Nhóm Nữ Phụ

Chương 39: ※004※




Editor: Diễm Tình

Beta: To be or not to be ( Sr hôm nay mới đăng được, mấy ngày nay bận quá à!)
Đường Ngọc Kỳ không thể bỏ qua ánh mắt đầy nghi vấn của Liễu Tĩnh, đành kiên trì nói:”Tôi không quan tâm đến cô ấy.”

“Vậy còn em thì sao?” Liễu Tĩnh nghe câu trả lời này xong sắc mặt rõ ràng thoải mái vài phần. Và dù vẫn biết rằng Đường Ngọc Kỳ sẽ không trả lời, cô vẫn cứ hỏi ra vấn đề này. Mà kết quả cũng giống như cô đã đoán trước, Đường Ngọc Kỳ ánh mắt trốn tránh. Liễu Tĩnh cũng không có bắt anh phải trả lời, cười khẽ vài tiếng, chủ động lôi anh đi sân nhảy.

Đường Ngọc Kỳ bất lực nhìn mọi người đang khiêu vũ xung quanh, nói:”Thật xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ.”

“Không có vấn đề gì, em dạy cho anh.” Liễu Tĩnh cũng không vì vậy mà buông tha anh, cô để Đường Ngọc Kỳ đưa hai tay đặt trên thắt lưng, hai tay cô vươn lên ôm trên cổ anh, sau đó thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Đường Ngọc Kỳ rất khó thích ứng hành động thân mật như vậy, anh đỏ bừng cả mặt, nếu không phải Liễu Tĩnh không cho anh rời khỏi sàn nhảy, anh đã sớm chạy trốn. Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Đường Ngọc Kỳ, Liễu Tĩnh để sát vào tai anh, nhẹ giọng nỉ non:”Em muốn hôn anh, làm sao bây giờ?”

Đường Ngọc Kỳ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Liễu Tĩnh, Liễu Tĩnh nhân cơ hội này mà vươn mình hôn nhẹ anh một cái, dù chỉ hôn nhẹ, nhưng Đường Ngọc Kỳ vẫn giật mình hoảng hốt.”Nếu không phải trường hợp không đúng, em thật muốn một ngụm nuốt anh đâu~?”

“Tôi…… Tôi……” Đường Ngọc Kỳ chỉ cúi đầu.

Tiệc tối này đối với Đường Ngọc Kỳ mà nói hoàn toàn là sự dày vò, anh không chỉ luôn luôn phải đối mặt với sự quấy rối của Liễu Tĩnh, mà còn phải chịu đựng ánh nhìn như có như không của Tiêu Giác cùng với ánh mắt nóng bỏng của Hứa Kỳ Kỳ nóng bỏng ánh mắt. Cuối cùng, bữa tiệc dày vò chấm dứt, Đường Ngọc Kỳ vừa ra hội trường liền hít sâu một hơi. Lên xe sau, Liễu Tĩnh vừa khởi động xe vừa hỏi:”Em có đến nỗi khiến anh không chịu được như vậy sao?”

Đường Ngọc Kỳ gần như ngay lập tức phủ nhận, nói:”Đương nhiên không phải.” Nói xong lời này, anh lén lút quan sát biểu hiện của Liễu Tĩnh, thấy cô nàng lộ ra vẻ mặt sung sướng, trong lòng anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật ra cái người con gái nhìn như bá đạo này lại là một người dễ thỏa mãn.

Khi Liễu Tĩnh chưa hỏi gì ( chưa hỏi địa chỉ) mà đã đưa anh về nhà, anh đã không còn cảm thấy lạ nữa.

“Anh không mời em lên chơi chút sao?” Đường Ngọc Kỳ nói lời từ biệt chuẩn bị về nhà, Liễu Tĩnh ra lời hỏi trước khi anh mở cửa xe.

Tay đang bỏ dây an toàn của Đường Ngọc Kỳ khựng lại một chút, từ chối:”Thời gian không còn sớm, cô nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn. Hôm sau mà rảnh, tôi nhất định mời cô lên, hôm nay thì tôi xin lỗi, tôi nghĩ tôi còn không chuẩn bị tốt.” Nghĩ đến chuyện vô cùng có khả năng phát sinh, Đường Ngọc Kỳ cảm thấy cả người không khỏe.

“Em sẽ không bắt buộc của anh, anh không cần phòng bị em như vậy đâu.”

Đường Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn liếc một cái, trong lòng phỉ nhổ người này bắt buộc anh còn ít sao? Anh mới sẽ không biết ơn đâu!”Nếu anh cho em một nụ hôn ngủ ngon thật lòng, em sẽ vô cùng vui vẻ về nhà ngủ một giấc ngon.” Nghe xong lời nói của Liễu Tĩnh, Đường Ngọc Kỳ hơi hiểu ra, anh hiểu rằng, vĩnh viễn đều đừng hy vọng cái cô gái này nói ra lời nhượng bộ.

“Hay là anh càng hy vọng em đi nhà anh làm khách?” Liễu Tĩnh thấy Đường Ngọc Kỳ lộ ra vẻ rối rắm, cười hỏi.

Xá tập thể hi cái tôi*, Đường Ngọc Kỳ quyết định nhịn. Anh lấy tốc độ sét đánh hôn nhẹ một cái bên má cô, liền nhảy nhanh ra xe, nói:”Chúc cô giấc mộng đẹp, ngủ ngon.” Liễu Tĩnh nhìn Đường Ngọc Kỳ càng chạy càng xa, hơi thở dài, cô cũng không phải đang xem xét ( việc lên nhà ĐNK làm khách), có nhất thiết phải sợ chạy mất dép thế không cơ chứ? Mà cô đi lên ngồi chơi, thật sự chỉ là ngồi chơi thôi mà, cô cảm thấy Đường Ngọc Kỳ có vẻ như đã suy nghĩ quá nhiều.
  • Trong tập thể phải hi sinh cái tôi của mình. Có nghĩa là phải biết khiêm nhường, trong trường hợp này là nhượng bộ.
Nghe tiếng xe dần dần đi xa, Đường Ngọc Kỳ mới ngấp nghé nhìn ra, xác định Liễu Tĩnh rời đi sau mới chậm rãi đi vào thang máy.

Ngày hôm sau Liễu Tĩnh không có giống trước đây thường xuyên quấy rầy Đường Ngọc Kỳ, điểm ấy làm người trong tư cách bị quấy rầy như anh, phải suy nghĩ lại xem anh có phải quá không thú vị khiến cho cô chán ghét. Thời gian trôi qua dần khi anh vừa làm việc vừa suy nghĩ những cảm xúc kỳ quái trong lòng mình.

“Sao cô lại ở đây?” Đường Ngọc Kỳ tan tầm không có chuyện gì liền trực tiếp trở về nhà, nhìn đến người con gái đứng trước cửa nhà kia, anh kinh ngạc đến chìa khóa rơi lúc nào cũng không biết. Liễu Tĩnh ngồi xổm xuống nhặt lên chìa khóa, lấy tay vẫy vậy vài cái trước mặt Đường Ngọc Kỳ:”Anh không chào đón em sao?”

Biết là tốt rồi, đương nhiên Đường Ngọc Kỳ cũng không có đem lời nói trong lòng nói ra, mà chỉ hỏi:”Cô Liễu Tĩnh, cô có thể giải thích cho tôi biết vì sao cô lại dẫn theo vali đứng trước cửa nhà tôi được không?” Hy vọng không phải như anh đang nghĩ.

Liễu Tĩnh cau mày thở dài nói:”Em cảm thấy mối quan hệ giữa chúng mình tiến bộ hơi chậm, không quá có lợi cho việc phát triển tình cảm, cho nên quyết định đến ở cùng anh. Đương nhiên, nếu anh không thích, anh cũng có thể sửa sang lại hành lý đi nhà của em.”

Có cái gì khác nhau sao? Đường Ngọc Kỳ thực bất mãn*.
  • Không hài lòng
“Anh định không cho em vào cửa sao?”

Những lời này Liễu Tĩnh hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng Đường Ngọc Kỳ lại cảm nhận được áp lực từ lời của cô, anh rất muốn ném cô khỏi nhà mình, nhưng tình huống thực tế cũng là anh thỏa hiệp mở ra cửa, thậm chí còn tìm cho cô một đôi dép lê xinh đẹp. Nhìn Liễu Tĩnh buông hành lý xong bắt đầu đánh giá nhà mình, Đường Ngọc Kỳ trong lòng rất khác lạ, hình như đã không còn chán ghét và không thích như ban đầu.

“Cô ngủ khách phòng được chứ?” Đường Ngọc Kỳ thật cẩn thận hỏi.

Liễu Tĩnh cười nhìn Đường Ngọc Kỳ, cho đến khi da đầu anh run lên, trêu đùa:”Anh cũng nghe rồi đấy, nguyên nhân em phải vào đây ở ý, anh để em ngủ ở phòng khách là muốn kéo dãn quan hệ giữa chúng ta ra xa sao.” Thấy Liễu Tĩnh trên mặt rõ ràng viết ba chữ không hài lòng, Đường Ngọc Kỳ suy nghĩ, nếu không để cô ấy ngủ phòng anh, con anh ngủ phòng khách?

“Cô Liễu Tĩnh* này……” Đường Ngọc Kỳ phi thường khó xử nói.
  • Nguyên văn: Liễu Tĩnh tiểu thư
“Bảo em Tiểu Tĩnh, em liền tha cho anh.” Liễu Tĩnh để hai tay trước ngực bày ra vẻ mặt cần thương lượng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Đường Ngọc Kỳ đầu óc chỉ có bốn chữ này, mặc kệ chọn đáp án nào, thì người chịu thiệt cũng là anh. Nhưng so với phương án đầu tiên, hiển nhiên phương án sau dễ dàng nhận hơn nhiều.

Đường Ngọc Kỳ rất nhanh trả lời:”Tôi chọn cái sau.”

“Trước kêu một tiếng nghe cái.”

Đường Ngọc Kỳ chỉ biết Liễu Tĩnh chưa bao giờ sẽ khinh địch như vậy buông tha anh, cuối cùng đã làm sai cái gì để ông trời an bài cái người như này đến quấy rối anh. Thế giới này trừ bỏ Lưu Hiểu, anh chưa từng xưng hô thân mật người phụ nữ nào khác. Rất khó để gọi ra, mà Liễu Tĩnh lại quyết tâm muốn nghe đến mới bỏ qua.

“Nếu khó xử quá, có thể sửa đổi.” Liễu Tĩnh tốt bụng đề nghị.

Đường Ngọc Kỳ lập tức phản bác:”Không khó xử, thật sự, Liễu…… Tiểu…… Tĩnh.”

“Em cũng không gọi là Liễu Tiểu Tĩnh.”

Dù không hài lòng, nhưng Đường Ngọc Kỳ vẫn phải cắn răng một cái, cố gắng không nghĩ gì nữa, kêu lên:”Tiểu Tĩnh.”

“Về sau gọi nhiều thành thói quen.” Liễu Tĩnh rốt cục được đáp ứng tâm nguyện, cô vừa nói vừa đứng lên, làm cho đứng ở một bên Đường Ngọc Kỳ lập tức trở nên căng thẳng. Liễu Tĩnh chỉ là mỉm cười nhìn anh một cái, nhắc vali liền đi về phía phòng khách

Đường Ngọc Kỳ thả lỏng người, chạy nhanh đi qua dẫn đường cho cô.

Phòng khách rất sạch sẽ, cũng rất lớn, nhìn ra được là không có người ở, Đường Ngọc Kỳ cũng dọn dẹp rất gọn gàng. Như hiểu được suy nghĩ của Liễu Tĩnh, anh mang chăn gối ra, trải ga. Liễu Tĩnh giữ lại ga giường, hỏi:”Anh không phải nên phục vụ hết lòng sao? Em nhưng là khách cơ mà.”

Đường Ngọc Kỳ rất muốn nói với cô là không thể nào! Nhưng động tác lại rất nhanh thay Liễu Tĩnh làm tốt hết mọi chuyện. Liễu Tĩnh đứng ở một bên nghịch ngợm chọc gối đầu hình hồ ly, cứ việc như vậy, cô có vẻ như cũng đã cảm thấy mỹ mãn, nói:”Đường Ngọc Kỳ, sao anh biết làm mấy cái này vậy?”

“Bởi vì cô không biết làm.” Đường Ngọc Kỳ vừa nói ra lời liền ý thức được không thích hợp, nhưng lời đã nói, cũng không rút lại được.

“Điều này cũng đúng.” Liễu Tĩnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nghe lời này, Đường Ngọc Kỳ biết rằng người này lại nghĩ sai đi đâu rồi.

Khi đã chuẩn bị tươm tất hết mọi việc, đã là tám giờ tối. Liễu Tĩnh hỏi:”Buổi tối chúng ta ăn ở trong nhà hay bên ngoài?”

“Bên ngoài đi!” Đường Ngọc Kỳ từ nhỏ cuộc sống rất vất vả, mẹ anh mất lúc anh còn nhỏ. Cứ việc có người hầu chăm sóc, nhưng vài năm ở nước ngoài đều là anh tự chăm sóc bản thân anh, nấu cơm anh biết làm, hơn nữa cơm Tây mà anh làm có thể sánh được với đầu bếp.

Liễu Tĩnh theo hệ thống nơi đó biết Đường Ngọc Kỳ biết nấu cơm, hơn nữa còn nấu rất ngon. Nhưng nàng cũng không tính nói hết tất cả những gì mình biết về anh ra, về sau có nhiều cơ hội để anh tự lộ ra, không cần phải gấp gáp quá làm gì.

Dưới sự đồng ý của Liễu Tĩnh, hai người xuống lầu chuẩn bị đi ăn tối.

“Hai người đang chuẩn bị đi đâu đây?” Dưới tầng gặp được đang chuẩn bị đi tìm Đường Ngọc Kỳ- Tiêu Giác, anh hiếu kỳ nói.

Liễu Tĩnh thay Đường Ngọc Kỳ trả lời:”Tôi cùng Ngọc Kỳ chuẩn bị hưởng thụ thế giới của hai người, Tiêu Giác tiên sinh hẳn là không có hứng thú chen vào giữa đi!” Tiêu Giác là người song tính luyến, nếu Đường Ngọc Kỳ cùng anh ta cùng một chỗ hạnh phúc, nghĩ đến hệ thống cũng sẽ không làm cho cô tiến công chiếm đóng Đường Ngọc Kỳ. Sự thật lại tương phản, Tiêu Giác bởi vì áp lực cùng trách nhiệm, cuối cùng lựa chọn kết hôn với một người phụ nữ, từ bỏ Đường Ngọc Kỳ.

“Xem ra Liễu tiểu thư không quá hiểu biết tôi, thật xin lỗi vì điều ấy.”

Tiêu Giác cho tới bây giờ cũng không là người hiểu chuyện, anh bình thường chỉ biết chuyện khi không biết rõ mọi chuyện thế nào. Liễu Tĩnh không có nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng, đi qua trước người anh.”Ngọc Kỳ, cậu mời Liễu Tĩnh lên nhà chơi?” Tiêu Giác may mắn mới đi qua một lần, cậu đối với hành vi này của Đường Ngọc Kỳ rất phản cảm.

“Tiêu Giác, cô ấy là ai của tôi cậu hẳn là đã biết rồi!” Đường Ngọc Kỳ nghĩ đến sau khi anh từ chối thì Tiêu Giác sẽ có một khoảng thời gia không tìm đến anh, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến, còn ra vẻ ghen tị hỏi anh, anh cũng không phải ai của cậu ta, nhiều nhất chỉ là có chút ái muội trong mối quan hệ thôi.

Tiêu Giác vài bước đuổi theo Đường Ngọc Kỳ, nói:”Nếu là lời vừa rồi của tôi đắc tội đến cậu, tôi có thể giải thích.”

“Tiêu Giác, nếu cậu nghĩ còn một chút tình bạn gì với tôi, tốt nhất cậu nên bỏ những tình cảm không nên có ấy đi.” Liễu Tĩnh xuất hiện quấy rầy nhịp sống của Đường Ngọc Kỳ, anh hiện tại chẳng còn đâu thời gian mà ứng phó với mối quan hệ này, về phần sự rung động chớp nhoáng kia, từ lâu đã nhạt dần đi.

Tiêu Giác nghe xong, lại nở một nụ cười tươi, ham muốn chinh phục trong lòng càng được đề cao, dù sao chuyện tranh một người đàn ông từ tay người phụ nữ của người ấy cũng không phải lần đầu tiên.