Nhiên Ca

Chương 1: Chương 1






Tiết trời cuối năm xám xịt và u ám, còn kèm theo hơi lạnh như những mũi kim xuyên vào làn da, như lớp sương lạnh phủ lên dòng máu nóng đang chảy.

Nhưng ở phương Nam vẫn náo nhiệt như cũ, dù cho có giảm thêm vài độ nữa cũng không quá lạnh, càng không có bông tuyết nào rơi xuống.
Như mọi năm, Bộ Công an lại rơi vào thời điểm bận rộn nhất của năm.

Từ văn phòng thành phố đến đồn cảnh sát địa phương, cảnh sát giao thông thì bận rộn bắt tài xế say xỉn và những người đậu xe trái quy định, cảnh sát hình sự thì bận rộn xử lí những vụ án phải kết sổ trong năm này, còn phải bắt một nhóm ma túy đánh bài mang ra trước công chúng để thể hiện tư tưởng "xây dựng xã hội hài hòa" mà cấp trên chỉ đạo.
Thẩm Tầm ngồi trong xe cảnh sát, cầm một tệp bản sao của biên bản thẩm vấn nghi phạm trên tay.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt anh, phác họa ra sống mũi cao thẳng và đôi lông mày đầy khí chất.

Anh mím môi, khóe miệng tựa hồ như đang cố ý ép xuống, ánh mắt vẫn luôn chuyên chú dừng trên xấp biên bản thẩm vấn.
Nghi can là người anh đích thân dẫn đội đi bắt về ngày hôm trước.
Thiếu niên 15 tuổi, bị nghi đã giết bạn nữ ngồi cùng bàn.

Báo cáo pháp y cho thấy thiếu niên lớn lên cao ốm nhìn như cây gậy trúc này đã quan hệ với thi thể sau khi giết.

Mà trong lúc thẩm vấn, nam sinh này cũng thẳng thắn thừa nhận, "Cô ta phát dục nhanh hơn tôi, tôi đánh không lại cô ta.

Nếu không giết trước thì làm sao tôi có thể dễ dàng đè ch*ch cô ta được chứ?"
Thẩm Tầm nhíu nhẹ mày, ngón tay không nặng không nhẹ vân vê mép tài liệu.
Tên nhóc đó còn nói, "Dù sao tôi chỉ là trẻ vị thành niên, cùng lắm thì bị quản giáo vài năm."
Thẩm Tầm thấp giọng chửi bậy, ném biên bản lên ghế lái, trong lòng bừng lên một trận lửa giận không tên.
Mấy năm gần đây, số tội phạm là vị thành niên trong cả nước có xu hướng tăng lên, mỗi năm anh đều gặp vài vụ.

Những cô, cậu nhóc thiếu niên được pháp luật bảo vệ đó luôn lách vào những khoảng hở trong luật pháp, một lần lại một lần làm hại những người cần được bảo vệ hơn mình.

Anh có thể đi bắt bọn họ, nhưng lại rất khó để đưa chúng ra trước công lý chịu tội.
Thực sự rất không cam tâm.
Với tư cách là đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục cảnh sát thành phố, Thẩm Tầm từ lâu đã không còn phải lo những vụ tội phạm vị thành niên có độ khó thấp này.

Nhưng nếu không có vụ trọng án nào khác, anh nhất định sẽ dẫn đội đi truy bắt, sau đó đích thân thẩm vấn nghi phạm.
Khó nói đó là loại tâm lý gì.
Nhưng lần này anh bắt được tên nhóc kia về, lại không rảnh thẩm vấn.

Mấy lãnh đạo cấp cao trong Cục tươi cười giao nhiệm vụ truy quét khiêu dâm cho anh, kêu anh đi đầu, dẫn đội điều tra trấn áp "chiến trường", đồng thời ổn định tâm tính quân binh.
Vấn nạn khiêu dâm, cờ bạc, và ma túy là những mảng Công an thành phố muốn tập trung đánh vào trong khoảng cuối năm.

Năm nào cảnh sát cũng gióng trống khua chiên gom một mẻ lưu manh côn đồ, nhưng đầu não thật sự của những băng nhóm này thì như rồng, thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng bắt được.

Thẩm Tầm dẫn đội hình sự nên mấy chuyện trị an này anh chưa từng tham gia.

Hơn nữa, anh làm trong ngành này đã lâu, đã sớm biết được những trận như vầy là đánh cho ai xem, lòng rất khinh thường nên mọi năm có thể trốn tránh liền trốn đi.

Có điều năm nay tình huống có chút đặc thù, lãnh đạo cũng đã tìm anh nói chuyện vài lần.

Các sếp trên còn nói, làm tốt nhiệm vụ lần này thì báo cáo cuối năm của anh sẽ như thêu hoa trên gấm, vài năm nữa chuyển lên văn phòng tỉnh sẽ dễ dàng hơn.

Anh nghe hiểu được là sắp xếp của nhà, nên dù trong tâm có xem thường đến đâu thì ngoài mặt cũng mỉm cười chấp nhận.
Về tình về lí, anh đều không thể từ chối mà.

Điếu thuốc đã đưa tới bên miệng rồi, làm sao có thể không đưa tay ra tiếp được.
--
Trận truy quét tối nay là nhằm vào mấy ổ mại dâm ở khu Kim Đạo phía Tây thành phố.

Mặc dù tên khu này có chữ vàng (kim là vàng, vàng của vàng bạc), nhưng đây lại là khu ổ chuột nghèo thảm nhất trong năm quận chính của thành phố.

Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế, các nhà máy lớn, đã từng rất ăn nên làm ra ở khu Kim Đạo lần lượt đóng cửa, để lại công xưởng bỏ hoang âm trầm như động quỷ, trở thành "căn cứ điểm" cho không ít bọn ác bá lưu manh.
Nhóm công nhân bị sa thải phần lớn là nhóm nhân viên tạp vụ và nhân viên hợp đồng (làm theo mùa/hợp đồng, không chính thức), trình độ học vấn thấp, không có tay nghề, luôn có cơm tập thể để ăn nên sinh ra quen thói tham ăn lười làm, thất nghiệp rồi cũng khó kiếm được việc mới, chỉ có thể bám víu vào đơn vị cũ rồi mòn mỏi chờ nơi đó bị phá bỏ, di dời để được đền tiền.
Nhưng đất đai ở khu phía Tây quá xấu, rất khó để cải tạo lại, đã lên kế hoạch đô thị nhiều lần rồi nhưng đều không thể làm gì được khu Phúc Trạch, Kim Đạo.

Năm năm trở lại đây, khu Kim Đạo có xu hướng sạt lở ngày càng nhanh, khu này cũng càng ngày càng nghèo.
Những gia đình có tình huống tốt hơn một chút đã sớm dọn tới mấy khu có điều kiện sống tốt hơn như Hồng Chiếu, Cẩm Hòa.

Những nhà còn sót lại cơ hồ đều là nhóm người không có khả năng thoát khỏi cảnh nghèo túng đó.
Bần cùng sẽ sinh ra dục vọng và tội ác.

Chỉ nói việc "đứng đường" thôi, toàn khu Kim Đảo đã có 80% làm "nghề" này, nam nữ đều có.
Những người làm công đến từ tỉnh khác phần lớn đều thuê phòng ở khu Kim Đạo.

Phòng tập thể giá rẻ, nhà cho thuê ngắn hạn, nhà nghỉ, trên bất cứ con đường chật hẹp dơ bẩn nào cũng có thể nhìn thấy.

Sống cộng sinh với những loại phòng này là cửa hàng Mười tệ của nhóm người đứng đường, nhóm người khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười, nên thương hay nên trách.

Ở những cửa hàng này, mỗi lần trả tiền đều phải từ 10 tệ trở lên, có bao ăn sáng.
Hàng đêm, các cửa hàng Mười tệ phía trước các nhà nghỉ lần lượt mở cửa.

Những cô gái "làm công" ở đây sẽ xuất hiện với vẻ chua ngoa, lớp trang điểm đậm và hương nước hoa rẻ tiền để chào mời khách, thỏa thuận giá cả rồi ôm hôn đi vào trong, bắt đầu một hoặc nhiều cuộc giao dịch "tâm hồn".

Thẩm Tầm đẩy mở cửa xe, đứng dựa cửa châm một điếu thuốc.

Làn khói trắng vào lẫn vào màn đêm đen, lưu lại một ánh lửa nhạt.

Anh nhìn con đường náo nhiệt phía trước, yên lặng thở dài một hơi.

Mười lăm phút trước, dựa vào tin tình báo, cấp dưới trong đội trọng án hình sự của anh đã mặc thường phục lẻn vào một nhà nghỉ khiêu dâm trong hẻm nhỏ với mục tiêu là bắt được 30 đôi khách làng chơi cùng kĩ nữ.
Điếu thuốc cháy hết, Thẩm Tầm tùy tay ném mẩu đầu thuốc xuống đất, lấy chân nghiền tắt lửa rồi nhìn thời gian.

Tới lúc các đội viên nên trở ra rồi.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong xe đột nhiên vang lên, Thẩm Tầm bắt máy, nghe thấy tiếng Tiểu Bạch lo lắng hét lên, "Tầm ca, có một tên khách đè Khang ca xuống đất!"
Thẩm Tầm nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng loạn, vừa chỉnh lại vạt áo vừa thấp giọng nói, "Các cậu đang ở đâu rồi?"
Tiểu Bạch báo tên nhà nghỉ, Dạ Lai Hương, đi kèm cái tên thô tục này là một trận chói tai ồn ào.


Có tiếng phụ nữ khóc lóc la hét, có tiếng địa phương quê mùa của một gã ngoại quốc.

Thẩm Tầm cúp điện thoại, khóa xe rồi đi vào trong con hẻm với đủ loại biển quảng cáo hồng hồng đỏ đỏ đang sáng đèn.
Tiểu Bạch là cấp dưới cho chính tay anh dẫn dắt, có chút thông minh, ý tưởng rất nhiều, nhưng tính cách lại nóng nảy, hấp ta hấp tấp, cực kì không đáng tin cậy.

Nhưng Khang ca là nòng cốt đội hình sự, mấy năm trước chuyển từ bên Cảnh sát đặc nhiệm về đậy, kĩ năng xài súng và chiến đấu đều xuất sắc, đã hoàn toàn xưng bá và được công nhận trong đội điều tra hình sự.
Thẩm Tầm có chút tò mò, là dạng khách làng chơi nào có thể đè được đại ca đội hình sự xuống đất?
Trước cửa nhà nghỉ Dạ Lai Hương vô cùng náo nhiệt, hầu như tất cả nhà dân gần đó đều bước ra xem, nghiêng đầu nghẹo cổ ráng nhìn vào bên trong cửa kính.
Sảnh trước của nhà nghỉ vốn đã nhỏ, giờ thì một nhóm khách và gái xếp lớp ở đó, không khí liền ngợp vẻ sắc tình và hỗn loạn.
Thẩm Tầm dẹp nhóm quần chúng ăn dưa đang mồm năm miệng mười chửi rửa sang một bên, đẩy cửa đi vào.

Đúng lúc đó, Tiểu Bạch cũng đang từ trên lầu lao xuống, vừa chạy vừa la, "Tầm ca, tụi em áp được tên đó rồi.

Mẹ nó tên đó giả danh quân nhân.

Thứ lừa đảo!"
Lời vừa nói ra, toàn bộ đám khách làng chơi liền ngẩng đầu.

Thẩm Tầm liếc mắt một cái, thấy trong mắt chúng là một vẻ hả hê rõ ràng khi người khác gặp họa.

Thẩm Tầm cười lạnh, vẫy tay với Tiểu Bạch rồi đi thẳng lên tầng hai.
Trên hành lang tầng hai, Khang ca đang ngồi đè lên một người, giữ hai tay tên đó lại và mắng, "Cho mày cứng đầu này! Mày lại ương ngạnh cho tao xem xem, hả?"
Thẩm Tầm đi lại gần, không khỏi thích thú.

Khang ca hiển nhiên không chỉ dựa vào sức mình để trấn áp tên giả quân nhân đó.

Bên cạnh y còn có hai đội viên khác, một trái một phải giữ hai chân tên đó.
Nếu không làm như vậy, có khi Khang ca lại bị tên lính giả đó lật lại đè áp một lần nữa.
Tên lính giả đó nằm bẹp trên đất, tựa như vẫn còn cố giãy dụa.

Thẩm Tầm không nhìn thấy mặt của cậu, chỉ có thể đá đá chân cậu vài cái rồi quay đầu hỏi Tiểu Bạch, "Tình huống như nào đây?"
Khang ca lau mồ hôi một phen rồi nói, "Nó nói nó là quân nhân xuất ngũ, được điều đến đồn cảnh sát của phố Thượng, hôm này vừa tới nơi, định nghỉ ngơi ở nhà nghỉ này một đêm rồi mai đi báo danh.

Má! Giả danh quân nhân thì không tính đi, còn ở trước mặt ông đây giả danh cảnh sát!"
Lúc Khang ca mắng, tên lính giả liều mạng vùng vẫy, trong miệng phát ra chút âm thanh không rõ ràng.
Không biết vì sao, Thẩm Tầm cảm thấy người kia đang vừa khóc vừa la "Oan uổng!"
Thẩm Tầm lặng lẽ đi một vòng rồi dừng lại trước mặt người quân nhân giả kia, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy cậu mạnh mẽ ngẩng đầu, trừng mắt hung dữ nhìn anh.
Thẩm Tầm có chút ngoài ý muốn, lui về sau một bước rồi ngồi xổm xuống.
Tên quân nhân giả có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, nhìn vẫn còn trẻ nhưng ánh mắt lại vừa hung dữ vừa độc ác, có điều đáy mắt có loại sạch sẽ chỉ thiếu niên mới có.

Cậu bị nhét một đôi găn tay bẩn vào miệng, không thể nói được gì, nét mặt dữ tợn, giống như một chú sói con đang giận tới cực điểm nhưng lại không thể làm gì.


Ánh mắt Thẩm Tầm lại lia xuống, lúc nhìn thấy bộ quần áo giữ nhiệt màu xanh biển của cậu nhóc thì không khỏi bật cười.

Trên vai áo giữ nhiệt đó, có một cái lỗ nhỏ nhỏ, có vài cọng chỉ thò ra từ cái lỗ đó.
Sói con càng bất mãn, càng bực bội giãy dụa, gần như thoát ra được khỏi Khang ca và hai đội viên kia.
Khang ca vận hết công lực đè cậu lại, vừa đè vừa mắng, "Vẫn còn ngoan cố?"
Thẩm Tầm đứng dậy, vẫy tay với Tiểu Bạch rồi hỏi, "Người cậu ta mua dâm đâu?"
Nghe vậy, sói con ngẩn ngờ, Thẩm Tầm liếc thấy mặt cậu chợt đỏ lên, lửa giận trong mắt cậu càng nhiều thêm.
Tiểu Bạch nói, "Không tìm thấy."
"Không tìm thấy?" Thẩm Tầm nhướng mắt, vừa định hỏi không tìm thấy sao các cậu biết nó là khách làng chơi, liền nghe Tiểu Bạch nói tiếp, "Chúng em nhận được tin là toàn bộ chỗ nhà nghỉ này đều có vấn đề.

Lúc chúng em vừa đến bắt người, chỉ có phòng nó tạm thời không phát hiện ra người khác.

Chúng em nghĩ nên khống chế nó trước, đâu ngờ nó phản kháng lợi hại như vậy.

Lúc bắt những người khác, ông chủ ở đây giao người ra hết, nói những người này đều là khách quen, đều đến vì "cái kia" đó.

Nó sống chết không thừa nhận, nói mình chỉ ở một đêm.

Nó còn nhấn mạnh bản thân là quân nhân xuất ngũ, mà em nhìn thấy không giống."
"Quân nhân cái c*t!" Khang ca nhổ một ngụm, "Năm nay ông đây đã bắt tám đứa giả mạo quân nhân rồi, toàn là láo toét!"
Khang ca mắng vẫn không hết bực, giơ tay tát một phát vào sau gáy sói con, dùng lực đè cậu xuống rồi tiếp tục mắng, "Còn dám giả mạo cảnh sát trước mặt cảnh sát thật.

Quân nhân xuất ngũ được phân đến đồn công an phố Thượng? Quân nhân xuất ngũ đã lâu không được phân phó rồi đó!"
Thẩm Tầm không nói gì, lại ngồi xổm trước mặt sói con, bóp cằm cậu nâng lên.

Sói con đỏ bừng mặt, trong mắt dường như còn một tầng hơi nước.

Không biết là do tức giận hay xấu hổ nữa.
Thẩm Tầm mỉm cười.
Hiện tại đúng là quân nhân xuất ngũ không còn được phân bổ về địa phương nữa.

Quân đội không phải tổ chức từ thiện, mỗi năm có nhiều lính xuất ngũ như vậy, nếu đều phân bổ về đồn công an hết thì đồn công an toàn quốc đã sớm quá tải đến bùng nổ rồi.
Có thể thấy được sói con này đang nói dối.
Nhưng Thẩm Tầm nhìn chằm chằm ánh mắt tức giận của cậu, lại cảm thấy cậu nhóc này không giống đang nói dối.

Có thể nói, nhìn cậu giống một đứa trẻ đang tức giận vì tự nhiên bị oan uổng.
Anh vỗ nhẹ lên mặt cậu nhóc, bỏ găng tay trong miệng đối phương ra, còn chưa kịp bày ra dáng vẻ anh trai tri kỉ thì đã nghe tên sói nhỏ kia gào lên "Tôi đ*t mẹ anh!"
Thẩm Tầm: ...
Tiểu Bạch, sau một hồi lục soát trong phòng, mang ra một túi tiền và xấp tài liệu, lấy từ đó ra chứng minh thư và giấy chứng nhận xuất ngũ của cậu, nhìn tới nhìn lui, ây da một tiếng, cười hỏi, "Giấy chứng nhận giả này làm cũng giống thật nha, cậu tên là Lạc nhiên?"
"Chữ đó đọc là Nhạc!" Sói con phẫn nộ la, "Đồ mù chữ!"
Thẩm Tầm nhịn cười không nổi nữa, lấy giấy tờ từ tay Tiểu-mặt-bực-bội-Bạch, cân nhắc một chút rồi đưa cho một đội viên khác, "Đi xác nhận xem là thật hay giả."
Năm phút sau, Thẩm Tầm xác định nhóc khách làng chơi trước mặt này là Nhạc Nhiên, đọc là Nhạc, không phải Lạc.

(vì 2 chữ đều là 乐).
Anh cầm giấy chứng nhận xuất ngũ, nhìn ngó Nhạc Nhiên trước mặt, "Là quân nhân thật?"
Nhạc Nhiên bực bội nhìn anh, "Tôi 16 tuổi nhập ngũ, tại ngũ 4 năm, tuần trước vừa xuất ngũ.

Không tin anh cứ lên bộ đội kiểm tra đi!"
Thẩm Tầm lẳng lặng nhìn tên nhóc nửa người lớn đang vì kích động nên có vẻ mặt đầy sinh động trước mắt mình, đầu tim chợt nhói một cái, cảm thấy cậu cực kì thú vị.

Thẩm Tầm cười hỏi, "Rồi, cậu nói cậu được phân phó về đồn công an phố Thượng, vừa nãy tôi xem qua túi của cậu, tại sao lại không tìm thấy giấy giới thiệu?"
Mặt Nhạc Nhiên lại đỏ lên, im lặng cả nửa ngày rồi mới nhìn xuống đất lẩm bẩm nói, "Đi đường bị mất."

"Mẹ! Vịt chết còn cứng miệng đúng không?" Khang ca lại bộp một phát vào gáy cậu, thế mà lần này Nhạc Nhiên lại quyết liệt vùng lên, trong phút chốc thoát khỏi ba người kìm kẹp mình, đứng thẳng dậy.
Một đội viên nhanh chóng nâng súng hướng tới.
Thẩm Tầm khoát khoát tay, khóe miệng còn lưu một chút ý cười, hỏi Nhạc Nhiên, "Bây giờ tôi gọi điện thoại cho đồn công an phố Thượng xác nhận, cậu có ý kiến gì không?"
Nhạc Nhiên cảnh giác mà bày ra tư thế chiến đấu, không do dự gật đầu.
Thẩm Tầm quan sát đánh giá cậu, đuôi lông mày hơi nhướn lên.
Nhạc Nhiên nhìn có vẻ khoảng 1 mét 8, dáng người khá gầy, mặc lên mình một thân đồ quần áo giữ nhiệt trên người, bộ đồ rộng thùng thình, kiểu dáng cũ kĩ.

Nhưng thân thể dưới lớp quần áo kia chắc chắn không mỏng manh, nếu không làm sao có thể quật ngã được Khang ca, làm sao có thể thoát khỏi ba cảnh sát hình sự cao to cường tráng kia?
Thẩm Tầm bất động thanh sắc quan sát, thậm chí còn thoáng nhìn qua vị trí giữa hai chân Nhạc Nhiên.

Đều tại bộ đồ giữ nhiệt rộng rãi kia, không nhìn ra được cái gì hết!
Đêm cũng đã khuya, người trực ban ở đồn công an phố Thượng là một cảnh sát mới vào nghề được nửa năm, không biết gì về chuyện nhân sự.

Tiểu Bạch hỏi mấy lần, đối phương đều biểu hiện là chưa từng nghe nói sẽ có người mới tới.
Sắc mặt Nhạc Nhiên khó coi cực điểm, vừa định phản bác, Thẩm Tầm đã nhìn cậu cười nhẹ, thấp giọng nói, "Đừng gấp."
Sau khi Tiểu Bạch cúp điện thoại, Thẩm Tầm đi qua một bên, gọi điện một vòng, cuối cùng xác nhận đồn công an phố Thượng có một lính xuất ngũ mới được điều tới, họ Nhạc tên Nhiên, vẫn chưa đến báo cáo.
Hóa ra là một trận hiểu lầm.
Tội danh "khách làng chơi" được rửa sạch, Nhạc Nhiên ngay lập tức an tĩnh lại, không ồn không nháo cũng không đòi công đạo nữa, xoay người dọn dẹp hành lý trong phòng.

Thẩm Tầm theo bản năng nhìn theo cậu, thoáng thấy khóe mắt cậu ửng hồng.
Là một đội trưởng đội điều tra, gặp qua rất nhiều chuyện trên đời, Thẩm Tầm vẫn có chút ngạc nhên, không hiểu sao gia hỏa này vừa nãy còn hùng hổ giờ lại đột nhiên trầm lặng.

Anh muốn nói gì đó, nhưng người ta đã quay lưng về phía anh, đang đem chăn mền của nhà nghỉ gấp thành một khối đậu phụ vuông vức.
Nhìn tay nghề này, đích thị là quân nhân, không sai được.
Nhưng thẳng tới lúc xếp mền xong, Nhạc Nhiên mới nhớ tới chuyện nên khoác thêm đồ bên ngoài bộ đồ giữ nhiệt màu xanh biển đậm buồn cười của mình.
Đi từ nhà nghỉ Dạ Lai Hương ra, Khang ca kêu người đem hết những người mua bán dâm ở đây về cục, còn Thẩm Tầm thì mang theo một mớ suy nghĩ không rõ ràng trong đầu mình đưa Nhạc Nhiên đến đồn công an phố Thượng.
Trên đường đi Nhạc Nhiên không nói lời nào, tới lúc xuống xe cũng không hề quay đầu lại nói cám ơn.

Mà cậu cũng không việc gì phải cảm ơn cả.
Thẩm Tầm bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, nhấn ga chạy đi, mớ tâm tư không mấy quang minh chính đại kia cũng hòa vào màn đêm, biến mất.
Anh đã sớm qua rồi cái tuổi tim đập rộn ràng, có chút hứng thú với một tên nhóc hai mươi tuổi đã là một chuyện xa xỉ hiếm có.

Người ta không tỏ thái độ gì với mình, anh cũng tự nhiên quay đầu liền quên mất.
---
Lần vây quét nạn mại dâm này tiến hành phi thường thuận lợi.

Tại đại hội tổng kết ở Công an tỉnh, Thẩm Tầm đại biểu cục Công an thành phố lãnh về vài phần thưởng.

Phó cục trưởng chuyên quản điều tra hình sự vỗ lưng anh, hứa trong vòng hai năm sẽ đẩy anh lên được văn phòng tỉnh.

Thẩm Tầm mỉm cười cảm ơn, trong lòng thực ra cũng không vội.
---
Đầu năm mới, đội đặc nhiệm của công an thành phố bắt đầu chiêu sinh.
Trong mấy ngày chính thức đánh giá, bên ngoài cục khá náo nhiệt.

Có một ngày, Thẩm Tầm dừng xe liền thoáng thấy một thân ảnh quên thuộc, nhưng người đó đi hơi nhanh, anh nhất thời không kịp nhìn rõ xem là ai.
Lúc ăn trưa, đội trưởng đội đặc nhiệm Châu Húc Đông mặt mày hớn hở sấn tới khoe bên đội hắn có mấy hạt giống tốt, là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, mới 20 tuổi, tiền đồ xán lạn vô tận.
Thẩm Tầm chống má, nghĩ tới Nhạc Nhiên bị nhầm thành khách làng chơi trong đêm đông đó, thuận miệng hỏi một câu, "Tuyển từ dân bình thường à?"
"Dân bình thường đâu ra người ưu tú như vậy?" Châu Húc Đông gắp một miếng thịt chiên muối, dương dương đắc ý nói, "Đương nhiên là hạt giống trong nội bộ chúng ta đó!"
"Ò?" Thẩm Tầm nheo mắt, "Là từ phân cục hay từ đồn công an?"
Châu Húc Đông nhai đến miệng đầy dầu, hưng phấn nói, "Từ đồn công an phố Thượng!"