Nhok! Đừng Như Thế Với Anh... Nữa Mà!!

Chương 14: Oan gia bắt đắc dĩ




Giờ giải lao, đúng như lời hắn dặn nó đã có mặt ở sân thượng. Hắn lên thì thấy nó đang ngồi ở đó, mắt nhắm mắt mở lim dim ngủ. Làn gió thu dịu thổi nhẹ mái tóc nó. Mái tóc màu bạch kim phảng phất nhẹ cùng với khuôn mặt trắng không tì vết tôn lên vẻ quý phái. Hắn sắp rớt 1 nhịp thì nó tỉnh dậy. - Ah, tui ngủ quên mất. Rồi ông hẹn có chuỵên gì? - Nó ngáp ngủ nói

- À. Mai gặp tôi lúc 6h30 tại nhà tôi, mặc gì cũng được. Tôi sẽ nhắn địa chỉ. Nếu cô không tới đúng hẹn thì ngày hôm sau cô sẽ càng nổi tiếng hơn với bức hình - Hắn nói rồi bước đi

- Nè, đợi chút đã........ - Nó chưa kịp thì hắn đã mất tiêu

- Giống ma quá!! Phải đề phòng - Nó rùng mình

Tan học, nó về nhà. Chẳng kịp thay đồ hay ăn uống nó đã lăn ra ngủ. Được 1 lúc thì tiếng tin nhắn điện thoại nó reo.

- Số nhà xx, đừơng aa - Hắn

Nó ngước lên nhìn đồng hồ, kim giờ đã lết tới số 6strong0. Nó la toáng lên.

- Ahhhhh.. trể rồi, tên Lâm Vũ đó sẽ đăng hình mình mất. Nó chạy vội vào phòng tắm, vớ lấy những thứ mình có thể mặt được trong tủ rồi bước xuống nhà

Tại nhà hắn.

* Ắc xì *

- Thiếu gia bị cảm ạ? - 1 người làm hỏi

- Không - Hắn

Quay lại với nó.

- Bác quản gia, làm ơn chở cháu tới địa chỉ này - Nó 2 tay cằm đưa cho bác quản gia

- Nhưng cô chủ, còn cuộc hẹn của bà chủ và ông chủ thì sao? - Bác quản gia từ tốn nói

- Cũng chưa tới giờ mà bác, cháu sẽ về nhanh thôi - Nó làm vẻ mặt năn nỉ. Cuối cùng bác cũng chở nó tới chỗ hẹn.

- Để cháu ở đây được rồi ạ - Nó nói rồi bước xuống xe.

- Đến trước cửa nhà hắn, không còn gọi là nhà nữa. Nó giống như tòa lâu đại thì hơn. Nó nhấn chuông

* King koong *

- Ai đến, nói rõ họ tên - Tiếng nói phát ra từ cái chuông

- Lý Bảo Nhi - Nó trả lời

- Ôi là bạn của thiếu gia,mời tiểu thư vào. Nói xong thì cánh cửa mở ra, nó thản nhiên bước vào. Tất cả những người làm trong nhà cúi chào nó. Có tiếng thì thầm

- Thiếu gia sao lại có cô bạn bê bết như thế này. Quần Áo chẳng ra gì! - 1 cô thì thầm nhưng nó nghe thấy. Thật không sai, nhìn cách ăn mặc của nó chẳng ai biết nó là con gái của tập đoàn Diamond nổi tiếng, ngay cả hắn còn không biết chứ nói đến ai. Đôi giày màu xám kết hợp cùng với áo thun suông màu đen cùng chiếc quần short.

- Cô kia, biết thân phận mình 1 chút - Ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn thẳng vào cô gái kia. Ánh mắt lạnh lẽo của nó khiến mọi người phải sợ hãi. Hắn từ nãy giờ đứng trên lầu quan sát, nghỉ thầm

"- Rốt cuộc cô là người như thế nào? " - Hắn nhếch miệng cười.

- Có chuyện gì? - Hắn mặt lạnh uy nghiêm bước xuống

- Chào thiếu gia - Mọi người trong nhà trừ nó

- Anh đây rồi, thiếu gia nhà này đúng chứ. Thế thì anh nên biết lựa chọn người làm một chút chứ - Nó nói với đôi mắt sắc lạnh.

Hắn bước lại nó đúc vào miệng nó cây kẹo có mùi hương trà xanh mà nó yêu thích.

- Ah rara, chào cả nhà - Nó quay sang chào mọi người khiến ai cũng ngỡ ngàng

" Cô gái này là ai? " - Mọi người trong nhà

- Cô đi với tôi - Nói rồi hắn kéo nó ra xe chạy đi

Tới trung tâm thành phố, hắn dẫn nó lại 1 cửa hàng quần áo

- Lại đây làm chi thế? - Nó hỏi hắn

- Cô cứ vào và lựa vài bộ. Tôi sẽ trả tiền

- Anh tốt thế cơ à, bị não sao? - Nó quay qua hỏi

- Thế sao thì bức hình..... - Hắn

- Thôi vào thì vào - Nó xin thua với hắn

* Xin chào quý khách *

- Lựa dùm tôi vài bộ dự tiệc cho cô gái này - Hắn nói tay chỉ vào nó

- Vâng, xin quý khách chờ một chút - Nhân viên

5 phút sau.

- Mời cô vào đây - Cô nhân viên nói rồi dẫn nó vào và đưa cho nó đống quần áo. Nó bước ra trong chiếc váy xòe bẹt vai ngắn đến đầu gối màu trắng. Khuôn mặt ngại ngùng càng làm tăng nét dễ thương của nó. Nhìn nó y như một thiên thần làm mọi người trong tiệm rất thích. Đến hắn cũng lạc mất 1 nhịp. Bình thường nó ngoài đồng phục trường là váy thì toàn thấy nó mặt quần short áo thun không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Hắn bất chợt có ý nghỉ chiếm nó cho riêng mình.

- Được, cô lại đây - Hắn ngoắc tay kêu nó lại dẫn nó đến chỗ trang sức. Hắn lựa cho nó 1 chiếc vòng tay hình thỏ với đôi mắt được đính 2 viên ngọc ruby y như màu mắt của nó rồi dẫn nó tính tiền

- Mặc thế này luôn sao? - Nó hỏi hắn

- Uk - Hắn lái xe trả lời nó

- Nhưng đó ngoài mặc váy đi học ở trừơng tui chưa bao giờ mặc váy hết. Đổi được không? - Nó rưng rưng hỏi hắn

- Không - Hắn cố nén cười để trả lời với nó. Hắn bất ngờ câu nói của nó, trước giờ chẳng có đứa con gái nào mà không mặc váy cả. Nó là trường hợp đặc biệt rồi

Hắn lại dẫn đến chỗ giày dép, phụ kiện. Kéo nó vào và lựa cho nó đôi cao gót quai ngang búp bê màu trắng rất dễ thương trùng với màu đầm của nó.

- Hoàn tất - Hắn nói

Nãy giờ nó bị hắn kéo đi đủ chỗ nên bực bội la lên.

- Tui nhịn đủ rồi nghe - Nó hét vào tay hắn

- Vào xe đi rồi nói - Hắn kéo nó vào xe rồi chạy đi

- Kể từ lúc này cho đến khi kết thúc bữa tiệc cô phải làm bạn gái cho tôi - Hắn

- Tại sao phải làm? - Nó ngơ ngác hỏi

- Cứ việc làm đi, xong cô muốn gì tôi sẽ chấp thuận kể cả bức ảnh - Hắn nói

- Ok ok, được thôi. Nhớ đó Lâm Vũ, anh mà không giữ lời thì đừng trách Lý Bảo Nhi này - Nó hí hửng đồng ý. Chuyện nhỏ đó thì không đáng lo ngại với lại còn được xóa bức ảnh đi. Tội gì không đồng ý.

Chiếc Lamborghini màu đen của hắn dừng lại trước 1 nhà hàng. Hắn bước ra trong 1 bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen cùng khuôn mặt không vết sẹo khiến ai cũng ghen tỵ đang đi lại mở cửa cho cô gái đang ngồi trong xe. Lại 1 phen kinh ngạc đối với mọi người xung quanh. Cô gái có nước da trắng, đôi mắt màu hoa anh đào cùng mái tóc bạch kim không kém phần quý phái nhưng rất giản dị bước ra cùng chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân nhỏ nhắn đi cùng với đôi cao gót quai ngang búp bê rất dễ thương khoác tay hắn bước vào trong.