Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Chương 12-1: Sắc dụ (1)




- Tiền bối, anh... có thể buông em ra được không? Chúng ta cứ như vậy nhịn đói qua ngày mất._ Lãng mạn thế nào nhưng hiện thực vẫn hơn.

- Hử?

Duật Luân nghe Khánh My nói vậy, mặt áp vào mặt Khánh My giống như không nghe rõ lởi Khánh My nói vừa rồi.

- Em còn phải đi nấu cơm._ Khánh My nhẫn nại nhắc lại.

Duật Luân buông Khánh My ra, xoay người cô lại đối diện với anh.

- Em vừa gọi anh là gì?

Nghe Duật Luân hỏi Khánh My như hiểu ra mọi chuyện. Cô liền đảo trắng thay đen.

- Luân!

Một từ ngọt ngào từ miệng của Khánh My nói ra, Khánh My không biết Duật Luân đợi cô gọi anh như thế bao lâu rồi không? Hai kiếp, thật sự anh đợi hai kiếp cũng nghe được cô gọi anh thân mật như thế.

Duật Luân không kìm được kích động cúi xuống định hôn Khánh My nhưng Khánh My nhận ra chặn anh lại.

- Vẫn là để em đi nấu cơm trước đã._ Khánh My nhìn người đàn ông trước mặt chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Duật Luân cũng buông Khánh My ra, anh cười khổ. Bản thân anh kích động quá rồi, thật may là không làm Khánh My sợ.

Khánh My đi tới cửa như nghĩ ra điều nghịch ngợm gì đi trở lại trước mặt Duật Luân nhón chân lên khẽ hôn nhẹ lên môi Duật Luân như chuồn chuồn lướt trên mặt nước rồi buông ra bỏ chạy như chú cún. Bị Khánh My hôn bất ngờ Duật Luân có chút ngẩn người vài giây, vài giây sau môi anh cong lên nụ cười ngọt ngào, ấm áp.

Có một điều khiến Khánh My không ngờ tới ở nhà Duật Luân là trong tủ lạnh không hề có thực phẩm để chế biến. Chỉ có nước và nước, thật may là không có bia, nếu có Khánh My sẽ tắm Duật Luân bằng mấy lon bia trong tủ lạnh cho hả giận mất. Thế là Khánh My tự đi siêu thị một mình không cần Duật Luân đưa bởi cô biết Duật Luân giờ chắc ở phòng sách làm việc, hôm nay Duật Luân bỏ công việc vì Khánh My nên Khánh My không muốn làm phiền Duật Luân làm việc thêm nữa.

Khánh My tới siêu thị mua thức ăn và trái cây. Cô thấy trong tủ lạnh không có gì cần phải bổ sung vào cho đầy tủ. Khánh My đi ngang giang hàng dụng cụ vệ sinh cá nhân của phái nữ cô ngừng lại định mua nhưng nghĩ còn một tuần nữa cô mới tới hay là thôi vậy để lần sau mua, rồi Khánh My lại đẩy xe đi nơi khác. Lúc tính tiền xong Khánh My gặp một vấn đề nan giải là làm sao đem toàn bộ những thứ này về nhà đây? Cô đã quyết sẽ không quấy rầy Duật Luân nên cô đành một mình đem toàn bộ về nhà. Đi tới cửa siêu thị thì Khánh My chợt nhớ ra một người, cô lấy điện thoại ra gọi cho người đó. 

Một lát sau thì người đó mà Khánh My gọi cũng xuất hiện.

- Duật Vĩ đâu sao không đến mà bắt cậu đến._ Khánh My nhớ là cô gọi cho Duật Vĩ, Duật Vĩ trả lời mà.

- Thằng nhóc đó đi giải quyết việc riêng rồi._ Duật Minh đút hai tay vào túi quần đi tới thấy cả đống đồ anh suýt nữa ngất vì choáng.

Duật Minh liếc Khánh My hỏi Khánh My mua đồ ăn cho một tháng à, Khánh My thật thà trả lời chỉ một tuần.

- Haizz, mình cảm thấy người đàn ông nào xui xẻo lắm mới cưới nhầm một con heo như cậu về nhà! _ Duật Minh thở dài xách đống túi đồ ra xe.

Lúc này ở nhà, Duật Luân đang họp  qua webcam thì bị hắt hơi một cái.

Duật Minh cất đồ vào cốt xe rồi ngồi vào ghế chính. Khi Duật Minh mở chìa khoá chuẩn bị lăng vô lăng thì Khánh My cất tiếng.

- Cái này là về nhà của Duật Luân.

Duật Minh hiểu ra, đồ ăn một tuần này là để mua cho anh hai nhưng hôm nay có điểm kì lạ. Khánh My mặc đồ công sở mà không đến công ty, anh trai của anh cũng thế! Cả hai có chuyện gì sao?

Xe chạy đến đèn đỏ thì dừng lại mấy chục giây, lúc này Duật Minh mới hỏi Khánh My

- Cậu yêu anh hai nhiều đến vậy sao?

Hả?

Khánh My đang chơi game trong điện thoại thì nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn Duật Minh. Khánh My nghe rõ hết chứ nhưng câu hỏi khiến Khánh My không biết trả lời sao? Yêu chưa có chỉ có rung động nhưng nói ra sợ Duật Minh ngày nào đó cũng nói cho Duật Luân nghe như vậy có làm anh tổn thương hay không? Khánh My chợt cười, cô gần đây biến Duật Luân thành một pha lê mỏng manh rồi, Duật Luân nào yếu đuối như cô nghĩ.

Thấy Khánh My cười vu vơ mà không trả lởi, Duật Minh hiểu lầm là Khánh My ngượng.

Đèn xanh bật lên, xe lại lăng bánh chạy đi.

- Trước kia mình cứ tưởng cậu thích anh cả!

Trước kia là có, thậm chí là yêu sâu sắc yêu đến điên cuồng, mù quáng nhưng trước kia là trước kia quá khứ còn bây giờ là hiện tại.

Khánh My về tới nhà thì cũng là lúc Duật Luân họp xong. Nhưng mà tại sao họp  lại không có mặt của Duật Minh? Dù sao trong công ty Duật Minh cũng là tổng giám đốc?

Thấy Khánh My đem đồ kềnh càng vào Duật Luân mới biết Khánh My siêu thị một mình nên anh có chút nhíu mày.

- Tại sao không kêu anh đưa?_ Duật Luân trách Khánh My đón lấy đồ trong tay của cô đem vào bếp.

Khánh My biết Duật Luân thế nào cũng trách mình nên cô nói sự thật, nói xong Khánh My nhận ra một ý niệm, họp vừa mới xong mà vừa nãy Duật Minh tới đón cô, không lẽ Duật Minh không tham gia buổi họp? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc Duật Minh đem cả đống thức ăn đi vào.

Thật ra việc Khánh My suy nghĩ cũng là việc Duật Luân thắc mắc, Duật Luân định khi khác không có mặt Khánh My để hỏi nhưng nghĩ lại Khánh My giờ là vợ anh, anh cũng không muốn giấu Khánh My bất cứ chuyện gì.

- Nay em và Duật Vĩ đi đâu mà không mà không tham gia cuộc họp?

- Tụi em đi giải quyết một số vấn đề._ Duật Minh nhớ lại chuyện mấy bữa nay của anh và Duật Vĩ, anh cũng cảm thấy mệt mỏi thay Duật Vĩ.

Duật Luân định trách Duật Minh thì Khánh My đột nhiên nắm lấy tay anh, ý kêu anh bỏ qua cho họ lần này, chân mày đang chau lại của Duật Luân chợt dãng ra. 

Khi Duật Minh đưa Khánh My về nhà Duật Luân cũng đã là sáu giờ ba mươi tối. Đứng nói chuyện một lúc thì trời đã tối.

Duật Minh nghĩ Khánh My còn ở riêng nên kêu Khánh My về, anh sẽ đưa cô về thì Khánh My bối rối nói cô không ở nhà riêng nữa. Duật Minh chau mày nói:"Cậu và anh hai sống thử sao?".

Lúc trước Khánh My cũng từng ở một thời gian bên đây với Duật Luân nhưng khi đó Khánh My và Duật Luân chỉ quan hệ tiền bối - hậu bối, vả lại Khánh My học về kinh tế nên có nhiều chuyện không biết, học hỏi ở Duật Luân. Còn bây giờ Khánh My đã ra trường, thành thạo rồi, trở lại sống chung với Duật Luân thêm tình cảm hiện tại của hai người thì chỉ có là sống thử, Duật Minh nghĩ thế.

- Anh và My đã đăng kí kết hôn._ Duật Luân lên tiếng giải thích.

Kết hôn?

Duật Minh có chút kinh ngạc vì bước nhảy vượt bậc của hai người này nhưng kinh ngạc một chút thì mặt anh thâm trầm lại.

- Cũng tốt, hai người vốn dành cho nhau. Nhưng tạm thời đừng cho Duật Vĩ biết việc này. Thằng nhóc đó biết e là... Tạm thời đừng nói.

E là sẽ kích động thêm một việc nữa mà bỏ nhà đi. Anh là song thai với Duật Vĩ, tâm tư liên thông, anh không ngốc đến nổi nhận ra mấy năm gần đây Duật Vĩ bắt đầu nảy sinh tình cảm với Khánh My, loại tình cảm vượt cả mức tình bạn.

Duật Luân nghe vậy cũng hiểu mọi chuyện, chỉ là anh không ngờ Duật Vĩ lại thích Khánh My, kiếp trước đâu như thế.

Khánh My mỉm cười với Duật Minh, dù sao việc cô kết hôn tạm thời cũng chưa thể cho mọi người biết. Duật Minh nghe vậy gật đầu, chào hai người rồi về.

- Anh đi tắm đi, để em nấu cơm là được._ Nhìn xe Duật Minh ngoài cổng đã chạy đi, Khánh My quay lại dịu dàng nói với Duật Luân.

Duật Luân muốn giúp Khánh My, Khánh My từ chối, xoay người anh lại đẩy anh nhẹ anh đi còn cô trở lại vào bếp.

Duật Luân thấy Khánh My đuổi anh như vậy anh cũng không ở lại nữa, đành nghe lời vợ đi lên lầu tắm vậy.

Duật Luân lên lầu liền nhận một cuộc gọi từ đối tác, anh nói chuyện một lúc đi thì đi tắm. Tắm xong anh vừa bước ra cũng là lúc Khánh My nấu xong tất cả. Cô cũng cần  lên phòng để tắm. Vừa mở cửa phòng ngủ thì Duật Luân trong phòng tắm bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần thoải mái ở nhà, ngực để trần, đầu tóc còn ướt, những giọt nước trên tóc rơi xuống vòm ngực màu đồng của Duật Luân rồi lăng dài xuống cơ bụng