Nhốt Yêu

Chương 14




-Con khốn! Tao nói là tao muốn chơi mày ở đây!!! Mày nghe không?! Tao bỏ tiền để chơi gái nên mày phải nghe tao nghe không hả?! Hả?! Con khốn!!!

Vừa nói người đàn ông vóc người cao to liền túm lấy tóc cô gái mặc bộ váy bó sát cơ thể màu đỏ mà đập vào tường, cô gái chỉ biết cười lấy lòng khúm núm:

-Bỏ em ra đi anh… Á! Đau!!!

Nhưng người đàn ông thô lỗ cộc cằn kia dường như làm lơ lời kêu đau của cô nàng mà chỉ biết nhanh chóng cởi khóa quần và áp cô ta lên góc tường nổi đầy mốc xanh và lạnh lẽo để mong thỏa mãn dục vọng!

Nhưng bỗng cô gái cảm thấy da đầu nhẹ tênh và kèm theo đó là tiếng kêu om trời của gã khách hung hãn ban nãy!

Người đàn ông cao to khoác lên mình chiếc áo ba lỗ đen nhanh nhẹn túm lấy gã đàn ông vũ phu mà đẩy ngã sõng soài trên mặt đất. Gã ta thiếu điều hét lên:

-Tao là khách đó!!!Thằng chó! Mày làm bẩn bộ quần áo ông rồi… Mày và con điếm đó… Á!!!

Người đàn ông cao to nhanh chóng để một chân lên ngực hắn mà ấn xuống một lực không nhỏ, cúi người xuống, nhanh lấy nơi góc quần ra một vật sáng loáng. Miệng khẽ cười lạnh lẽo:

-Mày còn dơ hơn mặt đất này nữa đó! Người của tao không tiếp thứ khách dơ bẩn như mày! Biến! Bằng không con dao này đảm bảo không chỉ dừng lại vậy đâu…

Nói rồi con dao nhanh chóng xoẹt qua mái tóc của gã đàn ông thô lỗ làm nó mất đi một lõm, mồ hôi hắn nhanh chóng rỉ ra như suối! Ánh đèn leo lét làm hắn nhìn rõ hơn gương mặt người đàn ông này… Lâm Sang!!!! Người đàn ông này độ ba năm nay là đại ca bảo kê của những quận lớn như quận 5, quận 1 hay quận 4 ở các khu phố đèn đỏ! Nghe nói hắn tung tích bí ẩn còn có liên quan đến các sòng bạc lớn ở Ma Cao! Lai lịch thì hiện rõ trên những vết xăm và những vết dao chém ở cổ tay như cái chày gỗ to lớn của hắn…

-Anh… Anh… Sang… _ Giọng người đàn ông dường như trở thành lí nhí! Vì nếu gã nhớ không lầm thì nghe nói nhiều thằng giang hồ do đùa giỡn với người đàn ông trước mặt này mà ăn vài nhát vào tay hay hay hậu quả là gãy hết mấy cái xương sườn! Hắn đánh chưa chết người nhưng tuyệt đối là đánh đến tàn phế a!!!

Lâm Sang nhẹ nhàng phủi phủi giày của mình, ngước lên nhìn cô gái còn đang đứng khóc phía kia rồi hỏi:

-Nó đưa cô bao nhiêu?!

-Dạ… Dạ… Dạ năm trăm ngàn ạ…

Nói rồi cô sợ hãi xòe tờ tiền mà vị khách đáng sợ nãy đưa cho! Lâm Sang khẽ cười, quay sang nói với kẻ còn nằm dài trên mặt đất do sợ hãi:

-Tiền này coi như tao chừa cho mày cái mạng! Nếu mày muốn lấy lại tiền thì đến tìm tao mà đòi! Còn tìm phụ nữ trong khu tao quản lý kiếm chuyện thì mày coi chừng nó đó!_ Lâm Sang vừa nói vừa huơ huơ cây dao sáng nhọn trong tay chỉa về phía gã, làm hắn luống cuống “Dạ! Dạ!...” rồi bỏ chạy mất dép!

Sau đó Lâm Sang cũng xoay người lạnh lùng rời đi, bỏ lại cho cô gái làm cái nghề người ta khinh thường những giọt nước mắt chảy dài trên má. Nhưng nếu cô nghe không lầm thì có ai nói:

-Cầm tiền rồi về nhà đi!

___

Đứng dưới mái hiên nhà người ta trong trời Sài Gòn mưa gió bão bùng, lòng Lâm Sang khẽ chùng xuống. Hắn như mơ hồ thấy lại hình ảnh thằng Lâm Sang năm đó sau khi Cúc rời đi trong hơi mờ khói ảo của làn thuốc. Một thằng nhóc đi làm công nhân yêu thương một người đến cuồng si, đến mức cô đi rồi hắn vẫn cứ mãi ngày nào cũng xách xe đi kiếm. Cứ thế đến cả tháng trời thì tiền cũng hết, công việc thì bị đuổi! Nhưng mãi vẫn không tìm thấy vợ đâu! Trong lúc đau khổ cùng cực ấy thì hắn lại nhận được một cuộc gọi từ một người bạn phương xa – Báo ca!

Người đàn ông này là con trai của một tài phiệt ở Thái Lan, từ nhỏ đã thích nghiệp đua xe và đấu võ đài. Trong một trận đấu cược mạng ở Campuchia, hắn gặp Lâm Sang! Cũng nhờ số trời nên Lâm Sang trong trận đấu đó đã thắng, và cũng đã nương tình! Nào ngờ từ đó có thêm một mối quan hệ mới!

Không có tin tức của vợ, nên Lâm Sang chấp nhận lời đề nghị của Báo ca: Làm người bảo kê cho các sòng bạc và địa bàn của hắn, đồng thời hắn cũng sẽ sai người giúp Lâm Sang tìm tin tức của Cúc! Nhưng ba năm năm trôi qua, ngày ngày Lâm Sang đều chờ tin, chỉ mãi không thấy người mà thôi…

Mỗi lần nghe nói có người báo lại có người giống Cúc hắn đã đi đến ngay! Gần như cả đất nước Việt Nam này hắn đều đã đến, với hy vọng tìm được lại cô vợ nhỏ bỏ trốn hôm nào. Có lần hắn còn nghe tay sai Báo ca nói mà lên đường sang tận Thái Lan… Nhưng tất cả đều là người giống người… Trong ba năm nay không biết hắn ôm hy vọng rồi lại thất vọng biết bao nhiêu lần… Không biết anh phải chờ em bao lâu nữa đây, Cúc?!

Không biết hắn gặp lại thì hắn sẽ làm gì cô?! Đánh cô hay giết cô đây?! Chắc chắn là không! … Nhưng hắn cũng không biết mình sẽ đối mặt với cô như thế nào đây?! Chắc có lẽ là sẽ bắt cô về làm tình một lần cho thỏa mong nhớ, sau đó năn nỉ cô quay lại… Hoặc nếu tệ hơn hắn cũng sẵn sàng giam cô lại ở cùng mình tới chết!!!

Hắn giơ tay ra đón làn nước mưa trong mát trước khi phóng xe chạy đi đến sân bay chuẩn bị bay qua nước bạn để tham gia giải đấu với giải thưởng lên đến hàng trăm triệu! Từ ngày Cúc ra đi, Lâm Sang điên cuồng kiếm tiền, để chờ ngày cô về hắn đã đủ quyền đủ thế! Lần này… Là giam cô lại cả đời!!!

-Oái! Đồ điên! Phóng xe mô tô kiếm chết hay sao ấy!

Người đàn ông cưỡi motor trong đêm tối cũng không quay đẩu ngẩng lại, vẫn chạy như xé gió lao về phía trước như tìm kiếm một thứ gì xa xăm…

Cô gái mặc bộ quần áo công nhân lấm lem ướt không thể không chửi đổng theo bóng hắn. Cô mở khẩu trang ra cho dễ thở dưới trời mưa rồi tạt vào một con hẻm nhỏ gần đó!

Gõ cửa mãi cũng vẫn không thấy ai trả lời, gọi điện thoại cũng không được rốt cuộc cô gái nhỏ cũng qua hỏi hàng xóm mới hay tin bạn cô mấy bữa rồi hỏi nợ giang hồ lo tiền cho mẹ già giờ đã trốn rồi! Cô gái ngồi trước nền nhà lạnh lẽo thở dài! Gương mặt nhỏ lấm lem nước mưa, làn da vẫn trắng nõn, với mái tóc đen được cột lỏng sau lưng! Đấy vẫn chính là gương mặt mà Lâm Sang tìm kiếm bao lâu nay! Cúc!!!

Sau khi rời khỏi Lâm Sang cô chạy một vòng lại quay lại đất Bình Dương – nơi khá gần Sài Gòn, nhưng vẫn là nơi cô cho là an toàn! Rồi sau đó một đoạn thời gian dài đi làm công nhân, mới quen được cô bạn tên Nga này đây! Hai tháng nay bỗng dưng chị em tốt của cô nghỉ làm, bây giờ lại nghe tin cô nghỉ luôn nên Cúc hỏi thăm xuống tận Thành phố - nơi cô vẫn còn sợ hãi này! Nhưng chắc có lẽ qua ba năm, người kia chắc có lẽ cũng đã yên phận, có khi còn có vợ con khác rồi nói chi…

Cúc thở dài trong màn mưa, còn cô thì chắc chờ khoảng một hai năm nữa sẽ quay về thăm ba má, chứ không phải mỗi năm đều nhờ bưu điện gởi chuyển phát tiền về cho ba má! Bỗng lúc này điện thoại reo lên:

-Cúc hả?!... Hức… Hức… mẹ tao giờ bệnh nặng! Tao không biết làm sao, nên lỡ vay tiền bọn cho vay nóng rồi… Giờ tao không biết làm sao nữa mày à…

Cúc nghe xong cũng phát hoảng, nhưng cô cố gắng bình tĩnh trấn an nhỏ bạn của mình. Năm xưa, cô ra đi đến đất lạ quê người cũng chính mẹ con Nga đã giúp cô như tình thân, còn giúp cô có được chỗ làm hiện tại! Nên họ gặp nguy cô không thể nhắm mắt làm ngơ được!

-Rồi bác gái sao rồi?! Mày thiếu tụi đó bao nhiêu?!

-Mẹ tao vẫn còn nằm viện… Mai bà không ra hội chợ bán được rồi… Tao thì lỡ vay nóng mười triệu á mày… _ Đầu dây bên kia lại tiếp tục nấc lên!

-Rồi! Rồi! Mày đừng lo nữa. Cả vốn lẫn lời chắc khoảng mười lăm triệu chứ gì?! Mày vay bọn trong hội chợ đúng không?!

-Ừm…

-Mai tao sẽ giúp bác gái bán trong hội chợ cùng với ứng trước cho mày mượn. Đừng khóc nữa! Mày Yên tâm chăm sóc cho bác gái đi!

Sau đó Cúc nói một hồi, đầu bên kia mới thút thít tắt máy! Cúc cũng cười lặng lẽ ngồi ngắm mưa! Sài Gòn ơi, tao đã về lại rồi! Nhưng chỉ xong ngày mai thôi tao giúp xong bạn tốt của mình tao sẽ lại rời đi!

Cô cười nhẹ, nụ cười trong đêm mưa buồn lạnh lẽo. Nhưng không biết nếu Cúc biết rằng chắc có lẽ đêm hôm ấy cũng là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày tiếp tục dây dưa!



Cúc xin nghỉ hai ngày thường niên để ở lại lo chuẩn bị ít đồ ăn lát đẩy ra hội chợ buôn bán thay mẹ Nga. Đồng thời cô cũng rút ra mười lăm triệu số tiền tiết kiệm để trả cho bọn cho vay! Vì dù sao đối với cô bây giờ mẹ con Nga cũng chẳng khác gì người thân. Mấy năm nay đi làm rồi tăng ca, tối về lại nhận tranh về nhà thêu tranh nên cô cũng có dư chút đỉnh! Nay vì bạn bè cô cũng bấm bụng mà rút ra!

Khi ánh chiều vừa xuống cũng là lúc hội chợ nơi đường Nguyễn Tri Phương đông đúc. Cúc thay cho mẹ Nga đẩy xe thịt nướng ra vị trí sạp 1059.

Cô xinh đẹp thêm giọng nói miền Nam dễ thương, các món ăn đồ nướng xiên que lại là món khoái khẩu được nêm nếm vừa ăn, còn kèm với những ly trà chanh mát lạnh nên dĩ nhiên sạp của cô được người ta bu quanh mua rất đắt! Có nhiều anh chàng còn khẽ trêu đùa cô, hỏi han cô có người yêu hay chồng gì hay chưa?! Nhưng Cúc cũng thu hút đám người đến đòi nợ.

Hôm nay do bên Campuchia xảy ra vấn đề cốm đến nơi bọn họ thi đấu nên cuộc đấu dĩ nhiên phải dừng lại! Và hôm nay công việc Lâm Sang vẫn như ngày thường, đi thu nợ và kiểm tra địa bàn.

Đám người vẻ ngoài đáng sợ lại cao to tiến đến gian hàng nhỏ, dĩ nhiên mọi người đều chạy tản ra tất cả! Lúc này Cúc biết lúc “trả nợ” đến rồi đây! Nhưng cô nào biết cái “nợ” mình sắp trả là cả “nợ tình” năm xưa!

___

Tiếng huýt sáo thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ngồi cách khu ẩm thực hội chợ khá xa. Hắn chỉ nheo mắt lại theo ánh nhìn vui thích của bọn đàn em. Ba năm nay Lâm Sang đòi nợ thuê nhưng chưa bao giờ xuất hiện, chỉ ở từ xa quan sát, nếu có gì bất ổn mới ra mặt, còn nếu con nợ ngoan ngoãn trả tiền hắn cũng không muốn đập phá làm chi!

Búng điếu thuốc ra xa, Lâm Sang định đứng dậy đi về như mọi khi thì thằng Dũng Nhí – đứa nhỏ nhất trong đám kéo vai hắn lại, khẽ bảo:

-Sang ca, anh thấy nhỏ bán hàng hôm nay trong hội chợ chưa?! Vừa ăn nói khéo léo lại còn làm đồ ăn ngon số dách luôn!

Vừa nói dứt câu hắn cũng xé xâu thịt trong tay ra tiếp tục ăn tiếp! Lâm Sang cười cười khẽ đẩy tay hắn ra, bảo:

-Thôi, tao không có hứng. Lấy tiền xong rồi thì đi về! Tụi bây hôm nay có muốn đi ăn không?! Tao đãi.

Một tên khác lại tiếp lời:

-Đi nơi nào có mấy em xinh xinh nhá anh Sang! Em thèm lắm rồi… Ah _ Nói rồi nhìn biểu cảm trên mặt hắn ai cũng hiểu hắn muốn chuyện gì, đều cười lớn.

Bọn họ ai cũng có hoàn cảnh riêng. Có người vì gia đình mà làm giang hồ, cũng có người tự nguyện muốn đi theo, cũng có từ trẻ lang thang nên buộc phải đi bụi!

Lâm Sang nhìn họ cũng như tấm gương phản chiếu đời mình, hắn mấy năm nay tuy không phải người tốt nhưng tuyệt không dính đến ma túy hay giết người! Vì hắn biết, chờ ngày vợ hắn trở lại hắn còn “rửa tay gác kiếm” mà trở về cuộc sống bình thường nữa! Lâm Sang khẽ thở dài mà mơ mộng về tương lai xa vời.

-Thôi, mấy anh kiếm ai thì kiếm chắc em đi kiếm cô Cúc ban nãy quá! _ Nói xong Dũng Nhí bèn lấy hình mình vừa chụp trong điện thoại ra mà ngắm nghía. Hắn còn đùa mà huơ huơ trước mặt cả bọn!

Nghe đến tên “Cúc” lòng Lâm Sang khẽ chùng lại nhưng cũng không để ý nhiều! Ba năm hắn chạy đôn chạy đáo kiếm cô còn không ra, làm gì có chuyện người con gái đó là cô cơ chứ?!

Nhưng đến khi tấm hình đến trước mặt Lâm Sang thì trái tim hắn như ngưng đập!!! Trong hình chẳng phải là người con gái hắn tìm kiếm bấy lâu nay sao?! Nguyễn Thị Cúc!!!!

Trong hình tuy mờ mờ nhạt nhạt nhưng dù cô có cháy thành tro hắn cũng nhận ra!!! Đúng là cô mà!!! Đúng là Cúc của hắn mà!!!!

___

Trên con đường dài, Cúc khẽ ngâm nga mấy câu hát khi vừa đẩy xe hàng của mẹ con Nga về. Trải qua một buổi tối mệt mỏi cô muốn ngủ thật sớm để mai này lại tiếp tục quay lại Bình Dương đi làm. Chắc cô cũng nên tìm cho mình một bến đỗ yên ổn quá!

“Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa

Chuyện tình mà bao năm qua,

em gói ghém thành kỷ niệm

Phai nắng con đường xưa,

những chiều hẹn cơn mưa đổ

Mưa ướt lạnh vai em,

anh thấy lòng mình xót xa

…”

Lời ca trữ tình âm vang con đường hẻm nhỏ. Bỗng Cúc cảm giác có người theo dõi mình! Cô vừa quay sang thì hiện lên trước mắt đã là một màn đen kịt! Rồi cả người Cúc rơi vào một vòng ôm vững chắc. Trước lúc cô mất hết ý thức cô còn nghe tiếng nặng nề của người đàn ông – mà giọng nói này làm cho da gà cô nổi cả lên, thần trí cố gắng vực dậy nhưng sự hoảng loạn cũng không chịu đựng nổi mà gục đi:

-Cục cưng à! Lần này em trốn không kỹ rồi a…

Rồi người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng đỏ ban nãy còn du dương ca hát của cô gái đang ngủ say! Chiếc lưỡi liếm quanh vành môi mỏng, rồi tìm cách len lỏi vào khoang miệng thơm tho, tìm kiếm cái lưỡi nhỏ ngủ yên mà trêu chọc. Sau đó mạnh bạo cắn lên cánh môi hồng phấn xinh tươi đến lúc hắn nghe mùi rỉ sắt thì mới ngưng lại, liếm môi mà ôm siết cô vào lòng đi lên chiếc xe hơi đậu ngoài kia. Bỏ lại một khoảng trời yên tĩnh cùng chiếc xe hàng còn trơ trọi giữa màn đêm.