Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 26




Edit: Rea

—————

Nơi ánh đèn ô tô chiếu sáng có một kẻ lang thang đang lục thùng rác, Hạ Kiến Vi nhìn thoáng qua cái túi đặt trên ghế sau của mình.

“Quần áo trong này có dính rượu nhưng vẫn còn nguyên vẹn, nếu không chê thì cầm lấy để tránh rét đi.” Hạ Kiến Vi đưa cái túi cho kẻ lang thang kia.

Kẻ lang thang hơi hoang mang nhìn người đàn ông đẹp đẽ sáng sủa trước mắt này, có chút không chắc chỉ vào mình, chỉ thấy đối phương gật đầu, lúc này hắn mới đột nhiên giật lấy cái túi kia từ trong tay Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi cũng không trách hắn lỗ mãng, gật đầu với hắn rồi xoay người rời đi.

Kẻ lang thang kia nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Kiến Vi, bỗng nhiên lắp bắp hô lên với anh: “Cảm… cảm ơn.”

Ngược hướng ánh đèn, chỉ thấy bóng dáng cao lớn ấy đưa lưng về phía hắn khoát tay, tiêu sái lên xe.

Trong túi ngoại trừ có một bộ quần áo thì còn có một cái sandwich đóng gói hoàn chỉnh, kẻ lang thang cầm lấy cái bánh ăn ngấu nghiến trong trời đông giá rét, nhưng những giọt nước mắt nóng bỏng lại không kiềm được mà rơi xuống như đứt dây.

……

Vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi, Chương Cư Bạch mặc lên người bộ tây trang, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, còn cố ý tìm một cặp kính gọng mạ vàng, quả nhiên là một người trông văn nhã đứng đắn.

“Chậc chậc chậc, ăn diện đến như mặt người dạ thú, lại chuẩn bị đi gây họa cho con cái nhà ai?” Hạ Kiến Vi đang dẫm lên dép lê ngồi trên ghế uống cà phê.

Ngón tay thon dài tái nhợt của Chương Cư Bạch đẩy đẩy gọng kính của mình, cử chỉ tao nhã kéo ghế ra, vắt áo khoác lên trên đó.

“Về trường cũ, đương nhiên không thể để mất mặt.”

Hạ Kiến Vi nghe vậy thì dừng tay lại, “Hình như có nghe mẹ tôi nói gần đây mời không ít cựu học sinh danh dự về trường diễn thuyết. Vậy mà cũng có cậu?”

Trường trung học cũ mà Chương Cư Bạch theo học chính là trường mẹ Hạ Kiến Vi – hiệu trưởng Dương làm việc, nhưng lúc ấy hiệu trưởng Dương vẫn chưa phải là hiệu trưởng.

Nếu lúc ấy Dương Bội Nghi là hiệu trưởng thì Chương Cư Bạch làm gì có gan đánh nhau trốn học.

“Thế nào? Chẳng lẽ tôi không đủ tư cách sao?” Chương Cư Bạch cầm lấy bánh mì thong thả phết mứt trái cây lên.

Chương Cư Bạch ở nước ngoài nhiều năm, làm cố vấn đầu tư chứng khoán, cũng rất có tiếng trong ngành, nhìn trang phục trên người hắn là biết năng lực kiếm tiền của hắn mạnh bao nhiêu.

Hạ Kiến Vi cười mà không nói, hai người bình tĩnh hòa nhã ăn xong bữa sáng, lúc chuẩn bị ra cửa thì Hạ Kiến Vi hỏi Chương Cư Bạch một câu: “Cho cậu lái chiếc Ferrari kia của tôi nhá?”

Chương Cư Bạch nghe vậy thì huýt sáo một tiếng, “Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu*, cảm ơn.”

(Hảo cật bất quá giáo tử, hảo ngoạn bất quá tẩu tử (好吃不过饺子,好玩不过嫂子): Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu.

Theo ghi chép lịch sử, khi Hồng quân Liên xô sang Trung Quốc đánh chiếm đã ăn sủi cảo, sau đó trắng trợn cưỡng hiếp “chị dâu” (cách bọn chúng gọi phụ nữ đã có chồng ở Đông Bắc). Chúng chỉ hứng thú với hai việc ăn sủi cảo và chơi chị dâu)

Hạ Kiến Vi đá hắn một cước, “Miệng chó không thể mọc ngà voi*.”

(miệng kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế)

Dân mê xe đều thích ví xe như vợ, Chương Cư Bạch đây là chiếm tiện nghi của anh chứ đâu.

Hạ Kiến Vi lái chiếc xe hai mươi vạn của anh đi làm, còn Chương Cư Bạch thì bước đôi chân dài lên xe kia, một chân đạp xuống chân ga, phát huy đầy đủ tính năng chiếc Ferrari này của Hạ Kiến Vi.

Ngược lại làm các chủ xe khác trên đường sợ không nhẹ, tiện thể thu hoạch một tấm vé phạt.

Chương Cư Bạch đến trường hơi muộn, trong khoảng thời gian ngắn đắc ý vênh váo mà quên mất mình mới về nước, đạp chân ga quá mạnh nên bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Bấy giờ mới xử lý xong đến trường, người phụ trách đã chờ đến sốt ruột, vừa nhìn thấy Chương Cư Bạch là lập tức đi đến đón.

“Xin lỗi, trên đường có chút việc nên chậm trễ.” Chương Cư Bạch vừa xuống xe, cặp chân thon dài kia lập tức thu hút sự chú ý của các học sinh đang trong giờ thể dục xung quanh.

“Đẹp trai quá! Đó là ai vậy?”

“Trời ạ, không phải là ngôi sao nào tới trường chúng ta đó chứ?”

“Đó là Ferrari phải không? Cao phú soái, có phải là tớ đang nằm mơ không thế?”

“Tất cả trật tự, trở về lớp học đi.” Người phụ trách quát đám học sinh nhao nhao ồn ào bên kia một câu, mặc dù không cam lòng nhưng bọn họ vẫn lưu luyến từng bước rời đi trước uy nghiêm của chủ nhiệm giáo dục.

Chương Cư Bạch nhìn từng khuôn mặt tràn ngập thanh xuân, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười, nhưng cặp mắt bị mắt kính che khuất lại càng thêm sâu thẳm.

“Xin chào cậu Chương, tôi là người phụ trách hoạt động lần này, tôi họ Thái.” Người phụ trách đi tới bắt tay với Chương Cư Bạch.

Chương Cư Bạch ngược lại không có miệng độc như đối với Hạ Kiến Vi mà lễ phép cười nói: “Thầy Thái? Không phải ba anh là thầy Thái Đức Minh chứ?”

Thầy Thái kinh ngạc nhiên nhìn Chương Cư Bạch, “Sao cậu Chương lại biết?”

“Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng. Thầy Thái Đức Minh là giáo viên dạy ngữ văn năm đó của tôi, nhưng tiếc là ông ấy chưa dạy xong đã về hưu.”

Thầy Thái gật đầu, “Đúng vậy, lúc ấy mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh, liệt nửa người nên cần người chăm sóc, ba tôi đã dứt khoát kiên quyết lựa chọn về hưu để chăm bà, ông luôn nói với tôi là có lỗi với đám trẻ mình từng dạy năm đó, hẳn là nên đồng hành cùng bọn họ qua những ngày cuối cấp ba mới đúng.”

“Thì ra là thế, chuyện này không chỉ là tiếc nuối của thầy ấy mà còn là tiếc nuối của đám bạn học chúng tôi năm đó.”

Thầy Thái và Chương Cư Bạch trò chuyện như vậy, nhất thời đã trở nên quen thuộc với hắn.

Thầy Thái dẫn Chương Cư Bạch đi dạo xung quanh, Chương Cư Bạch nhìn cây ngọc lan trong sân, dừng bước lại.

“Tôi nhớ trước đây nơi này trồng cây hải đường mà?”

“Trí nhớ của cậu Chương thật tốt, trước đây nơi này đúng thật là trồng cây hải đường, chỉ tiếc sau đó lại bị sâu cắn chết nên sau này mới đổi thành ngọc lan.” Thầy Thái giải thích.

Chương Cư Bạch có chút đăm chiêu gật đầu, hắn như chợt nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nói với thầy Thái: “Với lại lúc trước sau khi thầy Thái Đức Minh về hưu, lớp chúng tôi thay một giáo viên mới, giáo viên đó mới ra đời, tính tình lại mềm nên rất hay bị khi dễ, học sinh trong lớp cũng không cho thầy ấy mặt mũi, cũng không biết nhiều năm như vậy có còn tiếp tục làm giáo viên hay không.”

Thầy Thái nương theo Chương Cư Bạch cười rộ lên, “Lúc mới là giáo viên chính là như vậy, tuổi còn trẻ, học sinh cấp ba lại đúng thời kỳ phản nghịch nên rất khó trị. Họ của vị giáo viên xui xẻo cậu nói là gì? Nói không chừng còn đang làm giáo viên ở trường chúng tôi đấy.”

Chương Cư Bạch cười xua tay, “Chắc là không thực tế lắm, cũng đã mười năm có lẽ rồi, tôi cũng nhớ không rõ là họ gì, hình như là họ Lư… Lư Sâm? Không giống lắm… Họ Lư hay là họ Lục ấy nhỉ.”

Thầy Thái vỗ tay lớn một cái, “Cậu Chương, người cậu nói là thầy Lục – Lục Thâm đúng không?”

Chương Cư Bạch bừng tỉnh ngộ ra, “À, phải, hình như là gọi như thế, đã lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”

“Ha ha ha, trường chúng tôi thật sự có một vị giáo viên Lục Thâm như thế, với lại cậu ấy làm giáo viên cũng đã gần mười năm rồi, nói như vậy chắc là đúng đấy, lát nữa tôi dẫn cậu đi gặp, nói không chừng vừa gặp mặt sẽ biết thôi.”

Chương Cư Bạch mỉm cười nói: “Nếu vậy thì thật tốt quá.”

Thầy Thái cũng vui vẻ gật đầu, phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, mười năm, thật không dễ dàng mà.”

Anh ta không thấy trong mắt Chương Cư Bạch không hề có ý cười, sâu thẳm đến mức như một hồ nước.

Buổi trưa ăn ở căn tin trường học, Chương Cư Bạch đi đến đâu cũng như có minh tinh tới, dẫn theo từng đợt tiếng thét chói tai và bàn luận.

Hôm nay lớp Lục Thâm có bài kiểm tra nên tan muộn một chút, bỏ lỡ lúc đám đông đông đúc nhất khi Chương Cư Bạch lấy đồ ăn, nhưng căn tin vẫn hỗn loạn không yên như cũ.

Y nâng gọng kính to màu đen của mình, đi đến trước cửa sổ lấy đồ ăn, nhân tiện hỏi bác gái căn tin một câu: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Ấn tượng của bác gái với Lục Thâm vô cùng tốt, thời buổi này không có mấy người trẻ tuổi có thể nghe bọn họ tán gẫu, cũng chỉ có Lục Thâm không thấy các bà phiền mà ngược lại lại kiên nhẫn lắng nghe. Thế nên mỗi lần Lục Thâm đi lấy đồ ăn, những bác gái căn tin hàng năm mắc bệnh Parkinson này cũng không run tay nữa, thị lực cũng bình thường, đồ ăn cho Lục Thâm đều đầy ắp, chỉ toàn những miếng thịt to.

“Ầy, có một cậu chàng vừa mới tới, bộ dạng rất tuấn tú, mấy cô bé đều như phát điên lên.”

“Nhưng mà bác cảm thấy còn không đẹp bằng Tiểu Lục của chúng ta.”

Lục Thâm thẹn thùng cười, “Các bác cứ đùa.”

Lục Thâm bưng mâm đi tìm chỗ trống, vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, như là bị rắn độc theo dõi, lông tơ dựng ngược.

Y đột nhiên quay đầu lại nhìn quanh bốn phía, nhưng chỉ thấy một bóng dáng như hạc trong bầy gà trong đám đông đang bị bị một tốp người vây quanh cuốn khỏi căn tin.

Chẳng lẽ tối qua không ngủ ngon sao? Lục Thâm kỳ quái nghiêng đầu, gắp một miếng thịt lên ăn.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều trôi qua, trường học tổ chức đến hội trường nghe diễn thuyết, mọi người đều mất hứng, diễn thuyết có cái gì hay để nghe chứ, dù sao không phải lão già xấu xí thì cũng là ông chú trung niên dầu mỡ đứng trên tẩy não bạn.

Nhưng mà lần này khi bọn học sinh mơ màng sắp ngủ thấy người đàn ông bước lên bục, chỉ một thoáng toàn trường liền sôi trào.

“Trật tự, tất cả trật tự lại, vị này chính là cựu học sinh danh dự của trường chúng ta – cậu Chương Cư Bạch, cậu ấy cũng từng theo học trường này, là học trưởng của các em.” Người dẫn chương trình lại giới thiệu một loạt các thành tựu và giải thưởng mà Chương Cư Bạch đạt được.

Các bạn học bên dưới nghe đến trợn mắt há hốc mồm, ngoại hình đẹp như vậy lại còn lợi hại như thế, chẳng lẽ vị này chính là kiểu thượng đế đã mở cửa sổ mà còn giữ cửa và mở rộng mái nhà cho hắn trong truyền thuyết sao?

Chương Cư Bạch nhận lấy micro đi đến trước đài, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò trong đám người, người nọ đeo gọng kính to màu đen, vẻ mặt cứng nhắc nhìn hắn.

Khóe môi Chương Cư Bạch nhếch lên, “Chào mọi người, thân phận của tôi vừa được người dẫn chương trình giới thiệu rồi nên tôi cũng sẽ không lắm lời nữa, thật ra lần này được mời trở lại trường cũ, bản thân tôi cũng không biết phải nói gì. Bởi vì chuyện tôi làm ở tuổi các em nói ra tôi cũng sợ bị đuổi xuống đài.”

Một tràng cười bùng lên từ bên dưới.

Lục Thâm nhìn bóng dáng lóa mắt trên sân khấu, phảng phất như từ trong mộng, không chân thật chút nào.

Lục Thâm mơ màng hồ đồ, chưa nghe Chương Cư Bạch diễn thuyết xong đã rời khỏi hội trường. Y hóng gió trên ban công một lát, đầu óc rối bời, những ký ức đã đóng bụi đè dưới đáy hòm bỗng chốc bị một cơn gió mạnh thổi qua, rối ren bật ra tái hiện lại từng cảnh trước mắt y.

Y thở ra một hơi khí đục, đi vào WC rửa mặt, dòng nước lạnh ngắt tạt lên mặt mới làm y tỉnh táo lại một chút.

Vệt nước trên mặt còn chưa kịp lau khô thì eo Lục Thâm đột nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy. Cả người y run lên, toàn thân cứng đờ, sau đó y cảm thấy sau gáy mình truyền đến một cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng và xúc cảm trơn dính.

Lục Thâm đang muốn dùng sức tránh thoát khỏi cái ôm này thì nghe thấy một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên bên tai: “Thầy Lục, lâu rồi không gặp.”

Ngay sau đó, Lục Thâm cảm giác được vành tai mình bị cắn mạnh một cái, đau đến mức khiến y suýt kêu ra tiếng.

*