Nhớ Để Yêu

Chương 46: Hạnh phúc giản đơn




Đoàng...bùm.

Tiếng pháo của bang Cherry xen lẫn với tiếng bom của bang Badgirl vang lên tạo thành một âm thanh đáng sợ. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng “keng”, “chát”, “cạch”...của đao, kiếm, mã tấu, côn...và hàng loạt những vũ khí khác vang lên tạo thành loại tạp âm khó chịu. Những đàn em của bang Badgirl đang cố hết sức để chiến đấu nhưng tác giả cũng phải chia buồn vì không vớt vát gì được. Sức người sao có thể chống chọi với sức công phá của bom mìn cơ chứ.

......

Biệt thự chính của bang Cherry bây giờ trông thật khủng khiếp. Bao nhiêu con người nằm dài và chồng chất lên nhau tại khuôn viên của biệt thự, ai cũng nhuốm một màu máu đỏ tươi. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc mọi thứ được hiện lên thật rõ ràng. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp.

Bang Badgirl bây giờ trông thật thảm hại, đàn em chết nhiều vô số kế. Những con người lúc trước vẫn còn tự tin khi nghĩ về chiến thắng, những nụ cười giả tạo, coi thường luôn thường trực trên môi bây giờ ở đâu hết rồi? Tất cả đều hội ngộ ở cổng âm phủ, cùng đoàn tụ với vị ca ca đáng kính – Diêm Vương...

=================================================

- Sao Trang Anh và Thằng Minh lâu về thế không biết. – Phong lo lắng nói khi phát hiện nó và hắn đã đi lâu rồi mà chưa quay lại.

- Ừ. Sắp đến giờ rồi mà. – Hoàng Anh cũng lo lắng.

- Hay Trang Anh ra bang. Dạo này em ấy hay ra đấy. Không biết ở đấy có chuyện gì không nữa. – Thiên Bảo lo lắng, trong lòng anh chợt cảm thấy bất an.

- Em cũng không biết, để em gọi cho nó. – Quỳnh sốt ruột. Sắp bắt đầu cuộc thi rồi mà nó còn đi đâu nữa không biết. Quỳnh nghĩ thầm, tay nhấn gọi cho nó.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”

- Không gọi được anh ạ. – Quỳnh khẽ lắc đầu, nhìn mọi người lo lắng.- Để em gọi cho Jen thử coi. – Quỳnh lại mở danh bạ, nhấn tìm số của Jen. Bây giờ chắc mọi người cũng đã biết điện thoại quan trọng đến mức nào.

“Tút...tút...tút...” những tiếng tút vang lên não nề làm mọi người bắt đầu lo lắng, nó có thể đi đâu được chứ?

- Hoàng Anh, Quỳnh bây giờ tụi mày ở đây chuẩn bị cho cuộc thi, tao đi tìm Trang Anh. – Anh nói, trong lòng anh cảm thấy bất an.

- Tao/em cũng đi.- Ba người kia đồng thanh. Ai cũng cảm thấy lo lắng.

- Mày và Quỳnh phải chuẩn bị cho cuộc thi. Mình tao tìm cũng được. – Anh nhìn Hoàng Anh nói như ra lệnh.

- Tao cũng sẽ đi với mày. Không có Trang Anh tao thi cùng ai chứ. – Phong khẽ cười nói. Tuy là cười nhưng thực chất lại là một nụ cười lo lắng. Làm sao không thể lo lắng cho người con gái mình yêu cơ chứ.

- Được rồi bọn tao sẽ đi. Mày và Quỳnh ở đây thi tốt. – Nói rồi anh chạy đi tìm nó luôn mà không để hai người kia kịp mô tê gì cả.

Ở chỗ của hắn, sau đàn em đưa xe hắn phóng đi tìm địa điểm với tốc độ bàn thờ, trong lòng không ngừng lo lắng, những cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện.

Tại căn nhà hoang, Diệu Anh khẽ búng tay và sau đó là 5 tên đàn em của nhỏ đi vào. Tên nào cũng to cao lực lưỡng và có vẻ chúng đã được tiêm doping. Nó quay lại xử lí mấy tên đàn em của Diệu Anh. Nhưng vì đã được tiêm doping nên bọn chúng không dễ bị hạ gục và trông những tên đó chẳng khác gì những con thú khát máu.

Lần lượt các đòn trong những môn võ mà nó đã học được tung ra. Nhưng vẫn chưa hạ được hết mấy tên kia. Đánh chúng càng đau, càng mạnh thì chúng càng hung bạo hơn trước, thật là khó khăn quá mà. Đánh một lúc, nó bắt đầu đã thấm mệt nhưng những tên kia vẫn còn rất sung sức...

KYAI...Nó ra hàng loạt đòn kết liễu. Cuối cùng nó cũng hạ được hết đám kia nhưng với một cách không dễ dàng gì. Nó quay người về phía Diệu Anh nở một nụ cười khinh bỉ.

- Bỉ ổi. – Nó gằn giọng nói, từng từ từng chữ một đều lọt vào tai Diệu Anh rất rõ ràng khiến nhỏ tức tối.

Nó định quay đầu bước đi nhưng Diệu Anh đã rút khẩu súng ngắn mà nhỏ đã chuẩn bị sẵn được dắt ở thắt lưng ra và...

_Pằng_

Nhỏ bóp cò súng. Một viên đạn được bắn ra, hướng thẳng vào tâm mi của nó. Nhanh như chớp, nó đã né được viên đạn nhưng...

Chết tiệt. Sao lại là súng chứ? Sao những kí ức ấy lại ùa về ngay đúng lúc này, sao không phải là khi khác chứ? Sao nó lại nhớ mẹ, nhớ về kí ức của cái ngày định mệnh đã cướp đi người mà nó thương yêu nhất chứ? Sao nước mắt của nó lại rơi? Tại sao? TẠI SAO?

Đôi chân nó run rẩy, nó không còn đứng vững được nữa.

_Bộp_Nó ngất đi. Đằng sau nó là một nụ cười đắc thắng.

- Đến rất đúng lúc đấy. – Diệu Anh mở lời phá vỡ bầu im lặng. Trong lòng không ngừng suy đoán về hành động, biểu cảm của nó lúc trước, không là vừa mới đây.

- May là tôi đến nếu không kế hoạch chắc sẽ hỏng mất rồi. – Thảo Mai nhíu mày nói, tay cầm cây gậy sắt mà nhỏ vừa đập vào gáy của nó.

- Chắc phải cảm ơn cô. – Diệu Anh.

- Thôi nói đi, bây giờ gọi tụi kia lại xử lí cô ta vậy. – Thao Mai nói, lấy chân lay lay người mấy tên lúc nãy đang nằm song soài ra đất.

- Alo. – Có người của bang gọi đến, Diệu Anh liền bắt máy.

- Tỉ tỉ, bang của ta đã bị thiệt hại nặng nề, người chết gần hết chỉ còn trên dưới mười người, còn người của bang Cherry thì thiệt hại không đáng kể. – Một giọng nữ nói, vừa lo lắng vừa gấp gáp.

Điều này làm Diệu Anh vô cùng shock, bang của nhỏ mới là người thua, chẳng lẽ tính sai một bước mà nó nói là như thế này sao. Đã tính kĩ lắm rồi mà.

- Sao lại như vậy. – Diệu Anh tức tối.

- Thưa tỉ, lúc đầu bang Cherry yếu thế hơn nhưng sau khi họ dùng loại pháo gì đó thì người của bang bắt đầu quỵ xuống và chết gần hết, pháo đó phải gọi là rất độc thưa tỉ, chỉ cần ngửi phải cũng chết rồi ạ.

- Chẳng lẽ đó là pháo FZ mà cô ta nói sao? Thật không thể tin được.

- Pháo FZ là gì ạ?

- Về bang tao nói sao. – Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp.

- Có chuyện gì à. – Thảo Mai lên tiếng hỏi, nhỏ cũng đã lờ mờ đoán ra câu chuyện.

- Thua rồi. – Diệu Anh cay đắng nói.

- Không ngờ chị ta lại có vũ khí mạnh như vậy. – Thảo Mai thở dài.

- Không phải là lúc khen cô ta đâu, trói cô ta chưa. – Diệu Anh.

- Rồi. – Thảo Mai. – Thôi, tôi đi đây, xử lí tiếp đi.

- Ừ.

Diệu Anh nói rồi từ từ cúi xuống, đưa đôi bàn tay thô rát của nhỏ lên tát mạnh vào mặt nó. Không chỉ dừng lại ở đó, nhỏ còn dung dao làm nó bị thương. Máu của nó cứ vậy mà chảy ra. Mùi tanh của máu cứ vậy xộc thẳng vào mũi những người xung quanh. Sau khi đánh nó chán, Diệu Anh ra lệnh cho đàn em rồi bước đi.

- Xử lí nó đi. Nhớ quay video.

Sau khi Diệu Anh và Thảo Mai đi hết hắn mới tìm được căn nhà. Nếu không đi vội thì chắc hắn sẽ thấy mặt Diệu Anh. Diệu Anh thấy hắn thì mặt xanh như tàu lá chuối, không ngừng nghĩ xem vì sao hắn lại tới đây và lo kế hoạch bị thất bại.

Thảo Mai sau khi rời khỏi đó liền phóng về trường nơi đang tổ chức cuộc thi. Cuộc thì bây giờ mới bắt đầu. Gặp được Phong và anh thì nhỏ hớn hở lắm. Nhỏ nói dối rằng nó dặn nhỏ nói với mọi người rằng nó đi về nhà rồi, không cần phải lo lắng và máy của nó bị hết pin không gọi được. Cũng nhờ nhỏ nói vậy mà mọi người mới yên tâm nhưng trong lòng anh và Quỳnh vẫn không ngừng lo lắng.

_ Cạch_ Mở cửa ra là hình ảnh nó đang nằm dưới đất, xung quanh là một màu máu. Và có một tên đang cởi cái áo sơ mi của nó ra. Khuôn mặt nó nhuốm đầy nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này lòng hắn đau như cắt. Không kịp suy nghi gì hắn chạy lại phía nó, dùng những đòn hiểm nhất mà đánh mấy tên kia. Mắt hắn đỏ rực, khuôn mặt đầy sát khí của hắn lộ rõ vẻ tức giận. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào áo quỷ. Giám đụng vào người nó sao, mấy tên kia chán sống rồi.

Chỉ vài phút sau hắn đã hạ được mấy tên kia. Quần áo của hắn nhuốm đầy máu đỏ tươi, máu còn bắn lên mặt của hắn nữa. Mùi tanh của máu cứ vậy mà bám vào người, vào thân thể hắn và bao trùm khắp căn phòng còn chưa khô cái mùi rêu phong, ẩm mốc. Nhưng đây không phải máu của hắn mà là máu của những tên kia. Những tên không đáng sống.

Khuy lại áo cho nó, hắn phóng xe đưa nó đến ngay bệnh viện. Hắn rất lo lắng, lo lắng người con gái này sẽ rời ra hắn, lo lắng nó sẽ không còn trên thế gian này, lo lắng không còn cơ hội để cãi nhau với con nhỏ lạnh lùng nhưng đáng yêu như nó...Tất cả những nỗi niềm, cảm xúc như gộp hết lại và được diễn tả bằng một từ duy nhất, đó là từ đau.

Tách...Tách...1 giọt rồi lại 2 giọt, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy trên khuôn mặt nhuốm máu của hắn, trông như huyết lệ vậy. Bình thường hắn là người lạnh lùng lắm cơ mà, sao bây giờ hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn khóc. Hắn đã khóc vì nó sao? Chỉ vì một đứa con gái thôi à? Không phải chỉ đơn giản là một đứa con gái thôi đâu, mà đó chính là trái tim như bị bóp nghẹn khi thấy người con gái mình yêu bị như vậy mà không giúp gì được. Mà khoan đã, người con gái mình yêu à? Phải rồi hắn thích nó mà. Thích nó nhưng sao trước kia hắn không nhận ra rằng mình đã thích nó mà lại là bây giờ chứ, hắn còn chưa thổ lộ với nó cơ mà. Phải chăng khi đau khổ nhất ta mới nhận ra người mà ta yêu nhât? Sao bây giờ hắn lại sợ như vậy chứ, hắn sợ rất sợ việc nó bỏ hắn mà đi mãi mãi. Hắn đâu cần nó yêu hắn cơ chứ, chỉ cần nó tồn tại là hắn đã hạnh phúc lắm rồi.

Hạnh phúc đối với hắn chỉ đơn giản như thế thôi là đủ rồi.