưng vì sao gã không tìm người khác mà chơi đùa, vì cái quái gì cứ luôn tới tìm mình chứ… Chẳng lẽ nàng vô tình chọc gì gã rồi? Không thể nào, từ lúc tới đây nàng cũng chỉ tới Tiên giới được một ngày…

Bên kia, người đàn ông mặc đồ đen thấy Bạch Vi tỉnh lại cũng xem như không nhìn thấy, trực tiếp lướt qua trận pháp nhốt yêu đi đến.

Bạch Vi theo bản năng lùi về sau một chút, lạnh giọng nói, “Ngươi là ai? Đưa ta đến đây làm gì?”

“A, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta là người tới thành toàn cho ngươi là được!” Giọng nói của người đàn ông đặc biệt trầm thấp, như mang theo ý cười nói.

“Thành toàn cho ta?” Bạch Vi có chút buồn cười. thành toàn cho nàng cái rắm gì chứ, thành toàn cho nhiệm vụ của nàng ở thế giới này, hay là thành toàn cho mối lương duyên của nàng và Quân Vô Kỳ đây?

Rất nhanh, Bạch Vi đã biết được thành toàn mà đối phương nói là ý gì. Chỉ thấy gã vung tay lên, một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt nàng, người kia không phải Khúc Cửu Triều đang tĩnh dưỡng ở Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc thì còn có thể là ai?

Quan trọng nhất chính là bây giờ hắn vẫn còn đang hôn mê… Cho nên người này bắt nàng và Khúc Cửu Triều tới sơn động nhỏ này, chính là vì thành toàn cho bọn họ? Thành toàn thế nào, không phải như nàng đang nghĩ đến đó chớ? Vậy thì cũng quá máu chó rồi…

Bạch Vi ghét bỏ liếc mắt nhìn Khúc Cửu Triều một cái, nàng phát hiện gã mặc đồ đen nào có tìm nàng gây phiền phức đâu? Rõ ràng là chuyên tìm nàng và Khúc Cửu Triều để gây phiền phức! Hơn nữa còn hao hết tâm lực muốn ghép cho nàng và Khúc Cửu Triều thành một đôi, Nguyệt Lão cũng không tận tâm với công việc như gã đâu có được không? Đồ thần kinh!

“Đây mà tính là thành toàn gì chứ? Nếu ngươi muốn thành toàn cho ta không phải nên làm theo ý muốn của ta sao?” Bạch Vi ngẩng đầu nhìn gã một cái, “Loại mặt hàng này cũng không biết xấu hổ mang tới thành toàn cho ta? Sao ta lại không biết bản thân thích một con rắn độc chứ? Quân Vô Kỳ, có biết không? Nếu thật sự muốn thành toàn cho ta, không biết bắt vị kia đến cho ta sao?”

“Ha ha, nơi này không có người ngoài, nhóc con không cần phải vội vã phủ nhận, hai người các ngươi trước kia còn từng thề hẹn sống chết với nhau, không bắt vị này tới cho ngươi, vậy bắt ai?” Người áo đen buồn cười nói.

Bạch Vi vẫn lạnh lùng nhìn gã, trong mắt không có chút dao động.

“Ai, nhóc con không tin à… Nếu không xem cái này đi…” Người áo đen vung ống tay áo lên, một đống hình ảnh sinh động hiện ra trước mặt Bạch Vi, khiến nàng lập tức trừng lớn hai mắt.

Những hình bóng đang hiện lên kia không nàng và Khúc Cửu Triều thì còn có thể là ai? Không ngờ tới bị bắt đi một chuyến, lại có được thu hoạch ngoài ý muốn thế này, phải biết rằng nàng thật sự rất tò mò quá khứ của Tư Thanh Ca đó.



“Yêu nghiệt, đừng hòng trốn!”

Trong khu rừng rậm rạp, một hồ ly nhỏ toàn thân thuần trắng nhanh chóng lướt những bụi cây chạy trốn, phía sau nó là một lão hòa thượng tay cầm thiền trượng vừa đuổi vừa mắng.

Hồ ly nhỏ không thèm để ý ông ra, chỉ lo vùi đầu phóng về phía trước, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Nó còn nhỏ, căn bản không thể trêu vào lão hòa thượng này, bản lĩnh đã cao, người lại quá keo kiệt, nó chỉ là ăn vụng một chút đồ chay trong chùa của bọn họ, ông ta lại đuổi theo nó năm ngày năm đêm rồi. Lão hòa thượng còn có sức lực đuổi, nó cũng sắp chẳng còn sức lực mà chạy nữa rồi, hu hu, ai đó tới cứu giúp A Thanh với…

Nó bảo đảm sau này sẽ không bao giờ ăn vụng nữa, hu hu…

Nhưng lão hòa thượng căn bản không nghe thấy tiếng lòng của nó, vẫn ở phía sau đuổi theo không buông. Hồ ly nhỏ nào biết căn bản không phải vấn đề nằm ở miếng đồ ăn chay kia, là lão hòa thượng coi trọng tiên cốt của nó, muốn chiếm làm của riêng. Vốn dĩ lão hòa thượng đã sớm bước một chân vào quan tài, bây giờ lại để ông ta thấy được cơ hội có thể thành Tiên, ông ta bị ngu mới trơ mắt để nó trốn. Một tiên hồ mang tiên cốt của con người, tóm được nó là ông ta có thể đạp đất thành Tiên!

Càng nghĩ lão hòa thượng lại càng điên cuồng, lại tăng thêm sức lực đuổi theo hồ ly nhỏ!

Hồ ly nhỏ thật sự kiệt lực rồi, khoảng cách giữa lão hòa thượng và nó ngày càng gần, gần đến mức nó chỉ hận không thể ói ra miếng đồ chay kia trả lại lão cho lành!

Thế nhưng vào lúc lão hòa thượng sắp duỗi tay bắt được nó, hồ ly nhỏ đột nhiên cảm thấy bản thân giống như xuyên qua một lớp màng mỏng. Nó có chút nghi hoặc, cứ như vậy ngây người, chân mềm nhũn, biến thành một quả cầu nhỏ màu trắng lăn vèo vèo về phía trước, đầu óc choáng váng. Nó cũng không biết rốt cuộc đã lăn bao nhiêu vòng, cuối cùng dừng lại trên vũng đất mềm mại.

Hồ ly nhỏ đầu váng mắt hoa qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đúng lúc đối diện với một đôi mắt đen mà sâu thẳm.

Khiến cho nó lập tức nhận một cú sốc, thì ra nơi nó dừng chân không phải vùng đất mềm mại gì, mà là lồng ngực của một nam nhân đang nằm nghỉ tạm dưới cây hoa đào.

Gió thổi qua, những cánh hoa mỏng manh yếu ớt bám trụ trên cây cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, rơi đến phủ đầy người một người một hồ ly.

Nhưng hồ ly nhỏ lại không nỡ chớp mắt, đơn giản là vì người trước mặt lớn lên thật sự quá đẹp, lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một người đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả những người ở trong tộc…

Mà người kia dường như cũng không quá để ý có một hồ ly nhỏ rơi xuống người mình, gần như muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Lại bị một người gây mất hứng đột nhiên nhảy ra, “Yêu nghiệt, lại đây nhận lấy cái chết!”

Lão hòa thượng bị trận pháp ngăn cản ở bên ngoài, thử nhiều lần vẫn không thể vào được, tức giận đến mức dựng râu, đành ở bên ngoài kêu gào, hy vọng có thể gọi hồ ly nhỏ ra ngoài.

Hồ ly nhỏ muốn liếc trắng mắt luôn rồi, xem nó là đồ ngốc à, lúc này bước ra ngoài không phải tìm chết sao?

Nhưng mấy tiếng yêu nghiệt kia của lão hòa thượng, không ảnh hưởng gì đến hồ ly nhỏ, trái lại chọc giận chủ nhân chỗ này. Người áo đen vừa nghe tiếng yêu nghiệt kia, lập tức quay đầu nhìn qua, con ngươi đột nhiên dựng đứng lên, phiếm chút màu đỏ yêu dị, rang nanh nơi khóe miệng cũng dài ra, thậm chí còn chưa cho hồ ly nhỏ thời gian chuẩn bị, cả người đã bay về phía lão hòa thượng.

“A… Ngươi… Là ngươi… Cứu…” Tiếng kêu của lão hòa thượng lập tức biến mất dưới nanh độc của người áo đen, sau đó gương mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đen hôi đi, thân thể vốn còn đang thở bình thường cũng dần khô quắt, chỉ một chốc cũng chỉ còn lại một khối xác khô khoác áo tăng màu vàng.

Thấy thế, hồ ly nhỏ đột nhiên trừng lớn hai mắt, gương mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin.

Mà bên kia, người áo đen hút xong lập tức vứt xác khô của lão hòa thượng qua một bên, quay đầu liếc mắt nhìn hồ ly nhỏ một cái, nhấc chân định đi.

“Chờ một chút…”

Bây giờ không cần gáp gáp chạy trốn nữa, hồ ly nhỏ cũng không cần duy trì trạng thái hình thú của mình, lập tức run lên hai cái, đã khôi phục bộ dáng vốn có của mình.

Sau khi nghe tiếng nói, người áo đen nhíu mày quay đầu, lại không ngờ không nhìn thấy hồ ly nhỏ, lại thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ trắng, đang đứng dưới gốc cây hoa đào cười xán lạn với mình.

Trong chớp mắt trong mắt người đàn ông đã có chút dao động, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, “Chuyện gì?”

“Ta có thể biết được tên của ngươi không? Ta tên Tư Thanh Ca.”

“Khúc Cửu Triều.” nói xong, người đàn ông nhấc chân rời đi.

Khúc Cửu Triều, gương mặt hồ ly nhỏ hồng hồng trong lòng khẽ lẩm nhẩm cái tên này, nhìn bóng dáng của đối phương, nhón chân lớn tiếng nói, “Khúc ca ca, sau này ta sẽ thường xuyên tới gốc cây hoa đào này chờ huynh, huynh nhớ đến đây đấy!”

Cho dù không nhận lại bất kỳ câu trả lời gì, trong lòng hồ ly nhỏ vẫn cảm thấy ngọt ngào, chẳng lẽ đây chính là tình yêu mà các hồ ly tỷ tỷ trong tộc nói sao? Thật là quá diệu kỳ… Ha ha…

Sau đó hồ ly nhỏ như lời đã hứa mỗi ngày đều tới gốc cây hoa đào, đáng tiếc nàng vẫn luôn không chờ được người mặc áo đen kia.

Chẳng lẽ đối phương chán ghét mình sao?

Hồ ly nhỏ có chút uể oải, ngay cả lỗ tai nhỏ cũng mọc ra, gục xuống, đặc biệt uể oải đáng thương.

“Ngươi đang đợi ta sao?”

Một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu nàng.

Hồ ly nhỏ vừa nghe thấy giọng nói khiến mình nhớ thương kia, cả người đều trở nên kích động, đứng lên, nhìn gương mặt đẹp trai quen thuộc, mặt lập tức đỏ ửng lên, nhưng vẫn nặng nề gật gật đầu.

“Ừm!”

Ta đang đợi chàng, vẫn luôn đợi chàng!