Nhiếp Chính Vương Hít Mèo Mỗi Ngày

Chương 7: 7: Trẫm Bị Khinh Bạc






Nắng mùa hè ban ngày thực sự quá mãnh liệt, Tiêu Cư Mạo cho dù là trốn bên trong tán cây, cũng cảm thấy một cỗ sóng nhiệt nóng hầm hập đập vào mặt, lại thêm trên cây ve kêu râm ran bên tai không dứt, mèo bệ hạ càng cảm thấy bực bội.

Đàm Thời Quan vào trong mật thất lâu như thế, sao còn chưa trở ra nữa? Hắn chờ tới nỗi sắp buồn ngủ luôn rồi.

Đột nhiên mấy giọt nước từ đâu rơi bẹp một cái lên đầu Tiêu Cư Mạo, hắn ngẩn người, trời nắng chang chang, lấy đâu ra nước?
Hắn đảo đảo tròng mắt, bỗng dưng trừng lớn đôi mắt mèo, cái này...!Cái này không phải là nước tiểu ve chứ? Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc ngồi xổm trên cây không nổi nữa, trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống gốc cây, đệm thịt trắng nõn nà dính đầy bùn đất.

Nghĩ tới Đàm Thời Quan trong chốc lát hẳn sẽ chưa trở ra được, hắn liền trở lại trên bàn đá, ghé vào bên chân mình nằm phơi nắng, phơi một hồi liền ngủ mất.

Mơ mơ màng màng đang ngủ ngon, Tiêu Cư Mạo dường như bị một đôi tay bế lên, hắn mở ra đôi mắt ti hí còn đang say ngủ, nhìn thấy ống tay áo quen thuộc, cho nên yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Đàm Thời Quan muốn ôm thì cứ để cho hắn ôm đi.

Nam nhân ôm Tiêu Cư Mạo rất an ổn vững chãi, mùi hương mực nhàn nhạt vờn quanh trước chóp mũi, Tiêu Cư Mạo tại ngay lúc an nhàn như thế này, mơ một giấc mộng đẹp.


Trong mộng, hắn đi vào trong mật thất, tìm ra được chứng cứ Nhiếp chính vương muốn tạo phản.

Sau đó ở ngay trên đại điện, trước bá quan văn võ trong triều đình hung hăng trách cứ hắn, Đàm Thời Quan lúc ấy liền khóc ròng ròng nước mắt nước mũi chảy tèm lem quỳ gối trên đại điện thỉnh cầu sự tha thứ của Tiêu Cư Mạo.

Tiêu Cư Mạo lại rủ lòng từ bi tha tội chết cho Đàm Thời Quan, bắt giữ hắn giải vào trong thiên lao, mà về sau, hắn lại lần nữa bị người ta ám sát...!
Được đó, phía trước là mộng đẹp, phía sau mộng hết đẹp rồi.

"Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, dậy ăn cơm..." Âm thanh trầm thấp nhu hòa ghé vào bên cạnh tai hắn gọi, Tiêu Cư Mạo mở ra đôi mắt mèo linh động, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Đàm Thời Quan, trên khuôn mặt mang ý cười nhàn nhạt, hòa tan đi sát khí trên người của hắn, nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Tiêu Cư Mạo từ trong khuỷu tay của hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn qua bàn thức ăn trước mắt, liếc nhìn Đàm Thời Quan, liền ngẩng đầu lên, không thèm động đậy.

Ý cười trong mắt Đàm Thời Quan càng sâu, cánh tay trái vẫn như cũ ôm lấy Tiêu Cư Mạo, tay phải cầm lên cái muỗng nhỏ đặc biệt làm ra cho mèo, múc một ít canh thịt, đưa tới ngay bên miệng mèo bệ hạ.

Tiêu Cư Mạo thả lỏng dựa cái ót vào trên người Đàm Thời Quan, há mồm uống canh đưa tới, đôi mắt mèo tinh xảo xinh đẹp vì thoải mái mà híp thành một đường yên lặng hưởng thụ.

Lưu Phúc xưa nay vẫn luôn ở bên cạnh Vương gia nhà mình hầu hạ dùng bữa, hiện tại nhìn thấy Vương gia nhà mình đột nhiên không thèm ăn, nhưng ngược lại tự tay đút cho một con mèo ăn cơm, mặc dù con mèo này ngày trước đúng là mèo cưng bên cạnh Lưu Phúc, nhưng mà ở trong lòng Lưu Phúc, Vương gia vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

"Vương gia, hay là ngài trước tiên dùng bữa đi, Nguyên Bảo giao cho lão nô được rồi." Hắn tiến lên một bước khuyên nhủ.

Động tác trên tay Đàm Thời Quan dừng lại, sau đó nhìn về phía Tiêu Cư Mạo đột nhiên trong ánh mắt xuất hiện một tia không vui, ý vị thâm trường cười nói, "Thôi được, Nguyên Bảo vốn cũng là mèo mà ngươi nuôi, vẫn là ngươi tới đút đi." Hắn nói xong lại mặc kệ Tiêu Cư Mạo đang giãy dụa kịch liệt, bế lên đem mèo giao lại cho Phúc bá.

Phúc bá ôm lấy Tiêu Cư Mạo, chờ Đàm Thời Quan bắt đầu dùng bữa, lúc này mới dùng đũa nhón một ít cá trên bàn kẹp lên đưa tới bên miệng Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo nhắm tịt mắt lại, cái mũi màu hồng nhỏ run rẩy, không thèm há miệng.

"Nguyên Bảo, ngoan, há miệng." Phúc bá dở khóc dở cười đem thịt cá kề sát đến bên cái miệng nhỏ đang khép chặt.


Tiêu Cư Mạo thờ ơ.

"Ha ha ha." Đàm Thời Quan đột nhiên thoải mái cười một tiếng, cả khuôn mặt tuấn tú càng trở nên nhu hòa thêm vài phần, nhìn anh tuấn vô cùng, trong tiếng cười cũng tràn ngập hương vị vui vẻ.

Tiêu Cư Mạo mở to mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú Đàm Thời Quan.

Hắn không nghĩ tới vậy mà có ngày mình có thể nhìn thấy Đàm Thời Quan cười như thế.

Không chỉ có là hắn, tính luôn cả Lưu Phúc đứng bên cạnh, còn có thị vệ gác cổng bên ngoài, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vương gia của bọn hắn thế mà cười rồi, hơn nữa còn cười vô cùng thoải mái.

Đàm Thời Quan dừng lại nụ cười, nhưng ý cười trên mặt không hề giảm bớt, hắn đưa tay bế lên Tiêu Cư Mạo vẫn còn đang nằm trong lòng Lưu Phúc, hơi nhẹ nhàng nói: "Vẫn là để Bổn vương đút nó thôi, Nguyên Bảo ngươi cảm thấy thế nào?"
Không thế nào cả.

Tiêu Cư Mạo mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà thời điểm Đàm Thời Quan đưa thìa tới bên miệng, hắn vẫn là phối hợp há miệng ra.

Lưu Phúc trong lòng thở dài, uổng công hắn nuôi Nguyên Bảo nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, Nguyên Bảo vẫn là chỉ mãi thân cận bên người Vương gia, thật là một con mèo nhỏ bạch nhãn lang.


Nhưng là mèo nhỏ bạch nhãn lang này có thể khiến cho Vương gia cao hứng, trong lòng Lưu Phúc vẫn là rất vui mừng phấn khởi.

Thời gian dùng cơm ấm áp hài hòa vừa trôi qua, Đàm Thời Quan cũng chẳng lo đến việc mình có được ăn hay không, chỉ muốn dỗ cho Nguyên Bảo ăn thật no.

Tiêu Cư Mạo cảm thấy hiện tại mình đã ăn no căng cả bụng, cho nên khi Đàm Thời Quan lần nữa đưa thức ăn tới bên miệng, hắn trực tiếp liền cúi đầu xuống, ý muốn nói Trẫm no rồi.

Đàm Thời Quan thấy thế liền bỏ đũa trên tay xuống, vươn tay mò về phía phần lông trên bụng trắng muốt của Tiêu Cư Mạo sờ sờ, cảm thấy được nó phình lên, xem ra quả thực là đã ăn no rồi.

Tiêu Cư Mạo vươn móng vỗ bẹp một cái lên cái tay đang làm loạn trên người hắn, không có việc đừng có mà sờ sờ bụng Trẫm!
Đàm Thời Quan thấp thấp nở nụ cười, hai tay ôm lấy Tiêu Cư Mạo, để hắn mặt quay về phía mình, nói một câu khiến Tiêu Cư Mạo cả đời khó mà quên được: "Nguyên Bảo, ngươi thật đáng yêu." Tiếp đến lại làm ra một việc khiến cho mèo bệ hạ cảm thấy như sét đánh đùng một cái giữa trời quang.

Chỉ thấy Đàm Thời Quan hơi hơi cúi đầu, Tiêu Cư Mạo mặt tràn đầy ngây thơ nhìn hắn, một giây sau liền cảm giác chóp mũi nóng lên...!
Mẫu hậu cứu mạng a! Đàm Thời Quan hắn hắn hắn dám khinh bạc Trẫm!.