Nhóc À! Tôi Thích Em

Chương 11





Người con trai với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt tựa tuyết ngàn năm không góc chết, đôi mắt màu hổ phách tà mị, giọng nói sắc lạnh, mị hoặc.
Mà nó phải công nhận một điều hắn rất cao a, hơn hẳn nó một cái đầu, mặc dù hôm nay nó cũng mang giày có đế cao đấy chứ===
"Xin lỗi anh nha"
Nó cười tươi thật tươi, không biết có phải để mua chuộc tên đó hay không mà khiến mấy anh chàng xung quanh đều ngơ ngẩn, ngẩn ngơ nhìn nó chầm chầm. Mà nghĩ cũng lạ, sao hôm nay nó hiền quá vậy ta????

"Đi đi"
Tên đó phẩy tay, cái giọng nói như ma quỷ khiến nó lạnh run người, nhanh chóng quay người chạy đi...

Nhìn bóng dáng người nhỏ nhắn đang chạy lon ton hắn khẽ nhếch môi, một đường công hoàn mĩ xuất hiện trên khuôn mặt không góc chếch


Sau khi ăn chơi no say, nó với Dân Nhi nắm tay vừa đi vừa hát nghêu ngao trên phố
   
Có một người cho em thế nào là yêu
Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em
Có một người em trao hàng ngàn nổi nhớ
Nhưng chẳng bao giờ người ấy nghĩ về em
Có một người với em là tất cả
Nhưng với người ta em chẳng là gì cả
Có một người bên em luôn nở nụ cười
Nhưng khu quay đi em lại bật khóc
Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết đứng lại nhưng anh
Tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hoà vào trong mưa
Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao?
Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau
Anh cứ đi đi đừng lo em sẽ chẳng sao đâu..
Em sẽ giấu...
Sẽ chẳng để anh biết đâu

Tiếng hát vang vọng trong đêm đen tỉnh mực, một khắc nào đó lại trở nên bi thương khó tả.


Dương Dương khẽ nhíu mày khi nghe xong bài hát. Hai cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như thế này làm sao lại hát những bài hát đau thương như vậy. Đôi mắt anh trong một giây nào đó đã xuất hiện một tia đau lòng.....

Nó hát tới câu cuối cùng thì nước mắt giàn giụa, ngồi xuống đất ôm lấy gối mà nức nở
Dương Dương và Dân Nhi thấy nó như vậy thì vội chạy đến, Dân Nhi ôm chặt nó vào lòng
"Vy, cậu khóc đi, khóc cho thật nhiều vào, nhưng chỉ là hôm nay thôi, mình không muốn thấy cậu như vậy thêm một lần nào nữa"
Dương Dương nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng thoáng một tia xót xa.
"Dân Nhi, cảm ơn em"
Anh thấp giọng
Dân Nhi hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng sau khi hiểu ra anh đang cảm ơn mình vì điều gì thì khẽ mỉm cười
"Nó là bạn em"
Anh cảm ơn Nhi vì đã làm bạn với nó, đã giúp anh chăm sóc nó, đã an ủi nó, bên nó khi nó buồn.......