Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Chương 33: Nhiếp chính vương đi tìm chân tướng




Edit: Xiao Yi.

Hôm sau, Nguỵ Đình tỉnh dậy trước.

Ngắm nhìn Kiều Dư vẫn còn say giấc trong lòng, cả người hắn không nhịn được, toả ra sự dịu dàng vô hạn.

Nằm trên chăn ấm nệm êm, trong lòng lại là nữ nhân mà mình vẫn hằng tâm niệm, Nguỵ Đình cảm thấy vô cùng mãn nguyện. So với thời điểm trước đây, khi hắn ngồi lên cái ghế Nhiếp chính vương thì cảm giác này còn tuyệt vời hơn rất nhiều.

Lòng hắn có hơi mềm ra.

Vào lúc Nguỵ Đình đang cúi đầu muốn hôn nàng, cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó gõ ba cái.

Đây là dấu hiệu của Trần Bình khi có việc muốn tìm hắn, vì biết hắn và Kiều Dư đang ở trong phòng nên ông không hề lên tiếng làm phiền.

Nguỵ Đình nhẹ buông Kiều Dư ra, sau đó mặc y phục vào rồi đi ra ngoài.

Trần Bình đã đợi sẵn ngoài cửa.

Vừa đi tới tẩm viện [1] của mình, Nguỵ Đình vừa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Bình đáp: “Hồi Vương gia, sáng sớm nay, thiếu chủ [2] của Vân Châu – Trình lục công tử và phu nhân tới đây cầu kiến.”

Nguỵ Đình tưởng mình nghe lầm, chợt dừng bước chân lại rồi hỏi: “Ngươi nói ai cơ?”

“Là Trình Hi và Kiều Uyển,” Trần Bình đáp: “Nếu như Vương gia không muốn gặp thì lão nô lập tức đuổi hai người họ về.”

Dù sao phủ Nhiếp chính vương và Vân Châu từng có ân oán không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Dù có từ chối gặp hai người kia thì cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Nguỵ Đình nhếch môi, nói: “Không cần đâu, bổn vương cũng muốn gặp bọn chúng lâu rồi, ông dẫn họ tới Minh Thuỵ hiên trước đi.”

Trái ngược với sự khiêm tốn của toàn bộ Vương phủ thì Minh Thuỵ hiên là được bài trí huy hoàng nhất, tráng lệ nhất. Ngay cả mặt đất cũng trải thảm hoa văn long phượng, bình sứ bằng ngọc,… Không có vật nào không phải là vật trân quý.

Trần Bình dẫn hai người Trình Hi và Kiều Uyển tới đây, “Mời hai vị chờ một lát, dùng chút trà và điểm tâm, Vương gia nhà lão thần sẽ tới ngay thôi.”

Sau đó, Trần Bình vỗ tay ra hiệu, tám tỳ nữ ăn mặc giống nhau từ y phục tới trang sức liền nối đuôi nhau tiến vào hiên, dâng trà và điểm tâm lên. Động tác của các tỳ nữ mềm nhẹ trôi chảy, không hề có một chút dông dài, dù chỉ ngồi ở một bên ngắm thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp người xinh.

Sau khi dâng đồ xong, các tỳ nữ tự động lui ra, suốt quá trình không hề nghe thấy một tiếng bước chân nào.

So với phủ Thứ sử Vân Châu, quy củ như vậy cũng không hề thua kém gì.

Kiều Uyển nhớ lại ngày thành hôn đó, nhìn thấy Nguỵ Đình có tướng mạo tuyệt thế, khí chất khó bì, so với Trình Hi bên cạnh nàng ta thì hai người một chín một mười.

Nhưng đáng tiếc là, bao nhiêu đường tốt mà hắn không chọn, lại cố tình chọn làm kẻ địch với Trình Hi.

Tương lai, Trình Hi muốn đăng cơ xưng đế, thống nhất thiên hạ, nếu Nguỵ Đình đã muốn làm chướng ngại vật của chàng, vậy thì kết cục ngày sau của hắn cũng sớm được định đoạt rằng sẽ cực kỳ bi thảm rồi. – Nghĩ như vậy, Kiều Uyển liền không xem Nguỵ Đình ra gì.

Nàng ta chậm rãi ngồi xuống, nhìn trà bánh chất lượng trên bàn, tới ý muốn dùng thử cũng không có.

Biết đâu bên trong có độc thì sao?

Chờ được nửa canh giờ, Kiều Uyển đã có hơi mất kiên nhẫn, kéo kéo cánh tay của Trình Hi bên cạnh, nói: “Không phải Nguỵ Đình chỉ là một Nhiếp chính vương thôi sao? Hắn lại vênh váo như thế, chúng ta đã chờ hơn nửa canh giờ rồi, tới người cũng không thấy ra tiếp đón.”

Sau khi gả cho Trình Hi, mỗi lần ra cửa, Kiều Uyển đều được người khác nịnh hót, chưa từng chịu ấm ức thế này.

Tuy trong lòng Trình Hi cũng giận nhưng nghĩ tới tương lai bá nghiệp của Trình Kính Nghiêu, y chỉ nhẹ vỗ tay của nàng ta, nói: “Tạm thời nàng đừng nóng giận, nói không chừng lát nữa là hắn tới rồi.”

Nhưng hai người chờ rồi lại chờ, vẫn không thấy bóng dáng của Nguỵ Đình đâu. Thấy một canh giờ đã trôi qua, sự kiên nhẫn của Trình Hi cũng mất sạch.

Y siết chặt tay ghế dưới bàn, gằn giọng: “Nguỵ Đình này đúng là quá kiêu ngạo mà!”

Vừa phát tiết xong, Trình Hi liền nhìn thấy Nguỵ Đình cất bước đi về phía này. Hắn mặc một bộ mãng bào dạ kim, eo mang thắt lưng bằng ngọc, dáng người cao lớn, dung mạo xuất trần.

Nhìn thấy Nguỵ Đình, trong lúc nhất thời, Kiều Uyển có hơi thất thần.

Không thể không thừa nhận rằng vị Nhiếp chính vương này trời sinh có được tướng mạo thật tốt, khí chất phong trần hào hoa trên người hắn… đương thời khó ai có thể bì kịp.

Nhận ra sự khác thường của thê tử, trong lòng Trình Hi bị hẫng. Y ‘khụ’ một tiếng, Kiều Uyển vội hồi phục tinh thần. Phu thê hai người vội cười giả tạo, chào hỏi Nguỵ Đình.

“Trình lục công tử, thiếu phu nhân.” Nguỵ Đình hơi gật đầu xem như đáp lại.

Hắn đi tới ghế ngồi dành cho chủ nhân nơi đây, sau đó nhìn Trình Hi và Kiều Uyển vẫn còn đứng ngây tại chỗ, giơ tay chỉ chỉ, nói: “Hai vị ngồi đi.”

Thái độ cực kỳ tuỳ ý, hệt như tiếp đón trợ thủ bình thường chứ không hề có chút gì quý trọng khi đối đãi với khách quý.

Trình Hi nhịn rồi lại nhịn. Lúc này không phải thời điểm để trở mặt, y đành nén cục tức ở trong lòng.

Nguỵ Đình cầm chung trà trên bàn lên, nhẹ thổi một hơi rồi hỏi: “Không biết Trình lục công tử tới đây là có chuyện gì?”

Nghe vậy, Trình Hi cười đáp: “Hồi Vương gia, trước đây ngài bị ám sát ở Trình gia đã có không ít người bụng dạ khó lường nghi ngờ Vân Châu ta muốn gây bất lợi với ngài. Vì thế, phụ thân của ta lo sợ bất an, khoảng thời gian này luôn truy tìm hung thủ, không dám chậm trễ.”

“Còn nữa, vừa nghe được tin đồn này, phụ thân liền nói ta chạy tới Tây Kinh để giải thích với Vương gia đàng hoàng, đỡ cho Vương gia nảy sinh hiềm khích không đáng có với Vân Châu ta.”

“Ồ?” Nguỵ Đình nhướn mày, cười hỏi: “Không biết Trình Thứ sử đã điều tra được những gì vậy?”

Vẻ mặt của Trình Hi tức giận, nói: “Lai lịch của thích khách đều được tra rõ, không nơi đâu xa, chính là Thanh Châu phái tới.”

Nhìn kỹ thuật diễn trò vụng về của y, Nguỵ Đình cười như không cười, hỏi lại: “Vậy à?”

“Đúng thật là vậy,” Trình Hi cam đoan nói: “Đều do hôm đó, phụ thân của ta quá vui mừng vì ta thành hôn nên mới mời bá tánh tới uống rượu mừng. Không ngờ lại để lẫn thích khách Thanh Châu vào, cho bọn chúng có cơ hội ám sát Vương gia.”

“Phía Thanh Châu rõ ràng muốn mượn Trình gia ta để loại bỏ Vương gia, như vậy chúng liền có thể viện cớ báo thù cho ngài để tấn công Vân Châu, chỉ là chúng ngàn tính vạn tính cũng không tính được Vương gia mạng lớn, không bị quỷ kế của chúng hại được.”

“Bây giờ, Vương gia không những về được Tây Kinh mà còn diệt được đồng loã của Chiêu Dương công chúa. Bên Thanh Châu hoảng hốt rồi, cho nên dứt khoát chọn một con đường, chính là tạo phản.”

Cả một câu chuyện được Trình Hi nói ngược tới mức không thể phủ nhận, đáng tiếc là tới một chữ, Nguỵ Đình cũng không tin.

Chỉ là nếu Trình Hi muốn diễn thì hắn không ngại hùa theo một chút, “Nếu đã tra được là do Thanh Châu làm, vậy Trình lục công tử trở về chuyển lời với Trình Thứ sử rằng bổn vương đã biết. Trình thứ sử cứ an tâm, oan có đầu nợ có chủ. Nếu bổn vương muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không tìm lầm người.”

Trước mắt, Nguỵ Đình chỉ có thể tập trung sức lực để dẹp loạn Thanh Châu, phía Vân Châu bên này cứ thả trước vậy.

Trình Hi thả lỏng cơ mặt, trong lòng liền khinh thường: Nguỵ Đình này cùng lắm chỉ có như thế, vừa nói dối mấy câu đã tin lấy tin để, đúng là ngu xuẩn!

Lại nhớ tới mục đích trọng yếu của chuyến đi lần này, Trình Hi nghiêm túc nói: “Thanh Châu phản loạn, Vân Châu ta tình nguyện xuất binh trợ giúp Vương gia, lấy danh nghĩa Vân Châu trung thành triều đình.”

Phản loạn lần này, chắc chắn Thanh Châu không thể giữ được, nếu một địa bàn cứ như vậy bị Nguỵ Đình chiếm mất, tự nhiên Vân Châu cũng như mất một miếng thịt ngon.

Nguỵ Đình cụp mắt giấu đi sự mỉa mai, nhẹ giọng đáp: “Bổn vương không cần, chỉ dẹp loạn thôi mà, triều đình có thể khống chế được, chưa tới mức phải dùng binh mã của Vân Châu.”

Vị trí của Thanh Châu nằm ở phía Đông, vừa hay tiếp giáp với địa bàn Trung Châu của Nguỵ Đình. Lần này dẹp loạn chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn có thể nhân cơ hội này để thu Thanh Châu vào bản đồ thế lực của mình.

Nguỵ Đình có ngu mới đồng ý cho Vân Châu nhúng tay vào miếng thịt ngon này!

Kiều Uyển không ngờ Nguỵ Đình còn chưa suy nghĩ đã trực tiếp từ chối. Đời trước không có xảy ra chuyện này.

Địa bàn Thanh Châu đối với Trình Hi rất quan trọng, nàng ta vội nói: “Vân Châu ta cũng vì muốn chia sẻ gánh nặng cùng Vương gia mà thôi. Lần này xuất bình, chúng ta không cần triều đình cấp bạc, cũng tự túc về lương thảo [3]. Sau khi giúp ngài dẹp loạn xong, chúng ta tự nhiên sẽ lui binh.”

Kiều Uyển không tin, điều kiện hời như thế đã bày ra trước mặt, Nguỵ Đình lại không đồng ý.

Trình Hi không nhịn được, nắm lấy tay của Kiều Uyển, thấp giọng cảnh cáo: “A Uyển!”

Trước khi tới đây, Trình Hi chưa từng nghe phụ thân nói qua điều kiện thế này. Nếu thật sự giao hẹn với Nguỵ Đình thì chẳng phải Vân Châu sẽ chịu thiệt thòi rất lớn hay sao?

Nguỵ Đình không hề quan tâm lời Kiều Uyển nói, chỉ hỏi ngược lại: “Thiếu phu nhân đúng là quyết đoán. Có điều trước đây, bổn vương nghe nói người có hôn ước với Trình lục công tử là đường muội [4] của phu nhân – Kiều Dư. Chẳng hay hôn sự này… sao phu nhân có thể cướp từ tay đường muội của mình thế nhỉ?”

Sắc mặt của Kiều Uyển cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười, “Hẳn là Vương gia nghe lầm rồi. Phu quân của ta có hôn ước cùng Kiều gia, chuyện này không giả, nhưng lúc đó vẫn chưa xác định là nữ nhi nào của Kiều gia. Trùng hợp đường muội và phu quân sinh cùng năm nên mọi người mới mặc nhận rằng hôn ước là của A Dư và chàng.”

“Ba năm trước, vào lúc hai nhà bàn hôn sự, không ngờ bệnh tim của đường muội tái phát, nhị thẩm [5] thương muội ấy từ nhỏ đã bệnh, e là không thể đảm nhận danh phận Thiếu phu nhân của Trình gia nên mới giữ muội ấy vài năm. Cuối cùng, hôn ước được định ra cho ta và phu quân.”

“Nội tình trong đó chỉ có hai nhà Trình – Kiều chúng ta mới biết rõ, không ngờ lúc mọi người nhắc tới đều nói là ta cướp hôn phu của muội ấy…” Dứt lời, Kiều Uyển vội lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

Trình Hi đau lòng ôm nàng ta, thương tiếc nói: “Là ta khiến nàng phải chịu ấm ức rồi.”

Ngay sau đó, y nhìn qua Nguỵ Đình, trong mắt không giấu được oán trách, “Ngần ấy năm qua, thê tử của ta luôn bị mọi người hiểu lầm, trong lòng nàng đã rất khổ sở. Bây giờ Vương gia lại nhắc tới chuyện này, khác nào chạm vào nỗi đau của nàng đâu?”

Chuyện của phu thê bọn họ, hôn ước giữa hai nhà Trình – Kiều, người ngoài như Nguỵ Đình vô duyên vô cớ hỏi tới làm gì?

“Hỏi như vậy đúng là bổn vương lắm chuyện rồi, Trình lục công tử và thiếu phu nhân đúng là tình thâm như biển.” Nghĩ tới Kiều Dư đã từng bị hai kẻ này hại tới mức suýt mất mạng, trong lòng Nguỵ Đình liền cảm thấy không đáng.

Sẽ có một ngày, hắn bắt bọn chúng trả một cái giá thật lớn cho nàng!

Nguỵ Đình siết chặt lòng bàn tay, trong lòng hạ quyết tâm.

Diễn trò với chúng một hồi, Nguỵ Đình cảm thấy hơi chán, “Bổn vương chợt nhớ mình còn công vụ [6] chưa giải quyết xong, không thể chiêu đãi hai vị nữa. Trần Bình, thay bổn vương tiễn họ.”

Trình Hi còn muốn nói gì đó nhưng Nguỵ Đình đã rời khỏi vị trí của mình, phóng khoáng rời đi.

Trần Bình nói: “Hai vị, mời.”

Trình Hi oán giận dậm chân, sau đó dẫn Kiều Uyển đi ra ngoài.

Trên đường, Kiều Uyển đột nhiên thấy đằng trước, cách chỗ họ không xa có một nử tử mặc y phục màu hồng củ sen, dáng vẻ cực kỳ giống đường muội đã chết của mình. Nàng ta không kìm được kêu một tiếng:

“A Dư?”

_____

[1] Tẩm viện: phòng ngủ riêng.

[2] Thiếu chủ: cách gọi con trai của người đứng đầu trong gia đình thời xưa.

[3] Lương thảo: thức ăn, nước uống cho quân đội.

[4] Đường muội: em họ.

[5] Nhị thẩm: Thím hai.

[6] Công vụ: việc công.