Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 26




Sau hai ngày ăn ngủ miễn phí cuối cùng nó cũng được xuất viện. Trong hai ngày vừa rồi hắn với tên Nam kia suốt ngày chơi trò đọ mắt với nhau không thì tranh nhau bón đồ ăn cho nó trong khi hai tay của nó không bị tàn phế. Nó vươn vai hưởng thu cái không khí trong lành, hôm nay sẽ là ngày cực kì tuyệt vời nếu không có sự xuất hiện của hai tên nhoi nhoi trước mặt.

- Không được!! Tuyệt đối không! Xe của anh tôi cảm giác nó u ám lắm, nhỡ bị tai nạn xe lại phải nằm viện nữa thì sao!- Bảo Nam trợn mắt lên chỉ vào con lamborgini đen sì của hắn.

- Hừ! Vậy xe của anh an toàn??- hắn hỏi vặn lại liếc nhìn con BMW mui trân đỏ chói của Nam.

- Of course!!- Nam giơ hai tay hình chữ V.

Một đàn quạ bay ngang qua đầu nó, nhỏ đứng sau thì thầm với nó, e ngại nhìn hắn với tên Nam kia cãi nhau.

- Tao e là… còn lâu mới kết thúc!

Anh cầm một đống đồ, chau mày đưa ra ý kiến.

- Hay tất cả lên xe của tôi đi!

- Thôi, nhất trí vậy đi! Đợi hai tên kia cãi nhau xong thì đến bao giờ!

Chị hắn cũng lên tiếng khẽ lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tất cả thống nhất lên xe anh tất nhiên là hai bạn kia vẫn hung hăng cãi nhau mặc cho mọi người đã chuẩn bị lên xe. Chiếc xe BMW màu vàng đỗ trước cổng bệnh viện, tất cả đều lên xe. Lúc này chị hắn mới hét lên với hai tên kia.

- Hai thằng nhóc kia có chịu về không thì bảo. Định cãi nhau đến bao giờ!

Lúc này hắn mới thôi không cãi tay đôi với Nam mà nhảy lên con Lamborgini đen thui của mình phóng đi với tốc độ kinh hoàng để cho tên Nam kia hít khói. Mặt tên Nam nhăn như khỉ ăn ớt, hét lên:

- Tên mặt lạnh kia, mi cứ nhớ lấy, sẽ có ngày Hoàng Bảo Nam tôi sẽ trả lại gấp đôi! Không… gấp đôi thì quá ít…. Gấp mười!!

Người đi đường nhìn Nam với ánh mắt “không thể tin được” chỉ trỏ khiến Năm mặt đỏ bừng.

- Mẹ ơi! Anh đó bị sao vậy?- một đứa trẻ tay cầm kẹo mút ngây thơ hỏi mẹ.

- Đi thôi con! Đừng lại gần cẩn thận lây bệnh điên!- nói rồi người phụ nữ đó liền bế đứa nhỏ chạy mất dạng.

Nam nghe thấy chỉ cúi mặt đi thẳng vào trong xe phóng đi mất, lúc này Nam mới ra chuyện gì đó.

- Mà nhà của nhỏ My đó ở đâu ta?!

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sau bữa cơm tối ngon lành kia là một cực hình đang đợi nó, ngày thi ngày càng gần, cường độ học của nó ngày càng cao. Trong ánh đèn phòng sáng trưng, mặt hắn hằm hằm sát khí nhìn nó đang ngoan ngoãn ngồi co rúm lại như một con mèo con, hắn đập bàn.

Râm…

- Đến mấy bài toán đơn giản này cũng làm sai, tôi không hiểu não cô chứa những gì!?

Nó giật mình ngồi im thin thít không dám ngẩng đầu lên.

- Thôi được rồi! Môn nào cô cho rằng là học tốt nhất!- hắn kiềm chế cơn giận ngồi xuống đối diện nó.

Lúc này nó mới ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính suy nghĩ hồi lâu.

- Hình như là môn Anh!

Hắn lôi ra một đoạn văn toàn tiếng anh, ra lệnh.

- Đọc hết cho tôi!!

- Tưởng gì. Anh nghe đây: “ Đia Oanh. Thanh kiu ve ri mắt pho do lét tờ huých..

- Dừng!

Hắn vội ngăn nó lại. – Nghe đây: “Dear Oanh, Thank you very much for your letter which arrived…” Nghe rõ chưa, đọc lại.

Nó gật gù, đọc lại lần này có vẻ là hơn hẳn lần đầu, hắn hài lòng nhìn nó. Nó cũng hài lòng với thành quả của mình. Thời gian cứ thế trôi dần, từ khi nó đi học trở lại thì không thấy bóng dáng của nhỏ Trâm Anh đâu cả, nó cũng chẳng để tâm lắm. Điều đáng quan tâm là NGÀY THI ĐÃ ĐẾN.