Nhiệm Vụ Làm Yêu

Chương 14: Nhiệm vụ thay đổi cuộc đời nữ chính trong sách




Thanh niên tóc nâu người đầy mồ hôi, khoái cảm cứ kéo dài không dứt khi đẩy vô đút ra liên tục, hai túi đạn, lông đen cứ va chạm “lép bép…nhóp nhép…nhóp nhép…” lên đôi mông cong cong mềm mượt của cô, dòng nước cũng theo từng cái kéo ra mà chảy dài xuống hai mép thịt rồi đọng lại trên từng cọng cỏ đen rồi lại vì sự va chạm mạnh mà rơi xuống, phần thì chảy dọc hai bắp đùi, đọng thành vũng nhỏ dưới đầu gối.

Cô được sự chống đỡ của tên lạ mặt khác mà không ngã nhưng cơ thể càng ngày càng đạt tới cao trào, cảm giác toàn thân bỗng nhẹ bẫng, lâng lâng như đang bay trên bầu trời, trong mắt xuất hiện từng tia sáng xẹt qua xẹt lại rồi cô không còn biết gì nữa…

Thanh niên tóc nâu nhìn thân hình co giật của cô liền biết cô đã sướng lắm rồi, nhếch môi cười nhẹ một tiếng hắn đẩy từng cú thật mạnh, như muốn xuyên thẳng đến tử cung cô vậy rồi mới gầm lên mà bắn lần thứ hai vô hoa huy*t sưng đỏyêukiều. Nhắm mắt tận hưởng sự sung sướng còn đang vương vít nơi giao nhau xong thanh niên tóc nâu liền nhìn Phi Mã nói đầy ẩn ý:

“Tao cá mày không trụ quá năm phút đã bắn!”

Phi Mã thả bàn tay đang nâng cô ra, nhìn cô nằm nhắm nghiền mắt trên sàn mà nói:

“Viễn Bác mày thua chắc.”

Thanh niên tóc nâu nhún vai, đứng lên đi tới chỗ đồng bọn, nhìn một dãy lều dựng lên mà nhướn nhướn mày, cầm bao thuốc trong túi quần ra rồi đưa lên miệng, bật lửa, hít một hơi sâu rồi phả ra, nhìn chiếc ghế dựa trong góc phòng thì kéo lại ngồi xuống, cứ để thân hình xích lõa cường tráng như vậy mà thưởng thức màn trình diễn nóng bỏng sắp tới.

Phi Mã ngắm nhìn con mồi dưới thân, vuốt ve bầu ngực đầu dấu vết hoan ái, bàn tay cứ thế một đường chạy thẳng xuống bụng rồi mò xuống xoa bóp hai mép thịt sưng đỏ, hứng thú banh hai mép thịt ra, gảy gảy hạt mồng đốc, nghe cô “ưm…ưm…” âm động vì bị kích thích mà tiết ra nước nhờn, chảy ra dọc xuống khe mông rồi tràn xuống sàn.

Đôi mắt hắn thâm sâu nhìn, hô hấp gấp gáp hơn, bất chấp cô đang mê man mà từ từ đẩy côn th*t to lớn nóng bỏng vô. Người dưới thân muốn co gắp chân lại theo bản năng nhưng lại bị hai chân hắn đè chặt.

Cô bừng tỉnh một chút lý trí khi huyệt thịt đang co lại bị một thanh sắt nóng bỏng đâm mạnh vào, bất đắc dĩ lại bị nong ra, cô khó chịu kinh khủng co rút cơ thể. Phi Mã lập tức hút khí, từng cơn co thắt, liên tiếp khiến hắn giờ phút này mới thấu hiểu câu nói của Viễn Bác, chặt thin thít còn co rút nhanh, đúng là bảo vật mê người hiếm có, đỡ hai chân cô lên vai, hắn tiếp tục đẩy sâu lút cán vô trong, mặc người dưới thân la hét, van xin.

Phi Mã đẩy từng cú chậm chậm mà xuyên thấu, hắn muốn cảm nhận rõ ràng sự mút mát từ âm động kì lạ này, vô tình chọc trúng một điểm mẫn cảm của cô khiến cô rên rĩ có lực hơn… một suy nghĩ tà ác dâng lên Phi Mã lập tức rút ra rồi đẩy mạnh chọc chọc liên tiếp vào nơi đó.

Cô từ rên rỉ mà chuyển thành nức nở, tóc bết hết vô mặt, gò má đỏ ửng, mắt đỏ ừng ực nước mắt, chiếc mũi cao giờ cũng như mũi thỏ, bộ ngực rung ring lên xuống liên hồi, hai bàn tay cào cào, quơ loạn xạ vì bị kích thích mãnh liệt.

Thời gian cứ “tích tắc…tích tắc…” trôi qua. Cuộc chơi cuồng loạn cưỡng hiếp đến sáng mới kết thúc. Cô cả người bầm dập, cơn sung sướng, sợ hãi đan xen.

Nằm bẹp dí trên sàn, nhìn bọn họ đã đi khuất hẳn thì cô mới run rẩy chống đỡ thân thể đứng dậy, nhưng ngay lập tực khụy xuống, thân dưới không chút sức khiến cô như người tàn phế mà lết vô nhà tắm, ngồi trên ghế đẩu, đôi môi sưng đỏ cắn chặt cố gắng chịu đựng đau đớn banh hai mép thịt ra, dòng tinh dịch hòa trộn với nước nhờn chảy dài ra, mất khoảng năm phút mới có dấu hiệu chấm dứt.

Thở dốc liên hồi cô mới lấy lại một chút lực mà vặn vòi nước. Dòng nước mát lạnh chảy dài từ mái tóc phủ xuống khắp cơ thể. Cô nghĩ hôm nay sẽ hoang lạc nhất đời mình. Thật ra cô cũng không thiệt thòi gì cả, trinh tiết đối với cô nếu trao cho người mìnhyêuđược thì càng tốt nhưng nó đã mất trên ngón tay trỏ của cô rồi.

Từ khi mắc phải bệnh trạng này bản thân đã không còn tin tưởng cái gì mà tìnhyêu.

Tình dục với tìnhyêulà hai khái niệm khác nhau nhưng không thể tách ra được, thử hỏi một người con gái không thể thõa mãn ngườiyêuthì kết cục cũng chỉ có chia tay sớm bớt đau khổ. Chính cô cũng không thể chịu cái cảnh mỗi ngày tự thủ dâm nữa là. Đưa bàn tay xoa xoa lên từng tấc da thịt, cô tự thấy mình dâm đãng, nhưng dục vọng cơ thể như vậy thì cố kìm nén thì được ích lợi gì.

Đàn ông gặp dịp thì chơi, cô cũng muốn thế, đảm bảo vận động điều độ, an toàn là đủ, dù sao cả đời này cô nghĩ cũng không muốn kết hônlàmgì.

--- ------ ------ ------ --------

Trần Thanh Bích ngồi nhìn trang chữ mà thẩn thờ suy nghĩ.

Nữ chính trong sách có suy nghĩ như vậy là vì cô ấy đã quá thất vọng với người bạn trai mìnhyêusay đắm nên mới buông tha tất cả hy vọng, muốn phóng túng bản thân, không cần kiềm nén về gia giáo hay đức hạnh gì. Bước lên con đường độc hành.

Còn nhớ trang đầu có viết,” Hằng đêm ân ái nhưng nơi đó của cô quá chật, anh không tài nào đút vô được. Cô nhìn anh kìm nén đến khó chịu mà dùng miệng thõa mãn anh. Cô nghĩ đủ mọi cách để bù đắp cho anh nhưng khi phát hiện dấu vết hoan ái trên lưng anh thì cô đã cười thật tươi.
Đi tới trước mặt anh vung tay tát một phát nói: Chia tay!”


Trần Thanh Bích nhìn quyển sách Lọt Vào Tầm Ngắm sau đó ra một quyết định.

Ngón tay bấm nút trắng trên chiếc vòng.

“Bíp!”

“Xin chào chủ nhân!”

Cô nhìn ánh sáng man mát từ ngoài cửa sổ nói:

“Tóm tắt nội dung từ chương 7 truyện Lọt Vào Tầm Ngắm.”

“Bíp!”

“Đã tóm tắt xong: Nữ chính trong truyện sau ngày đó vẫn sinh hoạt như thường ngày, hai ba ngày lại cùng một thiếu niên ăn chơi lên giường. Đám người hôm đó sau khi rời đi liền trở về nước C. Thanh niên tóc nâu là thiếu chủ của Thành Lân bang. Sau ba năm đi ra rèn luyện, chém giết đã thu được ba người anh em, trở về tiếp nhận vị trí bang chủ.

Một năm sau trong một phivụđã vô tình gặp lại nữ chính trong quán bar của mình. Tư vị khi xưa khó quên khiến hắn mang cô về bao dưỡng, những lúc rãnh rỗi lại cùng cô lên giường. Cả hai không ai quản ai, nữ chính từ từyêunam chính lúc nào không hay. Nam chính cũng cảm thấy trên giường không ai mang lại thõa mãn bằng cô nên đã có suy nghĩ cầu hôn với nữ chính.

Ninh Thuyên là cận vệ của lão bang chủ để lại. Nàng ta đã phải lòng nam chính. Cô ta âm mưu dụ dỗ mấy người anh em của nam chính lên giường. Sau đó chỉ dùng một chiêu liền khiến nữ chính và nam chính không thể quay đầu. Hai người trong lúc cãi nhau thì nam chính lỡ tay mà bóp cò. Nữ chính chết. SE.”

Trần Thanh Bích cau chặt mày, xoa xoa trán nói:

“Khúc quan trọng nhất thì lại tóm tắt quá đáng, hệ thống kể rõ quá trình âm mưu và ngoại truyện.”

“Bíp!”

“Âm mưa của nữ phụ Ninh Thuyên: cô ta cho nữ chính uống thuốc kích thích, rồi để một người hóa trang, có diện mạo giống nam chính vào phòng nữ chính, hai người lên giường, tên đó theo chỉ thị hỏi nữ chính cóyêumình không.

Trong cơn ý loạn tình mê nữ chính cứ nghĩ là nam chính nên nói: EmyêuAnh.

Nam chính bên ngoài nghe được mặt trầm tĩnh. Quay lưng bỏ đi.

Ngoại truyện: Ninh Thuyên tuy không thểlàmcho nam chínhyêuthương nhưng cũng trở thành người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh. Đám huynh đệ thì lụy dưới mưu kế của nàng ta. Kết thúc!”

Trần Thanh Bích có chút suy nghĩ,"Nam chính định lực quả là không nhỏ. Cô cảm thấy nam chính chưa hẳn đãyêunữ chính, người đàn ông này rất lạnh lùng. Còn nữ phụ này thật thâm hiểm, một chiêu đã loại được nữ chính. Cho dù nữ chính không bị nam chính lỡ tay bắn chết thì cuộc sống sau này cũng sợ là có tệ hơn chứ không tốt đẹp gì.

Bước chân xuống giường, Trần Thanh Bích mở cửa bước ra phòng khách gặp người thần bí. Người vẫn vậy, một thân trang phục đen, đeo mặt nạ, đôi mắt đấy luônlàmcô phải suy nghĩ xem mình đã từng gặp y ở đâu chưa.

Người thần bí đang ngồi uống trà nhìn thấy bong dáng cô thì cất tiếng:

“Đã xem xong?”

Trần Thanh Bích biểu tình có chút không yên gật đầu.

“Đã xem.”

Thấy biểu cảm của cô người thần bí bật cười nói:

“Cô đã sẵn sàng bước vàonhiệmvụhiện đại thay đổi số phận nữ chính?”

Trần Thanh Bích vuốt vuốt mũi nói:

“Nói thật tôi rất sợ nam chính với nữ phụ trong truyện.”

Người thần bí có lẽ đã biết như vậy nên trầm tư một lát nói:

“Còn có nút vàng mà.Nhiệmvụnày quả thật hơi khó nhưng nếu cô có thể hoàn thành thì sẽ học rất nhiều điều bổ ích đấy.”

Trần Thanh Bích thầm cổ vũ bản thân, mình có hệ thống, biết trước tình tiết coi như giá trị đấu trí với nữ phụ chắc không đến nỗi. Cảm thấy khá hơn cô liền gật nói:

“Đã sẵn sàng.”

“Chúc em may mắn.”

“Xoẹtttt!”

Người thần bí tiến tới bế cơ thể đang lâm vào trạng thái hôn mê của cô vào giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó bước ra phòng khách lấy từ trong túi ra một cọng cỏ khô.