Nhiếp Chính Vương Hít Mèo Mỗi Ngày

Chương 12: 12: Trẫm Nhìn Thấy Một Gương Mặt






Gió từ trong núi thổi tới mang theo chút hơi lạnh, Tiêu Cư Mạo nhịn không được run run thân thể, từ trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cỗ bi thương, nếu như hắn không có đoán sai, Lâm Tĩnh Xu từ trong miệng nói ra cái từ "Hắn" kia hẳn là chỉ Đàm Thời Quan đúng không? Hóa ra trong mắt của nàng, mình ngay cả so với Đàm Thời Quan cũng chẳng sánh bằng.

Kỳ thật mà nói cũng không phải chỉ trong mắt vị này là như thế, mà có lẽ trong mắt tất cả những người khác, Đàm Thời Quan so với hắn lợi hại hơn, cũng tốt hơn nhiều.

Trốn sau tảng đá lớn, hắn nhìn Lâm Tĩnh Xu tiếp tục đi lên sườn núi, sau đó liền gặp được Đàm Thời Quan cùng với Lưu Vệ.

Trong đôi mắt mèo nhanh chóng phảng chiếu hình ảnh một nam một nữ, một người trầm ổn anh tuấn, một người thanh nhã xuất trần, đích thật là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

Đúng như lời hắn vừa nói, Lâm Tĩnh Xu quả thực rất hợp với chức vị mẫu nghi thiên hạ, lại nói chính mình hiện tại bây giờ vẫn còn hôn mê mãi chưa tỉnh lại, khả năng phỏng chừng là chẳng bao lâu sau, Nhiếp chính vương sẽ mưu phản, đến lúc đó, Lâm Tĩnh Xu nhất định có khả năng rất lớn trở thành Hoàng hậu đương triều.

Mà Tiêu Cư Mạo hắn, cũng chỉ có thể nhanh chóng đến đoàn tụ với mẫu phi.

Mèo nhỏ chậm rãi quay người, sau đó tại ngay thời điểm không ai nhìn thấy mình, nhanh như chớp chạy vội xuống núi.

Hắn hiện tại cũng không muốn nhìn thấy Đàm Thời Quan, mặc dù mấy ngày nay người nọ hầu hạ mình rất tốt, nhưng người nọ yêu thích chẳng qua chỉ là một con mèo quýt, cũng không phải là Tiêu Cư mạo hắn, đã vậy hắn còn ở lại nơi này làm gì nữa? Nói sẽ chờ đợi Đàm Thời Quan mang mình vào cung, còn không bằng hắn tự mình vụng trộm lẻn vào, cho dù là bị thị vệ loạn côn đánh chết, vậy cũng coi như hắn xui xẻo đi.


Con ngươi trong suốt sáng ngời nay đột nhiên trở nên ảm đảm, hắn liều lĩnh chạy xuống núi, thân thể nho nhỏ thấp thoáng bên trong rừng núi, rất nhanh bị đám ám vệ của Đàm Thời Quan nhắc nhở trông chừng Tiêu Cư Mạo đuổi theo.

Bọn hắn cho dù khinh công lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng Tiêu Cư Mạo ra sức chạy tốc độ, huống chi, trong rừng núi thế này, vốn dĩ càng thích hợp để động vật hành động.

Tiêu Cư Mạo một đường chạy xuống dưới núi, trước mặt là một con đường.

Hắn còn nhớ rõ lúc đến con đường này, sau đó liền rẻ vào một con đường khác trên đồng cỏ chạy đi, là chạy về hướng kinh thành.

Chạy thêm chút nữa, hắn cảm thấy hơi mệt, vừa lúc cách đó không xa một chiếc xe ngựa mộc mạc đang đi tới, Tiêu Cư Mạo liền núp thân thể trong đám cỏ cao cao bên đường, chờ xe ngựa chạy đến chỗ này, ngay sau đó đuổi theo sau xe, nhảy lên một cái, vững vàng đáp xuống sau đuôi xe ngựa, ghé vào sau xe.

"Tùng Chi, kinh thành ở ngay phía trước rồi, ngươi có tính toán gì không?" Trong xe một nam tử hỏi một người khác.

"Trọng Lương, ta từ nhỏ ở sơn dã chỗ hẻo lánh lớn lên, còn chưa thấy qua kinh thành phồn hoa, lần này tới, là muốn tìm hiểu thêm chút ít kiến thức mà thôi." Giọng nam ôn hòa khác lại vang lên trong xe.

"Ta biết ngươi tính tình đơn giản, không cầu danh lợi, nhưng ngươi tài học uyên bác, bây giờ triều đình cũng rộng rãi thu nạp hiền sĩ, ngươi thực sự không nghĩ đến việc tự mình tiến thân làm nên nghiệp lớn?" Trong thanh âm bao hàm bất đắc dĩ cùng tiếc hận.


"Nghe nói Hoàng Thượng ở bãi săn bị ám sát, hôn mê bất tỉnh, bây giờ triều chính hiện đã bắt đầu rung chuyển không yên, nếu không phải có Nhiếp chính vương áp chế, chỉ sợ sớm đã loạn thành một đống rồi, ngay tại lúc hỗn loạn như thế này, ta cần gì phải lội vào một vũng nước đục?" Nam tử than nhẹ một tiếng, trên đời này không có chuyện nam nhân không ham muốn lập nên nghiệp lớn, nhưng bây giờ xác thực không phải thời cơ tốt.

"Tùng Chi." Nam nhân dừng một chút, khẽ nhích lại gần nói khẽ bên tai, "Kỳ thật, ngươi cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, cho dù hiện tại triều đình mặc dù đã loạn ở bên trong, nhưng ngươi đừng quên, cha ta bên này cũng vẫn đứng vững không có chuyện gì đấy thôi.

Vả lại lấy tài hoa của ngươi, nhất định có thể ngay tại trên triều đình hào quang rực rỡ, ngươi vì sao muốn cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội lần này?"
Trong xe trầm mặc một lát, giọng nam ôn nhuận vang lên lần nữa, "Trọng Lương, ta biết ý tốt của ngươi, nhưng...!Thôi, ta bất quá là đến đây để học hỏi thêm, cái khác sau này hãy nói."
Tiêu Cư Mạo nhíu mày, nhất thời cũng không biết người cha mà nam nhân kia nói là thần thánh phương nào, lại có thể có được tự tin như thế, có thể không sợ mấy cuộc tranh đấu trong triều đình như sóng trở ngược quất vào thân.

Xe ngựa thuận lợi chạy vào đến trong cửa thành, tiến vào phố xá phồn hoa náo nhiệt, Tiêu Cư Mạo đợi ở phía sau xe, muốn nhìn thử chiếc xe ngựa này rốt cuộc sẽ chạy đến phủ của vị đại nhân nào đây.

"Kinh thành so với trong trí tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều." Nam nhân ôn nhuận khi nãy lại cảm khái một câu.

"Tùng Chi, ngươi ở kinh thành cũng không có chỗ ở, chi bằng trước hết đến ở nhà ta đi, lên kinh thành tham gia thi cử học hỏi cũng không tính sẽ ở lâu đúng không, như thế cũng không cần ngươi phải đi tìm khách điếm."
"Này chỉ sợ không thích hợp lắm đâu?"
"Chuyện này ngươi đừng cự tuyệt, nhà ta bây giờ chỉ còn có cha mẹ ta, đại tỷ sớm đã xuất giá ra ngoài, đại ca cũng ở bên ngoài làm quan, còn có một tiểu muội ngày bình thường cũng cực ít khi ra ngoài, ngươi đến ở cùng viện với ta, không cần cảm thấy khó xử."
"Cũng không phải là khó xử...!Thế cũng được, vậy liền quấy rầy rồi."

Theo hai người nói chuyện, xe ngựa đã bất tri bất giác lái vào bên trong một con hẻm nhỏ, nơi này dường như không theo kịp phố xá náo nhiệt ngoài kia, trông cũng có vẻ thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Tiêu Cư Mạo nhận ra nơi này, chỗ này phần lớn là phủ đệ của mấy vị quan trọng yếu trong triều đình, xem ra cha của nam nhân này cũng là một vị quan có thân phận không nhỏ.

Một lát sau, xa ngựa dừng lại, Tiêu Cư Mạo ngẩng đầu xem xét, trên cổng lớn trước cửa đề rõ hai chữ "Lâm phủ".

Mà chức quan Tam phẩm trở lên trong đám quan viên bên trong nhà họ Lâm này, cũng chỉ có duy nhất một người, chính là Lại bộ Thượng thư Lâm Mặc.

Lâm Mặc trong triều xưa nay là một lão nhân hòa ái, hắn tuy là thân là ca ca của Thái hậu, nhưng làm người hết mực khiêm tốn, chỉ cẩn trọng làm tốt bổn phận của mình rồi thôi, không gây chuyện, cũng không kết bè kết cánh, mặc cho bên ngoài sóng gió lật trời, hắn vấn luôn bất động.

Không có bằng hữu đặc biệt thân thuộc, cũng không gây thù hằn, nói tóm lại, hắn mặc dù thân là chức quan cốt cán trong triều, nhưng thời thời khắc khắc đều giống như người tàng hình, người khác mặc kệ náo loạn đến mức nào, hắn vẫn luôn là bộ dáng bình chân như vại.

Chỉ có người khiêm tốn hết mực như vậy, lại có thể tại sâu bên trong sóng to gió lớn tranh đấu của triều đình đứng vững lâu như thế, không thể không nói, vị đại nhân Lâm Mặc này năng lực không thể coi thường, chẳng trách Thái hậu vẫn luôn một mực muốn hắn lập Lâm Tĩnh Xu làm Hoàng hậu.

Công tử phủ Thượng thư hồi phủ, tự nhiên có hạ nhân ra nghênh đón, mà đám người này trong phủ được giáo dưỡng vô cùng tốt, cho dù nhìn thấy một người xa lạ không quen biết, mà y phục trên người nọ lại giản dị mộc mạc, cũng không hề lộ ra bất kì cảm xúc nào khác, trên môi vẫn nở nụ cười, nhanh chóng đón hai nam nhân vào bên trong phủ.

Tiêu Cư Mạo từ trên xe nhảy xuống, phân biệt hướng đi về phía Hoàng cung là hướng nào, sau đó liền nhanh chóng một đường chạy đi.

Hắn mặc dù không thể từ cửa chính đi vào, nhưng Tiêu Cư Mạo đột nhiên nhớ tới khi còn bé nghịch ngợm, trong cung chạy loạn khắp nơi, một lần trong lúc vô tình phát hiện một nơi tương đối bí mật, hắn có lẽ có thể từ chỗ nọ đi vào.


Giữa đường lớn một con mèo quýt nhanh chóng hướng về phía Hoàng cung chạy đi, trên chóp đuôi còn quấn một ít vải trắng, dễ trông thấy cực kì.

Luồn lách qua đám người trên đường phố, vòng qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đã đến bên cạnh Hoàng cung, nhìn qua cung điện rộng lớn nguy nga trước mắt, Tiêu Cư Mạo trong hốc mắt lại ẩn ẩn có hơi nóng lên, nơi khác cho dù có tốt đến cỡ nào, đó cũng không phải nhà của hắn, Tiêu Cư Mạo chỉ khi đã ngồi được trên long ỷ mới cảm thấy trái tim mình bình lặng lại.

Nếu như bản thân hắn đã chú định sẵn là có một kết cục bi thảm, chi bằng cứ thống khoái liều một phen, thắng thì sống, thua thì chết, đạo lí này đơn giản biết nhường nào!
Chạy xung quanh ngoài Hoàng cung mấy vòng, hắn mới dừng lại.

Hồi nhỏ, hắn luôn rất muốn đi ra khỏi Hoàng cung, đến thăm thú thế giới bên ngoài để nhìn xem, nhưng không có cơ hội xuất cung, mãi về sau hắn phát hiện ra một góc trong tường thành Hoàng cung có một cái lỗ hổng nhỏ, liền lén trộm cái xẻng ở nơi khác mang đến đào cho cái lỗ này lớn thêm, sau đó nằm rạp trên mặt đất, chổng mông lên hướng mắt nhìn về phía bên ngoài tường thành xem thử, đương nhiên là, cũng không nhìn thấy được cái gì nhiều, chỉ là như thế cũng đã rất tốt rồi.

Hiện tại vừa vặn, mặc dù lỗ hổng này sớm đã bị cỏ dại rậm rạp bao phủ, nhưng đối với thân thể nhỏ bé mà linh hoạt này của hắn, chui qua là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nơi này vốn là nơi không hề có thủ vệ canh gác, rất quạnh quẽ, đợi lát nữa sau khi chui vào bên trong, hắn liền có thể âm thầm lặng lẽ chạy đến tẩm cung của mình, cho dù dọc đường có bị ai phát hiện ra đi nữa, một con mèo cũng sẽ không làm người ta sinh ra nghi ngờ được.

Nghĩ tới đây, hắn liền thoáng cái hạ thấp thân người, hướng trong động chui vào, nhưng một giây sau liền thấy một gương mặt xa lạ đột ngột xuất hiện trước mắt, lông trên thân Tiêu Cư Mạo thoát cái dựng đứng hết lên, nhất thời soạt soạt soạt lui ra phía sau mấy bước.

Hù chết Trẫm!.